Chương 11 - Bài toán lạ mang tên "Cảm xúc"
Chiều hôm ấy, sau buổi trưa đầy ngại ngùng bởi ánh nhìn và câu nói của Khánh Huyền khiến cả hai "đứng hình", Việt Hà và Tuệ Lâm vẫn đến lớp học đội tuyển như thường lệ. Phòng học yên tĩnh, ánh nắng dịu cuối chiều chiếu qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng mỏng trên mặt bàn.
Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng. Không phải vì họ giận nhau, mà vì trong lòng mỗi người đều đang xoay mòng những suy nghĩ khó gọi tên. Việt Hà chống cằm nhìn bảng, cố gắng lắng nghe cô giáo giảng bài, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh. Còn Tuệ Lâm, thì lâu lâu lại nhìn xuống tay mình, ngón trỏ khẽ gõ nhịp lên vở như để xua đi chút bối rối.
Không ai nhắc đến chuyện trưa nay. Nhưng cái cách họ im lặng, cái cách mà Tuệ Lâm quay sang cười khi Việt Hà vô tình đụng tay vào cậu lúc lấy thước - tất cả đều có chút gì đó không còn giống ngày hôm qua.
Cô giáo vẫn giảng bài phía trên, không để ý đến sự thay đổi lặng lẽ ấy. Những người bạn khác trong đội tuyển cũng chẳng mảy may chú ý. Chỉ có hai người, đang ngồi cạnh nhau, mà như đang lắng nghe tiếng lòng của chính mình.
Buổi học kết thúc. Khi cả hai đứng dậy ra về, ánh mắt lại chạm nhau. Một nhịp im lặng, rồi cả hai cùng cười nhẹ. Không cần nói thành lời, nhưng có lẽ, buổi học chiều hôm ấy đã đánh dấu một khoảnh khắc không ai trong hai người sẽ quên được.
Khi buổi học đội tuyển kết thúc, Việt Hà và Tuệ Lâm thu dọn sách vở rồi cùng nhau đi xuống cầu thang. Cả hai đều im lặng, không phải vì không có gì để nói, mà vì sự thay đổi trong không khí giữa họ làm cả hai đều cảm thấy bối rối. Những bước chân của họ vang lên đều đặn trên cầu thang vắng, chỉ có tiếng nói cười của nhóm học sinh khác vang vọng từ các lớp học quanh đó.
Khi họ vừa đến đoạn cầu thang, bỗng nhiên, từ trên tầng trên, Khánh Huyền xuất hiện. Cô bé dừng lại, nhìn về phía Việt Hà và Tuệ Lâm, ánh mắt chứa đầy sự tò mò và một nụ cười tinh nghịch.
"Cho em hỏi, đội tuyển học xong rồi ạ?" Khánh Huyền hỏi, giọng nhẹ nhàng
Việt Hà và Tuệ Lâm liếc nhau, rồi cùng lúc gật đầu, không dám nhìn thẳng vào Khánh Huyền. Cái cách cô bé nhìn họ làm cả hai cảm thấy như mình đang bị lộ tẩy.
Khánh Huyền thấy vậy, nở một nụ cười như thể đã hiểu ra tất cả. Cô bé bỗng cười to hơn một chút và nói:
"Thôi, em không làm phiền 2 anh nữa. Cả hai về đi nhé!"
Khi Khánh Huyền quay đi, cô bé suy nghĩ - "Cả hai đang ở trong một bài toán lạ mà mình không hiểu hết, nhưng mình thấy rất thú vị đấy."
Sau khi Khánh Huyền rời đi, Việt Hà và Tuệ Lâm nhìn nhau, tim đập mạnh, mặt đỏ ửng. Một cảm giác khó tả bao trùm lấy cả hai, như thể họ vừa bị bắt quả tang trong một bí mật mà chẳng ai muốn tiết lộ.
Không ai nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng bước chân của Khánh Huyền khi cô bé đi lên cầu thang. Nhưng lúc này, hai người đều cảm thấy có một điều gì đó mới mẻ, một cảm giác mà trước đó chưa từng xuất hiện. Họ chỉ cười nhẹ, như thể đang cố giấu đi sự ngại ngùng, rồi cùng bước đi về phía cổng trường.
Họ đi cùng nhau trên con đuờng quen thuộc, hai người im lặng, không ai nói gì. Thấy bầu không khí ngột ngạt như vậy, Tuệ Lâm lên tiếng.
"Việt Hà này, tớ nghe nói sang tháng mình thi học sinh giỏi cấp truờng để chọn đi thi cấp thành phố đấy."
" Ừ "- Việt Hà đáp lại mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
" Vậy tụi mình cùng nhau cố gắng nhé, tụi mình là đồng đội của nhau mà" - Tuệ Lâm cười tươi
" Không chỉ là đồng đội, mà còn là bạn " - Việt Hà quay sang nhìn Tuệ Lâm
Tối hôm ấy, sau buổi học đội tuyển, cả hai đều mệt nhưng vẫn mở điện thoại ra nhắn tin cho nhau như một thói quen khó bỏ.
Tuệ Lâm gửi tin nhắn trước: Hôm nay học mệt ghê luôn... Nhưng được cái bài cảm xúc của cậu làm mình thấy hay hơn cả mấy bài đọc trong sách.
Việt Hà đọc xong tin nhắn, nhếch nhẹ môi cười, rồi đáp lại: Cảm xúc thì cậu giỏi hơn mình nhiều. Nhưng nếu mình viết được như cậu, chắc cô cho điểm tuyệt đối mất.
Tuệ Lâm đáp ngay: Thế thì lần sau học nhóm, mình giúp cậu phần viết, cậu chỉ mình ngữ pháp nhé.
Tin nhắn được gửi đi, và chỉ vài giây sau, Việt Hà gõ lại: Ừ. Nhưng lần sau học nhóm thì... đến sớm hơn một chút. Mình pha trà sẵn cho, với cả có nhiều thời gian học hơn.
Cả hai đều nằm trong chăn, tay cầm điện thoại, tim đập hơi nhanh hơn một nhịp. Màn hình sáng nhẹ giữa bóng tối, nhưng cảm xúc thì ấm áp hơn mọi ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com