Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hyeonjoon vừa nhìn thấy lee sanghyeok đã nhanh nhảu đứng dậy nhón nhón hai chân, em hân hoan giống như sắp được phát lì xì vậy. Tại vì hyeonjoon chỉ ở viện có hai ngày thôi thế nên đồ đạc cũng không có nhiều lắm, em ta nhét hết đồ dùng cá nhân vào một cái balo vẫn còn rộng rãi thoải mái.

Lee sanghyeok cảm thấy hơi buồn cười, mặc dù thằng nhóc hyeonjoon này bề ngoài có vẻ cứng rắn thế nhưng bên trong lại rất ngây ngô trẻ con, thi thoảng còn làm ra mấy hành động quấn người nhìn rất vô tri nữa. lee sanghyeok từng mất một người em trai, vậy nên khi nhìn thấy hyeonjoon nhỏ tuổi hơn mình đã không kìm được đem tình thương mà bản thân chưa kịp trao cho minhyeong giành hết lên người hyeonjoon.

Anh xoa đầu hyeonjoon vài cái, nhìn em ta toe toe cười ở trước mặt bao nhiêu mệt mỏi còn tồn đọng lại từ đêm qua cũng dần biến tan hết.

Lee sanghyeok thanh toán tiền viện phí, sau đó bắt taxi đưa hyeonjoon về nhà. Nhóc con hôm qua ở lại bệnh viện ngoài dự kiến không hề đụng phải ma quỷ, ngủ nghỉ cũng rất thoải mái vậy nên sau khi lên xe liều liến thoắng mãi không thôi.

“ jeong jihoon có đến tìm anh không ạ ?”

Lee sanghyeok dựa đầu vào cửa sổ, hai mắt mơ màng như sắp ngủ gật đến nơi. sau khi nghe thấy câu hỏi của hyeonjoon liền giật mình quay sang nhìn em chằm chằm. ánh mắt khó hiểu của lee sanghyeok khiến hyeonjoon ngay lập tức phải phân trần nguyên do vì sao em lại hỏi mấy điều kì lạ như thế.

“ thì.. chẳng phải hắn kêu anh đi tìm thi thể về cho hắn còn gì ?”

Đúng là như vậy rồi…

Lee sanghyeok cũng đang vì vấn đề này mà đau hết cả đầu lên đây. chuyến đi lên núi kia giống như một tấm màn mỏng trong một sân lớn toàn tơ lụa vậy, chẳng có cái gì chắc chắn, cũng chẳng có manh mối nào giúp anh tìm được vị trí chính xác mà jeong jihoon bị vùi lấp.

Ma quỷ vốn dĩ không có kiên nhẫn như con người, đôi khi tính khí còn thất thường khó đoán. lee sanghyeok cưới jeong jihoon giống như đã kí một bản thỏa thuận trao đổi quyền lợi giữa đôi bên, anh sợ nếu mình cứ kéo dài thời gian không hành động sẽ chọc cho con quỷ kia biến chất, nó mà nổi điên lên đòi hỏi thì không biết sẽ làm ra được loại chuyện kinh động đến mức nào đâu.

“ không có, em đừng lo vấn đề này”

Lee sanghyeok gượng cười lắc đầu, anh lẳng tránh câu hỏi của em rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ… hừm, nói dối dở tệ.

hyeonjoon biết lee sanghyeok đang gặp rắc rối với jeong jihoon mà. Bản thân em cũng tự cảm thấy cái lão chồng quỷ kia chẳng hề có chút tình cảm nào đối với anh trai mình cả… nếu hắn thương xót lee sanghyeok thì đã chẳng mất nết như lee minhyeong vứt vợ mình nằm lăn lóc trên một bãi tha ma toàn ruồi với bọ.

“ anh không được giấu em chuyện gì đâu đấy”

“ ừ anh biết rồi”

Cả lee sanghyeok và hyeonjoon mấy ngày trời đều không đi học, hai người nằm bẹp dí ở trong nhà tự mình chữa lành cú sốc tinh thần sau chuyến hành trình ma mị kia.

Hoạt động một ngày của hyeonjoon chỉ đơn giản là ăn ngủ rồi nhờ thằng đầu đinh chép bài gửi qua cho mình. em không còn hứng thú đi học nữa, cảm giác thân thể gần đây cứ rệu rã mệt mỏi kiểu gì ấy, chỉ có đi ngủ mới khiến em thoải mái hơn một chút thôi.

Lee sanghyeok tuy cũng chết dí một chỗ, thế nhưng anh có ý thức hơn hyeonjoon nhiều. anh nhìn ra được bộ dạng tiều tụy của hyeonjoon là từ đâu mà đến, có lẽ lee minhyeong đang cố tình giảm bớt dương khí trên người hyeonjoon xuống, âm khí mạnh mẽ của hắn bám chặt lên người em ta khiến cho em mệt mỏi và bị giam chân ở một chỗ, cho dù có muốn chạy nhảy vui đùa thì cũng chẳng lấy đâu ra sức mà chạy.

Hyeonjoon ở trong nhà đến trắng nõn cả ra, lee sanghyeok không trừ khử được minhyeong nên cũng không chủ động làm gì trái ý hắn. anh hết cánh chỉ đành phải để hyeonjoon cả ngày đi qua đi lại trong nhà y như con búp bê bị giam hãm…mà tiếc thay, chính con búp bê ấy còn chẳng biết bản thân đang chạy nhảy trong chính cái lồng giam của mình.

Lee sanghyeok nghỉ học hai hôm đã bị giáo viên gọi điện đến tận nhà thăm hỏi… bởi vì anh là một học sinh vô cùng gương mẫu trong vấn đề lên lớp thế nên lee sanghyeok mới chớm nghỉ không phép vài buổi đã bị giáo viên nhớ mặt điểm tên rồi.

Còn hyeonjoon thì thôi khỏi phải nói, có vẻ đây cũng chẳng phải lần đầu em ta hứng lên là nghỉ… cho nên đã mấy ngày trôi qua cô chủ nhiệm cũng chẳng thèm đả động gọi điện đến.

mà với tinh thần đại ca học đường của mình, hyeonjoon không bị ai thúc ép liền nằm dài không thèm đếm xỉa bài vở nữa.

Lee sanghyeok nhìn cái thân thể thon dài đang nằm ườn ra trên sofa mà bất lực vô cùng, anh phải làm cách nào mới có thể khiến hyeonjoon ra khỏi nhà hoạt động cho bớt tù túng đây… âm khí của lee minhyeong sắp làm ấn đường của em đen xì hết cả vào rồi.

“ em không đi đâu”

“ em đau bụng lắm”

Cho dù lee sanghyeok đã vô đen đét vào người mấy cái thì hyeonjoon vẫn lỳ lợm nằm im một chỗ, em rúc đầu vào trong ổ chăn thơm tho trắng sáng lại chuẩn bị lim dim ngủ.

Ngủ từ sáng đến trưa rồi lại mơ màng từ trưa đến tối.

Lee sanghyeok chán nản nhìn lên đồng hồ quả lắc treo trên tường, kim dài chỉ số mười hai báo hiệu chuyến xe buýt duy nhất của ngày hôm nay sắp đến rồi, nếu anh còn ở đây lằng nhằng thì thế nào cũng muộn cho mà xem.

“ vậy được rồi, anh đi học trước đây”

“ vâng ạ “

Hyeonjoon nằm cho đến khi nghe thấy tiếng sập cửa vang lên mới chậm chạp ôm bụng xoay người trở lại. em thề rằng mình không có nói dối lee sanghyeok đâu, bụng em mấy hôm nay quả thực rất khó chịu.

Ban ngày thì còn đỡ một chút nhưng cứ đến tầm 3 giờ 47 phút là nó lại nhói lên như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Hyeonjoon đầu tiên cũng không để ý lắm đâu, em còn ngây ngốc cho rằng bản thân đã ăn bậy cái gì đó nên mới bị thắt dạ dày.

Thế nhưng sau khi từ bệnh viện trở về, đêm nào hyeonjoon cũng bị hành hạ như thế cả.

Em thậm chí còn ám ảnh đến cái mức chỉ cần kim phút vừa nhảy đến số 46 là đã mếu máo ôm bụng chuẩn bị tinh thần rồi. Cũng may cái cảm giác nhói đau kì lạ kia chỉ diễn ra trong vòng một phút đồng hồ, cơn đau ở bụng giống như được ai đó cài đặt trước vậy… hyeonjoon lăn qua lăn lại đến phút thứ 48 thì mọi chuyện sẽ quay trở lại như bình thường.

Cứ mỗi lần như thế đầu tóc hyeonjoon lại ướt đẫm vì mồ hôi, em cũng phải tự nể phục khả năng nhẫn nhịn đau đớn của mình luôn cơ đấy.

“ trướng bụng quá…”

Hyeonjoon ôm bụng bước vào nhà vệ sinh, chỉ khi nào lee sanghyeok đi vắng thì hyeonjoon mới dám làm mấy điều ngu ngốc thế này thôi.

Em cúi đầu đứng trước gương nhà tắm đưa hai ngón tay nhấn vào sâu bên trong cổ họng, ngay lập tức cái cảm giác nhờn nhợn buồn nôn ập đến, hyeonjoon cong người ôm cổ nôn đến đỏ ngầu cả mắt.

Em phải móc họng như thế bởi vì em trướng bụng quá, hyeonjoon rõ ràng không hề ăn uống cái gì quá nhiều nhưng lại luôn có cảm giác bản thân đang tích trữ cả cân nước trong dạ dày.

Em có thể nhịn đau nhưng lại chịu thua trước cái kiểu hành hạ căng phồng bụng dưới như thế này, hyeonjoon sợ có ngày bụng mình sẽ nổ tung như con quỷ trên xe buýt kia mất.

“ ọe…”

Nôn thì nôn như vậy thôi… chứ cái cảm giác căng trướng kia cũng có biến mất đâu, em thậm chí còn chẳng cảm thấy thoải mái hơn một chút nào.

Hyeonjoon xả nước rồi dựa lưng vào tường ôm cơ thể khó chịu muốn chết.
em có nên đi khám bác sĩ không nhỉ ?
thôi, đừng đi rồi lại làm khổ người ta.
Hyeonjoon lại chẳng biết thừa khoảng thời gian 3 giờ 47 phút là thời điểm lee minhyeong lộng hành nhất, lần nào hắn chẳng chạy đến ám em vào cái khung giờ gà chó đều đi ngủ kia.

Hyeonjoon ý thức được chuyện này không phải do bệnh tật thông thường gây ra…thế nên em cũng đâu có dám đi tìm bác sĩ. lee minhyeong cái tên điên ấy rốt cuộc muốn đòi cái gì từ trên người em đây ?

hyeonjoon trướng bụng đến đi đứng cũng cảm thấy khó khăn, em không nhanh không chậm vịn tường đi ra khỏi nhà tắm.

Hyeonjoon nhìn quanh phòng khách một lượt tự nhiên lại thấy lạnh lạnh sống lưng, lee minhyeong liệu có đang đứng gần em không nhỉ ? hắn có hả hê khi thấy em sống dở chết dở như thế này không ?

nghĩ rồi lại nghĩ, hyeonjoon chẳng biết mình ngủ gật trên sofa từ bao giờ… ngủ rồi cũng tốt, ngủ say rồi mới không thấy đau nhức cơ thể nữa.

hôm nay có lẽ là một ngày siêu cấp tồi tệ đối với lee sanghyeok và hyeonjoon.

Lee sanghyeok trước nay vẫn luôn được xem là cái hố đen vũ trụ của lớp học kia, bọn họ nhìn thấy lee sanghyeok liền sẽ cau có như mới đụng trúng sâu bọ gì đó gớm ghiếc lắm.

anh cũng đã sớm quen với việc này nên luôn mắt nhắm mắt mở cho qua không tính toán, thế nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó chứ.

Đối với lee sanghyeok việc đi học bị chặn đầu vả cho vài cái hay đổ sữa tươi lên trên đầu đã là điều quen thuộc quá đỗi tầm thường, anh cúi đầu không cãi lại thì cái đám dở hơi đó sẽ nhanh chóng thấy chán mà buông tha thôi… thế nhưng hôm nay có vẻ anh không được may mắn như vậy nữa rồi.

“ lee sanghyeok, em lên phòng giáo viên gặp tôi”

Bản thân anh là lớp trưởng vậy nên việc bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng giám hiệu là điều rất bình thường. lee sanghyeok cũng không để ý thái độ cau mày đầy khó chịu của cô chủ nhiệm. Anh thậm chí còn bình thản đến mức gấp sách vở cất gọn vào trong balo, sau đó buộc lại dây giày đã lỏng lẻo dưới chân rồi mới chạy theo phía sau cô giáo.

Lee sanghyeok không biết chỉ ngay sau khi anh vừa đi ra ngoài, mấy thằng học sinh cá biệt trong lớp đã nháy mắt với nhau ra vẻ cười cợt. chúng nó hôm nay nhất định phải đánh chết lee sanghyeok, lớp trưởng thì sao chứ ? lớp trưởng thì hay ho lắm hay sao ?

Đám học sinh tụ tập khoảng sáu người, chúng nó chúi đầu vào nhau rồi bắt đầu bàn luận.

Một thằng cao to nhất trong hội thậm chí còn lôi từ trong balo ra một con dao lọc thịt cá đặc trưng của Nhật Bản, con dao dài gần hai mươi centimet sáng bóng quơ quơ vài cái trên không trung như đang làm động tác cứu cổ.

Học sinh trong cái lớp này, ai ai cũng biết về âm mưa có phần ngoan độc kia… thế nhưng từ trai đến gái, bọn nó lựa chọn im lặng không hề hé môi cảnh báo lee sanghyeok một tiếng.

Căn bản chúng nó đều ghét lớp trưởng, kẻ lúc nào cũng tọc mạch đủ thứ chuyện và được giáo viên yêu quý nhất… chúng nó đều ghét cay ghét đắng nên sẽ chỉ cảm thấy hả hê khi nghĩ đến người gặp nạn là lee sanghyeok mà thôi.

“ em nhìn xem đây là cái gì”

Giáo viên nổi cáu đến  mức không thể kiểm soát được âm lượng, cô lôi từ trong hộc bàn ra một tập bài kiểm tra nhằng nhịt toàn vết chấm đỏ chót và đập mạnh xuống bàn làm việc.

Náo động do hai cô trò gây ra không hề nhỏ, âm thanh nóng nảy khiến những giáo viên khác đang có mặt ở đây không nhịn được mà ngẩng đầu tò mò quan sát.

“ bài kiểm tra toán học ạ”

Lee sanghyeok biết ngay sẽ có ngày bị phát giác mà, anh biết bản thân đã phạm lỗi lớn liền cúi đầu nhận tội về mình.

Là một học sinh gương mẫu top một toàn khối, lee sanghyeok chưa bao giờ bị giáo viên khiển trách nặng lời… hôm nay đứng trước mặt nhiều người như vậy anh bối rối chỉ có thể vân vê hai bên vạt áo đến nhàu nát.

“ giải thích tôi nghe em đã làm gì với số bài này”

Khi cô giáo phát hiện điều bất thường từ những bài kiểm tra, cô đã vô cùng tức giận. vấn nạn gian lận trong trường học không phải là chủ đề quá mới mẻ, thậm chí nó còn xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Cô chủ nhiệm đã dẫn dắt qua biết bao nhiêu thế hệ học sinh, làm gì có chuyện điên rồ nào của đám nhóc mà cô chưa từng trải qua cơ chứ.

Cô giáo chỉ thực sự sốc khi biết người chủ mưu lại là trò cưng lee sanghyeok thôi.

Lee sanghyeok có thể không phải là học sinh xuất sắc nhất nhưng trong mắt giáo viên anh lại luôn là người biết giữ chuẩn mực nhất. cái vấn đề gian lận tồi tệ như thế này…quả thực cô giáo chưa từng nghĩ đến sẽ do một tay anh bày trò.

“ em… em không có gì để giải thích ạ, là em cho các bạn có cùng mã đề ngồi chung một chỗ, bài kiểm tra được điểm tuyệt đối cũng là được sao chép từ bài kiểm tra gốc của em ”

Giáo viên thực sự tức đến có chút nói không nên lời, cô thở dài một hơi, gương mặt nghiêm nghị cầm tập bài kiểm tra vứt hết vào trong thùng rác.

“ về lớp đi, buổi sinh hoạt sắp tới sẽ kiện toàn lớp trưởng”

Thực ra sanghyeok không mấy mặn mà với cái chức vị mang đến vô vàn rắc rối kia… nhưng mà trực tiếp nghe tới cụm từ kiện toàn lớp trưởng từ miệng giáo viên, lee sanghyeok vẫn cảm thấy chua xót đến lạ.

Anh là cán bộ lớp nhưng ngay cả một chút quyền uy cũng không có, đồng ý là lớp trưởng không phải cái gì quá to tát… thế nhưng để làm tốt cái chức vị ấy vẫn cần đến sự hợp tác của toàn thể thành viên trong lớp.

lee sanghyeok ngay từ đầu đã bị chán ghét cho nên toàn bộ công việc giáo viên giao cho, anh đều phải tự mình làm lấy, có đôi khi còn ấm ức đến phát khóc tại chỗ.

Vấn đề gian lận kia cũng là hệ quả do không thể quản lý được lớp để lại. lee sanghyeok tất nhiên không phải loại người chủ động làm việc xấu, anh là bị ép nên mới bất lực nhìn các bạn học đổi chỗ lung tung, ngay cả bài kiểm tra mà bản thân mới làm xong cũng bị đám du côn trong lớp dành lấy rồi ngang nhiên để mọi người sao chép kết quả.

Quá đáng hơn là bài kiểm tra ấy của anh còn bị chúng nó tranh nhau đến mức rách toác một mảng… nếu không phải lúc nộp bài lee sanghyeok nhanh tay dùng băng keo dính lại thì đã phải ngậm ngùi không có bài nộp rồi.

“ xem ai về kìa, lớp trưởng…à không phải là cựu lớp trưởng mới đúng chứ haha”

Một đứa nói làm cho cả lớp ồ lên cười, chúng nó hoan hô bởi vì lee sanghyeok đã đánh mất lòng tin của giáo viên, chúng nó từ hôm nay chẳng cần sợ cái thằng bốn mắt này đi tọc mạch với giáo viên về các sai phạm trong lớp nữa rồi.

“ nói cho mày biết, hôm nay còn chưa xong đâu”

Thằng béo nhất lớp đứng dậy vỗ vào má anh mấy cái, lee sanghyeok bị phản cảm vội vàng lùi người lại… anh ghét nhất là cái thằng béo này, lúc nào nó cũng lôi chuyện anh từng hại chết em trai ra bêu rếu khắp nơi.

Lời nó nói thực cũng không sai nhưng cách nó nhấn nhá câu chuyện khiến hình ảnh lee sanghyeok ở trong đó chẳng khác nào con quỷ không có tình người.

Tên béo khốn khiếp.

Buổi học hôm đó kết thúc chẳng mấy vui vẻ. lee sanghyeok ngoài ý muốn còn biết thêm được thông tin, người tố cáo cái vụ gian lận kia với giáo viên lại chính là cô gái ngày thường kiệm lời nhất lớp.

cô ta cũng là một thành phần chuyên môn bị bắt nạt trong lớp, chẳng qua hình thức bắt nạt của cái đám đó đối với cô gái không tàn nhẫn bằng đối với anh thôi.

Cô ta thi thoảng sẽ bị bắt đi mua nước hoặc làm bài tập hộ cả nhóm anh chị đại, nữ sinh ít nói khiến lee sanghyeok lầm tưởng rằng cô ta rất hiền lành… hóa ra cũng chỉ là dạng người vì lợi ích của bản thân mà có thể bán đứng kẻ khác.

Buổi trưa hôm đó lee sanghyeok không xuống canteen dùng bữa, anh không phải không muốn ăn mà là hoàn toàn không thể ăn được.

chuông tan học vừa reo, cái đám chuyên gây chuyện kia đã kéo anh nhét vào trong tủ đồ, cuối lớp học có một dãy tủ dài để cất vật dụng cá nhân, theo đúng lý thuyết thì cái tủ kia không thể nhét vừa một người trưởng thành thế nhưng ở góc cuối cùng lại có một ngăn tủ khá lớn, nếu miễn cưỡng co gối thì vẫn có thể ngồi lọt vào bên trong.

Lee sanghyeok không chỉ không được ăn trưa mà còn nuốt đến no một bụng nước phấn, anh ở trong học tủ khoảng mười phút thì bụng bắt đầu đau, cơn đau này là do nước phấn khi nãy bị ép nuốt xuống gây ra chứ còn từ đâu nữa. lee sanghyeok đạp cửa nhưng hoàn toàn vô dụng, anh chỉ có thể  ngồi im một chỗ cho đến khi chuông học của buổi chiều vang lên.

Đợi rồi lại đợi, đợi đến khi có người mở cửa thì anh đã đau đến đầu đầy mồ hôi rồi. lee sanghyeok liêu siêu tìm đường ra nhà vệ sinh, anh móc họng nôn toàn bộ những thứ đang có ở trong bụng mình ra, sau đó vốc vội vàng vài ngụm nước máy nuốt liên tục nhằm xóa đi cái mùi hăng hăng kì lạ của phấn trắng.

Vì sắc mặt của lee sanghyeok lúc ấy quả thực rất không tốt thế nên giáo viên đã cho anh xuống phòng y tế nghỉ ngơi, lee sanghyeok nhìn thấy cái bản mặt của mấy thằng khốn nạn kia là đã thấy ruột gan lộn hết cả lên rồi… anh cũng không muốn nán lại cái không gian ngột ngạt kia nên cúi đầu cảm ơn giáo viên rồi nằm lỳ dưới phòng y tế của buổi chiều.

“ này em học sinh kia, tan học rồi đấy”

Trước khi thiếp đi anh đã nhờ giáo viên ở phòng y tế rằng, khi nào chuông tan học vang lên hãy gọi anh dậy ngay lập tức. lee sanghyeok biết bản thân sẽ không dễ dàng chạy thoát khỏi cái đám tồi tệ kia vậy nên mới muốn nhân cơ hội đang một mình ở phòng y tế lẻn về trước.

Nếu ngày hôm nay hôm nay có thể an toàn trở về nhà, lee sanghyeok nhất định sẽ không nhịn nữa… anh nghĩ mình đã chịu đựng cái kiểu hành hạ kia đủ rồi, hôm nay nhất định lee sanghyeok sẽ đem chuyện bản thân bị bắt nạt nói với hyeonjoon.

Nói ra thì hơi ngại nhưng em bé của chúng ta chính là thành phần bất hảo có tiếng trong trường đấy.

lee sanghyeok cá chắc rằng… bọn kia sẽ không dại gì mà khiêu khích hyeonjoon đâu, một cú đá tiêu chuẩn của taekwondo cũng có thể làm mấy thằng đó gãy hết răng rồi.

Nhưng điều kiện là anh phải chuồn về êm đẹp ngày hôm nay cái đã.

“ vâng ạ”

Lee sanghyeok vùng dậy vội vàng khoác balo lên vai chạy còn nhanh hơn cả sóc, giáo viên thậm chí còn chưa kịp căn dặn anh phải uống thật nhiều nước ấm thì để bảo vệ dạ dày.

“ vội vàng đến thế sao ?”

Lee sanghyeok ra khỏi cổng trường nhưng lại không dám về nhà bằng xe buýt, anh biết thừa mấy thằng kia thế nào chẳng mai phục đợi anh ở đấy.

Lee sanghyeok thà rằng đi bộ qua mấy con ngõ quanh co chứ cũng không muốn mạo hiểm để rồi bị mấy tên côn đồ đó bắt được… hôm nay nếu như bị đánh, anh sợ rằng mình chỉ còn nửa cái mạng mất.

Anh cảm thấy chỉ cần mình cố chấp đi vòng vèo qua mấy con đường tắt không ai ngờ tới thì sẽ bình an qua kiếp nạn này thôi… thế nhưng hình như lee sanghyeok đã quá chủ quan và xem nhẹ khả năng truy lùng của lũ chó hoang kia rồi thì phải.

“ bắt được rồi nhé, lee lớp trưởng”

Đường về nhà nếu đi một đường thẳng như mọi hôm thì chỉ mất khoảng hai mươi phút nhưng hôm nay vì cố tình vòng vèo đi đường hẻm thế nên đã gần ba mươi phút rồi mà lee sanghyeok vẫn chưa về đến nơi.

Anh nhìn tình hình thấy con hẻm này chỉ còn cách nhà khoảng vài trăm mét thì hoàn toàn thả lỏng, sanghyeok cứ nghĩ lần này thoát nạn rồi… đâu thể ngờ cái thằng béo ấy lại vác gậy chắn ngay chỗ lối rẽ vắng người qua lại thế này đâu.

Lee sanghyeok biết bản thân bị chặn đầu liền muốn thoát thân theo lối ngược lại, anh vừa xoay người định chạy đi thì lại nhìn thấy bốn năm thằng nữa chắn ở phía sau.

Ha.. mà bất ngờ nhất là cô gái kiệm lời kia cũng đang lúi húi đi theo cái bọn bắt nạt ấy. thằng béo hướng cô ta khích lệ vài câu vì đã chỉ đường cho bọn họ chặn người ở chỗ này. Cô nàng thấy lee sanghyeok căm hận nhìn mình thì vội vã cúi đầu coi như không biết gì rồi nói.

“ tôi có thể đi được chưa”

“ tất nhiên rồi bạn học park”

Cô ta chẳng thèm nhìn đến nạn nhân của mình một lần mà cứ thế xoay người bỏ đi.

Lee sanghyeok có tức hơn nữa thì cũng không thể làm được gì, anh rõ ràng không gây thù chút oán gì với cô ta… vì cớ gì cô nàng cứ hết lần này đến lần khác hãm hại anh chứ.

“ chẹp chẹp… đánh nó chết trước, hay chơi nó trước”

Thằng béo xoa xoa hai tay tiến đến gần thằng cầm đầu của cả bọn để dò hỏi.

Cái thằng kia chính là người đã thủ sẵn con dao dài hai mươi centimet trong balo, nó nhíu mày nhìn lee sanghyeok rồi lại nhìn mấy thằng đàn em bắt đầu dựng cao tinh thần chiến đấu ở xung quanh.

“ tất nhiên là chơi trước, mày định giao cấu với tử thi hay gì”

Lee sanghyeok cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng hết cả… cái gì mà giao cấu, cái gì mà tử thi cơ.

“ đừng lằng nhằng nữa, lên hết cho tao”

Không ổn một chút nào.

Lee sanghyeok thân thể từ nhỏ đã không được tốt, anh biết bản thân không thể chống lại nhiều người như vậy thế nên chỉ có thể gào lên tìm người cứu giúp. Tiếc là con hẻm đi vào quá sâu và bất tiện thế nên thông thường chẳng có ai bén mảng lại gần khu vực này cả.

Lee sanghyeok bị mấy người đó lôi kéo đến ngã nhào xuống đất, tên béo kia là hàng xóm khi còn nhỏ của anh…lúc bé lee sanghyeok đã cảm thấy không ưa gã rồi, đến khi lớn lên lại càng kinh tởm mấy suy nghĩ đồi bại của gã hơn.

“ cút..bỏ tao ra”

Chát.

Bọn nó xé toạc cả áo đồng phục đang mặc trên người của anh. lee sanghyeok bị tên béo tát mạnh đến mức đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng rách ra chảy máu.

Phải rồi… anh có máu mà.

“ cút đi.. cái bọn điên biến thái chúng mày”

Học gần ba năm chung một chỗ, lee sanghyeok chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ gieo lên ý nghĩ dâm loạn với mấy thằng khốn nạn này. anh chỉ cho rằng chúng nó sẽ đánh đập và tẩy chay mình thôi… thực không ngờ chuyện điên rồ như thế này cũng có thể xảy ra.

“ câm mồm, con trai mà trắng nõn như thế này không phải là thích hợp làm đĩ sao ?”

Tên béo kia lại tát anh một cái, lee sanghyeok ăn đau những vẫn điên cuồng dãy đạp đến mức bay mất cả một chiếc giày, anh phải làm cái gì đó… phải ác độc một chút thì mới có thể tự cứu được bản thân.

Lee sanghyeok bị nắm tóc kéo đi, quần áo xộc xệch đến nỗi chẳng nỡ nhìn… từng gương mặt ở đây đều méo mó như mấy con quỷ xấu xí bò lên từ dưới địa ngục, lee sanghyeok thực sự kinh tởm đến mức cảm thấy buồn nôn.

Gã béo bắt đầu cúi xuống hít ngửi cái cần cổ trắng nõn của lee sanghyeok, hắn chuẩn bị thè lưỡi liến lên nhưng lại bị lee sanghyeok nhổ một búng máu vào mặt. máu đỏ bắn chúng mắt khiến cho hắn khó chịu phải lùi ra.

Tay chân lee sanghyeok đều bị giữ chặt, anh chỉ có thể âm thầm ngậm một miệng đầy máu rồi nhân cơ hội nhổ vào người gần nhất… máu lee sanghyeok dẫn gọi ác linh, dính máu của anh thì chẳng mấy sẽ bị ma quỷ quấn đến hỏi đường thôi.

“ mẹ con đĩ này”

Gã điên lên tát anh hai cái, nửa gương mặt lee sanghyeok đã sức lực mạnh mẽ của người kia vả đến đỏ lự lên rồi.

Anh căm hận không hé răng kêu đau lấy một lời, lee sanghyeok đang đợi… đợi ma quỷ đến đây phá đám cái lũ ngu dốt này.

Gâu gâu…

Đúng lúc thằng kia định kéo quần lee sanghyeok xuống thì một con chó to đùng lao đến cắn loạn lên, nó nhắm thẳng chỗ của sanghyeok mà lao lên.

mấy thằng kia sợ bị chó lớn cắn nên hoảng loạn buông lee sanghyeok ra, con chó kia hai mắt long sòng sọc, miệng chảy toàn là dãi… trông chẳng khác nào một con chó dại cả.

Nó bị ma ngự vào rồi.

Lee sanghyeok cũng sợ điên, anh gọi ma quỷ đến nhưng chính anh cũng là bữa ăn thơm ngon của chúng nó. lee sanghyeok mặc dù có jeong jihoon nhưng lại không biết cơ chế bảo vệ của hắn sẽ phát huy tác dụng vào lúc nào. anh sợ người kia chưa đến thì mình đã bị ma quỷ cắn đứt cổ rồi.

“ bắt nó lại”

Thằng béo bị máu đỏ của anh bắn lên mặt thế nên nó cũng bị con chó kia đuổi đến. Thằng đó không biết tại sao đột nhiên lại xuất hiện một con chó điên ở đây… con chó ấy sủa ầm trời còn cố tình chỉ đuổi theo cắn gã và lee sanghyeok nữa chứ.

Mắt thấy lee sanghyeok đã chạy thoát thân, gã ta liền hô hào đàn em đuổi theo hòng bắt người bằng được. sanghyeok bị bám theo sát nút, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn phía sau.

Anh biết ra khỏi con hẻm này liền về được đến nhà, chỉ cần có hyeonjoon ở bên cạnh thì mấy thằng khốn nạn này sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. đứng trước nguy cơ bị xâm hại cơ thể rồi giết chết, lee sanghyeok chỉ có thể đem sợ hãi hóa thành động lực mà cắm đầu chạy như điên về phía nhà của mình.

Cạnh cạnh… rầm.

“ hyeonjoon. Moon hyeonjoon nhanh cứu anh”

Lee sanghyeok dùng chìa khóa run rẩy mở cửa, anh định xoay người đóng chặt cánh cửa sau lưng lại nhưng nhận ra làm bản thân vẫn chậm quá, mấy thằng chó má ấy đuổi đến tận đây luôn rồi.

Ba thằng đứng ngoài ra sức đẩy, một mình lee sanghyeok ở bên trong hoàn toàn bất lực, anh không thể nào khóa trái cửa được.

sức của anh thì trụ lại được bao lâu cơ chứ, lee sanghyeok chẳng mấy đã chịu thua dưới tác động mạnh mẽ từ bên ngoài. Cánh cửa chính bật mở, người giấy và vàng mã ở bên trong bị chúng nó lao vào lật tung hết cả lên.

Con chó bị ma ngự khi nãy đã cụp đuôi bỏ chạy khi lại gần căn nhà nặng mùi âm của lee sanghyeok, ma quỷ đều sợ bị ăn hồn… chỉ có cái đám ngu này là không biết bản thân đang đòi hãm hiếp vợ của diễm quỷ thôi.

“ nào, ra đây cho tao chơi, chơi mày đến sướng điên luôn đấy”

Thằng béo cứ như thực sự đã bị thân thể của lee sanghyeok quyến rũ, nó chẳng hề suy nghĩ gì mà cứ thế lao nhanh về phía thân thể trắng nõn kia.

Lee sanghyeok đứng cách đó không xa có cảm giác tuyệt vọng đến không thể nào tả nổi, anh không thấy hyeonjoon ở đâu, em ta chạy đi đâu mất rồi… con mẹ nó không có hyeonjoon ở đây thì anh biết phải làm sao đây.

Lee sanghyeok xoay người, mặc kệ bản thân có thể đang tự đào hố chôn chính mình mà hất tung cánh cửa phòng thờ.

Anh nhanh chân trèo lên trên kệ gỗ rồi với tay ôm bài vị của jeong jihoon và minhyeong vào trong ngực, sau đó run rẩy bò xuống gầm bàn thờ trốn ở dưới đấy.

Gầm bàn thờ thực ra khá rộng thế nên việc lee sanghyeok co chân run rẩy trốn ở bên trong chẳng mấy đã bị mấy tên khố kia phát hiện.

“ haha chơi trò cầu khấn tổ tiên à?”

Bọn nó cười hóe lên, hai thằng đầu tiên đạp đổ người giấy được sắp xếp cẩn thận ở xung quanh. chúng nó lao vào trong gầm bàn nhằm lôi kéo miếng thịt béo bở lee sanghyeok ra ngoài.

Sanghyeok chưa bao giờ sợ đến cái mức này, hai tay anh bám chặt vào bài vị của jihoon và minhyeong, đôi mắt đỏ ngầu liên tục trào lệ, cơ thể run tẩy đến mức mắt thường cũng có thể thấy được.

“ aaa… jihoon cứu anh”

Lee sanghyeok nhấc bài vị lee minhyeong rồi đập toác đầu một thằng đang bò đến ở bên trái, máu đỏ chảy lênh láng khiến nó la lên một tiếng thất thanh.

Lee sanghyeok ngậm máu trong miệng lại cố tình nhả lên bài vị jeong jihoon… lần này thì xem ai chết trước nào, xem chúng mày hay tao ác hơn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com