Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - "Có lẽ... Mình thích Tuệ Lâm thật rồi."

Tối hôm ấy, Việt Hà chẳng tài nào học nổi. Dù đề cương đang mở ra trước mặt, bút vẫn cầm trên tay, nhưng từng dòng chữ cứ nhảy múa mơ hồ trước mắt cậu. Gió đêm nhè nhẹ lùa qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi hoa sữa thoảng trong không gian yên tĩnh, như càng khiến lòng cậu thêm bối rối.
Không phải vì bài khó. Cũng không phải vì cậu lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Mà là vì… Tuệ Lâm.
Hình ảnh Tuệ Lâm với ánh mắt dịu dàng và ấm áp, câu nói "Cậu không cần gánh hết kỳ vọng lên vai mình đâu", rồi nụ cười lém lỉnh sau lời trêu chọc cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí Việt Hà.
" Cậu ấy… Lúc nào cũng vậy. Nói thì có vẻ vô tư, nhưng luôn biết đúng lúc cần ở bên người khác."
Việt Hà ngả người ra ghế, tay chống trán, mắt nhìn lên trần nhà như tìm một lời giải cho chính cảm xúc của mình. Cậu không quen với việc trái tim mình cứ rối như tơ vò thế này. Là do áp lực thi cử, hay là do cậu đã quen với sự xuất hiện của Tuệ Lâm bên cạnh?
Tiếng điện thoại bỗng rung nhẹ. Một dòng tin nhắn bật sáng trên màn hình.
Tuệ Lâm: Ê, đừng có lo nhiều quá nha. Cậu mà ốm vì suy nghĩ thì tớ không rảnh chăm đâu đó!
Việt Hà bật cười. Một nụ cười bất giác, rất nhẹ – nhưng lần này, không phải vì ánh nắng hoàng hôn mà vì một dòng tin ngắn ngủi.
Cậu gõ vài chữ, rồi lại xoá. Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cậu chỉ nhắn lại:
Việt Hà: Biết rồi. Tớ đang cố ngủ để không nghĩ linh tinh đây.
Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống, nhưng lần này trong lòng lại nhẹ hơn nhiều. Không cần nói ra, cũng không cần giải thích, chỉ cần biết rằng - ở đâu đó ngoài kia, có một người đang nghĩ cho mình, là đã đủ bình yên rồi.
Ngoài trời, trăng lên cao. Trong căn phòng nhỏ, Việt Hà khẽ khàng nhắm mắt. Nhưng cậu cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ nổi. Cậu xoay người sang trái, rồi xoay sang phải, trong đầu cậu lúc này những muộn phiền lo âu đều đã biến mất chỉ còn lại hình ảnh duy nhất - hình ảnh Tuệ Lâm tươi cười trò chuyện với cậu dưới ánh hoàng hôn.
Hôm nay, Tuệ Lâm rất khác. Không phải vẻ nhí nhảnh thường ngày, không phải mấy lời trêu chọc cậu "lạnh lùng", mà là ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ tênh nhưng đủ khiến lòng cậu chao đảo.
" Cậu không cần gánh hết kỳ vọng lên vai mình đâu."
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu như một khúc nhạc du dương , khiến cậu muốn nghe lại nhiều lần. Trái tim trong lồng ngực cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc Tuệ Lâm đứng dưới bóng hoàng hôn, ánh sáng nhẹ nhàng vương trên mái tóc, cùng với tiếng cười khúc khích khi chọc ghẹo cậu.
Cậu thoáng giật mình, tim đập mạnh. Một suy nghĩ rõ ràng hiện lên trong đầu, không thể chối bỏ được nữa  - "Cậu đã rung động. Thật sự rung động trước Tuệ Lâm rồi."
Cái cảm giác này không ồn ào, cũng không quá dữ dội. Nó chỉ âm ỉ như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến lòng cậu xao xuyến.
Việt Hà bình tĩnh lại, cậu kéo chăn lên đến cằm, đôi mắt vẫn mở. Nhưng cậu không trằn trọc nữa. Vì trong lòng đã có một câu trả lời cho bản thân - "Có lẽ… Mình thích Tuệ Lâm thật rồi."
Một nụ cười khẽ hiện trên môi cậu, nụ cười dịu dàng và ấm áp.
Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng. Và trong lòng Việt Hà, cũng vừa có một thứ ánh sáng khác âm thầm được thắp lên -  thứ ánh sáng đầu đời của những rung động dịu dàng mang tên tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com