Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Sắc nắng mùa thu

Đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút - Tiếng trống báo hiệu tiết một vừa vang lên, cả lớp dần ổn định chỗ ngồi. Hôm nay là thứ bảy, tiết đầu là tiết Toán. Không khí hơi trầm nhưng lại nghiêm túc, nhất là với nhóm đội tuyển ngồi ở bàn đầu.
Cô giáo bước vào, nở nụ cười nhẹ: “Chúng ta tiếp tục bài học hôm trước nhé – phần Biến đổi biểu thức hữu tỉ đại số, nào, mở sách trang 24.”
Việt Hà đã sẵn sàng. Cậu bật nắp bút, thẳng lưng, tay đặt lên mép bàn như thể vừa hồi hộp, vừa quyết tâm. Tuệ Lâm – ngồi bên phải cậu, nghiêng đầu nhìn lướt cậu một cái, rồi cười thầm. Cái cách Việt Hà tập trung khiến cậu thấy... dễ chịu. Hoặc là gì đó hơn cả dễ chịu, nhưng Tuệ Lâm chưa gọi tên được.
Cô giáo gọi một vài bạn lên bảng làm bài số 4: Rút gọn biểu thức và nêu điều kiện xác định. Cả lớp hơi rì rầm, Tuệ Lâm lên bảng cầm phấn bắt đầu làm bài rất nhanh, còn Việt Hà ngồi ở dưới vẫn đang dò kỹ đề bài. Tuệ Lâm làm bài xong quay về bàn thấy Việt Hà đang suy nghĩ liền ghé giọng hỏi nhỏ.
“Cậu đọc điều kiện xác định chưa đấy?”
“Rồi. Cậu làm bài xong rồi à?” – Việt Hà đáp, không quay sang, nhưng môi khẽ cong lên.
"Ừ"- Tuệ Lâm cười tươi
Cả hai cùng chăm chú giải, thỉnh thoảng trao đổi bằng những cái gật đầu hoặc ánh mắt. Dù ngồi cạnh nhau mỗi ngày, những giờ học như thế này luôn mang một kiểu im lặng đặc biệt – nơi mà cả hai cùng cố gắng, cùng hiểu bài và cùng tiến bộ.
Đến khi cô hỏi cả lớp: “Có ai muốn chia sẻ cách giải khác không?”
Tuệ Lâm giơ tay. Cậu đứng lên, giải thích mạch lạc – giọng điềm đạm nhưng tự tin. Cô gật đầu, cả lớp ồ nhẹ. Việt Hà thì khẽ quay sang nhìn, ánh mắt lấp lánh – rồi cậu vội quay đi khi bắt gặp nụ cười từ Tuệ Lâm. Và cũng đúng lúc đó, hai tai cậu bỗng đỏ lên – một cách rõ ràng.
Giờ ra chơi sau tiết Toán
Tiếng trống nghỉ vang lên. Lớp học bỗng chốc náo động. Học sinh xô ghế, vài nhóm chạy ùa ra hành lang, số khác thì  ngồi tán gẫu.Tuệ Lâm ngồi ở bàn gần cửa sổ lớp học, tay vẫn lật lại vở bài giảng về lũy thừa với số mũ nguyên. Nắng sáng hắt qua tán cây ngoài sân, phủ lên trang vở từng mảng sáng nhạt.
Việt Hà quay sang, trông có vẻ hơi bối rối. Cậu gãi đầu.
"Tuệ Lâm, cứu tớ câu này với. Lũy thừa mà toàn âm với ngoặc loạn hết cả lên."
Tuệ Lâm liếc xuống đề rồi nhanh chóng trả lời:
“ Câu này dễ mà. Có ngoặc nên là dương 16. Không có ngoặc mới ra âm."
Việt Hà thở dài rồi nói:
" Tớ toàn quên mấy cái chi tiết ấy. Cậu giỏi ghê… Toán với tiếng Anh đều đỉnh."
Tuệ Lâm hơi đỏ mặt:
— Không đâu, tớ chỉ chắc phần số thôi… còn hình thì...
Đúng lúc ấy, Vũ người bạn bàn trên, quay xuống đập tay xuống bàn cái “bộp!”:
"Hai người ngồi học như kiểu chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi ấy. Cho tớ xin cái không khí với!"
Việt Hà cười:
"Cậu làm xong hết bài rồi mà, đừng có phá tụi tớ."
Vũ nháy mắt nhìn hai người:
"Ừ thì… tại nhìn hai người hợp nhau quá nên ngồi hóng tí."
Tuệ Lâm ngẩng lên, định phản ứng gì đó, nhưng rồi chỉ mím môi cười, ánh mắt lướt qua Việt Hà - Việt Hà quay mặt đi, nhưng không giấu được đôi má đỏ lên. Tuệ Lâm nhìn thấy, khẽ mỉm cười rồi vờ như không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com