chương 38
Lúc cả đám chạy về đến nhà nghỉ thì đồng hồ cũng vừa hay điểm một giờ sáng. Lee sanghyeok thấy có rất nhiều người đang tụ tập xung quanh, bọn họ trông không giống cảnh sát lắm, có lẽ chỉ là người dân và khách tham quan thấy chuyện gay go nên đến nghe ngóng thôi.
" Xin lỗi, nhà nghỉ hiện tại đang xảy ra một số vấn đề nghiêm trọng. Nếu các bạn không phải là khách ở đây thì xin hãy rời đi ngay bây giờ "
Đứng chắn trước của lúc này là một dàn nhân viên của nhà nghỉ, bọn họ mặt mũi trắng bệch vì sợ hãi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cuối ngày.
Ông chủ của bọn họ chẳng biết đã đi đâu mất rồi, ông ấy chỉ bảo trước khi cảnh sát đến thì tuyệt đối không thể để người lạ vào bên trong.
" Chúng tôi đã thuê phòng ở lầu bảy phòng 304, đây là thẻ phòng mà tôi đã được cấp. Nếu các cô vẫn nghi ngờ thì có thể tra lại thông tin khách hàng trên hệ thống máy tính "
Sanghyeok dùng thẻ phòng thay cho giấy thông hành. Bọn họ thuê cái chỗ kia không thời hạn, cho nên hiện tại nếu như không có lệnh phong toả từ phía sở cảnh sát thì sẽ chẳng ai có quyền ngăn cản bọn họ tận hưởng quyền công dân của mình.
Nữ nhân viên sau khi xác nhận không có sự gian dối nào ở đây thì liền đánh ánh mắt sang chỗ quản lý.
Cô nàng thấy cấp trên gật đầu liền cúi người làm động tác mời đối với bốn vị khách đi chơi về muộn kia.
" Em đưa hyeonjoon về phòng đi, anh phải kiểm tra tình hình một chút đã "
Bởi vì thang máy hiện tại đã bị dừng hoạt động, thế nên sanghyeok đành dẫn cả đám trèo lên thang bộ. Anh đợi nhân viên của khách sạn không để ý, liền nhanh chóng muốn lén lút đi xem qua khu vục xảy ra án mạng một lần.
" Không được doạ em ấy có biết chưa"
Lee sanghyeok nào dám lang thang ở một nơi tà đạo như thế này một mình. Anh phải kéo theo bùa hộ mệnh mang tên Jeong jihoon đi cùng cái đã.
Nếu như hyeonjoon còn tỉnh táo thì sanghyeok có thể miễn cưỡng dẫn theo em trai, thế nhưng thằng bé này sớm đã sớm ngủ gục trên lưng minhyeong chẳng biết gì rồi.
Anh khoác áo lên vai cho hyeonjoon, nhìn em trai có vẻ sẽ không lập tức tỉnh lại thì mới bảo minhyeong đưa người về phòng.
Trước khi tách ra sanghyeok còn phải cố gắng khắc sâu vào đầu con quỷ kia rằng, hắn tuyệt đối không được phá hyeonjoon ngủ, cũng tuyệt đối không được đánh em.
Lần đầu tiên sanghyeok chủ động để minhyeong đi lẻ với hyeonjoon nên vẫn còn một chút lo lắng.
" Biết "
Lee Minhyeong hơi híp mắt, hắn dùng chất giọng trầm khàn đáp lại lời anh trai. Con quỷ ấy hơi xiết tay chặt một chút, hyeonjoon bị đau cũng không tỉnh lại, em ta thấy hơi khó chịu nên chỉ đưa tay gãi gãi cái má mềm một thoáng liền ngủ tiếp.
Lee sanghyeok rón rèn quay ngược xuống tầng ba. Anh hơi hé cửa rồi lẻn ra bên ngoài một cách nhanh chóng. Bình thường nhà nghỉ hay dùng ánh điện màu vàng để tôn lên vẻ đẹp ấp áp, cổ kính. Thế nhưng sau khi nơi này xảy ra án mạng, sanghyeok mới muộn màng cảm thấy ánh điện ở đây hơi sẫm màu, cảm giác mơ hồ khiến cho hành lang tầng ba trở nên ảm đạm một cách kì lạ.
" Jihoon... "
Lee sanghyeok theo phản xạ liền hơi vươn tay ra đằng sau tìm kiếm chỗ dựa, thế nhưng quờ quạng một hồi anh vẫn không thể sờ thấy Jihoon ở đâu. Lee sanghyeok hít một hơi lạnh lẽo, anh vừa chán nản lại vừa sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, con quỷ jihoon lại biến đâu mất rồi.
Cấu trúc xây dựng của xích khách hoàn toàn khác với những nhà nghỉ thông thường mà sanghyeok đã từng dừng chân.
Nơi đây được vẽ theo dạng chữ u đặc biệt gẫy góc, chính điều này đã tạo ra những khúc gấp để anh lén lút thăm dò dễ dàng hơn.
Sanghyeok nhẹ nhàng tiếp cận cái thang máy kia mà chẳng bị ai ngăn cản. Anh đoán tất cả khách du lịch thuê phòng ở đây đều đã bị cái chết kì quái của cô gái doạ sợ, cho nên bọn
họ lựa chọn núp mình ở trong phòng không dám đi ra ngoài.
Dãy hành lang dài đằng đẵng, heo hút, sâu hoáy vào bên trong. Ánh sáng hơi yếu khiến nó trở nên u ám, thậm chí còn có cảm giác đơn độc như thể nơi này đã hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài.
Nhân viên nhà hàng không dám tùy tiện đụng chạm vào hiện trường, bọn họ lo sợ bản thân sẽ để lại dấu vân tay hoặc xui xẻo vô tình trở thành nghi phạm của vụ án.
Hơn nữa người chết lại là một đồng nghiệp sáng tối trò chuyện cùng nhau, một cái chết quá bất ngờ khiến tất cả nhân viên đều hoang mang, lo lắng.
Bọn họ không dám tiếp cận hiện trường nên chỉ để lại hai nam nhân viên dũng cảm nhất canh gác.
Thi thể của nạn nhân được che chắn bởi ba mảnh vải đen, những mảnh vải mỏng manh thỉnh thoảng lại bị làn gió nhẹ thổi cho bay góc. Gót giày màu đỏ ẩn hiện trên vũng máu của cô gái cũng vì thế mà lộ ra.
" Này cậu kia "
Sanghyeok đứng từ xa nên không
thể nhìn rõ ràng được khung cảnh bên trong tấm vải. Anh căng thẳng muốn xem cái xác kĩ một chút, nhón chân nhẹ nhàng nhưng cuối cùng vẫn bị hai nam nhân viên canh gác phát hiện.
" Cậu không biết ở đây mới xảy ra án mạng à, mau mau quay về phòng nghỉ ngơi đi "
Một người nhanh chóng tiến đến ngăn cản bước chân của Sanghyeok, nam nhân viên thấy có người tiếp cận liền lên tiếng cảnh cáo. Vụ án này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà nghỉ nữa, bọn họ cần hạn chế hết mức hình ảnh không hay bị lọt ra bên ngoài.
" A... Tôi không cố ý đâu, tôi chỉ không may đi nhầm lối rẽ thôi "
Sanghyeok nhanh chóng giả bộ bản thân chỉ vô tình đi lạc đến đây. Từ nhỏ anh đã có một ngoại hình mảnh mai và gương mặt ngoan hiền, ăn nó lại rất biết cân đo đong đếm. sanghyeok tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không biết gì, ánh mắt trong sạch đến mức soi được cả trăng trên trời. mấy nhân viên kia rất nhanh liền cho đó là thật và buông bỏ đề phòng.
" Đi nhầm thì mau chóng quay trở về chỗ cũ đi, tầng này hiện tại không tiếp khách nghỉ chân nữa "
Tông giọng hạ xuống thấp, thái độ của người canh gác nhẹ nhàng đi hẳn. Lee sanghyeok nắm bắt trọng điểm, anh tận dụng vẻ ngoài có phần yếu ớt của mình, chân mày thanh tú hơi cau lại.
Sanghyeok vu vơ hỏi người nhân viên rằng hiện tại vẫn chưa tìm ra hung thủ hay sao ?
Nếu vẫn chưa tìm ra kẻ gây án thì nơi này thật quá đáng sợ.
Chẳng may trên đường quay trở lại phòng ngủ của mình, anh lỡ đụng phải tên sát nhân đó thì sao ?
Đại ý vẫn là muốn nam nhân viên này chủ động đưa mình về phòng. Anh muốn moi móc thông tin từ người canh gác này, dù sao bọn họ cũng không cho sanghyeok tiếp cận hiện trường vụ án, anh phải có cách nào đó để biết được tình trạng tử thi chứ.
" Vậy, vậy tôi đưa cậu về phòng "
Lee sanghyeok đã dự đoán trước được câu trả lời, thế nên hai mắt lấp lánh cảm ơn nam nhân viên rối rít. Anh muốn tách hai người canh gác ra, tra hỏi quá lộ liễu sẽ khiến bạn đồng hành của người nhân viên này phát giác. Đối phó với một người yêu cái đẹp vẫn dễ hơn là một người cứng nhắc chìm trong sợ hãi.
" Jeamin cậu ở đây canh gác nhé, tôi đưa vị khách này về phòng "
" Được... Đi sớm về sớm "
Cái người tên jeamin kia có vẻ hơi miễng cưỡng, cậu ta nhăn nhó tỏ vẻ bản thân đang rất khó chịu vì quyết định này. Cũng dễ hiểu thôi, làm gì có ai muốn bị bỏ lại một mình với cái xác chỉ còn một nửa chứ.
Nam nhân viên làm động tác mời với lee sanghyeok. Anh cũng mỉm cười cùng người đó hoà nhã quay lại đi lên thang bộ. Sanghyeok im lặng khoảng gần một phút thì liền lân la hỏi đến vấn đề của vụ án mạng kia.
" Các anh... Phát hiện ra thi thể như thế nào vậy ? "
Cái khó lấy lại nhất lòng tin và cái khó giữ lại nhất chính là bí mật của người khác.
Nhà nghỉ đang muốn che giấu một cái chết quá kì lạ, bọn họ được dặn không được phép kể linh tinh ra bên ngoài nhưng cứ ôm mãi hoài nghi ở trong lòng thì khó chịu quá.
Nam nhân viên qua một thoáng lưỡng lự bèn bấm bụng kể một chút với lee sanghyeok. Anh ta nghĩ dù sao đây cũng chỉ là một khách hàng bình thường, tiết lộ một chút cũng không sao đâu nhỉ.
" Là... Chính là... Cô ấy tự báo cáo "
Sao cơ ?
Sanghyeok ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn người bên cạnh, anh ta lắp bắp nói ra, gương mặt hoàn toàn bị nét sợ hãi bao trùm.
" Khoảng hơn mười giờ chúng tôi nhận được hai cuộc gọi xuống quầy lễ tân, cả hai cuộc gọi đều im lặng không có tiếng phản hồi. Khi ấy đồng nghiệp của tôi cho rằng có ai đó cố tình chơi đùa nên đã rất tức giận "
" Tôi không nhớ chính xác lắm... Nhưng có lẽ chỉ khoảng hai mươi phút sau, lại có một cuộc gọi kéo đến. Ban đầu nữ đồng nghiệp... Cũng là nạn nhân của vụ án này tỏ ra vô cùng cáu gắt, nhưng sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó thì lại mỉm cười rất mãm nguyện "
" Tôi nhìn thấy cô nàng dặm thêm son môi rồi vui vẻ đi về hướng thang máy, Và đó cũng là lần cuối cùng... Tôi được thấy cô ấy mỉm cười "
Nam nhân viên thả chậm bước chân, tiếng giày da nện lên nền ghạch trong một khoảng không gian yên tĩnh thật sự rất rõ ràng. Anh ta càng nói càng từ tốn, vẻ mặt bi thương mà tưởng tượng lại thời khắc cuối cùng trước khi chết của cô gái.
" Vậy...cô ấy làm sao gọi điện được cho các anh ? "
Đây cũng chính là điểm khó lý giải nhất trong câu chuyện này. Người
nhân viên nháy mắt chuyển từ trạng thái tiếc thương sang trạng thái lo lắng, sợ hãi.
Anh ta nói rằng chính anh ta là người đã nhận cuộc điện thoại ấy. Nam nhân viên vẫn còn nhớ như in cái giọng nói the thé, tiếng rên rỉ đứt quãng và cả tiếng hít thở đầy nặng nề nữa.
" Cô ấy nói..."
" Có ai đó đang cố gắng cắt chân của cô ấy. cô nàng rất đau đớn nhưng hai mắt bị móc mất rồi... Cô... Cô ấy không thể nhìn thấy thủ phạm lấy chân của mình được "
Sau đó thì tiếng tút tút vang lên liên tục. Nam nhân viên sợ đồng nghiệp thực sự xảy ra chuyện nên đã cố liên lạc lại mấy lần, chỉ có điều làm thế nào đầu bên kia cũng im lặng không chịu nhấc máy.
Bọn họ định chạy đi kiểm tra thì nhận được tin báo của một vài khách hàng ở lầu tám. Họ nói trong thang máy có nửa phần thi thể của một người phụ nữ, hai con mắt bị móc mất, máu chảy đầy trên sàn nhà nằm im bất động.
" Hiện trường khi ấy.... Hẳn là rất thê thảm nhỉ ? "
Tất nhiên là thê thảm rồi. Cả đời bọn họ chưa bao giờ thấy một vụ án nào kinh tởm đến thế, nạn nhân không chỉ bị lấy mất một bên chân mà ngay cả mắt cũng bị mang đi mất.
" Tôi... Tôi không dám nghĩ lại nữa, điều đó thật tồi tệ "
Lee sanghyeok nhìn lên tấm bảng gắn trên cửa ra vào, bọn họ đã đi bộ lên đến tầng sáu rồi. Sanghyeok chỉ còn một tầng nữa thôi, anh phải làm thế nào thì nam nhân viên này mới đem hiện trạng của thi thể nói ra đây.
" Cô ấy, bị cắt đôi người thật ư ? "
" Ừ "
Thời gian không đủ để lee sanghyeok moi móc thêm bất cứ thứ gì khác nữa. anh hơi thất vọng một chút, tiếc nhất là không được nhìn thấy thi thể của nạn nhân. Sanghyeok định mở cửa đi vào dãy hành lang tầng bảy thì đột nhiên nam nhân viên níu tay anh lại, môi mấp máy do dự một hồi, gương mặt tái xanh đầy vẻ đắn đo.
" Thực ra... Bởi vì trước đây tôi từng có một khoảng thời gian làm việc tại sở cảnh sát thế nên tôi hơi nhạy cảm về mấy vụ án mạng như thế này. "
" Tôi nghĩ ông chủ ở đây không bình thường, hành tung của ông ấy rất kì quái "
Sanghyeok im lặng lắng nghe, bóng hình một dài một ngắn đổ xuống chân cầu thang gẫy khúc, ánh điện màu vành nhạt làm bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng.
" Tôi nghi ngờ ông ấy có liên quan... Nhưng vết thương trên người nạn nhân lại quá tà đạo, người bình thường tuyệt đối không thể làm ra điều kinh khủng như vậy "
Nam nhân viên ban đầu không hề muốn đề cập đến vấn đề này với lee sanghyeok. Anh ta nghĩ rằng cậu bạn này cũng chỉ là một khách du lịch tầm thường, khả năng suy luận của lee sanghyeok có giới hạn nên sẽ chẳng thông suốt được thông tin gì đâu.
Thế nhưng cậu ta sợ bản thân không nói ra điểm bất thường thì bản thân sẽ không có cơ hội nói nữa. Ông chủ của bọn họ là một người quyền cao, thế mạnh. Trong nhà nghỉ từng xảy ra rất nhiều vụ mất tích bí ẩn, nhưng cảnh sát được cử đến cũng chỉ loanh quanh vài vòng liền rời đi rồi kết luận không có manh mối.
Vụ lầm này lớn quá, nam nhân viên lại là người chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, thế nên anh ta sợ rằng sau lần này bản thân sẽ bị bịt miệng và đuổi việc.
Nói ra không giải quyết được quá nhiều vấn đề nhưng sẽ khiến lương tâm của anh ta thoải mái hơn.
" Vết thương của cô ấy trông như thế nào, tôi không sợ đâu, anh cứ tả lại tất cả đi "
Nam nhân viên khẽ gật đầu, tuy nhiên cậu ta lại không hề mở miệng nói quá nhiều. Nam nhân viên thò tay vào trong túi quần lục tìm điện thoại, giao diện vừa phát sáng, anh ta liền nhanh tay bấm vào mục hình ảnh.
" Là tôi lén lút chụp lại được, cậu không sợ thì hãy nhìn qua một chút "
Lee sanghyeok mừng hơn bắt được vàng, anh vội vàng nhận lấy bằng chứng từ tay người kia. Lee sanghyeok quả thực đã phải giật mình vì cái cảnh bầy hầy trong thang máy, anh cảm thấy nhờn nhợn nơi cổ họng khi nhìn thấy thi thể không nguyên vẹn của cô nàng.
" Cậu nhìn đi, vết thương này quá ngọt. Chỗ bị cắt lìa giống như đã bị hai cánh cửa của thang máy dập mạnh vào nhau, lớp da bị tróc ra thậm chí còn dẹp lép dính lên cửa thang máy "
Sanghyeok sợ hãi vô cùng. Anh nghĩ bản thân sẽ không còn cảm thấy kinh tởm mỗi khi đụng độ xác chết nữa...
Thế nhưng thực tế đã chứng minh. tâm lý yếu kém của một người bình thường vẫn không thể nào đem đi so sánh với sự mạnh mẽ của một người từng học qua trường lớp, tiếp cận với môi trường đào tạo chuyên nghiệp.
Nam nhân viên còn có thời gian chỉ ra chỗ thịt vụn dính lên cửa thang máy, hốc mắt lõm sâu và đỏ au lên như bể máu lớn của thị thể.
Sanghyeok sợ điên nhưng anh vẫn cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của cái xác. Đợi đến khi nhìn rõ rất cả mọi việc rồi, sanghyeok mới lưỡng lự tạm biệt nam nhân viên.
" Cảm ơn anh đã đưa tôi về phòng "
" Không có gì, đây cũng là trách nhiệm của tôi thôi "
" Với cả... "
" Sao vậy ? "
" Tôi định sẽ xin nghỉ vào ngày mai.
ở đây quá kì quái, một người tin vào khoa học như tôi sẽ sớm bị nơi này làm lệch lạc tư tưởng mất thôi "
Từng là cảnh sát, người này tất nhiên sẽ không dễ dàng tin vào những hiện tượng tâm linh.
Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Anh biết có thể nam nhân viên sẽ không xem trọng nhưng vẫn niềm nở đưa cho hắn ta một lá bùa bình an.
Bùa bình an này rất hiệu nghiệm, đây cũng là loại bùa mà sanghyeok mang theo để cho hyeonjoon dùng dần. Bây giờ may mắn gặp được một người có trách nhiệm và tốt bụng như vậy, anh đành thiệt thòi hyeonjoon chia cho người này một cái vậy.
" Cái này cho anh, đây là bùa bình an tôi thỉnh về từ chùa. Cứ yên tâm đem theo bên mình đi, tôi không có chơi ngải đâu "
Người kia tất nhiên sẽ lịch sự nhận lấy, anh ta thận tay bỏ nó vào trong túi áo khoác. Hai người nói một vài câu đơn giản rồi tách ra, ai ở đâu thì về đúng vị trí của người ấy.
Lee sanghyeok hít vào một hơi thật sâu, anh nhắm mắt định thần sau khi lồng ghép tất cả những gì mà người kia đã nói, nơi này đúng là ma quái thật. Lee sanghyeok men theo hành lang yên tĩnh quay trở lại số phòng 304 của mình.
" Minhyeong... Em làm cái gì ở đây "
Sanghyeok vừa mới đi ra khỏi khúc gấp thì đã nhìn thấy lee minhyeong cao to đứng chắn trước cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, hai mắt vô thần, gương mặt dại ra như một hình nhân.
" Hyeonjoon đâu, sao em ở ngoài này "
Sanghyeok thấy minhyeong có biểu hiện lạ thì sợ hãi vô cùng. Anh vội vàng lách qua người hắn đi vào bên trong, chỉ sợ em trai ngây ngô của mình lại xảy ra vấn đề gì chẳng may.
" Hyeo..."
Lee sanghyeok định mở miệng gọi lớn nhưng lại thấy em ta vẫn đang cuộn tròn ngủ say trong chăn, mái tóc bồng bềnh rối tung vì dụi dụi quá nhiều.
Anh thở phào một hơi trong lồng ngực, sanghyeok sợ điên lên được. Anh vốn còn đang bị ám ảnh với thi thể khi nãy của cô gái, lại nghĩ đến hyeonjoon có chút ngốc nghếch, anh rất sợ em trai cũng sẽ rơi vào cái kết cục bi thảm như nạn nhân của vụ án này.
Lee sanghyeok ngồi xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt xuống mấy sợi tóc không nghe lời của hyeonjoon. Anh chỉ định chạm vào tóc em trai để chữa lành một chút thôi, thế quái nào... Chạm vào rồi thì sanghyeok mới phát hiện xung quanh cái gối mà hyeonjoon đang nằm ướt hết một mảng.
" Cái gì đây ? "
Tay sanghyeok chạm vào gối mềm, chất lỏng kia dinh dính lập tức bám hết lên tay anh. Lee sanghyeok nháy mắt cảm thấy đầu hơi ong ong, chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì rồi. chẳng phải tự nhiên mà minhyeong lại ngước mắt nhìn trần nhà lâu đến thế.
Lee sanghyeok vội nhảy xuống khỏi giường, ngay cả chân cũng chưa kịp đeo dép đã lao ra ngoài. Khi nãy anh quá để tâm đến hyeonjoon nên trực tiếp lách qua người minhyeong chạy vào đây, hiện tại nhớ đến em trai vẫn ngẩn ngơ ở ngoài cửa mà rùng mình.
Chuyện này là sao đây ?
Minhyeong chắc sẽ không làm mất trò ngớ ngẩn này chứ ?
" Lee Minhyeong... Em... "
Đâu mất rồi, lee minhyeong vừa rồi còn đang lắc lư như người giấy ở đây biến đâu mất rồi.
" Minhyeong, jihoon... "
Không có dị tượng gì xảy ra, cũng không có âm thanh phản hồi. Bọn nó hoàn toàn không xuất hiện ở đây, hai con quỷ đi đâu mà chẳng để lại một lời nhắn.
Khi nãy, sau khi lee sanghyeok rời đi minhyeong đã thực sự nghe lời anh trai, hắn cõng người về phòng rất ngoan ngoãn. Lee Minhyeong không phá hyeonjoon, hắn để người xuống giường một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến mức hyeonjoon còn chẳng thèm cựa mình khó chịu lấy một cái.
Hyeonjoon ngủ yên một chỗ, con quỷ kia lại im lặng đứng hồi lâu bên đầu giường quan sát. Hắn ngẫm nghĩ rất nghiêm túc về một điều gì đó, hõm mắt hơi sâu, đồng tử màu đỏ trầm xuống một chút.
Minhyeong sẽ không làm con nợ của mình bị thương nữa, em ta bị tổn thương đồng nghĩa với việc kế hoạch của hắn thất bại. Lee Minhyeong cần hyeonjoon khoẻ mạnh, ít nhất là hắn sẽ cắn răng đảm bảo hyeonjoon không bị thương cho đến khi tìm thấy cánh tay thất lạc của jihoon.
Hai con quỷ canh thời gian rất chuẩn, cả lee minhyeong và Jeong jihoon đều biết lúc nào thì nên làm cái gì. Hiện tại hắn biết hyeonjoon hoàn toàn sợ mình rồi, em ta ngoan ngoãn hơn trước đây rất nhiều.
Có sợ, có ngoan, tiếp theo là tin tưởng.
Lee Minhyeong sẽ không làm hỏng quá trình này một cách vô nghĩa. Hắn cần hyeonjoon làm rất nhiều việc cho hắn. Hyeonjoon có tác dụng hơn nhiều người nghĩ đấy. Hắn sẽ không một lần lấy hết, minhyeong sẽ lấy lại dần dần...đến khi em ta héo mòn mà chết thì thôi.
Thể xác và sau đó là linh hồn, chạy đi đâu cho thoát.
Hyeonjoon nằm im y như con cá khô đang ươn bụng hứng nắng trời. Cần câu cơm của lee minhyeong ngủ rồi. Hắn không chọc em, nhưng lại có thứ dơ bẩn khác đến đây phá bĩnh giấc ngủ của hyeonjoon bé nhỏ.
Lee Minhyeong cảm nhận được có thứ gì đó đang đến, nó đến từ phía trên, ở ngay chỗ mà hyeonjoon đang nằm mà lom lom nhìn xuống.
Thứ đó không quá mạnh nhưng cũng chẳng phải dạng tầm thường gì. Ngay khi mới bước chân vào đây Jeong jihoon và Minhyeong đã cảm nhận được hơi thở tanh hôi của nó rồi.
Rất ít ma có đủ oán hận để hoá thành quỷ, cũng rất ít quỷ có đủ năng lực để hoá thành dạng người. Con quỷ đang lẩn khuất ở đây không cải trang giỏi được như minhyeong. Nó không thể đi đứng dưới nắng mai, cũng không thể hoá thành dạng người hoàn hảo.
Nó biết nó yếu ơn lệ quỷ kia, cái thứ đang nằm trên giường quả thật rất ngon miệng, nhưng nó không dám lao xuống vặn cổ em. Con quỷ ấy hoàn toàn không có bản lĩnh giết hyeonjoon trong Khi mà lệ quỷ kia luôn áp sát bảo vệ.
Quỷ ẩn thân trong tường nhe răng, hai mắt lòi ra lòng thòng từ trên trần nhà nhìn xuống. Nó há miệng nên nước miếng cứ rớt tong tỏng như cái vòi nước không van.
May mắn là Hyeonjoon không bị dính nước miếng của nó, em ta ngủ ngoan đến mức chẳng cựa lấy một lần.
Hyeonjoon không biết gì nhưng lee minhyeong thì lại khác. Hắn cau mày, đồng tử đỏ rực loé lên mùi ghét bỏ. Mặc dù không có gì làm chứng nhưng hắn nghiễm nhiên coi Hyeonjoon là vật sở hữu của mình. ma quỷ thường có chấp niệm rất lớn đối với thứ mà nó coi trọng. moon hyeonjoon bị đồ thấp hèn kia để ý đến làm tâm trạng thất thường của lệ quỷ bộc phát.
" Cút "
Cổ lee minhyeong xoay một vòng rồi bất ngờ bẻ ngược lên. Hai mắt đỏ trừng trừng nhìn cái miệng há hoác ra của quỷ ẩn tường.
Con quỷ đó sợ hãi ré lên một tiếng như còi báo động, nó bò loằn ngoằn dài thượt không ra hình dạng gì cả. con quỷ ấy hoà lẫn cùng trần nhà, khi nó di chuyển nhìn không khác gì một con giun sán đang uốn éo kí sinh dưới lớp da mỏng manh của con người.
Tiếng kêu của con quỷ quá lớn cũng quá gấp gáp. Hyeonjoon đang ngủ ở trên giường bỗng nhiên giật thót một cái, em ngóc đầu dậy nhưng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Lee Minhyeong luôn đứng ở đầu giường nên hắn dễ dàng đè đầu em ta xuống, đưa tay vỗ về vài cái vào lưng, hyeonjoon lại lơ mơ ngủ thiếp đi mất.
Mùi nhang dưỡng vong có khả năng trấn an rất mạnh, em ta hít đủ sẽ không dễ dàng bị gọi dậy đến vậy.
Lee Minhyeong muốn lôi đầu con quỷ kia ra ăn sạch nhưng tốc độ tháo chạy của nó lại cực kỳ nhanh, loáng một cái liền không thấy tàn ảnh của con quỷ kia đâu nữa. Lee Minhyeong đẩy cửa phòng, hắn chăm chăm nhìn lên trần nhà, lưỡi hồng đảo qua hàm răng trắng sáng, hắn nghĩ hắn sẽ tìm được thật nhiều xác chết cho jeong jihoon ở đây.
Sanghyeok không tìm được hai con quỷ kia cũng đành bó tay bất lực.
Chúng nó muốn tìm được anh và hyeonjoon thì cực kì đơn giản, nhưng đến lượt anh và hyeonjoon muốn tìm chúng nó thì lại vô vọng giống như mò kim đáy bể vậy.
Sanghyeok quay người vào trong.
Anh không biết cái thứ ướt át trên giường là gì nhưng chất nhầy đó đặc biệt nặng mùi âm khí. Sanghyeok sợ em trai cứ thế ngủ sẽ bị đau đầu, vậy nên nhanh chóng nhẹ tay nhẹ chân thay một cái gối khác.
Hiện tại đã là hơn hai giờ sáng, anh hoạt động cả ngày cũng đã thấm mệt rồi, sanghyeok chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến những chuyện khác nữa. Anh nhấc nhẹ một góc chăn rồi cũng nhanh chóng leo lên giường lim dim chìm vào giấc ngủ.
" A đúng rồi, tí thì quên "
Chập chờn ngủ gục nhưng sanghyeok đến phút cuối vẫn giật mình bò dậy vì nhớ ra chưa đeo bùa bình an lên cho hyeonjoon.
Gần đây anh rất đau đầu vì vấn đề đeo bùa của em ta, cái thằng nhóc họ moon này lỳ ghê gớm.
Anh đã không ít lần nhắc nhở em ta rằng thể trạng hyeonjoon bây giờ đã khác xưa rồi, em đừng có ỷ vào việc lúc nào cũng có lee minhyeong bảo vệ mà lơ là vấn đề an toàn của bản thân.
Trước kia hyeonjoon còn chịu khó đeo bùa bình an sanghyeok cho, nhưng gần đây thì lười hơn hẳn.
Hyeonjoon đeo một cái vòng làm bằng gỗ hoè của lee minhyeong rồi nên rất lười đeo thêm dây chuyền khác. em ta bảo đeo nhiều quá làm em ta rất khó chịu, thỉnh thoảng dây vòng xoắn vào nhau rồi thít chặt vào cổ làm cho em khó thở.
Hyeonjoon cứ len lén tháo bùa bình an ra suốt thôi. Sanghyeok mà không để ý thì có khi em ta chạy nhảy tung tăng cả ngày cũng chẳng thèm dòm ngó đến cái dây xui xẻo kia.
Lee sanghyeok lục tìm trong balo, anh lấy một cái dây mới toanh đeo lên cổ hyeonjoon. Ôi.. Sanghyeok cũng chẳng
Biết em ta ném cái dây cũ đi đâu rồi nữa.
Ngày mai hẳn là một ngày bận rộn.
Sanghyeok phải tranh thủ ngủ đủ trước khi nạp quá nhiều thông tin trấn động vào trong bộ não nhỏ này.
Anh lần nữa chui vào trong chăn, tìm kiếm cánh tay ấm áp của hyeonjoon mà ôm lấy. Sanghyeok nằm chưa đến năm phút đã hoàn toàn yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng le lói của chiếc đèn để ở đầu giường hơi yếu, thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy hắt lên gương mặt xinh đẹp của hai người đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Một con mắt chạy dọc mép tường đột nhiên xuất hiện, nó mở lớn đầy gân máu. Con mắt ấy im lặng trong bóng tối, nó tìm được hai miếng thịt thơm ngon nhưng vẫn chưa có can đảm chạm vào.
Quỷ ẩn tường sợ hãi lẩn trốn cả buổi tối ngày hôm nay. Nó phải chạy liên tục vì bị hai con quỷ cấp cao truy giết khắp nơi.
Một tên là lệ quỷ hỗn huyết, oán niệm tụ lại cao ngút trời. Một tên lại là diễm quỷ trăm năm có một, miệng lưỡi sắc sảo, dung mạo đỉnh cao.
Nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Jeong jihoon và lee minhyeong. chẳng qua là quỷ ẩn tường sở hữu khả năng lẩn trốn siêu việt, nó có thể tồn tại được đến cái thời khắc này... Phần nhiều cũng là nhờ khả năng chạy trốn nhanh nhẹn đó của nó.
Quỷ ẩn tường luồn lách tìm thời cơ, nó phải làm cách nào đó để ăn trọn hai cơ thể thuần âm kia mới được. Nếu nó ăn được hyeonjoon hoặc lee sanghyeok thì nó sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều.
Hơn nữa nó cũng rất thích chân.
Đặc biệt là cẳng chân thon dài của lee sanghyeok. Khi nãy nó đã vươn tay qua sàn nhà đo thử rồi. Quỷ ẩn tường cảm thấy cẳng chân của con người này rất đẹp, cầm cái chân mịn màng ấy trên tay để chơi đùa hẳn là sẽ thú vị lắm.
Nó sẽ cắt gân chân, nó thích lột da rồi đắp lên trên mặt như một lớp bảo vệ cao cấp, nó sẽ liếm hết thịt vụn, nó cắn nát khớp xương để lộ ra phần tủy đỏ au sánh mịn.
Nó muốn thay chân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com