Chương 19 - Những ngày cuối thu và hai trái tim đang lớn dần
Chiều thứ chủ nhật – tại nhà Việt Hà
Tiếng chuông cửa vang lên đúng giờ hẹn. Việt Hà vội chạy xuống mở cửa, đứng trước cổng là Tuệ Lâm, cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, một tay giữ xe đạp, tay còn lại giữ quai cặp. Nhìn vừa thoải mái, vừa gọn gàng.
" Làm phiền nha."
" Không phiền đâu. " - Việt Hà mở rộng cửa - "Vào đi, tớ dọn sẵn chỗ học rồi."
Phòng Việt Hà vẫn gọn gàng như ngày nào. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà xanh.
"Wow, hôm nay nhìn cậu còn pha trà nữa sao? " - Tuệ Lâm cười tươi.
Việt Hà đỏ mặt đáp:
"Ừm. Thì hôm nay tớ pha trà cho thư giãn."
Cả hai ngồi xuống cùng làm đề. Tuệ Lâm nghiêng đầu hỏi:
"Câu này ý hiểu thế nào nhỉ? Cậu giỏi mấy đoạn phân tích nội tâm mà, giúp tớ với."
Việt Hà chăm chú nhìn bài, rồi giải thích tỉ mỉ từng câu. Giọng cậu trầm đều, rõ ràng, nhưng mỗi lần Tuệ Lâm cúi sát vào để nhìn, tai cậu lại đỏ lên nhẹ. Tuệ Lâm biết, nhưng vẫn giả vờ không để ý, còn cố... lại gần thêm một chút.
Sau gần một tiếng học tập nghiêm túc, Tuệ Lâm bất chợt chống cằm nhìn Việt Hà.
"Việt Hà này, lúc trước tớ cứ nghĩ cậu lạnh lùng lắm. Giờ mới biết... cậu dễ thương hơn vẻ ngoài á."
Việt Hà ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Vậy à? Còn tớ... nghĩ cậu hơi ồn ào một chút, nhưng thật ra lại khiến người ta thấy vui."
Không gian im lặng vài giây. Ánh mắt hai người gặp nhau. Không nói gì, nhưng đủ để làm tim cả hai đập nhanh hơn một nhịp.
Sau cùng, Tuệ Lâm khẽ ho nhẹ, quay đi:
" Thôi học tiếp, không là tớ thi trượt mất."
Việt Hà gật đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Căn phòng quay trở lại không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ ngoài cửa sổ và tiếng lật sách đều đều. Trên bàn, sách tiếng Anh mở rộng, vài tờ giấy nháp nằm ngổn ngang. Việt Hà cúi đầu chăm chú làm bài tập, nhưng mắt cậu cứ lơ đãng, như thể có một dòng suy nghĩ khác đang len lỏi trong đầu.
Tuệ Lâm ngồi bên cạnh, im lặng một lúc rồi bất chợt lấy trong balo ra một chiếc áo phông.
Là chiếc áo phông mà hôm trước Việt Hà đưa cho Tuệ Lâm khi áo cậu bị ướt.
" Việt Hà này." - Tuệ Lâm nhẹ nhàng đặt áo lên bàn, hơi cúi đầu. "Áo của cậu nè. Hôm đó… cảm ơn nha."
Việt Hà hơi sững lại, mắt nhìn chiếc áo một lúc. Cậu nhớ rõ cái chiều hôm đó - khi cậu thấy Tuệ Lâm cốc nước đổ vào người Tuệ Lâm. Cậu không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức chạy vào tủ quần áo lấy cho Tuệ Lâm một cái áo phông.
Việt Hà gật đầu, giọng đều đều:
" Ừ. Không có gì đâu."
Tuệ Lâm khẽ cười, tay nghịch nhẹ mép áo.
" Áo của cậu thơm ghê á." - Cậu buột miệng rồi chợt nhận ra, vội quay đi, giả vờ đọc sách.
" Ý tớ là… thơm mùi xà phòng á."
Việt Hà bật cười nhẹ. Nhưng trong lòng, trái tim cậu lại đập rộn ràng.
Một khoảng lặng dịu nhẹ kéo dài. Cả hai đều chăm chú nhìn vào sách, nhưng chẳng ai thật sự đọc được chữ nào. Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo mùi hương cuối thu, dịu dàng và có phần xao xuyến.
Lúc ấy, Việt Hà biết rõ hơn bao giờ hết – những cảm xúc trong lòng cậu không còn là nhất thời. Nó đang lớn dần lên, theo từng ánh nhìn, từng lần học nhóm, và cả… từng chiếc áo khoác được trả lại như thế này.
Khi Tuệ Lâm ra về trời đã ngả màu, Việt Hà tiễn Tuệ Lâm ra tận ngõ. Trước khi bước đi, Tuệ Lâm quay lại, nói nhỏ đủ để chỉ cậu nghe thấy:
" Hôm nay học vui lắm. "
Việt Hà đứng yên nhìn theo. Trong lòng cậu, lời nói ấy cứ vang mãi – không chỉ là về ngôi nhà, mà còn là về điều gì đó ấm áp hơn, đang lớn dần lên giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com