Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Về nhà

Tsukimi Nayume nhìn bầu không khí này, cảm thấy dường như sự tồn tại của mình có chút không thích hợp cho lắm.

Khả năng cao là họ đang tiến hành giao lưu tình báo giữa những người nằm vùng.

Tsukimi Nayume nâng ly sữa nóng, dáng vẻ "tôi uống xong là đi" thì bị Amuro Tooru ngăn lại.

“Sao, sao vậy?” Chiếc ly không trên tay Tsukimi Nayume bị Scotch lấy đi.

Scotch đứng bên bồn rửa, vừa giúp Tsukimi Nayume súc rửa ly vừa quay đầu lại hỏi: “Ngủ không ngon sao?”

Tsukimi Nayume gãi gãi tóc, mái tóc dài đã ngang eo đôi khi quả thực hơi nặng, mỗi khi nghỉ ngơi đều phải cẩn thận xử lý tóc.

Lúc nãy, giật mình tỉnh giấc cũng là do ngủ trở mình không cẩn thận đè trúng tóc.

Hôm nay gặp phải chuyện như vậy vào chạng vạng.

Tsukimi Nayume không phải là nhân viên cảnh giới chuyên nghiệp gì, nhưng đối với loại chuyện này cô sớm đã có chuẩn bị, cũng không cảm thấy đặc biệt đáng sợ.

Nhưng nghe nói Suzuki Sonoko sau khi được cứu về vẫn khóc lớn.

Amuro Tooru cử Kazami và những người khác tiếp nhận chuyện này, trong quá trình hỏi thăm Suzuki Sonoko còn thu được một manh mối rất quan trọng.

Đó là nhóm Lạt Ma kia, sau khi phát hiện bắt cóc nhầm người, đã gọi điện thoại cho một người để hỏi ý kiến chỉ thị của đối phương.

Hơn nữa, nhóm người đó còn nói một câu:

—– “Chúng tôi đều là làm việc theo chỉ thị của các người, bây giờ các người còn phái cảnh sát đến bắt chúng tôi, nếu xảy ra chuyện thì tất cả chúng ta cùng nhau xong đời!”

Kazami đã xác nhận nhiều lần với Suzuki Sonoko, và Suzuki Sonoko đều vô cùng khẳng định mình đã nghe thấy những lời đó.

Nhóm Lạt Ma đó khả năng cao là đã lầm công an là do “người kia” phái tới.

Người có thể phái cảnh sát Nhật Bản đi bắt người, chỉ có thể là cấp cao của cảnh sát Nhật Bản.

Và vị cấp cao này, chính là một trong những đương sự từng đến tìm Tsukimi Nayume xem bài.

Scotch và Amuro Tooru vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ có nên trực tiếp nói thẳng chuyện này với Tsukimi Nayume hay không, nếu biết được cái người cảnh sát Nhật Bản cấp cao kia là ai thì có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện.

Nhưng nguyên nhân khiến chuyện này bị gác lại chính là…

Tsukimi Nayume cũng không xác định đối phương là ai.

Trong danh sách những người xuất hiện ở Tri sự phòng, về cơ bản rất nhiều người đều dùng tên giả.

Những chuyện như thế này, không ai muốn bại lộ tên thật của mình, tác dụng của quyển sổ đăng ký kia kỳ thực cũng chỉ là để ghi chép một chút số tiền thu vào mà thôi.

Bản thân Tsukimi Nayume cũng đã từng hồi tưởng lại chuyện này, nhưng số người tìm cô xem bài trước đó thật sự quá nhiều, quá nhiều.

Về cơ bản ít nhất cũng phải cỡ mười ngàn người.

Trong số mười ngàn người này, không phải ai Tsukimi Nayume cũng có thể nhớ kỹ.

Tất cả những điều này đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là Amuro Tooru và Scotch nghi ngờ vị cấp cao cảnh sát Nhật Bản kia đã liên kết với người của Tổ chức.

Và cái suy đoán này đã được kiểm chứng khi một người xuất hiện.

Tsukimi Nayume tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ngửi thấy mùi khói thuốc lá quen thuộc trong sảnh chính thì có chút kinh ngạc.

Cô nhíu mũi ngửi đi ngửi lại vài lần, sau khi nghi ngờ cái mũi của mình không nhạy vì mới ngủ dậy, cô đẩy cửa sảnh chính nhìn người đang ngồi trên sô pha xem báo.

Cô ngây người một lúc lâu, mới xác định mình không nhìn lầm.

“Anh, anh…” Tsukimi Nayume sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Rye buông tờ báo trong tay, hơi nghiêng mắt.

Hắn vẫn mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền bó eo, khí chất đen tối như bóng tối xoáy sâu trên người không hề thay đổi, khi đôi mắt màu xanh lục dừng lại trên người Tsukimi Nayume, giọng trầm thấp hơi khàn khàn chậm rãi truyền đến.

“Sao vậy? Mới một buổi tối không nhìn thấy tôi, đến cả tên của tôi cũng không gọi được sao?”

Tsukimi Nayume “Cộp cộp cộp” chạy tới: “Sao anh lại tới đây? Sao anh dám…”

“Tại sao tôi không thể tới, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Tổ chức giao cho tôi, đương nhiên có thể trở lại Tổ chức rồi.”

“Hả?” Tsukimi Nayume thật sự không hiểu ý trong lời nói của Rye.

Cái gì gọi là hoàn thành nhiệm vụ Tổ chức giao cho hắn?

Chẳng lẽ ám sát Gin là… nhiệm vụ Tổ chức giao cho hắn?

Ngay từ đầu Tsukimi Nayume đã cảm thấy chuyện Rye ám sát Gin này rất vô lý, hơn nữa vô cùng đột ngột.

Nếu Rye giải thích như vậy thì cũng có thể hiểu được.

Nhưng vì sao chứ?

Gin đối với Tổ chức không phải luôn rất trung thành sao? Tại sao Tổ chức lại muốn Rye đi ám sát Gin?

“Gin trung thành với Tổ chức sao? Không phải.” Rye đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ tóc cô gái trước mặt.

Ừm, vẫn là xúc cảm quen thuộc.

“Những người tập hợp ở đây, thứ họ trung tâm chính là sinh mệnh vô hạn, vĩnh sinh.”

Những lời này của Rye làm màng nhĩ Tsukimi Nayume chấn động lớn, trong đầu nhanh chóng tiêu hóa ý nghĩa của những lời này.

A.

Không sai.

Trước đây, đời thủ lĩnh thứ nhất của Tổ chức, Karasuma Renya, khi đến tìm cô đã như vậy. Lúc đó Karasuma Renya sau khi biết được từ miệng Tsukimi Nayume rằng mình không sống được bao lâu nữa, đã thêm tiền để hỏi xem khả năng nghiên cứu bào chế thuốc của Tổ chức có thể thực hiện được hay không.

Và câu trả lời Tsukimi Nayume đưa ra không phải là câu khẳng định hoàn toàn phủ nhận.

Tsukimi Nayume chỉ nói cho Karasuma Renya biết, loại thuốc này có khả năng được nghiên cứu thành công, nhưng hiệu quả tuyệt đối không phải là kết quả mà nội tâm họ mong đợi, loại thuốc này mang lại không nhất định là sinh mệnh vĩnh hằng, mà còn có khả năng là bóng tối vô hạn.

Sự thật chứng minh, Tsukimi Nayume đã đúng.

Rye khép tờ báo trong tay lại, cuộn thành hình ống nhẹ nhàng gõ một chút lên đầu Tsukimi Nayume.

Tsukimi Nayume nghe thấy tờ báo và đầu mình va chạm, phát ra một tiếng ‘Bốp’ nhỏ, sau đó giọng Rye cũng truyền đến: “Cái chết của Karasuma Renya biểu thị loại thuốc này hoàn toàn thất bại, hiểu chưa? Ojyo-chan?”

Rye vào lúc này cứ thế sống sờ sờ đứng trước mặt cô.

Và dùng ngữ khí giống như ngày xưa với cô, như thể đang tán gẫu về một chuyện nào đó xảy ra ở quốc gia này không hề liên quan đến bản thân mình.

Tính cách của gã này chính là như thế, mặc kệ khi nào ở đâu cũng đều bình tĩnh đến cực điểm.

Cũng không phải tất cả mọi người đều có được sự bình tĩnh đó.

Tsukimi Nayume suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được ý trong lời nói của Rye.

Mục đích thành lập Tổ chức lúc ban đầu, chính là để có thể nghiên cứu ra loại thuốc giúp thọ mệnh của mọi người kéo dài vô tận.

Mặc dù mục đích này chỉ có một bộ phận thành viên cốt cán biết, nhưng họ cũng đang chờ mong có một ngày có thể nghiên cứu ra loại thứ trong mộng ảo này.

Nhưng nếu thứ này biến thành một lời nói suông hư vô mờ mịt, vậy thì những người này tự nhiên cũng sẽ tan đàn xẻ nghé mà rời đi.

Ví dụ như, trước đây Tsukimi Nayume từng nghe Miyano Akemi nói qua, sau khi đời thủ lĩnh thứ nhất Karasuma Renya qua đời, rất nhiều nhân viên thế lực của Tổ chức đều bị Rum và Gin phân chia.

“Chẳng lẽ vị thủ lĩnh đời thứ hai hiện tại không ngồi yên sao?” Tsukimi Nayume tò mò hỏi.

Cho nên mới phái Rye đi ám sát Gin?

Thành công là tốt nhất, tiểu Boss còn có thể đoạt được tài nguyên nhất định từ tay Gin.

Thất bại thì liền đổ hết lên người Rye, tiểu Boss thanh thanh bạch bạch?

Tsukimi Nayume bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đáng thương: “Anh hoàn toàn bị lợi dụng rồi, Rye.”

“……” Rye.

Hắn thật sự rất không muốn nói, chuyện này mình đã trao đổi với cậu bé thám tử Edogawa Conan.

Và ý của Edogawa Conan là chi bằng cứ tương kế tựu kế.

Mượn chuyện này, tạm thời rời khỏi Tổ chức, lấy thân phận Okiya Subaru hoạt động trước công chúng.

Một mặt tiến hành điều tra trong bóng tối, một mặt tìm cách đưa Tsukimi Nayume ra khỏi Tổ chức.

Nếu không phải vì phát hiện Tsukimi Nayume tiêm là loại thuốc sơ đại của Tổ chức, Sherry trong tay không có phối phương, hiện tại Tsukimi Nayume hẳn là đã ở Sở Bảo vệ Nhân chứng Hoa Kỳ xa xôi bên kia đại dương rồi.

Hắn bị lợi dụng sao?

À, còn không biết ai lợi dụng ai đâu.

“Bất quá… anh đã trở về rồi, Gin có thể tha cho anh sao?” Tsukimi Nayume không hiểu.

Rye cười cười: “Chính vì Gin rời đi, nên tôi mới có thể trở về.”

Mặc dù hiện tại cô vẫn đang bị Tổ chức theo dõi, nhưng đối với tin tức của Tổ chức thì Tsukimi Nayume hoàn toàn mù tịt.

Khi Rye nói cho Tsukimi Nayume năm chữ “Gin bỏ trốn” này, Tsukimi Nayume mở to hai mắt: “Thật hay giả?”

“Thật hay giả có quan trọng không? Tổ chức nói là, thì là.” Rye nói.

“……” Tsukimi Nayume.

Tốt.

Đã hiểu.

Dù sao ý nghĩa chính là, vì hành vi phân chia Tổ chức của Gin và Rum, dẫn đến việc hiện tại Tổ chức cũng không cần Gin nữa đúng không?

Kẻ tiêm thuốc vào cơ thể mình đã đi rồi.

Tsukimi Nayume rất vui, cô tiến lên ôm Rye một cái thật lớn.

“Chào mừng trở về.” Cô nói.

Ngay khoảnh khắc cơ thể cô ôm lấy Rye, có một người đã kéo cô trở lại.

Amuro Tooru đứng bên cạnh cô, nụ cười nguy hiểm.

“Em nên đi học rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com