Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - " Vậy chắc tớ đang bước vào mùa thu của mình rồi."

Chiều hôm ấy - trong phòng học đội tuyển
Ánh nắng buổi chiều len qua ô cửa sổ trải dài trên mặt bàn. Trong lớp lúc ấy chỉ có 6 học sinh, không khí yên tĩnh tới mức có thể nghe đuợc tiếng lật giấy. Tuệ Lâm ngồi bên cửa sổ, mắt khẽ nhìn sang Việt Hà.
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn. Nhìn cái cánh Việt Hà nghe cô giảng, nhìn dáng viết chữ đều tăm tắp, nhìn từng nhịp thở bình lặng như thể cậu không để ý đến ai khác ở trong lớp ngoại trừ Việt Hà.
Tiếng kim đồng hồ trên tường kêu tích tắc đều đặn, hòa cùng không khí căng thẳng của giờ làm bài. Tuệ Lâm hơi cúi xuống bài kiểm tra, đầu bút dừng lại ở câu số 15. Cậu nhíu mày, lặng lẽ quay sang bên cạnh.
Việt Hà ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy. Tuệ Lâm liếc nhanh xuống bàn mình, sau đó viết vội đáp án. Một lúc sau, không kìm được, cậu lấy cây bút bi chọt nhẹ vào tay áo Việt Hà, nhỏ giọng:
"Ê, cậu làm tới đâu rồi?"
Việt Hà không nhìn, nhưng môi khẽ mấp máy:
"Gần xong. Tập trung đi."
Tuệ Lâm chống cằm, khẽ nhếch môi cười. Cậu thích cái cách Việt Hà trả lời lạnh như băng, nhưng giọng lại đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy – như thể cả căn phòng sáu học sinh, chỉ có hai người họ là đang ở trong một thế giới riêng.
Một lúc sau, Việt Hà đẩy nhẹ cây bút của mình sang phía Tuệ Lâm.
"Câu 15, nhớ chia thì quá khứ hoàn thành."
Tuệ Lâm ngẩn ra vài giây, rồi cười khúc khích.
" Cậu đang giúp tớ đấy à? "
Việt Hà vẫn không quay sang, chỉ trả lời khẽ:
"Không muốn cậu kéo điểm trung bình đội xuống."
Tuệ Lâm nhếch môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Cả phòng vẫn yên lặng, chỉ có một cậu nhóc trái tim đang đập rộn lên vì một cái bút chạm vào tay, một câu nói nhỏ, và một người ngồi ngay bên cạnh.
Hết giờ học, họ cùng nhau thu dọn sách vở. Tuệ Lâm lén đặt gói bánh quy nhỏ vào balo Việt Hà – dù biết nội quy cấm ăn vặt. Nhưng Tuệ Lâm vẫn thích làm điều nhỏ nhặt ấy, như thể đang nói:
"Học giỏi thôi chưa đủ, phải ấm áp nữa."
Việt Hà phát hiện, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bỏ vào túi áo khoác, rồi bước đi trước, vai khẽ chạm vào vai Tuệ Lâm khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng học.
Ánh nắng chiều dần tắt. Nhưng hơi ấm trong trái tim họ thì chưa bao giờ nguội.
Cổng trường – 17 giờ 05 phút
Học sinh đã về gần hết, sân trường yên ắng như thể cả thế giới đang dừng lại vài giây để nhường chỗ cho hai người đứng cạnh nhau.
Việt Hà tựa nhẹ vai vào hàng rào sắt, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời đang lặn sau dãy nhà cao tầng. Tuệ Lâm đứng bên cạnh, tay ôm cặp trước ngực, khẽ lắc lư như chờ đợi điều gì đó... hoặc ai đó lên tiếng trước.
"Cậu về trước đi. " - Việt Hà nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát như mọi lần.
"Không." - Tuệ Lâm mỉm cười, " Hôm nay tớ rảnh. Đứng đây một chút."
Việt Hà im lặng. Nhưng cậu không rời đi. Cũng không nhắc lại chuyện "về trước". Cậu chỉ... đứng im.
"Lúc nãy... cậu làm bài nghe đúng nhiều ghê." – Tuệ Lâm lên tiếng, cố giữ giọng thật tự nhiên.
"Nghe nhiều quen thôi." – Giọng Việt Hà không thay đổi mấy, vẫn trầm tĩnh như thường ngày.
"Ừm... Tớ thích nghe cậu đọc tiếng Anh. Nghe rõ, chuẩn." – Tuệ Lâm quay sang, đôi mắt cười chân thành.
Việt Hà khẽ quay sang nhìn cậu, mắt hơi dao động một chút. Cảm giác... như một điều gì đó rất lạ mà cũng rất dễ chịu đang len vào giữa những câu nói thường ngày.
Một chiếc lá vàng rơi xuống, chạm vào vai áo của Việt Hà. Tuệ Lâm khẽ đưa tay gạt nó đi, lòng bàn tay lướt nhẹ qua lớp vải – như vô tình, mà lại rất cố ý.
Việt Hà hơi giật mình quay sang. Tuệ Lâm cười nhẹ:
"Cậu giỏi tiếng Anh, nhưng chắc không biết 'Autumn' còn có nghĩa là lúc người ta rung động đầu tiên đâu nhỉ?"
Việt Hà im lặng. Mãi một lúc sau, cậu mới quay đi, tai hơi đỏ.
"Vậy chắc tớ đang bước vào mùa thu của mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com