Văn án
Trò chơi này vốn không dành cho kẻ đến sau.
Một người vô hình như cô, vốn không có vai diễn nào trong cuộc đời của đám nhân vật chính đó.
Tất cả đều chỉ là vô tình, vô tình đụng trúng, vô tình nhìn trúng, vô tình vướng phải.
Vô tình nhìn trúng một người, không ngờ rằng đó lại là người cô không nên đúng phải nhất.
Thượng Quan Triều Hoa từng yêu thầm một người, nhưng thế giới của cô và hắn, vốn là không bao giờ chung đường.
Năm cấp 3 đó, vốn chỉ là cung đường thoáng qua.
Tình cảm thầm kín đó, cũng không đáng nói ra.
Cho tới khi bọn họ mỗi người 1 đường, tới năm 27 tuổi, cô vì sự nghiệp mà theo đuổi, lại nhận được tin hỉ của người thầm yêu.
Tới năm 28 tuổi, lại nhận làm đại diện theo uỷ quyền của anh, giải quyết toàn bộ tranh chấp ly hôn của anh.
Năm 30 tuổi, lại mơ hồ gật đầu chấp nhận kết hôn với anh.
Năm 30 tuổi của cô, chịu đủ mọi rè bỉu của người đời, vì cô, vốn là kẻ đến sau thay thế.
Cô giữ mọi bí mật thầm kín, chấp nhận làm vợ của anh trên danh nghĩa, thực hiện mọi công việc pháp lý của tập đoàn, trở thành giám đốc pháp chế của Quân Hằng.
Mỗi người 1 mục đích, cho tới khi cô đề xuất ly hôn. Vợ cũ của anh về rồi, cũng tới lúc rồi.
Chỉ là không ngờ, anh lại không chịu kí vào đơn ly hôn. Bọn họ cãi nhau một trận, vào ngày trời mưa ấy, tiếng nổ bùng cho chập điện phòng, căn phòng tối um.
Chỉ là khi mở mắt ra, cô đã quay trở lại căn phòng cũ của nhà mình từ bao giờ.
Cô đã quay lại năm 17 tuổi.
Nhưng hình như, năm 17 tuổi này không giống khi đó nữa rồi.
Tại sao Quân Từ Vũ lại quan tâm cô sáng ăn gì rồi??
Tại sao Quân Từ Vũ lại cứ lôi lôi kéo kéo cô về nhà vậy??
Tại sao mọi chuyện, lại khác biệt quá mức như vậy rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com