Chương 5 - Chiều hôm ấy có nắng, có tớ và cậu
Lớp học đội tuyển chiều hôm ấy yên ắng như thường lệ. Chỉ khác là hôm nay cô giáo dạy đội tuyển có việc họp đột xuất nên tạm giao lớp cho con gái mình - Khánh Huyền- một học sinh lớp 8 đeo kính với dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt tinh tế như tia X-quang.
Tuệ Lâm và Việt Hà ngồi cùng bàn gần cửa sổ, ánh nắng cuối chiều xuyên qua tán cây lấp lánh đổ xuống bàn học. Cả hai đang làm bài tập ngữ pháp nâng cao mà cô để lại.
Việt Hà khẽ thở dài, gõ nhẹ bút lên mặt bàn, rồi dừng lại ở phần cuối bài kiểm tra. Đoạn văn yêu cầu miêu tả cảm xúc của nhân vật làm cậu lúng túng. Cậu viết đi viết lại mấy lần, nhưng vẫn không cảm thấy hài lòng. Nhìn vào dòng chữ chưa hoàn thiện, cậu thở dài thêm lần nữa.
Tuệ Lâm nghiêng người nhìn qua, gật nhẹ. "Ừ. Mà... cậu làm nhanh thật đấy, chỉ vướng đúng câu đó."
Việt Hà nhún vai. "Ngữ pháp và từ vựng là phần tớ mạnh. Cảm xúc và viết đoạn văn mới là điểm yếu."
Tuệ Lâm cười khẽ. "Ngược tớ rồi. Tớ viết đoạn văn dễ mà đụng ngữ pháp là rối."
"Cân bằng ghê." - Việt Hà khẽ nói.
Sau đó Tuệ Lâm nhìn qua bài của Việt Hà, rồi không ngần ngại ngả người về phía bạn, nhẹ nhàng gợi ý: "Cậu thử viết về cảm giác hụt hẫng, hoặc nỗi buồn không thể nói thành lời đi, sẽ khiến nó có cảm xúc hơn."
Việt Hà ngước lên, không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi viết thêm vài dòng, cảm giác như phần văn ấy vừa tự nhiên hơn rất nhiều. Tuệ Lâm mỉm cười hài lòng.
Khánh Huyền ngồi phía trên, vẫn giả vờ làm bài sử, nhưng đôi mắt qua gọng kính đã nhiều lần đảo xuống quan sát hai người. Thấy Tuệ Lâm cười nghiêng đầu, Việt Hà thì trầm lặng nhưng vẫn nghiêng vở để đối phương nhìn dễ hơn - cô bé khẽ đẩy gọng kính lên, mím môi. Cặp này... mình "ship" rồi đấy.
Ở một góc phòng, đồng hồ điểm 3 rưỡi. Một buổi học yên bình, đơn giản, nhưng từ phía cuối lớp - có những ánh nhìn và sự quan tâm rất nhỏ, cứ thế lớn dần lên mà chính người trong cuộc còn chưa nhận ra.
Tiếng giày quen thuộc vang lên ngoài hành lang, rồi cánh cửa lớp mở ra.
"Mẹ về rồi đây, cảm ơn con gái nhé." - Giọng cô vang lên nhẹ nhàng.
Khánh Huyền nhanh chóng thu gọn vở sử, gật đầu: "Dạ con về ạ."
Trong lớp, sáu học sinh đội tuyển Anh ngẩng đầu lên. Có người vẫn còn cặm cụi viết, vài người ngồi ngáp vì bài khó. Chỉ có Tuệ Lâm và Việt Hà là vẫn chăm chú, mỗi người một cuốn vở, thỉnh thoảng trao đổi khẽ.
Cô giáo đảo mắt một lượt rồi bước tới chỗ hai bạn.
"Hai em làm bài đến đâu rồi?"
Tuệ Lâm ngẩng lên, nhanh nhảu đáp: "Tụi em làm gần xong rồi ạ."
Việt Hà gật đầu, tay vẫn đặt trên trang vở đầy nét chữ gọn gàng.
Cô giáo lướt mắt qua bài cả hai rồi gật đầu. "Tốt. Bài này khó mà làm chắc được như thế là ổn rồi. Việt Hà, phần ngữ pháp và từ vựng của em vẫn rất tốt như mọi khi."
Tuệ Lâm liếc sang bạn, cười nhỏ: "Tớ nói rồi mà."
Việt Hà hơi nghiêng đầu, thấp giọng: "Tớ thấy cậu viết đoạn cảm xúc vẫn hay hơn."
Cô giáo cười. "Hai đứa bù trừ được cho nhau là quá tốt rồi. Nhớ giữ vững tinh thần nhé, không chỉ học để thi mà còn để hiểu."
Cả hai đồng thanh: "Dạ."
Ở một góc nào đó có tiếng cười khúc khích vang lên.Người ấy không ai khác là Khánh Huyền- người vừa rời khỏi lớp - đứng nép ngoài hành lang, đẩy gọng kính, mỉm cười. Cô bé nghĩ: "Tôi ship là đúng rồi. 2 người họ học mà cứ như phim tình cảm thanh xuân vườn trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com