Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tăng lữ và đứa trẻ

ngày kia có vị tăng lữ vận đồ màu tía dày, tay cầm kinh phật, có dịp đi ngang qua quỷ đảo.

chẳng là, người bắt gặp một đứa trẻ.

đứa trẻ mắt đen láy, tóc loăn xoăn rối bù, ngồi bên một gốc cây. bần thần, ngơ ngác, đôi bàn tay nó run lầy bẩy như vừa làm một tội ác khó tha.

máu, đỏ thẫm. cả người đứa trẻ đều bê bết máu. thứ màu đỏ chói vương vãi từ đỉnh đầu cho đến mũi giày đứa trẻ, vấy bẩn cả khuôn mặt trẻ thơ của nó.

vị tăng lữ là người theo đạo, thấy cảnh kinh hoàng cư nhiên hoảng hốt. người vội hỏi đứa trẻ, đã có chuyện gì xảy ra.

“tôi vừa chém đầu một người.”

“người đó rất tốt.”

“tôi gọi người đó là cha.”

đứa trẻ giương đôi mắt lấp lánh nhìn tăng lữ, như xem nét bàng hoàng trên gương mặt người là điều ắt sẽ thấy, nó thành tâm nhờ vả người một chuyện.

“thỉnh người đến cất cho cha tôi khúc cầu siêu.”

“thỉnh người, với toàn bộ đớn đau trong lòng tôi lúc này.”

vị tăng lữ thấy đáng thương cho đứa trẻ, chính đôi bàn tay non nớt đã cầm lên thanh kiếm, giết chết cha mình.

người đinh ninh trong lòng, một đứa trẻ không thể làm chuyện độc ác đến thế, trừ khi là bị bắt ép.

cảm thông cho buồn đau hằn in trong đôi mắt đứa trẻ, tăng lữ gật đầu đồng ý đến cất khúc cầu siêu cho người cha đã chết.

dọc đường lên đỉnh đồi viên vĩ cao xa, sừng sững dưới nắng trưa. tăng lữ hỏi đứa trẻ tên lẫn tuổi.

người dân ở đồi viên vĩ gọi nó là lương tinh dần.

đứa trẻ không có tên, hoặc nó không nhớ. chỉ là mọi người đều gọi nó như thế.

tăng lữ thì khác, người nhớ tên của mình, nhớ rất rõ.

tên của vị tăng lữ là hàn chí thành.








đỉnh đồi viên vĩ hoang sơ, cỏ cây phủ kín, giữa bãi cỏ là cây cổ thụ cao to.

trên cành cây thắt một sợi dây thừng dày, nối xuống dưới buộc vào mái tóc hoa của một cái đầu.

một cái đầu xinh đẹp, dù đã lìa khỏi thân vẫn đẹp động lòng người.

tăng lữ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại chắc chắn rằng mình chưa từng gặp gương mặt này nơi đâu, kể cả là trong quá khứ mà người đã sớm lãng quên.

đỉnh đồi viên vĩ cách biệt với phía dưới, vắng vẻ, hiu quạnh, không có lấy một bóng người.

chỉ có cái đầu bị treo lên cây một mình đơn độc, giữa chốn hoang vu.

“đây là cha của con?”

“phải.”

cái đầu là của cha đứa trẻ, vị tăng lữ ồ một cái. chỉ biết đứng mặt đối mặt với dung nhan sắc sảo dẫu thiếu đi cơ thể kia, tần ngần chẳng biết làm gì.

rất quen, nhưng lại chưa gặp bao giờ.

đứa trẻ họ lương ngồi xuống bãi cỏ, gần sát nơi đã từng thấm máu của gã họ phương. nó nhìn cái đầu cha mình, lại nhìn bầu trời xanh biếc.

“người đó không phải cha tôi.

chỉ là đối xử với tôi rất tốt,

hơi ấm từ bàn tay người khiến tôi nhớ về mái nhà mà tôi không có.

đôi mắt dịu dàng của người mỗi khi xoa đầu tôi.

thú thật tôi rất mong người chính là cha tôi.”



đồi viên vĩ có chàng thợ may, họ hoàng, tên hiền trấn.

mẹ chàng mất sớm, bà để lại cho con một chiếc kéo may đã từng dùng qua không dưới trăm lần.

chàng thợ may luôn giữ chiếc kéo bên người, may khôn vá khéo, trở thành thợ may giỏi nhất trong làng. luôn hì hục may vá sáng đêm không ngừng nghỉ.

vô tình, chàng gặp người duy nhất khiến chàng đành lòng đặt chiếc kéo may xuống.

người duy nhất khiến chàng thương yêu biết bao sau cái chết của người mẹ.

một người con trai họ hàn.

bọn họ yêu nhau hơn bất kể điều gì. một tình yêu vĩ đại hơn muôn trùng biển khơi.

người con trai họ hàn kết hôn cùng chàng thợ may, họ sống trong một tiệm may nhỏ ấm cúng.

họ còn nhận nuôi một đứa trẻ, một đứa trẻ bị vất xó trên đường. mà về sau, chẳng ai nhớ được tên của nó.

chỉ biết bọn họ là một gia đình hạnh phúc. gần như chẳng có gì làm lung lay sự yên bình của họ.

nhưng rồi có một ngày, gã đàn ông họ phương có xích mích với những kẻ ngoại lai tại đồi viên vĩ, đã châm lửa đốt cháy tòa nhà của họ.

người con trai họ hàn, chồng của chàng thợ may đã ra tay ngăn gã họ phương lại. chẳng may làm sao gã vô tình để ngọn lửa bén sang tiệm may của họ ở bên cạnh.

lửa rất to, cháy rất lâu, bao nhiêu tiếng thét gào thảm thiết cũng chẳng lột tả nổi viễn cảnh kinh hoàng ngay khi ngọn lửa giết đi biết bao sự sống.

lại nói về gia đình chàng thợ may, chỉ có riêng chàng ta được cứu ra khỏi đám cháy, khỏi căn nhà đã từng là nơi ấm áp cháy rụi thành tro ngay trước mắt.

người chồng của chàng, đứa con của chàng, cả ngôi nhà nhỏ của cả ba, tất cả chìm trong biển lửa mênh mông.

hằn lại sau thảm kịch là một vết sẹo bỏng lấn một nữa khuôn mặt chàng thợ may, và một vết thương lòng mãi không bao giờ nguội.

sau này có một vị khách đến quỷ đảo, đã giúp chàng thợ may xóa đi vết bỏng xấu xí, mang đến cho chàng hương sắc vạn người mong kẻ mỏi.

lương tinh dần, một đứa trẻ không có nhà, lưu lạc khắp nơi trên quỷ đảo cũng được vị khách lạ nọ dẫn dắt đến nơi chàng thợ may.

chàng đối xử với nó rất tốt, ân cần, dịu dàng như một người cha.

ngay khi lòng bàn tay chàng chạm qua từng kẽ tóc, nó đã cảm thấu sự quen thuộc đến là kì lạ.

bởi lẽ thế, lương tinh dần gọi chàng thợ may hoàng hiền trấn là cha, còn rất thường xuyên chạy đến tiệm may vừa được dựng lại.

lương tinh dần đã có những ngày vui vẻ, đủ đầy thương yêu biết nhường nào bên cạnh chàng thợ may họ hoàng.

đối với đứa trẻ đấy lúc bấy giờ, chàng là người tạo ra những bộ áo quần đẹp nhất đồi viên vĩ.

đẹp nhất.


thế nhưng từ khi trông thấy gã họ phương, chàng thợ may đã khép mình lại, chẳng còn niềm nở với đứa trẻ mình từng yêu mến nữa.

lương tinh dần biết có lẽ chàng đang làm gì đó kinh khủng, nhưng nó sẽ không hoài nghi.

những cái xác xuất hiện, và những cái chết thương tâm. những vật dụng mới toanh đẹp đẽ mà bỗng dương chàng thợ may sở hữu mỗi khi có người chết, tất thảy đều đáng nghi.

lương tinh dần biết, nhưng nó sẽ không nói bất cứ điều gì.

thế nhưng khi mọi chuyện vỡ lỡ, hóa ra kẻ đã giết cả nhà gã họ phương là chàng thợ may. đứa trẻ không ngờ dân làng lại ép buộc nó phải cầm lên thanh kiếm, chém đầu người nó từng âu yếm gọi cha.

âu là bởi, lương tinh dần là người thân thiết với hoàng hiền trấn nhất, bọn họ ắt nghĩ sẽ thật khủng khiếp khi để nó ra tay xử tử chàng.

bọn họ sẽ rất vừa lòng hả dạ, khi kẻ tàn ác như chàng bị trừng phạt như thế.

nhưng họ không biết, hoàng hiền trấn đau lòng chỉ duy nhất một điều, rằng một đứa trẻ thơ như tinh dần phải ra tay giết người. duy chỉ một điều đó.

lương tinh dần đã hỏi ngọn ngành câu chuyện khi tay cầm kiếm, mắt phải nhìn 'cha' kê đầu trên đá tảng, đợi phút tử giáng xuống phận mệnh.

chàng vẫn hồn nhiên nói dối, dựng nên một câu chuyện về gã chồng phụ bạc và nhân tình làm cái cớ.

lương tinh dần biết chàng nói dối.

dối để người đời thêm hận, để cái chết đến nhanh hơn.

chàng thợ may chẳng quan tâm ai sẽ hận mình, và hận nhiều như nào. chàng chỉ thấy vui đến mức rơi nước mắt, khi thù bằng máu đã trả trọn vẹn.

đứa trẻ đáng thương chẳng còn sự lựa chọn nào cho lòng vị tha sẵn sàng bao che cho chàng thợ may, đành phải giơ cao thanh kiếm, hỏi một lời cuối.

“người có yêu quê hương không? có yêu đồi viên vĩ không? cớ sao lại giết người cùng một làng?”

“ta yêu quê hương.”

chàng thợ may nhẹ nhàng nói với đôi mắt như biết cười.

“nhưng ta yêu hàn chí thành, yêu con hơn tất cả.”



tăng lữ xót thương cho số phận chẳng mấy tốt của cái đầu bị bêu trên đỉnh đồi.

người không rõ vì sao, câu chuyện đứa trẻ kể rất đau lòng, đau đến cào ruột xé gan. đau như khảm sâu vào trong tâm.

chàng thợ may mất gia đình trong cơn hỏa hoạn, có lẽ vị tăng lữ cũng thế.

nhiều năm trước, khi các nhà sư tìm thấy người bên cạnh ngôi chùa cách đây không xa, người cũng như vừa bước ra khỏi một ngọn lửa.

suốt nhiều năm liền, người vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ gia đình mình đã lụi tàn như đám tro sau cơn hỏa hoạn đấy.

chỉ là...

tăng lữ cầm theo cuốn kinh phật, bước đến trước cái đầu.

“nếu đôi tay này có thể may ra những tấm áo đẹp nhất

thì thiếu đi thân thể, cũng thật vô nghĩa.”

cất giọng đọc khúc cầu siêu cho linh hồn đáng trách, cũng đáng thương của cái đầu bêu trên đỉnh đồi, vị tăng lữ dồn hết nỗi muộn phiền vào từng câu chữ.

cho đến khi khúc cầu siêu lịm dần theo làn nước mắt giàn giụa trên mặt người.

vị tăng lữ họ hàn đặt lên môi cái đầu treo lủng lẳng một cái hôn, một vài giọt đau thương đắng cay, rồi quay đi.

“tinh dần, chúng ta cùng đi.”

“đi đâu thưa người?”

“đi tìm cha con.”



em cứ an lòng đợi ở đây, nơi hoang vu lạnh lẽo.

đợi ta tìm về cho em thân xác lành lặn.

ta nhất định ôm lấy em một lần cuối.



đồi viên vĩ, tang thương phủ lấy tang thương. tiếc nuối nuốt trọn tiếc nuối.

chỉ ước giá như, vị tăng lữ ghé thăm ngọn đồi này sớm hơn.

hẳn là chuyện đã khác.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com