Chương 4: Tại sao lại khác
Bước chân theo nhịp quen thuộc của nhóm bạn, Từ Vũ vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh vốn có. Tiếng cười nói của Ngạn Bắc, giọng trêu chọc của Đào Minh, cả sự lanh lợi của Ngọc Ngôn... tất cả hòa thành thứ âm thanh náo nhiệt của tuổi mười bảy, thứ mà anh đã từng trải qua từ rất lâu về trước
Từ Vũ không ngờ rằng, bản thân đã xuyên vào Từ Vũ năm 17 tuổi.
Anh chỉ nhớ khi đó, anh và Triều Hoa đã cãi nhau 1 trận, cho tới khi tiếng sét đánh uỳnh một tiếng, cả căn phòng mất điện mà tối um, anh rơi vào khoảng tối đen kịt, cả thân thể bỗng chốc nhẹ bẫng, rồi sau đó mở mắt ra đã trở về căn nhà ở biệt thư Ô Đào.
Anh vốn không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Có lẽ là chút tò mò khi được trở lại thời niên thiếu, có lẽ là mong muốn tìm lại một điều gì đó anh đã vô tình bỏ lỡ.
Cho đến khi ánh mắt dừng lại nơi bàn cạnh cửa sổ.
Cô gái ngồi đó – dáng người có chút mập mạp, gương mặt thanh thuần, mái tóc đen buộc gọn gàng. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt ấy một lớp sáng dịu dàng, khiến cả thế giới như chậm lại.
Triều Hoa.
Là vợ anh ở tuổi ba mươi, là người phụ nữ từng cùng anh bước qua bao ngày tháng, cũng là người từng cầm đơn ly hôn đặt trước mặt anh. Nhưng giờ đây, cô lại ngồi đó trong dáng vẻ của một thiếu nữ mười bảy tuổi – ánh mắt còn mang chút bối rối, đôi môi khẽ mím như đang cố giấu đi sự ngập ngừng trong lòng.
Tim Từ Vũ thoáng khựng lại. Anh chưa từng nghĩ, giữa muôn vàn điều có thể khiến anh ngạc nhiên khi quay về quá khứ, lại là hình bóng quen thuộc ấy – nhưng trẻ trung, non nớt, chưa từng nhuốm bụi đời.
Từ Vũ tự nhắc nhở bản thân: đừng nhìn quá lâu.
Nhưng ánh mắt lại bất giác rơi về phía cô một lần nữa, đúng lúc bắt gặp cảnh Lục Ngạn Bắc làm khó vì cô đã ngồi chỗ của Mặc Phi Yến
Triều Hoa thoáng lúng túng, ngón tay mân mê góc bàn, như đang tìm chỗ để giấu đi sự bối rối. Một hành động nhỏ thôi, nhưng trong mắt Từ Vũ, lại khiến lòng anh khẽ động. Không phải là cảm giác rung động nam nữ, càng không phải sự yêu thích tuổi mười bảy — mà giống như một phản xạ quen thuộc, xuất phát từ hơn mười năm sống cùng nhau ở tương lai.
Anh nhớ đến dáng vẻ kiên cường, lý trí của cô ở tuổi ba mươi; nhớ đến lần cô lạnh nhạt đặt đơn ly hôn trước mặt anh; nhớ đến những buổi tối yên lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím xen lẫn trong căn nhà rộng. Khi đó, anh chưa từng nghĩ mình cần phải bảo vệ cô. Thế nhưng giờ đây, nhìn dáng vẻ bối rối của thiếu nữ mười bảy tuổi ấy, tim anh lại có chút nhói lên, tựa như muốn che chở.
Nhưng... đây mới chỉ là Triều Hoa mười bảy tuổi.
Anh chưa từng để ý đến cô khi đó. Trong ký ức tuổi mười bảy, cô gần như mờ nhạt đến mức chẳng để lại dấu vết nào.
Anh chỉ nhớ Triều Hoa là bạn cùng bàn của mình, một nữ sinh vô cùng chăm chỉ. Gần như khoảnh khắc nào cũng thấy cô cúi đầu bên trang sách, viết viết chép chép, ánh mắt nghiêm túc đến mức chẳng dễ gì bị xao nhãng. Nhưng... mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó.
Không có những buổi trò chuyện thân thiết.
Không có những kỷ niệm đủ sâu để khắc ghi.
Ấy vậy mà giờ đây, khi đã trải qua mười ba năm hôn nhân, khi từng coi cô như một phần tất yếu trong cuộc sống... quay trở lại đối diện với cô ở tuổi mười bảy, anh lại không thể kìm được mà ngắm nhìn cô.
Từ Vũ không quản tới Ngạn Bắc, anh chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Đối với anh mà nói, chỗ ngồi này cũng chẳng có quá nhiều vấn đề, dẫu sao trước kia, anh cũng đã ngồi cạnh cô. Có lẽ cũng chính bởi anh không nói gì, Đào Minh và Ngọc Ngôn mới lên tiếng phụ họa thêm vài câu, khiến Ngạn Bắc đành nuốt sự bực bội vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, Từ Vũ mới nhận ra một cảm giác khác thường.
Một lần nữa ngồi cạnh Triều Hoa — vị trí từng quá quen thuộc suốt mấy năm sau này, khi cả hai đã cùng nhau đi qua bao nhiêu ngày tháng. Anh nhớ rõ, ở tuổi ba mươi, mỗi lần quay về nhà sau một ngày dài, chỉ cần nghiêng người là có thể thấy dáng vẻ cô ngồi bên bàn đọc sách, hoặc dựa lưng vào sofa lặng lẽ xem tin tức. Sự bình thản, lạnh nhạt, đôi khi là trầm mặc đến mức khiến người khác chẳng đoán được trong lòng cô nghĩ gì. Nhưng tất cả những điều đó, ở thời điểm ấy, với anh lại quá quen thuộc, quá thường ngày.
Giờ đây, ngồi bên cạnh Triều Hoa mười bảy tuổi, mọi thứ bỗng trở nên khác hẳn.
Cô gái ấy không hề lạnh nhạt, mà rõ ràng đang bối rối, đang căng thẳng đến mức phải đan chặt hai bàn tay để giữ lấy mình. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt non nớt còn chưa giấu được hết sự ngập ngừng. Cái vẻ lúng túng ấy, cái dáng vẻ vụng về ấy — lại khiến lòng anh ngứa ngáy một cách khó hiểu.
Từ Vũ bỗng thấy buồn cười với chính mình.
Cô của ba mươi tuổi từng khiến anh nhiều lần bất lực vì sự kiệm lời và điềm tĩnh quá mức. Còn cô của mười bảy tuổi, với chút lóng ngóng, với vẻ trong sáng chưa từng chạm đến bụi đời... lại làm anh muốn nhìn thêm một chút, muốn lặng lẽ quan sát xem trong ánh mắt ấy đang chứa những gì.
Một điều gì đó nơi đáy lòng, giống như bị đánh thức. Không phải rung động quá rõ ràng, cũng chẳng phải tình cảm mãnh liệt. Chỉ đơn giản là, ngồi cạnh cô, anh không thể thản nhiên như chính mình đã từng ở tuổi mười bảy.
Nhớ lại vừa rồi dáng vẻ Ngạn Bắc khó chịu khi thấy Triều Hoa, Từ Vũ thoáng chau mày. Có lẽ, cô đang bối rối vì chuyện vừa rồi? Hay là vì sự khó xử khi bị Ngạn Bắc và đám bạn anh yêu cầu đổi chỗ?
Một phần trong anh bất giác dâng lên thứ cảm giác bảo hộ rất quen thuộc, thứ cảm giác anh vốn dành cho Triều Hoa ở tuổi ba mươi, khi họ đã gắn bó như những người đồng hành lâu năm. Nhưng ngay sau đó, lý trí lại nhắc nhở anh rằng đây mới chỉ là Triều Hoa mười bảy tuổi. Cô chưa từng bước vào thế giới của anh, cũng chưa từng có mối dây ràng buộc nào đủ sâu để khiến anh quan tâm như thế.
Ấy vậy mà, anh vẫn cứ lén nhìn cô.
Như thể chỉ cần rời mắt đi, anh sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.
Thực ra, ngay từ đầu Từ Vũ đã không có ý định đổi chỗ. Trong mắt anh, chỗ ngồi vốn chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần ngồi xuống là học, cần gì phải câu nệ chuyện ai từng ngồi với ai từ năm lớp mười. Huống hồ, Triều Hoa đã đến trước, đã yên vị ở đó rồi, chẳng có lý do nào bắt cô phải đứng lên chỉ vì Mặc Phi Yến vắng mặt.
Anh vốn không thích kiểu áp đặt ấy. Đổi chỗ chẳng khác nào mặc nhiên thừa nhận Triều Hoa là người thừa, chỉ có thể ngồi tạm khi người khác chưa đến. Suy nghĩ ấy khiến anh không thoải mái, thậm chí thoáng có chút bực bội.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bình thản mà bối rối của Triều Hoa, Từ Vũ lại càng không nỡ. Trong thâm tâm anh chỉ nghĩ đơn giản: cô đã ngồi đây rồi, tại sao phải nhường?
Ánh mắt anh vừa lướt qua Triều Hoa, nhìn thấy cô ngồi im, đôi bàn tay khẽ siết vào nhau như đang che giấu căng thẳng, gương mặt lại cố giữ vẻ bình thản... anh bỗng thấy nơi ngực mình nhói lên một cảm giác thật lạ.
Trong ký ức tuổi ba mươi, Triều Hoa là người phụ nữ trầm tĩnh, lạnh nhạt, luôn biết cách giữ khoảng cách vừa đủ với thế giới. Cô ấy khi ấy đã học được cách không để ai thấy sự yếu đuối của mình, dẫu có khó khăn thế nào cũng vẫn điềm nhiên như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng Triều Hoa mười bảy tuổi trước mặt anh lại khác hẳn — giống như một chú nai non ngây thơ, khi bị dồn ép thì chỉ biết cứng ngắc, bối rối đến vụng về. Chính sự đối lập ấy khiến trái tim anh bất giác rung động.
Anh vốn đã quen với Triều Hoa trưởng thành, bình thản đến mức không ai có thể chạm đến. Nhưng cô gái mười bảy tuổi này... yếu mềm đến mức khiến anh không nỡ rời mắt. Một phần trong anh, rất tự nhiên, dấy lên ham muốn muốn che chở, muốn bước ra chắn trước mọi ánh nhìn làm khó cô.
Giờ ăn trưa tới, Triều Hoa cũng đã đi ra khỏi chỗ ngồi. Đám Ngạn Bắc khi này mới tiến tới, gác tay lên bàn Từ Vũ, hạ giọng hỏi:
— Cậu thật sự định ngồi thế luôn à? Nếu Phi Yến biết chuyện này, chắc chắn sẽ không vui đâu.
Ngọc Ngôn cũng chen vào, ánh mắt mang theo chút dò xét:
— Lạ thật đấy. Trước giờ chưa bao giờ cậu mặc kệ Phi Yến như vậy. Hai người... giận nhau à?
Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, Từ Vũ thoáng nhíu mày. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bất giác nhớ lại năm 27 tuổi của mình. Khi đó, anh và Mặc Phi Yến đã trở thành vợ chồng, nhưng chỉ sau hai năm kết hôn, quan hệ đã mục ruỗng đến mức không thể cứu vãn.
Tính cách Phi Yến vốn sôi động, hoạt náo, đôi khi trẻ con. Cô quen được người khác dỗ dành, chiều chuộng, mà thuở ban đầu Từ Vũ vẫn có thể kiên nhẫn làm vậy. Anh sẽ mỉm cười nghe cô than phiền vu vơ, sẽ lặng lẽ dỗ cô khi cô giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng sự kiên nhẫn ấy không kéo dài mãi.
Phi Yến luôn muốn Từ Vũ phải chia sẻ, phải ồn ào cùng nhịp với cô, trong khi bản tính anh lại trầm lặng, ít nói. Anh thích yên tĩnh, thích làm mọi việc theo nề nếp, còn cô thì thường xuyên bốc đồng, thay đổi bất chợt. Có khi chỉ vì một tin nhắn trả lời muộn, Phi Yến cũng có thể trách móc cả buổi; hoặc vì một lần anh quên kỷ niệm ngày quen nhau, cô có thể giận đến mức bỏ đi cả đêm.
Ban đầu Từ Vũ còn nhẫn nhịn, nghĩ rằng chỉ cần dỗ dành là qua. Nhưng càng về sau, những cơn giận dỗi vô cớ, những lời trách móc lặp đi lặp lại khiến anh dần thấy mệt mỏi. Anh không còn muốn giải thích, cũng chẳng còn hứng thú dỗ dành. Sự im lặng của anh đối lập hoàn toàn với sự bùng nổ cảm xúc của Phi Yến, biến mỗi lần tranh cãi thành một bức tường ngăn cách.
Những cuộc cãi vã vốn dĩ chẳng có lý do gì quá lớn, nhưng chính vì tần suất dày đặc và cách hai người đối diện với nhau, mà tình cảm cũng dần hao mòn. Đến một ngày, cả hai đều nhận ra, thay vì tình yêu, thứ còn lại chỉ là sự mệt nhọc và khoảng cách không thể bù đắp.
Đến cuối cùng, bọn họ chẳng còn tìm được tiếng nói chung, ngay cả sự kiên nhẫn để ngồi lại nói chuyện cũng biến mất. Ly hôn, dường như đã trở thành kết cục tất yếu.
Hai năm sau, khi Phi Yến từ nước ngoài trở về, đám bạn như Ngạn Bắc còn hồ hởi bàn tán, rủ nhau đi đón cô. Ngạn Bắc bảo Từ Vũ đặt phòng để làm tiệc mừng, còn trêu chọc rằng thân là chồng cũ thì anh càng phải ra mặt. Nhưng Từ Vũ lúc ấy chỉ nhàn nhạt gật đầu, chẳng nghĩ nhiều. Với anh, Phi Yến giờ đây đã khác nào một người bạn cũ — không còn tình cảm, cũng chẳng còn hận thù.
Ngày gặp lại ở sân bay, nhìn thấy bóng dáng từng quen thuộc bước ra từ làn người đông đúc, trái tim anh vẫn bình lặng đến lạ. Không có rung động, không có đau đớn, chỉ giống như gặp lại một người từng đi ngang qua đời mình, xa lạ đến mức khó tin rằng họ đã từng sống chung dưới một mái nhà suốt hơn chục năm.
Cứ ngỡ rằng một người đã bên anh suốt thời thanh xuân, cuối cùng sẽ đi cùng anh đến cuối con đường. Nhưng hoá ra, giữa bọn họ chẳng hề có sự đồng điệu.
Nghĩ đến đây, lòng Từ Vũ khẽ lay động. Gặp được Triều Hoa, với anh, giống như một sự sắp đặt thần kỳ. Ban đầu cô chỉ là luật sư đại diện của anh, sau vì điều kiện ông nội mà bọn họ mới kết hôn. Thế nhưng trong cuộc sống hôn nhân tưởng chừng chỉ là hợp đồng ấy, lại nảy sinh một sự hoà hợp lạ lùng. Giữa anh và cô, mọi thứ đều tự nhiên, bình yên, thoải mái.
Ý nghĩ này khiến anh khó lòng giấu được sự mềm yếu thoáng qua trong đáy mắt. Nhưng rất nhanh, Từ Vũ lấy lại vẻ lạnh nhạt, đáp khẽ:
- Chỗ ngồi thôi mà, có gì khác nhau đâu. Ai ngồi với ai chẳng phải cũng học giống nhau sao? Cần gì phải làm phiền phức như vậy.
Ngạn Bắc và Ngọc Ngôn vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Từ Vũ đã đứng dậy, tiện tay nhét ví vào túi quần, rồi cười nhạt:
- Tớ đói rồi, mấy cậu có ăn gì không, nay bổn thiếu gia sẽ đãi cả bọn.
Anh xoay người rời đi, bóng lưng thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng hề quan trọng. Nhưng trong lòng anh, dư âm của những ký ức vẫn lặng lẽ quẩn quanh.
___
Tới khi tan học, Từ Vũ không gọi tài xế như thường lệ. Anh vốn ít khi đi xe buýt, nhưng chợt nhớ lại chuyện năm xưa, khi một trong những người tài xế của gia đình hoá ra lại là tai mắt do cậu anh cài vào để theo dõi. Ký ức ấy khiến Từ Vũ bỗng thấy ngột ngạt, vì thế anh liền bỏ qua xe nhà, nhanh chóng nhảy lên một chuyến xe buýt đang dừng ở trạm.
Chuyến xe lắc lư, đi nhầm tuyến, rồi lại phải đổi chuyến, cuối cùng anh mới tìm được một chiếc xe đưa về hướng gần nhà. Không ngờ, khi vừa bước lên, ánh mắt anh lập tức chạm phải một bóng dáng quen thuộc.
Triều Hoa đang ngồi gần cửa sổ, đôi vai nhỏ nghiêng dựa vào tấm kính rung bần bật theo từng cú xóc. Mái tóc dài buông lòa xòa che nửa gương mặt, đôi mi khép chặt trong giấc ngủ gà gật. Đường đi không êm, trán cô đã đỏ lên một mảng.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Từ Vũ bước tới, chọn đúng chỗ ngồi cạnh cô. Chỉ một lát sau, xe xóc mạnh khi lao qua ổ gà, đầu Triều Hoa liền khẽ nghiêng, tự nhiên ngả xuống vai anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Từ Vũ hoàn toàn có thể dịch sang một bên để tránh, nhưng anh lại không làm vậy. Ngược lại, anh hơi nhướn vai giữ cho cô không bị gục xuống quá mạnh, rồi chậm rãi đưa tay lên, vòng nhẹ qua phía sau, đỡ đầu cô tựa vào hõm vai mình.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Thời gian như dài ra. Từ Vũ ngồi im, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Dưới ánh nắng chiều tà hắt qua ô kính mờ bụi, làn da cô trắng mịn, phảng phất một màu hồng nhạt như đang phát sáng. Biểu cảm bình yên trên gương mặt khiến trái tim anh bất giác lặng lại, yên ả một cách kỳ lạ. So với những năm tháng mệt mỏi của đời mình, cảm giác ngồi cùng Triều Hoa, thật giống như đang chạm đến một điều thần kì.
Một đoạn đường dài trôi qua. Cho đến khi xe lại xóc mạnh, Triều Hoa bất chợt giật mình tỉnh dậy. Đầu cô khẽ nhúc nhích, đôi hàng mi run lên, rồi dần mở ra.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Từ Vũ như muốn nổ tung. Cô tỉnh dậy ngay trong tư thế đang dựa vào vai anh. Lỡ như cô phát hiện ra, có phải sẽ hoảng hốt lắm không?
Quả nhiên, Triều Hoa vừa ngẩng đầu lên, thấy bản thân đang nghiêng vào một chỗ dựa ấm áp lạ thường, gương mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô lắp bắp, tay chân luống cuống rời khỏi vai anh:
"Xin... xin lỗi, tôi không để ý."
Giọng nói mềm mại, khẽ run như sợi lông hồng thoáng qua giữa không gian chật hẹp, gãi nhẹ vào tận đáy lòng anh.
Khi cô ngẩng mặt lên, đôi mắt còn đượm vẻ mơ ngủ xen lẫn chút hoảng loạn bất ngờ chạm thẳng ánh nhìn anh. Một giây ấy, Từ Vũ sững sờ. Cứ như thể ánh mắt trong trẻo kia xuyên thấu qua lớp vỏ bọc dày dặn anh đã xây bao năm.
Rất nhanh sau đó, anh dời mắt, nhìn thẳng về phía trước. Giọng điệu vẫn bình thản, cố nén đi nhịp tim hỗn loạn:
"Không sao."
Bọn họ sau đó cũng chỉ hỏi thăm vài câu qua loa, giọng điệu còn vương chút ngại ngùng. Nhưng chuyện kế tiếp, so với ngại ngùng, lại càng khiến người ta đỏ mặt hơn.
Triều Hoa vì muốn kịp xuống trạm dừng nên đứng dậy trước, cẩn thận bước qua chỗ ngồi của Từ Vũ để ra cửa. Ai ngờ, chân vừa mới bước qua, tay còn chưa kịp bám chắc vào tay vịn thì xe đột ngột rẽ gấp. Cả người cô loạng choạng, theo quán tính ngã nhào về phía sau—ngay trong lòng Từ Vũ.
Khoảnh khắc đó, tim Từ Vũ cũng hoảng loạn theo. Gần như theo phản xạ, anh đưa tay giữ lấy eo cô, kéo lại để cô không ngã xuống sàn. Nhưng sức quán tính quá mạnh, cuối cùng Triều Hoa ngồi trọn vẹn trong lòng anh, toàn bộ cơ thể mềm mại rơi thằng vào lòng anh.
Trong một thoáng, máu nóng trong người Từ Vũ như dồn hết lên đầu. Thứ cảm giác êm ái từ vòng eo nhỏ nhắn truyền vào lòng bàn tay, nóng hổi, mềm mại đến mức khiến toàn thân anh run lên, não bộ như bị nổ tung chỉ còn đọng lại một câu:
"Thật mềm..."
Vòng eo thon gọn trượt gọn trong lòng bàn tay, mềm mại như thể chỉ cần buông ra sẽ biến mất. Cảm giác đó quá thật, quá nóng, khiến cánh tay anh run run mà lại không nỡ buông.
Anh không dám thở mạnh, nhưng cánh tay lại càng vô thức siết chặt hơn. Bàn tay to lớn bao trọn eo cô, từng đường cong mảnh khảnh rõ ràng lướt qua lòng bàn tay khiến tim anh đập loạn. Cái ôm ban đầu vốn chỉ để giữ lấy thăng bằng, giờ lại biến thành một sự chiếm giữ tham lam. Anh cảm nhận rõ hơi ấm lan vào da thịt, từng nhịp tim của cô đập gấp gáp trong lòng ngực anh, hòa lẫn với nhịp tim chính mình, hỗn loạn đến mức không phân biệt nổi.
Mùi hương quen thuộc từ mái tóc cô thoáng chạm cằm, phả vào mũi anh dịu ngọt đến mức khiến hầu kết anh trượt lên xuống liên tục. Mặt cô đỏ hồng, hơi thở gấp gáp va chạm nơi lồng ngực anh, từng nhịp từng nhịp đều thiêu đốt lý trí vốn đã chực đổ gãy.
Trong đầu anh chợt lóe lên một hình ảnh khác—Triều Hoa ở tuổi 30, trong căn phòng chỉ có hai người, cũng từng dịu dàng mềm mại như thế, thậm chí còn khiến anh mê mẩn hơn. Ký ức ấy va chạm dữ dội với thực tại, khiến hơi thở anh nghẹn lại, bàn tay dường như không nghe lời, khẽ nắn lấy eo cô, ngón tay ấn xuống lớp vải mỏng, tham lam muốn cảm nhận rõ ràng hơn độ mềm ấm kia.
Anh siết chặt răng, cố ngăn bản thân không lún sâu thêm, nhưng từng mạch máu trong cơ thể lại sôi trào, thôi thúc anh giữ chặt, không buông. Trong lòng anh, Triều Hoa run rẩy, nhịp tim gấp gáp hòa lẫn cùng nhịp tim anh, hỗn loạn đến mức chẳng thể phân biệt ai đang rối loạn hơn ai.
Từ Vũ chỉ cảm giác, trong khoảnh khắc đó, thời gian như kéo dài vô hạn, mỗi khắc mỗi giây, đều như muốn thiêu đốt cả người, mãi cho tới khi có loa thông báo, Triều Hoa mới thoát khỏi lòng anh, chạy một mạch xuống xe rồi biến mất.
Từ Vũ cũng như vừa hoàn hồn, ngồi yên như pho tượng một hồi trên xe. Hơi thở rối loạn chưa kịp điều chỉnh, mà hình ảnh khi nãy vẫn liên tục tua lại trong đầu—cơ thể mềm mại bất ngờ ngã vào lòng, vòng eo nhỏ nhắn lọt gọn trong tay, hương tóc thoảng qua mũi, từng chi tiết đều rõ rệt đến mức như in dấu trong trí nhớ.
Tim anh đập mạnh đến mức cổ tay rung lên, chiếc đồng hồ thông minh lạnh lùng hiện cảnh báo nhịp tim vượt ngưỡng, như muốn vạch trần sự hoảng loạn của anh. Từ Vũ cúi mắt liếc qua, khóe môi khẽ run, cảm giác xấu hổ lại càng thêm dữ dội.
Anh không ngờ rằng, trong tinh thần của một người đàn ông ba mươi tuổi—người từng trải, điềm tĩnh, vốn tưởng đã có thể khống chế cảm xúc—lại có thể mất kiểm soát đến vậy.
Điều khiến anh càng thêm bối rối là: người khiến anh chấn động lại chính là Triều Hoa.
Người vợ "hợp đồng" trên danh nghĩa, người mà anh chưa từng đặt trong tim. Anh đã nghĩ giữa họ chỉ có sự ràng buộc tạm bợ, chẳng chút tình cảm. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc vô tình, lý trí kiên cố bao năm của anh lại bị lung lay, trái tim thì hỗn loạn như thiếu niên lần đầu biết thích một ai.
Ý nghĩ ấy khiến Từ Vũ vừa buồn cười, vừa khó chịu, lại xen lẫn hoang mang. Anh không biết đây rốt cuộc là sự rung động thật sự... hay chỉ là một loại ảo giác nhất thời mà sự gần gũi tạo ra.
Thực ra, ngay cả khi đối diện với tờ đơn ly hôn vào tối hôm đó, Từ Vũ vẫn chưa từng cho rằng bản thân có ý gì với Triều Hoa. Anh chỉ nghĩ, giữa họ chẳng qua là một sự kết hợp lý trí, một cuộc hôn nhân dựa trên sự đồng thuận, giống như hai mảnh ghép vừa vặn trùng khớp. Triều Hoa đối với anh, là một người bạn hiếm có, một người đồng hành vô cùng hoà hợp: từ cách sống, thói quen, đến những sở thích nhỏ nhặt trong đời thường – tất cả đều khiến anh thấy dễ chịu.
Đã có lúc, trong thoáng chốc, anh từng nghĩ: Nếu như biết Triều Hoa sớm hơn, khi cả hai còn chưa bị ràng buộc bởi những ký ức và mối quan hệ khác... liệu rằng chúng ta có thể có cơ hội nào đó không? Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua rồi biến mất, anh chưa bao giờ đào sâu. Bởi trong tiềm thức, anh vẫn xem cô như một người bạn tri kỷ, một sự đồng hành an toàn, chứ không phải một người phụ nữ mà trái tim anh khao khát.
Năm mười bảy tuổi, anh càng không hề chú ý đến cô. Thời niên thiếu của anh xoay quanh ánh sáng rực rỡ của Mặc Phi Yến, xoay quanh vòng tròn bạn bè thân thiết, còn Triều Hoa – khi ấy – chẳng qua chỉ là một cái tên mờ nhạt không lưu lại dấu ấn.
Thế nhưng, giờ phút này, khi quay trở về, khi đối diện với cô gái mười bảy tuổi ấy, anh mới bỗng thấy tim mình khẽ run lên. Ánh mắt trong sáng, dáng vẻ có phần bối rối kia... khiến anh chợt hiểu ra: thì ra bấy lâu nay, thứ mà anh vẫn gọi là "sự hòa hợp", vốn không phải chỉ đơn thuần là bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com