Chương 9 - Lần đầu học nhóm
Khi tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Tuệ Lâm đeo cặp chậm rãi, quay sang nhìn Việt Hà đang cẩn thận gấp lại cuốn sổ ghi chép toán. Hai người cùng bước ra khỏi lớp, nắng sớm nhẹ nhàng trải dài trên hành lang tầng hai.
"Chiều nay… cậu rảnh không? " Việt Hà hỏi, đeo cặp lên vai.
Tuệ Lâm nhanh chóng trả lời: "Có. Sao thế?"
"Dù gì chiều nay mình không phải học đội tuyển nên tớ tính rủ cậu qua nhà tớ học nhóm."
Tuệ Lâm khẽ gật đầu, mỉm cười: "Tớ cũng đang tính chiều học, qua nhà cậu cũng được. Nhưng mà... đừng mong chép bài nhé."
Việt Hà bật cười: " Ai dám chép bài cậu chứ. Chỉ là… nếu có người giỏi ngồi cạnh thì bài có khi cũng đỡ nản hơn."
Tuệ Lâm chẳng đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn vương trên môi. Cả hai cùng sải bước dưới nắng, tiếng cười nhỏ vang lên giữa sân trường đã vơi dần người.
Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng không còn gắt mà dịu hơn, phủ một lớp ánh sáng mềm lên con ngõ nhỏ nơi nhà Việt Hà nằm. Hôm nay, đội tuyển không phải đến trường học, nên Tuệ Lâm quyết định ghé qua nhà Việt Hà học nhóm như đã hứa buổi sáng.Tuệ Lâm đứng trước cổng nhà Việt Hà, chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở.
Việt Hà bước ra, tay đút túi quần, ánh mắt điềm tĩnh quen thuộc như mọi ngày. Cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc có vài sợi rũ nhẹ xuống trán. Không cười, chỉ nghiêng đầu nhẹ ra hiệu:" Cậu đến nhanh thế, vào đi. Tớ đang dọn chỗ cho cậu."
Tuệ Lâm cười, giơ túi bánh nhỏ:" Tớ mua ít bánh mang theo. Học nhóm mà thiếu đồ ăn thì dễ buồn ngủ lắm."
Hai người ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ phòng Việt Hà. Ánh nắng nghiêng nghiêng hắt lên cuốn vở ghi chép gọn gàng của Tuệ Lâm, bên cạnh là vở của Việt Hà với vài dòng bị gạch xóa hơi nhiều.
Việt Hà gãi đầu, lật sang trang khác: "Cậu đừng nhìn trang này. Gạch tới gạch lui còn không ra nổi ý chính nữa."
Tuệ Lâm khẽ cười:" Không sao, tớ đọc được mà. Này, đoạn ví dụ này cậu thiếu mất điều kiện đấy."
Việt Hà hơi ngớ người ra, rồi khẽ thở dài: "May mà có cậu… chắc lần này tớ phải học dựa hơi cậu nhiều thật."
Tuệ Lâm nghiêng đầu, cười nhẹ:" Vậy sau này tớ viết cảm xúc nhờ cậu nhé, công bằng rồi."
Cả hai nhìn nhau bật cười. Không gian trong phòng bỗng yên bình lạ lùng, không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy lại lấp lánh như ánh nắng cuối chiều, dịu dàng và đầy thấu hiểu. Chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và ánh chiều len qua rèm cửa, nhẹ nhàng như thể mọi thứ đều đang lặng lẽ ủng hộ họ.
Một lát sau, khi cả hai đã cùng nhau giải xong một bài khó, Tuệ Lâm duỗi tay, ngả người ra lưng ghế: "Mệt quá… nhưng học với cậu thì lại thấy yên tâm hơn."
Việt Hà chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn dán vào sách vở, nhưng giọng đã nhỏ đi:
"Vì cậu học chăm, không phải nhờ tớ."
Tuệ Lâm liếc nhìn Việt Hà, khẽ mỉm cười. Cậu nghiêng người lại gần, nói khẽ như đang kể một bí mật: "Nhưng tớ thích học với cậu… vì cậu vừa giỏi, vừa dễ thương."
Việt Hà lập tức siết nhẹ cây bút trong tay, ngước lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên xen lẫn lúng túng: "Cậu… đừng nói mấy câu kỳ lạ."
" Sao lại kỳ?" — Tuệ Lâm chống cằm, mắt cong cong cười —"Cậu ngại à?"
Việt Hà quay mặt đi, rõ ràng định phản bác, nhưng môi lại chỉ mím lại. Một hồi sau, cậu lẩm bẩm, đủ để Tuệ Lâm nghe được: "Tớ cũng thích học với cậu."
Tuệ Lâm sững lại một chút, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi, nhẹ nhàng nói:" Ừ, vậy thì từ giờ học nhóm mỗi tuần nhé?"
Việt Hà gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, nhưng tay đã lật sang trang… ngược.
Tuệ Lâm bật cười khúc khích: "Việt Hà ơi, cậu đang mở ngược rồi."
Cậu giật mình, nhanh chóng đóng sách lại, tai đỏ rực.
"Tớ không để ý."
Tuệ Lâm lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói nhẹ như gió: "Không sao… tớ thấy dáng vẻ như vậy của cậu rất đáng yêu đấy."
Trời cuối thu, nắng chiều dịu nhẹ trải dài trên những con phố. Sau buổi học nhóm, Tuệ Lâm và Việt Hà cùng nhau bước ra khỏi ngõ nhà cậu.
" Cảm ơn cậu vì buổi học hôm nay nhé." — Tuệ Lâm khẽ nói, tay vẫn đan nhẹ vào quai cặp.
"Không có gì… Tớ cũng cảm ơn cậu đã đến."
Việt Hà đi bên cạnh, dáng đi vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt có phần lén lút liếc sang Tuệ Lâm. Bất chợt Tuệ Lâm quay sang thấy ánh mắt của Việt Hà.
" Cậu đang nhìn gì thế? "- Tuệ Lâm nghiêng đầu, nhếch môi cười.
" Không có gì." - Nói xong Việt Hà quay mặt đi, tai hơi đỏ.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng phủ xuống. Bước chân họ khẽ khàng trên con đường lát gạch. Tuệ Lâm đột nhiên nói:" Việt Hà này"
" Hả?"
" Nếu một ngày nào đó… tớ không thể học cùng cậu nữa, cậu có thấy buồn không?"- Tuệ Lâm giọng trầm xuống.
Việt Hà khựng lại một nhịp, rồi gật đầu rất khẽ:" Có, nếu như vậy tớ sẽ buồn lắm."
Tuệ Lâm cười khẽ: "Vậy thì tớ sẽ cố gắng học giỏi để được đi học cùng cậu thật lâu."
Việt Hà đáp bằng một cái “ừ” trầm, nhưng mắt cậu lại ánh lên một điều gì đó… dịu dàng hơn mọi lời nói.
Tối hôm ấy, sau khi hoàn thành bài tập đội tuyển, Việt Hà ngả lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà, đầu vẫn còn vương vài suy nghĩ về buổi học nhóm cùng Tuệ Lâm. Cậu nhớ ánh mắt Tuệ Lâm khi cười, cái cách cậu ấy trêu lại mình khi bắt gặp ánh nhìn lén.
Việt Hà cầm bút lên, định làm thêm một bài đọc hiểu nhưng lại dừng lại sau vài dòng. Trên mép trang giấy, cậu vô thức viết ra một dòng chữ.
Việt Hà nhìn lại dòng chữ ấy, cảm giác dâng lên trong lồng ngực. Lần đầu tiên, cậu nhận ra mình không chỉ đơn giản là thích những khoảnh khắc ấy, mà là cậu thực sự muốn ở gần Tuệ Lâm nhiều hơn, muốn chia sẻ mọi thứ, muốn cảm giác ấy kéo dài mãi. Cậu tựa lưng vào ghế, hơi thở sâu, lòng ngập tràn những suy nghĩ mà cậu không thể lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com