Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - " Tớ đi cùng cậu từ đầu rồi mà"

Sau gần 120 phút làm bài căng thẳng, tiếng trống báo hiệu kết thúc vang lên, rền vang khắp hành lang như một tiếng thở phào của cả tòa nhà. Những cây bút máy được đặt xuống bàn gần như cùng lúc, cùng với đó là tiếng ghế kéo và tiếng xì xào trút bỏ áp lực.
Tuệ Lâm buông bút, tay hơi run nhưng vẫn kịp nhìn lướt qua những dòng chữ cuối cùng mình vừa viết. Không chắc là hoàn hảo, nhưng ít nhất cậu đã viết bằng tất cả những gì có thể. Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên bắt gặp là Việt Hà - người vẫn đang kiểm tra lại nét chữ cuối cùng, rồi mới chậm rãi cất bút vào hộp.
Ra khỏi phòng thi, gió ùa đến như vỗ về, mát rượi và dịu dàng. Tuệ Lâm ôm lấy cánh tay, thở một hơi dài. Bên cạnh, Việt Hà quay sang hỏi nhỏ:
"Ổn chứ?"
Tuệ Lâm gật đầu, môi mím nhẹ:
"Cũng  được. Cậu thì sao?"
"Không tệ." - Việt Hà đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt nhìn Lâm lại nhẹ nhàng đến lạ
"Có đoạn cuối hơi sát giờ, phải viết vội."
Tuệ Lâm cười khẽ:
"Tớ cũng thế. Viết như chạy đua với trống."
Hai người cùng bước xuống cầu thang, hòa vào dòng học sinh đang dần rời khỏi khu nhà thi. Có người cười, người im lặng, có người lẩm bẩm tiếc nuối. Nhưng giữa bao nhiêu sắc thái ấy, bước chân của Tuệ Lâm và Việt Hà vẫn song hành, nhịp nhàng, không cần nói nhiều.
Ra đến sân trường, Tuệ Lâm dừng lại một chút, tay che nắng. Cậu quay sang Việt Hà, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ mỉm cười:
"Cảm ơn cậu"
" Sao tự dưng.... " - Việt Hà chưa kịp nói dứt câu thì Tuệ Lâm đã ngắt lời.
" Vì tất cả mọi thứ cậu làm cho tớ."
Việt Hà nhìn Tuệ Lâm lặng người một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Gì mà nghiêm trọng vậy? Tớ đi cùng cậu từ đầu rồi mà."
Và thế là, trong cái nắng nhẹ của buổi chiều, khi những chiếc lá bàng đang đổi màu rơi nghiêng theo gió, họ đứng đó - không cần một lời hứa rõ ràng, nhưng tự trong lòng đã hiểu: một điều gì đó vừa bắt đầu, lặng lẽ và dịu dàng như chính buổi thi hôm nay.
Đúng lúc ấy, ở trên lan can tầng 2 có hai bóng người nhìn họ rất chăm chú. Đó không phải là ai khác là Khánh Huyền cùng bạn thân của mình - Thiên An. Khánh Huyền quay sang đập nhẹ vào vai bạn thân nói:
"Bây nhìn kìa. Otp của tao đó, real ghê chưa."
Thiên An nhìn xuống chỗ Việt Hà và Tuệ Lâm lên tiếng:
"Hai người họ có phải học đội tuyển Anh 9 không mày? "
"Chuẩn rồi, không những vậy còn là otp của tao nữa."
Thiên An bật cười:
"Mày đẩy thuyền họ từ bao giờ vậy?"
Khánh Huyền nghiêng đầu cười tươi đáp:
"Từ cái hôm mà tao lên trông lớp hộ mẹ ý. Lúc ấy tao thấy hai con người này cứ san sát với nhau là tao đã xác định ship otp."
Thiên An nghe xong bật cười thành tiếng:
"Haha... Hai người họ không yêu nhau thì hơi uổng."
Khánh Huyền khoanh tay nói:
"Quá uổng luôn chứ không phải hơi đâu."
Phía dưới sân trường Việt Hà và Tuệ Lâm đứng cạnh nhau ở dưới tán cây bàng mà cuời đùa, Khánh Huyền thầm nghĩ :
"Chắc mình phải chăm chỉ lên trông lớp hộ mẹ mỗi khi mẹ bận mới đuợc. Họ cứ real như này năm sau họ ra trường mình không biết nên ngắm ai đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com