Chương 13 - Kỳ thi học sinh giỏi cấp trường lần 1
Sáng thứ Ba, tiết Văn đầu tiên trong ngày, cả lớp ngồi yên lặng khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm một xấp giấy, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có phần hào hứng.
"Các em."– Cô lên tiếng, khiến cả lớp lập tức im lặng, dõi theo – "Cô có thông báo chính thức từ ban giám hiệu. Chiều mai, tức thứ tư, trường mình sẽ tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp trường."
Cả lớp xôn xao, dù đã được chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nghe chính xác thời điểm, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương hẳn. Việt Hà và Tuệ Lâm liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều ánh lên sự quyết tâm.
"Danh sách thi, phòng thi và thời gian cụ thể cô sẽ gửi trên nhóm lớp. Các em trong đội tuyển nhớ ôn tập kỹ lưỡng. Thi bắt đầu lúc hai giờ chiều nên phải có mặt ở trường lúc 14 giờ kém 15 để ổn định vị trí."
Chiều hôm đó, buổi học đội tuyển đông đủ hơn hẳn. Không khí căng như dây đàn, ai cũng cố tranh thủ từng phút cuối để hỏi bài, đối chiếu đáp án, ghi lại công thức còn vướng. Tuệ Lâm và Việt Hà ngồi cùng một bàn, thỉnh thoảng trao đổi nhỏ, mắt dán vào tập đề.
"Cậu còn vướng phần câu điều kiện nâng cao không?" – Việt Hà nghiêng người hỏi.
Tuệ Lâm nhíu mày một chút, rồi khẽ gật: "Có một chỗ tớ vẫn chưa phân biệt rõ. Đợi lát tớ hỏi cậu sau giờ."
"Ừ, cứ hỏi."
Tan buổi học, bầu trời đã chuyển sang sắc cam dịu, từng nhóm học sinh tản ra khắp sân trường. Tuệ Lâm đạp xe song song với Việt Hà, hai chiếc xe lăn bánh nhịp nhàng dưới những tán cây mùa thu đang rụng lá.
"Mai thi rồi đó." – Tuệ Lâm nói, mắt nhìn về phía trước.
"Ừ, cậu hồi hộp không?"
"Cũng có chút. Nhưng mà…" – Tuệ Lâm hơi ngập ngừng, khẽ quay sang nở nụ cười – "Có cậu bên cạnh thì ổn."
Việt Hà khẽ nhếch môi cười, nhưng không đáp. Cậu lùi lại một bước, giữ cho mình không đi quá nhanh so với nhịp xe đạp của Tuệ Lâm. Gió thu thoảng qua khẽ lay vạt áo đồng phục, còn nụ cười của họ thì vẫn âm ỉ như nắng chiều dịu nhẹ trải dài cuối con đường nhỏ.
Ngày mai, họ sẽ cùng bước vào một thử thách. Nhưng trong lòng, cả hai đều biết: dù kết quả ra sao, họ đã cùng nhau đi một chặng đường đẹp đẽ.
Chiều hôm sau, bầu trời trong veo với những vệt mây trắng lững lờ trôi, ánh nắng dịu nhẹ rải khắp sân trường như để xoa dịu đi phần nào sự hồi hộp trong lòng học sinh. Trống trường đã điểm, nhưng khu nhà C – nơi tổ chức kỳ thi học sinh giỏi – đã rộn ràng tiếng bước chân và tiếng thầm thì trao đổi.
Tuệ Lâm đạp xe đến sớm, dừng trước cổng trường một lúc như để hít một hơi thật sâu. Trên tay cậu là chiếc túi nhỏ đựng vài cây bút, tờ nháp gấp gọn và cả chiếc bút bi may mắn mà Tuệ Lâm luôn dùng mỗi lần kiểm tra quan trọng.
Vừa dựng xe xong, Tuệ Lâm đã thấy một dáng người quen thuộc đứng chờ ở bậc thềm – là Việt Hà. Cậu tựa lưng vào lan can, tay đút túi áo khoác đồng phục, mái tóc đen rũ nhẹ theo gió. Thấy Tuệ Lâm, cậu giơ tay vẫy, khuôn mặt sáng lên nụ cười nhỏ:
"Đến sớm nhỉ."
Tuệ Lâm bước lại, cũng cười, hơi chép miệng:
"Không ngủ được. Hồi hộp ghê."
Việt Hà nghiêng đầu:
"Tớ tưởng cậu luyện đề tới mấy giờ mới ngủ gục cơ mà."
"Thì đó."– Tuệ Lâm bật cười – "Nằm xuống mới thấy tim đập thình thịch. Còn cậu?"
"Ngủ ngon." – Việt Hà nhún vai – "Tin tưởng đồng đội mà."
Lời nói nhẹ tênh ấy khiến má Tuệ Lâm thoáng ửng hồng. Cậu quay sang hướng khác, lẩm bẩm: "Tớ đâu phải đồng đội..."
"Gì cơ?"
"Không có gì!" – Tuệ Lâm ho nhẹ, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác – "Đi thôi, sắp điểm danh rồi."
Cả hai bước vào phòng thi. Bầu không khí bên trong căng như dây đàn, các bạn khác đều tập trung ôn lại từng tờ đề, thì thầm những công thức, cấu trúc ngữ pháp. Việt Hà ngồi ngay bàn bên cạnh Tuệ Lâm – đúng theo sơ đồ thi đã niêm yết hôm qua. Trước khi giám thị phát đề, họ lén nhìn nhau – không nói gì, chỉ là một cái gật đầu nhỏ như lời nhắn "Cố lên."
Đề thi được phát, tiếng sột soạt bắt đầu vang lên. Dưới ánh nắng len qua khung cửa sổ, Tuệ Lâm nghiêng đầu đọc đề thật kỹ, đầu bút máy chạm nhẹ trang giấy trắng tinh, còn Việt Hà thì đã bắt đầu gạch đầu dòng các ý cần triển khai.
Ngoài sân, nắng thu vẫn vương trên những tán cây, còn trong lòng họ – một người cẩn thận, một người điềm tĩnh – đều đang cùng nhau bước vào kỳ thi đầu tiên, như một lời hứa âm thầm rằng: "Chúng ta sẽ cùng tiến xa hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com