Chuơng 4 - "Chỉ là hôm nay nhìn cậu có vẻ khác lạ thôi"
Sáng ngày hôm sau
Tuệ Lâm đến sớm như mọi khi. Cậu thích cảm giác lớp học khi còn vắng lặng, khi ánh sáng buổi sáng đổ xuống bàn ghế còn trống, và những mẩu chuyện đêm qua vẫn còn sót lại trong đầu.
Cậu ngồi vào chỗ của mình, gió mát lùa vào khe khẽ. Tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài sân trường còn thưa bóng người. Và rồi như một thói quen đã hình thành, cậu nghiêng đầu liếc sang chiếc ghế bên cạnh. "Chỗ của Việt Hà."
Việt Hà luôn đến trước giờ vào học 15 phút. Không quá sớm cũng không quá muộn. Vừa đủ để không bị thầy cô nhắc nhở .Và đúng như dự đoán, khoảng 10 phút sau, tiếng bước chân đều đều vang lên. Cửa lớp mở, là Việt Hà. Vẫn dáng đi đó, ánh mắt đó, và sự điềm tĩnh khiến người khác khó đoán được cậu đang nghĩ gì.
Tuệ Lâm nở một nụ cười nửa miệng, hơi ngẩng đầu lên. "Còn năm phút nữa là muộn đấy."
Việt Hà đặt cặp xuống, không vội đáp lại. Cậu ngồi xuống, chỉnh lại áo đồng phục rồi mới nghiêng đầu sang nói nhỏ, "Tớ còn dư mười phút."
Tuệ Lâm bật cười khẽ. "Ừ, giỏi rồi."
Khoảng cách giữa họ chưa đầy một cánh tay. Không khí buổi sáng trong lành, tiếng lá ngoài sân xào xạc, và giữa hai người là một điều gì đó lặng lẽ, đang lớn dần từng ngày.
8 giờ - Tiết Văn
Tuệ Lâm chăm chú nhìn vào bài giảng của cô, nhưng đôi khi ánh mắt lại vô tình lướt qua Việt Hà. Việt Hà cảm nhận được điều đó, nhưng không nói gì, chỉ tập trung vào sách vở. Dù có vài lần chạm mắt nhau, cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng này lại mang đến một cảm giác quen thuộc, dễ chịu.
Cô vừa dạy về nhân vật trong tác phẩm "Chí Phèo", và lớp học bắt đầu thảo luận. Tuệ Lâm quay sang Việt Hà, khẽ thì thầm.
"Cậu thấy Chí Phèo như thế nào?"
Việt Hà hơi giật mình, rồi trả lời bằng giọng trầm:
"Chí Phèo bị xã hội đẩy vào đường cùng, không còn đường lui nữa. Tớ nghĩ vậy."
Tuệ Lâm gật đầu, đôi mắt sáng lên khi lắng nghe. "Ừm, có thể là vậy. Nhưng nếu anh ta được đối xử khác, có lẽ cuộc đời đã khác..."
Một lúc sau, tiếng trống ra chơi vang lên, tiết học kết thúc.
Giờ ra chơi
Sân trường bắt đầu nhộn nhịp hơn. Những nhóm học sinh rủ nhau ra sân sau hóng gió hoặc ngồi ở hành lang tám chuyện. Tuệ Lâm và Việt Hà bước ra khỏi lớp, bước chân chậm rãi, gió nhẹ thổi qua mái tóc.
"Muốn ra sân sau ngồi một lát không?" - Tuệ Lâm hỏi, giọng nhẹ như nắng đầu thu.
Việt Hà gật đầu. "Ừ, đi cho thoáng đầu."
Hai người bước xuống cầu thang, đến băng ghế đá quen thuộc gần dãy phòng thí nghiệm. Tiếng ve còn sót lại vang lên lác đác, tiếng bóng rổ từ sân thể dục vọng lại.
"Hôm nay, trong giờ Văn... tớ thấy cậu suy nghĩ rất nhiều." - Tuệ Lâm mở lời.
Việt Hà im vài giây, mắt nhìn xuống mặt đất. "Chắc là... tớ nghĩ về một người."
Tuệ Lâm khẽ nghiêng đầu, mím môi cười. "Chắc người đó đặc biệt lắm."
Việt Hà không nói gì, nhưng đôi tai cậu lại đỏ hồng lên rất nhanh.
Buổi trưa, sau khi tiếng trống tan học vang lên, lớp học bắt đầu ồn ào hẳn lên với những bước chân vội vã, tiếng cười nói của các bạn. Việt Hà thu dọn sách vở trong im lặng, như mọi khi, cậu luôn là người về sau cùng. Cảm giác hôm nay lại khác lạ, không giống như những ngày bình thường. Cậu cứ chần chừ mãi, không biết làm gì, cho đến khi nhìn thấy Tuệ Lâm đang bước ra từ bàn học, áo khoác khoác ở trên vai.
Tuệ Lâm nhìn thấy Việt Hà, ánh mắt của cậu như có chút gì đó chần chừ, nhưng rồi Tuệ Lâm vẫn không ngần ngại lên tiếng.
"Đi về cùng nhau không?"
Việt Hà ngạc nhiên một chút, nhưng không mất nhiều thời gian để gật đầu. "Ừ, đi thôi."
Tuệ Lâm cười nhẹ, và đi ra ngoài hành lang. Cậu ấy đi đến chỗ xe đạp của mình, chuẩn bị lên xe. Việt Hà vẫn đi bộ, nhưng họ đi song song, dần dần cùng hòa vào không gian trưa của mùa thu. Bầu không khí hôm nay khá mát mẻ, dù nắng có chút chói chang, nhưng lại không quá oi bức.
"Cậu học thế nào hôm nay?" Tuệ Lâm lên tiếng, vừa đạp xe, vừa quay sang nhìn Việt Hà.
"Cũng bình thường thôi. Môn toán khó quá, nhưng may là có cậu giúp hôm trước." Việt Hà đáp, cười khẽ.
Tuệ Lâm nhún vai, đáp lại: "Chắc tại cậu thông minh nên mới dễ hiểu thế chứ. Mình thì chỉ là làm xong bài cho xong thôi."
Việt Hà bật cười nhẹ nhàng. Đi thêm một đoạn, Việt Hà lên tiếng:
"Tuệ Lâm này..."
"Hử?" Tuệ Lâm quay đầu sang, mắt vẫn nhìn phía trước.
"Cậu học Toán giỏi vậy, sao lại chọn đội tuyển tiếng Anh? Không thi đội tuyển Toán à?"
Tuệ Lâm bật cười nhẹ trả lời:
"Ừm... chắc vì tớ không thích những thứ quá chính xác."
"Toán thì đúng là phải chính xác thật." Việt Hà gật gù, đồng tình.
"Đúng. Nhưng tiếng Anh thì... có nhiều cách để hiểu một câu, nhiều cách để nói cùng một ý. Tớ thấy cái đó thú vị hơn."
Việt Hà im lặng một chút rồi nói nhỏ: "Ra vậy... Tớ tưởng cậu hợp với kiểu logic của toán hơn chứ."
Tuệ Lâm liếc sang cậu, ánh mắt lấp lánh nụ cười: "Còn cậu thì sao? Cậu học giỏi cả hai mà."
Việt Hà hơi ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười: "Tớ cũng thích tiếng Anh. Có lẽ là... vì tớ thấy dễ thở hơn khi học nó."
Việt Hà bật cười, cảm giác dễ chịu khi thấy Tuệ Lâm tự nhiên đến vậy. Mặc dù cả hai không nói nhiều, nhưng không khí giữa họ lại rất thoải mái. Tuệ Lâm không cần phải cố gắng trêu chọc hay làm gì để phá vỡ sự im lặng, vì mọi thứ cứ như tự nhiên diễn ra.
Sau đó, Việt Hà quay sang nhìn Tuệ Lâm, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng. "Cậu không thấy mệt à? Đạp xe suốt vậy..."
Tuệ Lâm cười nhạt, nhìn về phía trước: "Mệt cũng phải đạp thôi. Tớ quen rồi mà. Cậu thì sao, đi bộ có mệt không?"
Việt Hà chỉ lắc đầu, dù có hơi mệt một chút nhưng không nói gì thêm. Cậu biết đi bộ không phải là vấn đề, quan trọng là đi cùng Tuệ Lâm. Cảm giác này thật lạ, nhưng cũng thật dễ chịu. Một sự gần gũi im lặng, như một cuộc trò chuyện không cần lời.
Khi đến ngã tư gần nhà Việt Hà, Tuệ Lâm dừng xe lại, quay sang nhìn Việt Hà. "Chắc hôm nay cậu về sớm nhỉ?"
Việt Hà nhướn mày, không hiểu. "Ừ, sao?"
"Chỉ là... hôm nay nhìn cậu có vẻ khác lạ thôi. Vui vậy."
Việt Hà ngập ngừng một lúc, rồi mới khẽ mỉm cười. "Có thể là vì cậu đi cùng mình, cảm giác hơi khác một chút."
Tuệ Lâm nhìn Việt Hà một lúc lâu, rồi cười. "Vậy thì mai mình đi cùng cậu tiếp, được không?"
Việt Hà chỉ gật đầu, cảm giác tim đập nhanh một chút. Cậu không biết phải nói gì thêm, nhưng lúc này, sự hiện diện của Tuệ Lâm là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com