chương 17
Lee sanghyeok rất nghiêm túc trong việc tìm ra khúc mắc của Jeong jihoon, anh cảm thấy nỗi oan kia của hắn chính là nút thắt lớn nhất khiến jihoon hoá hình thành quỷ.
Ừm...có lẽ là do bản năng hiếu kì của con người đi, anh cũng đang dần bị sự cuốn hút của câu chuyện này làm cho hiếu kỳ đến mất ăn mất ngủ rồi.
Giải quyết mâu thuẫn cho Jeong jihoon không chỉ là trách nhiệm mà đó còn là lối thoát cho chính bản thân anh nữa. Ai biết oan khuất của ma quỷ lớn đến đâu, Jeong jihoon nếu như thấy anh không giúp đỡ được cho mình liền nổi giận phá bỏ khế ước ăn thịt anh thì sao ?
Lee sanghyeok nghiêm trọng ngồi đối diện cô gái kia. Anh bỏ qua tiếng mưa rơi lộp độp và cả tiếng sấm sét như đang phẫn nộ gầm vang ngoài trời, lee sanghyeok cảm thấy chất giọng đuối sức của cô gái kia đáng quan tâm hơn tất thảy những biến động đang xảy ra xung quanh mình lúc này.
" Thực ra... Họ kim chính là đại họ lớn nhất ở đây"
Ánh lửa bập bùng lên xuống, đốm đỏ bay lên từ trong bếp than hồng khiến cô gái đối diện như có như không ẩn hiện chẳng hề chân thực. Hyeonjoon nhìn ngọn lửa lay lắt sắp sửa lụi tàn liền cầm vài nhánh củi khô vứt vào trong đó.
Nói thực thì hyeonjoon sợ cái kiểu kể chuyện chậm rãi như thế này muốn chết. Em thấy biểu cảm và cái cách nhấn nhá của cô nàng sao mà giống mấy kênh audio chuyên phát truyện ma quá.
" Đại họ ? "
Lee sanghyeok bất giác nhắc lại lời nói của người đối diện.
Đại họ chính là một dòng họ cực kỳ lớn, số lượng con cháu trong họ nhiều đến mức có thể tụ tập sống với nhau thành một ngôi làng nhỏ.
Tất nhiên trên cái đất đại hàn này chẳng thiếu người họ kim, thế nhưng để gắn bó lâu dài từ thế hệ này sang thế hệ khác lại là điều hiếm thấy. Người nhà họ Kim kia từ già trẻ, lớn bé, trai gái...bất kể cưới vợ hay lấy chồng, cuối cùng đều sẽ quay về đây cộng sinh với nhau thành một tập thể lớn.
Dần dà chính cái sự lấn át này đã khiến những họ nhỏ khác trong làng ngày càng mất đi tiếng nói. bọn họ nhân khẩu không đông bằng, tiềm lực phát triển cũng không thể bằng người họ kim... cuối cùng việc lớn việc nhỏ gì cũng đều là do dòng họ lấn át vị thế kia ra quyết định.
Cô gái khẽ gật đầu, cô ta quay người với lấy cái dương gỗ cũ kĩ của mình, lục tìm một lát và lấy ra một cuốn sổ rách nát. Cô ta nhẹ tay chạm lên tấm bìa đã hoe vàng ngả màu thời gian của cuốn sổ.
" Đây là toàn bộ ghi chép phả hệ của họ kim trong làng này....chỗ..."
Cô nàng ngừng một lát rồi mới nói tiếp.
" Tất cả những vị trí bị đánh dấu đỏ đều là tên của những người được chọn"
" Người được chọn ?"
Lee sanghyeok nhận lấy cuốn sổ, anh đem nghi ngờ hướng cô gái kia mà hỏi tới. Lee sanghyeok không đợi cô ra trả lời đã không nhịn được mở sổ ra xem thử, bàn tay thon gầy của anh lật giấy nhanh thoăn thoắt, mãi cho đến khi nhìn thấy những cái tên đỏ dần dần xuất hiện.
" Là những cô gái đồng trinh hoặc trẻ con dưới mười tuổi "
Lee sanghyeok ngơ ra trước sự gắn kết lâu đời của dòng họ này, anh chạm tay lên những cái tên được in đậm rồi chợt nhận ra có một cái tên vô cùng quen thuộc.
Cái tên kim ahyeong.
Lee sanghyeok ngước mắt lên nhìn cô gái, cô ta tất nhiên hiểu được những điều mà anh đang cảm thấy thắc mắc.
Mái tóc dài rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt trắng bệch như người chết của mình, cô nàng ngửa cổ nhìn lên cái bàn thờ nhỏ tý ở trong góc phòng.
" Là em trai tôi "
Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy mất mát của cô gái trẻ khiến hyeonjoon tuy rất mơ hồ nhưng vẫn nảy sinh lòng thương tiếc. Em muốn tiến lên an ủi cô gái nhỏ một chút nhưng lại nhớ đến cái hàm răng đen như người nhai trầu lâu năm của người ta mà nhụt trí.
Hừ ..xinh đẹp đến đâu thì cũng không phải người bình thường.
Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi một bên nhặt mấy nhánh củi khô ném vào trong bếp lửa. Sờ đến balo nặng nề toàn là nước của mình khiến em bất mãn với hai cái bài vị khô ráo bên trong của Jeong jihoon và lee minhyeong ghê gớm...
nếu không phải hai con quỷ kia rất linh thì hyeonjoon nghĩ bản thân đã nhân cơ hội không ai để ý mà nén cả hai cái thứ đen láy ấy vào bếp lửa rồi.
Hai con quỷ xấu xa chỉ biết kiếm rắc rối về cho anh sanghyeok thôi.
Tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần, cô gái đem toàn bộ những gì mình biết nói ra với hai người xa lạ lầm đầu đến thăm. khi nói đến em trai còn không kìm được mà rớm cả nước mắt, giọng nói nghẹn ngào khiến người ta không nhịn được mà đồng cảm.
" Đừng đi tiếp vào trong nữa, chân thành khuyên hai người nên quay lại đi "
Cô gái hé cửa quan sát bên ngoài một lát rồi lén lút dẫn hai thanh niên đi về phía đồi bạch đàn cao ngất. Đứng dưới gốc cây to, cô ả hơi cúi đầu, hai mắt láo liếc liên hồi nhìn ngó xung quanh...giống như đang rất sợ hãi ai đó bắt gặp hình ảnh ba người bọn họ đứng chung một chỗ.
" Đi đi, dọc đường nhìn thấy cái gì cũng không được tò mò đụng vào, gặp ai hỏi gì cũng không được trả lời hãy phớt lờ và đi tiếp "
" Còn nữa, khi ngang qua bãi tha ma kia hạn chế hết mức việc đạp chân lên những phần mộ còn dang dở "
" Hãy đảm bảo bản thân ra khỏi khu vực bãi ma trước khi mặt trời hoàn toàn xuống núi "
Hyeonjoon đeo balo chuẩn bị sẵn sàng tư thế ù té khỏi cái nơi ma quỷ này. Trước khi nghe mấy lời bộc bạch của cô gái, em cảm thấy mấy cái cấy bạch đàn kia chẳng có gì đặc biệt lắm... nhưng sau khi nghe hết sự tích và nguồn gốc của nó lại không kìm được nổi hết cả da gà.
" Cô không đi theo chúng tôi sao ? "
Lee sanghyeok nắm tay hyeonjoon nhưng cũng muốn nắm tay cô gái kia, anh cảm thấy bỏ lại một người lương thiện như thế ở nơi ngập tràn âm khí này thực đáng tiếc quá.
Cô gái tỏ vẻ cảm kích hướng lee sanghyeok và hyeonjoon hơi cúi đầu, cô nàng nở một nụ cười nhạt đầy bi thương rồi quay lưng theo lối mòn quay trở lại căn nhà sắp đổ xuống kia của mình.
Rõ ràng là cô gái không thể rời khỏi đây nữa rồi, thời gian cô ả lãng phí ở cái ổ tà giáo này đã quá lâu, cô ta hiện tại có muốn thoát thân cũng là điều không thể.
Lee sanghyeok nhìn cô nàng đi khuất rồi mới luyến tiếc quay đầu lôi kéo hyeonjoon cùng ra ngoài, dọc đường đi hai người đều phải đẩy nhanh cước bộ, đi mà cứ như chạy vậy.
Sấm sét và cơn mưa chưa dứt hẳn trên đầu chính là điều kiện tiên quyết giúp hai người họ rời khỏi đây an toàn. Ma quỷ sợ trời đánh khiến đám xác chết nằm la liệt ngoài kia và những con ma treo tòn ten trên cây bạch đàn không dám đụng đến họ.
Lee sanghyeok cùng với hyeonjoon gộp hai bước thành một mà chạy, cả hai chỉ mong sớm có thể rời khỏi cái ổ giáo phái điên rồ này.
Lời cô gái khi nãy đã khiến hai người bọn họ choáng váng. hoá ra cái dòng họ kim kia không phải là nạn nhân của vụ mất tích bí ẩn mười ba đứa trẻ.
Bọn họ là thành viên thuộc tà giáo, cả cái làng đó đều đi theo tôn trỉ mà thờ cúng ma thần. Cô gái kia cũng là một nhánh trong gia phả nhà họ Kim, em trai cô ta chính là kim ahyeong, người đã bị chính gia đình của mình mang đi hiến tế cho ma thần vào mười mấy năm trước.
Cô gái đó khá may mắn vì năm ấy gieo quẻ đã lật ra hai mặt dương, điều này đại diện cho việc ma thần chỉ ăn con trai còn con gái thì phải đợi năm sau xem xét. Em trai cô nàng năm đó mới có sáu tuổi đã bị đem đi phân xác rồi dựa theo chỉ dẫn của ma thần chôn giấu ở bốn hướng khắp nơi.
Cô gái năm đó may mắn thoát nạn đúng vào năm cô mười tuổi, qua năm sau ma thần ăn cả trái cả gái thì cô nàng đã quá tuổi hiến thân mất rồi.
Dân làng tạm tha cho người được chọn mà để cô gái bình an sống đến năm mười tám tuổi, với điều kiện cô gái phải giữ gìn trinh tiết trong trắng đến đúng sinh thần lầm thứ mười tám của bản thân... rồi sẽ phải tuyệt thực đến chết.
Dân làng quan niệm nhỏ phân xác lớn toàn thây, thế nên ít nhất cô nàng vẫn có thể cảm thấy được an ủi khi nghĩ đến thân xác của mình sẽ không bị băm vằm rồi thất lạc mãi mãi.
Lee sanghyeok nghe những điều cô gái nói ra mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cả anh và hyeonjoon đều thống nhất, chỉ cần cô nàng đồng ý thì cả hai sẽ cùng nhau mang theo cô bỏ trốn khỏi cái nơi sống không bằng chết này.
Đáng tiếc cô gái đã bị ép uống thứ thuốc đen kì lạ một thời gian quá lâu, cơ thể hư hao tổn thất đến mất hết cả dương khí. Có lẽ chính thứ thuốc kia đã khiến lee sanghyeok lần đầu gặp mặt mới không cảm thấy bản mệnh của cô ta giống với một người còn sống.
Cô gái qua ba ngày nữa sẽ tròn mười tám, khi ấy thời gian tuyệt thực sẽ chính thức bắt đầu. Lee sanghyeok và hyeonjoon nhìn thấy người ta sắp bị ép chết nhưng lại chẳng có cách nào cứu vãn nên áy náy không thôi.
Bọn họ đội mưa chạy ra khỏi bãi tha ma. Hyeonjoon bước chân lên còn bất cẩn đạp lủng một cái quan tài, cả cẳng chân thon dài ngay lập tức chui tọt quá nửa vào bên trong.
" Eo ơi"
Xác chết ở đây được chôn cất rất không cẩn thận. Huyệt mộ cái thì sâu hoáy xuống bên dưới, cái thì nông toẹt ở bên trên... hyeonjoon đạp lủng mấy cái liên tục mà nhợn hết cả người.
" Cẩn thận một chút"
Lee sanghyeok một tay đỡ hyeonjoon, một tay vuốt nước mưa xối xả liên tục xuống đỉnh đầu, trông anh lúc này chật vật chẳng khác nào ông bố trẻ lần đầu đi chợ cả.
" Eo eo...em đạp trúng đầu của cái đó rồi "
Lee sanghyeok lần thứ N đỡ hyeonjoon lên khỏi miệng hố, anh cũng đến là cạn lời với cậu em ngốc nghếch này cơ. Lee sanghyeok cho dù có bị phân tâm bởi tiếng la oai oái của hyeonjoon thì cũng không lần nào đạp lên mộ người chết....chỉ có em ta là bước nào bước nấy cũng dẫm lên mặt người đã khuất, không những đem giày nháo lên mộ người ta mà còn đạp đến lủng cả nắp quan tài nữa chứ.
" Nào nhìn đường, em quên là chúng ta phải ra khỏi đây trước khi chiều tà hay sao ? "
Hyeonjoon bĩu môi, cả khuôn mặt ướt át toàn là nước mưa méo xẹo...hừ, không phải là do em cố tình đạp lên mộ người chết mà.
Mấy ngôi mộ này được chôn cất qua loa đến mức mưa một lát thôi là phần đất được đắp lên cao đã bị rửa đến bằng phẳng rồi. Hyeonjoon chỉ theo đúng bản năng tiến về phía trước thôi ...em nào có biết tiến một bước liền đạp trúng một cái huyệt mộ đâu chứ.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, hyeonjoon không biết hiện tại đã là mấy giờ rồi nữa. Em hoảng toàn mất đi khái niệm thời gian sau khi nghe cô gái kia kể chuyện quá khứ....nhưng có lẽ màn đêm cũng chẳng mấy mà kéo tới đây đâu.
" Đi thôi, ra khỏi đây em sẽ báo cảnh sát "
Hyeonjoon chính là suy nghĩ đơn giản như thế đấy. em cảm thấy bất bình cho rất nhiều người đã phải chết và cô gái trẻ qua ba ngày nữa cũng sẽ sớm trở thành cái xác cong queo kia.
Hyeonjoon thấy bất công nên nghĩ sau khi ra khỏi nơi này sẽ đem câu chuyện trình báo lại cơ quan chức năng, ở cái thời đại phát triển thế này mà vẫn còn cái loại tà giáo kinh khủng như thế kia tồn tại...thực còn mẹ nó trái luân thường đạo lý.
Đó rõ ràng là một điều tồi tệ trái đạo lý nên chỉ có pháp luật mới ngăn cấm được thôi. Biết đâu cảnh sát ập đến trước khi ngày tuyệt thực diễn ra và có thể cứu về một mạng cho cô gái kia thì sao ?
Lee sanghyeok xoa đầu hyeonjoon mấy cái nhưng cũng không giải thích gì thêm, hai người ra khỏi bãi tha ma và một lần nữa tiến sâu vào những đám cỏ lau cao ngập cả đầu.
Lee sanghyeok làm sao không hiểu được ý tưởng trong đầu của hyeonjoon, ngay cả anh khi mới bắt đầu cũng có loại suy nghĩ thơ ngây như thế đấy.
Nhưng rồi đôi mắt nhỏ tuyệt vọng và lời nói ẩn ý của cô gái kia đã khiến cái đầu lu bu một đống công chuyện của lee sanghyeok được khai sáng.
Tà giáo kia tồn tại lâu như vậy chắc chắn ràng quy mô và người đứng sau lãnh đạo không hề đơn giản, số nạn nhân bị giết chết chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số mười ba.
Chẳng qua cái lần mất tích của mười mấy đứa nhóc kia lộ liễu quá, bọn họ bắt rồi giết cả những đứa nhỏ vô tội không biết gì về tà giáo nên mới bị gia đình mất con báo án.
Mười mấy mạng người cứ như thế bốc hơi chỉ trong vòng một ngày đã bị làm cho rùng beng hết cả lên.
Đáng tiếc khi ấy người ta lại chẳng thể tìm ra bằng chứng cụ thể nào cả, vụ án kia cứ thế bị hoãn lại rồi đi vào quên lãng.
Lee sanghyeok không dám một thân một mình đối đầu lại cái tổ chức bí ẩn kia, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy hài cốt của Jeong jihoon rồi kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.
Có một số thứ cho dù có biết thì vẫn nên giả câm giả điếc coi như không hề biết gì.
Suy nghĩ của lee sanghyeok hoàn toàn hợp lý trong cái tình huống oái oăm này. Bọn họ mới chỉ là những cậu nhóc cấp ba vô lo vô nghĩ, kinh nghiệm thì chưa có, trải nghiệm lại càng không...lấy cái gì để chống lại một tà giáo kì dị như thế chứ.
Hơn nữa xem chừng tổ chức tà giáo kia còn có rất nhiều tín đồ rải rác khắp nơi trên cái mảnh đất đại hàn rộng lớn này, đến cả cơ quan chức năng còn bó tay đến mười mấy năm trời...đừng nói đến hai thằng nhóc choai choai mới lớn.
Lee sanghyeok dựa theo dấu vết an toàn đưa hyeonjoon về lối mòn trước khi trời tối. Anh đã nghe em ta kể lại hiện tượng vong nhập của mình rồi.
Lee sanghyeok đoán cái vong đã ốp vào anh không ai khác chỉ có thể là Jeong jihoon, chỉ có hắn mới ngang nhiên dám chạy ra chạy vào cơ thể thuần âm của anh như thế, cũng chỉ có hắn mới dẫn đường để anh không bị lạc giữa rừng núi vào đêm khuya vắng lặng thôi.
Ra được đến lối mòn gần như đã chẳng còn mối nguy hiểm nào đáng để quan ngại nữa, hai người cứ thế thong thả mặc kệ quần áo ướt đẫm lang thang đi dần về phía căn nhà của bà lão tốt bụng hôm trước.
Nói thực thì hyeonjoon chẳng cảm thấy bà ấy tốt bụng chút nào đâu, thậm chí còn mơ hồ nhận định bà ta hơi đáng sợ nữa...nhưng mà anh sanghyeok có vẻ rất quý bà lão này, đi ngang qua căn nhà đó còn muốn gõ cửa chào tạm biệt một tiếng.
Tiếc là bà ấy không có ở nhà, hai người bọn họ đứng đợi bên ngoài hơn mười phút mãi không đợi được người thì mới chán nản bỏ đi.
Lee sanghyeonk dẫn hyeonjoon ra khỏi con đường mòn dẫn lên trên núi. Ngay khi hai người vừa đặt chân xuống đến điểm đỗ xe khách thì đã cảm thấy tràn đầy sinh lực như mới được hồi sinh từ cõi chết.
" Lát nữa liệu bác tài hôm trước có đến đón mình không nhỉ ? "
Hyeonjoon ngồi bệt bên tảng đá lớn không ngừng cọ tới cọ lui. Em đang cảm thấy toàn thân đau nhức, cổ họng khô khốc đến không thể nào mà chịu được đây này.
Chắc có lẽ là ốm thật rồi.
Mà kể cũng thật buồn cười, hyeonjoon đi theo anh sanghyeonk bởi lo lắng anh trai sẽ gặp chuyện nguy hiểm khi phải di chuyển một mình...thế quái nào lee sanghyeonk còn chưa kịp đổ bệnh thì em ta đã hai má đỏ hồng vì phát sốt rồi.
" Đợi một lát, sắp đến rồi"
Lee sanghyeonk vén mớ tóc trắng loà xoà của hyeonjoon lên, anh đưa tay kiểm tra nhiệt độ doạ người trên cái trán ướt đẫm nước mưa.
Tốt lắm, hyeonjoon ốm mất rồi.
Bọn họ đợi chưa đến mười phút từ phía xa đã thấy một chiếc xe chậm chạp đi đến. Vẫn như cũ, xe khách không còn một bóng người khi chạy đến cái địa điểm cuối cùng này.
Bác tài với gương mặt mang nét tò mò thò đầu ra nhìn hai cậu thanh niên cứng đầu cứng cổ. Ông nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như mới trải qua một cuộc chiến dài đầy gian khổ của hai người mà chán nản lắc đầu.
Ông để hai con chuột ướt nước lên trên xe. Tuy tất tò mò nhưng tài xế cũng không dò hỏi quá sâu vào vấn đề này.
Ngọn núi kia ngay từ đầu đã nổi tiếng toàn chuyện ma quỷ, ông ta cũng đã sớm lường trước bộ dáng rách rưới của hai cái kẻ ngang bướng không nghe lời khuyên này rồi.
Còn sống để đi ra xem như phước phần đã rất lớn rồi.
Hyeonjoon lúc đi vật vã bao nhiêu thì lúc về lao đao tương tự như thế, thậm chí còn khổ cực hơn cả lúc đi vì cái đầu ong ong ngây ngấy sốt.
Em dựa cả người vào anh sanghyeok, chỉ cần một đợt gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến em ta co rút người ôm anh trai chặt cứng rồi run lên cầm cập.
Lee sanghyeonk tất nhiên là cũng mệt nhưng mệt mỏi bao nhiêu cũng không thể bằng cảm giác lo lắng khi hyeonjoon bị ốm nặng. Anh đem cái chăn nhỏ mới xin được từ túi đồ của bác tài đắp lên người hyeonjoon....
Lúc cúi đầu nhìn đến cổ chân của em mới phát hiện mấy cái chuông đồng treo lủng lẳng trên đó...thế mà đang âm thầm rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com