Chương 16 - Trò chuyện dưới ánh hoàng hôn
Chiều hôm đó, sau khi cô giáo công bố danh sách đội tuyển tham gia kỳ thi cấp thành phố, buổi học đội tuyển vẫn diễn ra như thường lệ. Thế nhưng, không khí hôm ấy lại có chút khác biệt so với mọi khi. Một sự rộn ràng lan tỏa trong lớp học - thầm lặng nhưng rõ rệt. Trong lòng mỗi thành viên đều âm ỉ một niềm vui xen lẫn hồi hộp, như thể ai cũng đang chờ đón một hành trình mới sắp bắt đầu.
Kết thúc buổi học, sáu người dần tản ra mỗi hướng khác nhau. Riêng Việt Hà và Tuệ Lâm vẫn là người buớc ra khỏi lớp cuối cùng. Họ lặng lẽ bước đi cùng nhau trên con đường dài rợp bóng cây. Những tia nắng nhẹ cuối ngày chiếu qua, rọi lên khuôn mặt Việt Hà một vẻ đẹp trầm ngâm rất riêng biệt.
Họ lặng lẽ buớc trên con đuờng dài quen thuộc, không ai nói gì, nhưng trong lòng họ đều đang gợi lên một thứ cảm xúc khó tả mà không thể nói ra thành lời. Họ dừng lại trước cánh cổng trường tiểu học - nơi đã trở thành chỗ để Việt Hà và Tuệ Lâm tâm sự sau mỗi buổi học đội tuyển căng thẳng. Tuệ Lâm quay sang nhìn Việt Hà, thấy Việt Hà đang trầm ngâm suy nghĩ, Tuệ Lâm lên tiếng để giúp cậu bạn của mình giải quyết những muộn phiền.
"Cậu đang nghĩ gì sao? Mặt cậu suy tư ghê."
Việt Hà chỉ khẽ gật đầu “Ừ” một tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Tuệ Lâm quay sang nhìn Việt Hà, rồi nói tiếp.
" Cậu lạnh lùng quá đó nha, ai hỏi cũng chỉ ' ừ ' một tiếng cho có lệ."
Việt Hà nghe vậy thì mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, nhưng đủ để ánh nắng chiều bắt lấy mà trở nên rõ ràng hơn.
"Không phải tớ lạnh lùng, chỉ là… tớ chưa biết nên nói gì thôi."- Việt Hà nói, giọng cậu đều đều.
Tuệ Lâm nghiêng đầu nhìn Việt Hà, ánh mắt dịu dàng. Bởi vì cậu biết, Việt Hà là kiểu người luôn giấu suy nghĩ vào trong, chỉ nói khi thật sự sẵn sàng.
Một lúc sau, khi họ đã đi được nửa con đường, tiếng bước chân đều đặn hòa cùng tiếng lá xào xạc, Việt Hà chợt lên tiếng:
"Tớ đang nghĩ… lần này nếu không làm tốt, thì sẽ phụ lòng tin tưởng của mọi người."
Tuệ Lâm khựng lại một chút, rồi khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Việt Hà à, cậu luôn nghiêm túc quá mức với mọi chuyện. Nhưng tớ nghĩ, ai trong đội cũng biết cậu đã cố gắng như thế nào. Cậu không cần gánh hết kỳ vọng lên vai mình đâu."
Câu nói ấy khiến Việt Hà lặng đi trong vài giây. Cậu nhìn Tuệ Lâm – ánh mắt Tuệ Lâm lúc ấy không còn vẻ tinh nghịch như mọi khi, mà là sự chân thành, ấm áp, như một điểm tựa nhẹ nhàng giữa hoàng hôn yên ả.
"Cảm ơn cậu." – Việt Hà khẽ nói, lần này không còn tiếng 'ừ ' hờ hững, mà là một lời cảm ơn thật lòng.
Tuệ Lâm cười tươi, huých nhẹ vào tay Việt Hà trêu đùa:
"Thấy chưa, nói chuyện đàng hoàng một chút là tớ vui liền! Từ nay trở đi, mỗi khi nói chuyện với tớ, tớ cấm cậu 'ừ ' cho kiểu có lệ nghe chưa!"
Việt Hà nhìn Tuệ Lâm, cậu cười nhẹ dưới ánh nắng hoàng hôn yên ả khiến cho Tuệ Lâm phải đỏ mặt. Cả hai cùng trò chuyện, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên trong ánh chiều, như một giai điệu nhỏ nhẹ khép lại một buổi chiều đầy dư vị, mở ra một khởi đầu mới - nơi họ không chỉ đồng hành trong hành trình học tập, mà còn trong cả những điều giản dị của tuổi học trò.
Sau khi trò chuyện xong, họ tiếp tục sải bước cùng nhau dưới ánh hoàng hôn. Dưới ánh nắng hoàng hôn dịu dàng, hai bóng lưng cùng nhau lặng lẽ bước đi. Đến trước ngõ nhà Việt Hà, cả hai dừng lại. Nắng chiều vương nhẹ lên áo, gió khẽ lay tóc mái của Tuệ Lâm.
Việt Hà nhìn sang liền đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh nói:
" Đến đây là tớ về rồi, cậu về cẩn thận."
Tuệ Lâm gật đâu, đẩy nhẹ gọng kính:
" Ừ, cảm ơn cậu đã đi với tớ đoạn này."
Việt Hà khẽ cười - một nụ cười hiếm hoi, cậu nói:
" Tạm biệt cậu, mai gặp lại. "
Tuệ Lâm gật đầu tạm biệt rồi đạp xe đi. Việt Hà đứng nhìn theo chiếc xe đạp của Tuệ Lâm vài giây, trong lòng gợi lên một cảm xúc khó tả. Ánh mắt cậu phía sau cặp kính trầm lại như đang giữ lấy dư âm của một buổi chiều lặng lẽ xen lẫn chút không khí rộn ràng mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com