Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khó ưa 5.

lee sanghyeok nhìn đống hành lí chình ình trước mặt đang được chuyển lần lượt lên lầu, thầm cảm thán tại sao mọi chuyện lại thành thế này.

vâng, bên cạnh anh còn là cậu trai họ jeong kém anh 8 tuổi.

hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta chuyển đến sống trong chính căn hộ của anh, hai người họ sẽ bắt đầu sống thử từ hôm nay với sự chấp thuận từ cả hai bên gia đình. kì thực, lee sanghyeok lúc này vẫn chưa biết sự thật về gia thế của jeong jihoon, người duy nhất đại diện cho họ nhà jeong mà anh được gặp mặt là quản gia park lúc anh ta đến để gửi hành lý và thông báo về sự đồng ý từ cha mẹ jihoon. cuộc gặp gỡ ấy diễn ra chóng vánh đến mức sanghyeok còn chưa kịp nhớ mặt anh ta thì chiếc bentley đã phóng đi mất hút, để lại anh và hắn - tên đồng nghiệp anh ghét nhất trần đời đứng ở đây.

'bắt tôi sống chung với cậu thì thôi đi, tại sao không cho tôi biết gì về gia đình cậu chứ?'

sanghyeok vừa đảo mắt nhìn quanh vừa lẩm bẩm. anh khá bực mình vì sự thờ ơ của ba lee cũng như mọi người khác khi biết anh và hắn sẽ sống chung, như thể đây là chuyện hiển nhiên đã được sắp đặt từ trước. rốt cuộc họ jeong nhà hắn ta quyền lực cỡ nào mà đến cả người như anh cũng không được biết, mà đúng hơn là không ai nói cho anh biết cả?

nói qua thì cũng phải nói lại, có khi nào cậu ta lại xuất thân từ một gia tộc nhỏ hơn và "bị bán" vào gia đình anh vì tiền không nhỉ? sanghyeok tự rùng mình vì chính suy nghĩ của bản thân dù điều này không phải là không có khả năng, anh bỗng dưng thấy thương cho hắn. trông hắn hành xử thì... còn ra dáng quý tộc hơn anh nhiều, nhưng đến cả hắn cũng chưa từng hé răng tiết lộ về thân phận, vậy nên anh càng tin vào suy nghĩ của mình.

nhìn hắn đang bê nốt những hộp đồ còn sót lại, anh bèn chạy đến giúp hắn một tay. hừm, tôi ghét cậu là thật, nhưng tôi vẫn còn tình người nhé!

"đưa cho tôi, cậu làm chậm bỏ xừ."

rồi anh giật lấy, giậm chân đi phăng phăng lên lầu.

jeong jihoon chẳng để lộ ra chút biểu tình nào hết, hắn chỉ nhìn anh cười rất tươi.

'sanghyeok hyung cũng có mặt đáng yêu đấy chứ?'

.

vậy là jihoon đã thực sự sống chung với anh rồi. hắn khá bất ngờ khi tối hôm đó anh đã nói đồng ý dù hắn biết anh ghét hắn rất nhiều, thậm chí trông anh còn rất nghiêm túc lúc anh gật đầu đưa ra điều kiện với hắn. mà điều kiện anh đưa ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hắn sẽ phải phân chia đồng đều công việc, giãn deadline cho phòng thiết kế I (đương nhiên là anh phải là người được ưu tiên nhất), bên cạnh đó mọi thói quen sinh hoạt trong nhà đều phải thuận theo anh, hắn tuyệt đối không được xâm phạm không gian riêng của anh. việc chọn nhà anh để ở cũng chỉ là ngẫu nhiên khi jihoon tỉnh bơ nói "tôi không có nhà".

sẽ ra sao nếu hắn nói với anh nhà của hắn là cả chuỗi khách sạn J và hàng chục tòa nhà thuộc quyền sở hữu của họ jeong đều là tài sản của hắn chứ?

tốt nhất là nên giữ bí mật với anh thôi, mưa đến đâu mát mặt đến đó. hắn không muốn anh nổi khùng lên chỉ vì thân phận của hắn ta, rằng hắn có đủ quyền để đè đầu anh ở cái công ty này, và dù hắn có thể đối xử tốt hơn với anh nhưng hắn đã không làm vậy. cũng chả trách jeong jihoon được, hắn vốn là người cứng nhắc đến phát sợ, thậm chí hội anh em thân thiết của hắn là park jaehyuk và han wangho đã không dưới mười lần phát khóc vì thằng em mình không kiêng nể mắng mình như con. cũng vì bản tính lạnh lùng có phần thẳng thắn trong một số vấn đề - nhất là những việc liên quan đến tiền bạc và quyền lợi này, jeong jihoon không có nhiều bạn bè lắm ngoài vài người cùng tổ marketing và bạn thân từ hồi còn nhỏ. nhưng thật tình cờ, cũng chính vì sự nhàm chán này mà cuộc sống của hắn đã được khuấy động vô vàn từ khi anh xuất hiện.

cho đến tối hôm đó, những rắc rối mới thực sự bắt đầu. jeong jihoon trước giờ quen kiểu ăn uống tạm bợ, thích thì ăn không thích thì thôi để tối đa hóa thời gian làm việc, giờ thì mới 7 giờ tối lee sanghyeok đã gọi hắn xuống nấu nướng chuẩn bị bữa tối rồi. chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của hắn, hắn ở riêng cũng có người giúp việc thì sao biết nấu ăn cơ chứ?

"anh sanghyeok, tôi không biết nấu."

lee sanghyeok: ?

"cậu không biết nấu? đùa hả?"

hắn nhìn anh muốn lộ nguyên hình yêu quái để cấu xé mình, lắc đầu.

"không đùa, tôi thực sự không biết nấu."

đến mức này, họ lee thực sự cạn lời. anh mím môi cố nặn ra một nụ cười méo mó để che đi sự bực tức, im lặng mà lấy ra một đống đồ chưa chế biến cùng hàng loạt nồi niêu xoong chảo. anh đếm qua lại để chắc chắn mọi thứ đã đủ, hất cằm nói.

"nhìn tôi mà học, ở với tôi cậu không thể không biết nấu. ngộ nhỡ tôi què nằm một chỗ, không ai nấu cho tôi thì chết dở.

thực ra khi anh ốm thì mua đồ ngoài hay thuê người nấu giùm cũng không sao, nhưng anh vốn quen ăn đồ nhà nấu, và vì đây là jeong jihoon nên anh phải thừa dịp hành hắn tới bến.

nhận lệnh từ anh, hắn gật đầu như chấp thuận. khóe môi của anh theo đó cũng cong lên đắc chí, phiến môi còn hơi hồng nữa... jeong jihoon có chút ngây người.

"bơ lượng này là vừa đủ, phải biết lấy bơ đúng cách nhé!!"

"đây nè, không nên luộc quá chín vì bông cải dễ bị nát bông, xấu tôi không thích..."

"thịt bò hay thịt gà thì cũng..."

khắp căn bếp chỉ có tiếng xèo xèo của xoong chảo, tiếng léo nhéo của anh và hơi thở của hắn. lee sanghyeok say sưa nói và ra vẻ tận hưởng công cuộc nấu ăn của mình, còn hắn ta chẳng lên tiếng gì trong suốt quá trình, chỉ nhìn bàn tay anh di chuyển thoăn thoắt và đôi môi không ngừng nói.

"này! cậu có nghe tôi nói không đó?" - thấy hắn cứ ờm à cho có lệ, anh bực mình quay phắt sang hỏi mà vô tình chạm tới ánh mắt chăm chú kia của hắn. và trong thoáng chốc, tai hắn đã đỏ ửng lên. jeong jihoon cúi đầu xua tay, nói.

"không có gì, tôi vẫn nghe. anh có thể nói chậm lại một chút nếu được."

lee sanghyeok quả thực đã bắt được ánh nhìn lộ liễu của hắn, nhưng căn bản anh chẳng hiểu hắn muốn gì. chẳng lẽ mặt anh dính nguyên liệu hay tương sốt gì và hắn đang có ý cười cợt anh?? sanghyeok quơ tay quanh mặt mấy lần để chắc chắn rằng mặt mình không dính thêm thứ gì, rồi lại nhìn hắn với vẻ kỳ cục.

nồi súp gà đun dở của anh vẫn còn bốc khói nghi ngút, bữa ăn sắp hoàn thành rồi. anh đâm bực mình không muốn quan tâm đến tên phiền phức đó nữa, liền phẩy tay ra hiệu bảo hắn đi ra chỗ khác.

"tôi nói nữa cậu cũng không hiểu, không biết cậu giỏi chỗ nào nữa. từ từ rồi học cho đến khi nào tự nấu được, giờ thì cơm sắp xong rồi nên cậu dọn bàn luôn giùm tôi đi."

jeong jihoon biết mình thực sự không có tiếng nói, hắn như con mèo ngoan ngoãn cụp đuôi leo thẳng lên phòng. không gian riêng của hắn được sắp xếp tại tầng hai của căn biệt thự, vốn trước đó thường được dành cho khách. dù mọi đồ dùng vẫn còn nguyên vẹn (mà hắn cá chắc là anh mới chỉ mua ngay trước khi hắn tới đây thôi) và không khí có phần lạ lẫm nhưng jihoon lại khá tận hưởng cảm giác này. hắn thích những gì yên tĩnh và đơn giản như chính con người mình vậy.

nhưng dù có phù hợp với hắn hay không, jeong jihoon vẫn thấy chúng dễ chịu hơn nhiều so với khi ở cùng ông nội.

nói trắng ra, hắn chẳng muốn về căn nhà ấy chút nào.

nói qua cũng phải nói lại, họ jeong đây không phải người con bất hiếu, hắn chỉ là không thể chịu đựng được sự ngột ngạt ở nơi cũ mà thôi. đó cũng là lí do mà hắn dọn ra ở riêng từ năm lớp 12 cho tới tận bây giờ, số lần về nhà chung của ông nội cũng rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

chàng trai vùi mình vào sự bồng bềnh của chăn nệm mới mua, lắc đầu để vơi đi những suy nghĩ chẳng đáng. hắn rời giường, mở vali lựa tạm một bộ quần áo rồi vào phòng tắm. cởi bỏ lớp vải trên người ra, jihoon nhìn mình trong gương một cái thoáng qua rồi bật vòi nước.

trong căn phòng chỉ còn tiếng nước róc rách chảy.

sau khoảng mười lăm phút, sanghyeok đã dọn xong bữa tối đặt trên bàn. người cần xuất hiện lại chẳng thấy đâu, anh nghi hoặc tự hỏi:

'chẳng lẽ tên này công tử bột đến mức phải có người tắm cho mới tắm được sao? giờ còn chưa xuống nữa.'

kiên nhẫn của lee sanghyeok không đủ nhiều, sau năm phút chờ đợi vẫn chưa thấy động tĩnh gì anh đành nghiến răng bước từng bước lên tầng. khi đến cửa phòng của jeong jihoon, anh đã sơ suất không gõ cửa, cũng không ra hiệu trước mà cứ thế xông thẳng vào phòng. kết quả là anh tận mắt chứng kiến cậu trai kém mình 8 tuổi đang trong bộ dạng bán nude, nửa thân trên không mặc gì còn thân dưới chỉ quấn một lớp khăn tắm, tóc hắn vẫn còn ướt, nước đọng trên tóc nhỏ từng giọt xuống cơ thể nam tính.

lee sanghyeok trợn trắng tròng mắt, anh vội che đi khuôn mặt đỏ ửng mà hét lên:

"c-c-cậu... AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!"

rồi tung cho người đối diện một cước, giậm chân bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa "rầm" một cái trước sự bàng hoàng của jeong jihoon.

hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa...

"anh ta... kì lạ quá thể."

sau khi mặc đồ vào xong, hắn vội mở cửa phòng ra muốn xem tình hình sanghyeok thế nào, liệu có còn sốc lắm không. cứ tưởng anh phải chạy thẳng xuống lầu rồi, ai dè anh vẫn ngồi bệt bên cạnh cửa phòng hắn, nét mặt chưa hết hoang mang và vành tai vẫn còn đỏ ửng.

"sao anh không gõ cửa? dù sao cũng là phòng tôi mà." - jihoon lên tiếng nhằm mục đích kéo hồn anh về.

"hả?" - anh chầm chậm ngước đầu lên, nhìn cậu trai đã ăn mặc chỉnh tề trước mắt mà chỉ muốn cào cấu, cắn cho tan xác. "thế khóa cửa để làm cái đéo gì? cậu không biết khóa à?"

"nhưng..." - jeong jihoon lí nhí, nhưng chợt nghĩ ra mình không phải đối thủ võ mồm của anh, liền gật đầu nhận tội. "vâng, là lỗi tôi, lần sau tôi sẽ khóa cửa, anh cũng nhớ gõ cửa khi vào phòng người khác nữa nhé."

như vẫn còn chưa phục, khóe miệng của sanghyeok giật giật. anh hiên ngang đứng dậy, cốc cho hắn một cái rõ đau làm hắn phải "shhhh" rồi không thèm nhìn hắn mà chạy thẳng xuống phòng ăn.

'trẻ con quá...'

jeong jihoon nghĩ vậy, nhưng vẫn cười và bước xuống lầu theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com