Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Những ngày học cuối thu

Sáng ngày hôm sau, những làn gió nhẹ thổi qua từng tán cây trong sân trường. Lá bắt đầu rơi, chậm rãi phủ xuống sân báo hiệu một mùa mới đang tới gần. Không khí se lạnh trong nắng sớm, tạo nên khung cảnh vừa yên bình, vừa man mác buồn - một vẻ đẹp đặc trưng của cuối thu.
Việt Hà buớc chậm rãi vào sân trường, cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự chuyển mình của thời gian cũng như chính bản thân cậu. Một giai đoạn mới, giai đoạn đầy cảm xúc mới mẻ, vừa ngọt ngào và cũng vừa bỡ ngỡ.
Khi bước chân vào lớp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Tuệ Lâm đang ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt sáng rỡ, tay vẫy nhẹ.
"Chào buổi sáng! Hôm nay cậu đến sớm ghê đó nha!" - Tuệ Lâm tươi cười.
Việt Hà khẽ gật đầu, đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
"Chúc cậu buổi sáng tốt lành."
Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng trong lòng cậu, từng chữ đều mang theo một tình cảm đặc biệt dành cho đối phương.
7 giờ 30 phút - Tiết học đầu tiên: Môn văn.
Cô giáo nhẹ nhàng buớc vào lớp, hôm ấy họ học tác phẩm Kiều ở lầu Ngưng Bích. Cả lớp chăm chú nghe cô giảng bài, Tuệ Lâm thỉnh thoảng lại liếc nhìn Việt Hà cười tủm tỉm, Việt Hà tuy không để ý nhưng tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Sau khi thực hành tìm hiểu chung, cô giáo có ra một yêu cầu.
" Các em, bây giờ cô sẽ cho các em hoạt động nhóm theo nhóm cặp đôi. Mỗi nhóm cùng thảo luận và trả lời cho cô hai câu hỏi sau. Một là Thuý Kiều lần lượt nhớ những ai? Theo em, trình tự nỗi nhớ đó có hợp lí không? Vì sao?. Hai là Theo em, tám dòng thơ từ dòng 7 đến dòng 14 trong đoạn trích là lời của ai? Vì sao em biết điều đó? Những lời này có tác dụng gì trong việc thể hiện nội tâm nhân vật?. Thời gian hoạt động của chúng ta là 10 phút
Tiếng xôn xao lập tức lan khắp lớp khi cô giáo vừa dứt lời. Các nhóm nhanh chóng hoạt động, tiếng lật sách, trao đổi nhỏ to vang lên rì rầm trong lớp.
Việt Hà nhìn sang Tuệ Lâm, hai người là một nhóm. Tuệ Lâm nghiêng người lại gần, tay cầm quyển sách ngữ văn, ánh mắt hiện lên vẻ háo hức:
"Chúng ta bắt đầu hoạt động nhé?"
Việt Hà gật đầu, khẽ dịch người lại gần Tuệ Lâm hơn một chút. Dù cố giữ vẻ bình thản, tim cậu vẫn đập hơi nhanh khi khoảng cách giữa hai người ngày một gần.
Tuệ Lâm mở sách, ngón tay chỉ vào những dòng thơ trong đoạn trích.
"Câu một tớ nghĩ là... Kiều nhớ cha mẹ trước, rồi đến Kim Trọng, đúng không?"
"Ừ, trình tự đó hợp lí. " - Việt Hà đáp, giọng trầm và rõ ràng - "Vì cha mẹ là tình thân ruột thịt, còn Kim Trọng là tình yêu. Nhớ phụ mẫu, rồi mới nhớ người thương..."
Tuệ Lâm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu rồi nói nhỏ:
"Cậu phân tích tốt thật đấy. Giống như đang hiểu rất rõ tâm trạng của Kiều vậy."
Việt Hà cúi mặt xuống, giả vờ đọc sách, nhưng vành tai lại đỏ hồng thêm một chút.
Cậu không dám thừa nhận, có lẽ vì chính cậu cũng đang mang trong lòng một nỗi nhớ chưa gọi thành tên - một cảm xúc dịu dàng mà rối bời, dành cho cậu bạn - Tuệ Lâm đang ngồi bên cạnh.
Tuệ Lâm tiếp tục, lần này đến câu hai.
"Cậu nghĩ tám câu thơ đó là lời của ai?"
"Là của tác giả. " - Việt Hà nói - "Tớ nghĩ là lời bình luận, giống như tác giả đang giãi bày giúp nhân vật. Dùng từ ngữ nhẹ nhàng mà đau đáu, thể hiện được sự cô đơn của Kiều."
Tuệ Lâm gật gù, ghi lại từng ý vào vở.
" Hoàn thành rồi. Cảm ơn cậu nha, Việt Hà."
Việt Hà không trả lời, chỉ cười nhẹ. Nhưng trong lòng bỗng ấm áp lạ thường như nắng thu chạm khẽ vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com