Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43

Ngày hôm đó trôi qua thật nặng nề, hyeonjoon nghe sự tình xong cũng chẳng còn tâm trạng nào để chạy nhảy nữa. em im lặng ngồi nghe anh sanghyeok và wonsik tán gẫu, đợi đến khi hai người họ đều mệt mỏi thì mới chậm rãi giải tán ra về.

“ em đừng quá áp lực về vấn đề nghiệp quả kia”

Làm sao có thể không áp lực cơ chứ, sanghyeok miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cũng sớm nổi bão giông vì em trai. Anh âm thầm thở dài một hơi, cố gắng che giấu sự bất an trong ánh mắt chính mình. sanghyeok biết bản thân là chỗ dựa tinh thần vững nhất mà hyeonjoon có, nếu như anh cũng tỏ ra suy sụp thì em ta biết phải làm sao đây.

“ minhyeong chọn người gánh nghiệp rồi, chắc là hắn sẽ không hại gia đình em nữa đâu”

Hai từ ( chắc là ) nghe thật sự rất miễn cưỡng. hyeonjoon gật gật đầu nhưng vẻ mặt lại hiện lên toàn nét lo lắng.

Em làm sao lại không biết sanghyeok đang muốn an ủi mình... đó là tất cả những gì mà anh có thể làm vào lúc này rồi.

Minhyeong là em trai ruột của anh, hắn cũng là vết thương khó lành nhất  trên cuộc đời này, là nhát dao cắt đi nửa quả tim nóng hổi của Sanghyeok.

Anh trai thương em mười phần thì cũng phải thương con quỷ kia đến chín phần… lee sanghyeok nhiều lần thiên vị em ra mặt, thực sự anh đã khiến hyeonjoon rất cảm kích rồi.

“ em không sao, ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại mọi chuyện vẫn ổn”

Em ta cố gắng nặn ra một nụ cười, nụ cười ấy còn gượng gạo hơn cả khóc nữa. em ta đẩy cửa bước vào phòng của mình, ánh mắt không tự chủ mà nhìn đến bài vị của lee minhyeong đầu tiên.

Em xoay người đóng kín cửa lại, chậm chạp đi đến trước bài vị đen tuyền kia. Hyeonjoon sợ hãi, hình như em đã quá ngô nghê, vô tư đến nỗi quên mất lee minhyeong vốn dĩ không phải là thần hộ mệnh gì cả.

Số phận của hyeonjoon đáng ra đâu có lênh đênh đến thế, em chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thôi. hyeonjoon thuận lợi lớn lên cho đến khi bị con quỷ kia nhìn đến. Hắn bảo vệ em… hình như cũng chỉ bởi vì em có giá trị lợi dụng, sau này tìm thấy toàn bộ xương cốt của jihoon rồi không biết minhyeong sẽ tàn nhẫn
thế nào với em nữa.

Hyeonjoon chậm rãi rút lấy ba nén hương, em châm lửa chuẩn bị thắp nhang cho con quỷ ấy.

Em cảm thấy bản thân giống như một thằng đần vậy. Rõ ràng hyeonjoon biết hắn chính là lưỡi hái sắc bén kề ngay động mạch chủ của mình...thế nhưng vẫn phải hàng ngày cúng tế con quỷ ấy cẩn thận, thật không khác nào con cào cào vái lạy diều hâu cả.

Hyeonjoon đưa hương lên mũi hít hai cái, cảm giác bị trèn ép của thần kinh ngay lập tức được giảm xuống. em ta chẳng biết từ bao giờ bản thân lại có sở thích hít ngửi nhang đèn nữa, mùi dưỡng vong khiến tâm trạng em ta thoải mái hơn nhiều.

gần đây cứ mỗi lần hyeonjoon đốt nhang cho minhyeong thì đều lén lút hít qua một ít, nhiều khi còn hít đến mức ngủ quên luôn.

Hương khói lan tỏa khắp căn phòng. em ta nằm dài trên giường nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

Từ hôm qua đến hôm nay em chẳng trông thấy lee minhyeong ở đâu, hắn không phá em ngủ, thắp hương cũng không thấy xuất hiện. Hắn âm thầm như kiểu đã hoàn toàn biến mất vậy.

Mí mắt nặng dần rồi nhắm chặt lại. Hyeonjoon mệt mỏi ngủ một mạch đến tận khi trời tối om. Sanghyeok ở bên ngoài đã phải gọi đến khản cả cổ thì em ta mới giật mình thức dậy. Tiếng động lớn làm hyeonjoon giật mình ngồi phắt dậy, đầu tóc rối bù, cặp mắt kèm nhèm chạy ra mở cửa.

“ nhanh rửa mặt đi, đến giờ cơm tối rồi”

“  vâng ạ”

Lee sanghyeok biết tâm tình em trai không tốt lắm, vậy nên cũng chẳng mở miệng quở trách việc em ta ăn ngủ không khoa học. Sanghyeok chỉ yêu chiều giúp hyeonjoon gấp chăn rồi ngồi bên mép giường đợi oắt con vệ sinh cá nhân.

Vì hai người đã quen đường quen nẻo thế nên không cần người chỉ dẫn nữa. hyeonjoon và sanghyeok đi thẳng đến gian nhà chính. Lúc đến nơi mâm cơm thịnh soạn đã được dọn lên hết rồi, lee sanghyeok đánh mắt nhìn một vòng liền phát hiện trên bàn toàn là món chay.

“ truyền thống gia đình tôi, hàng năm cứ đến ngày này là cả nhà đều sẽ ăn chay”

wonsik đặt đũa vào bát hyeonjoon. cậu ta thoải mái giải thích sơ qua về truyền thống có phần kì lạ này của gia đình mình. hôm nay đâu phải ngày lễ lớn, cũng đâu phải ngày gì đặc biệt đâu, tự nhiên gia đình bọn họ ăn chay ngay giữa tháng… đúng là một điều kì lạ.

“ ăn chay cũng rất tốt”

Tuy trên bàn đều là món chay nhưng bày trí lại rất đẹp mắt, món ăn nếu không nếm kĩ thì sẽ không dễ để phát hiện ra nó được nấu từ loại nguyên liệu nào. Hyeonjoon gắp một thứ trông giống hệt con tôm, khi cắn vào hóa ra nó lại là nõn chuối. cái kiểu ngụy trang mới lạ này khiến em ta thích thú, từ ăn cơm chuyển dần sang trò đuổi hình bắt chữ.

Lee sanghyeok thấy hyeonjoon mỉm cười, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Anh không để ý đến em nữa, bắt đầu quay sang cùng kim wonsik nói đến một số vấn đề phòng tránh tà ma. sanghyeok tặng cho cậu ta một lá bùa bình an, mong rằng nó sẽ có ích khi chàng trai không may đụng phải cái thứ bân thỉu lẩn trốn trong nhà.

“ anh ơi, em ăn no rồi… em về phòng trước nhé”

Đang rôm rả trò chuyện, đột nhiên hyeonjoon hạ mạnh đũa xuống bàn. em đứng bật dậy khỏi ghế, chẳng thèm quan tâm đến tiếng gọi của sanghyeok mà cứ thế lao vụt ra ngoài.

Mặc dù rất muốn đuổi theo em trai, thế nhưng nếu anh cũng đứng dậy chạy biến thì có vẻ hơi vô lễ.

Anh gọi theo không được chỉ có thể ngậm ngùi nán lại, sanghyeok lo lắng nhìn theo bóng dáng hyeonjoon cho đến khi em ta hoàn toàn biến mất. nụ cười gượng cười nở trên môi, anh ngại ngùng giải thích với wonsik rằng...

“ có lẽ, thằng bé đã ăn no thật rồi”

Vĩnh hi nhấp một ngụm canh lớn, bát canh kim chi nóng hổi mang theo vị cay lan toả khắp vòm miệng. Không biết có phải do đồ ăn quá cay hay vì một nguyên nhân nào khác mà cánh mũi và trán của cô nàng vã ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cô nàng định nói gì đó, môi đào khẽ động một chút nhưng rồi lại thôi. khi nãy lúc hyeonjoon đứng bật dậy chạy ra ngoài, hình như là chạy theo một người đàn ông cao lớn thì phải.

vĩnh hi không nhìn thấy rõ ràng thế nên cũng không dám tùy tiện nói bừa. hơn nữa trong gia đình nàng ta xảy ra rất nhiều chuyện ma quái, vĩnh hi thực sự không dám nhấc người đi kiểm tra.

Hyeonjoon chạy tọt vào trong phòng, vào đến nơi còn chống hai tay lên đầu gối thở dốc.

khi nãy em ta đang ăn cơm, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa liền phát hiện một cái bóng cao lù đang lấp ló sau gốc long nhãn vẫy tay về phía mình.

em ta sợ điếng người, cái bóng ấy cao đùng lại còn đen xì xì nữa. Nó lấp ló sau tán cây như một gã ăn trộm thiếu kinh nghiệm vậy. Nhưng làm gì có thằng ăn trộm nào lại cả gan vẫy tay với người trong nhà như thế, động tác lại còn rất chậm chạp, cổ tay lúc lắc như đang có người đứng phía sau kéo dây vậy.

Ban đầu hyeonjoon không biết thứ đó là gì nên định khều tay lee sanghyeok nhờ anh giúp đỡ, thế nhưng miếng cơm đang chuẩn bị nuốt xuống đột nhiên nghẹn lại vì bị thứ gì đó bóp chặt. em chạm tay lên cổ, cái vòng được làm bằng gỗ hòe kia chẳng biết vì sao đột nhiên lại xiết chặt lấy cổ em.

Hyeonjoon nhìn cái bóng im lặng sau gốc cây, nó xoay người bỏ đi khiến hyeonjoon ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Em ta sợ cái vòng xiết chặt hơn thế nên đã phản ứng một cách mạnh mẽ, cũng không biết khi nãy bản thân có làm anh sanghyeok khó xử hay không.

Vừa chạy về đến nơi thì cái vòng trên cổ cũng nới ra một đoạn, hyeonjoon thở hồng hộc như kiểu vừa mới chạy nước rút hai trăm mét. Em ta ngẩng đầu nhìn quanh phòng, khi nãy rõ ràng lee minhyeong hắn gọi em về đây, thế nhưng bây giờ con quỷ ấy lại biến đâu mất rồi.

Hyeonjoon không dám chậm trễ, em vội vàng thắp hương lên bàn thờ, khói trắng lượn lờ quanh mặt đất rồi quấn lấy nhau ở một góc sau tấm rèm.

Hyeonjoon sợ điên, em sẽ không bị áp lực tâm lý nếu như lee minhyeong đứng ngay trước mắt, thế nhưng hắn cứ ẩn hiện không rõ ràng lại khiến đại não em ta trở nên căng thẳng.

Em sợ lee minhyeong đột nhiên nhảy ra từ một góc nào đó với gương mặt gẫy gập và cháy khét.

“ min..minhyeong, là mày có phải không ?”

Hyeonjoon chậm rãi tiến đến bên tấm rèm, ánh điện vàng nhạt thi thoảng lại nháy lên một cái, mấy tiếng nổ tanh tách của bóng đèn sợi đốt khiến cho hyeonjoon ngày càng căng thẳng hơn. Em ta định kéo rèm lên để kiểm tra thì bất ngờ bị một bàn tay gầy gò tóm lấy thật chặt

Hyeonjoon sợ quá hét vang trời, chỉ có điều âm lượng giống như đã bị thứ gì đó kìm hãm nên không thể lọt ra khỏi căn phòng.

bàn tay kia gân guốc, nó túm chặt vào tay hyeonjoon rồi toan kéo em vào bên trong. Sức lực của cái tay kia rất lớn, nó kéo mạnh đến mức làm em ta nghiêng ngả xém chút là lọt hẳn vào sau tấm rèm.

Hyeonjoon dồn hết sức lực xuống dưới chân, em cố gắng dật ngược cơ thể lại phía sau không muốn bản thân bị cái thứ quái lạ kia kéo đi.

Sợ hãi khiến con người ta chỉ biết la hét, miệng hyeonjoon thì hoạt động hết công suất nhưng trong đầu cũng đã sớm hình thành một đống suy nghĩ táo tợn. Lee minhyeong sẽ không làm mấy trò mờ ám như thế này, hắn sẽ không doạ em theo cái kiểu ngu ngốc như vậy đâu.

Nếu con quỷ ấy muốn gì đó ở em hắn sẽ trực tiếp cướp lấy, không thì cũng thô bạo dùng ánh mắt đỏ lòm lườm một lượt từ đầu đến chân.

Minhyeong không rảnh để chơi mấy trò ăn hại như thế này, cái thứ bên trong rèm chắc chắn không phải là
lee minhyeong.

“ huhu… mẹ mày buông tao ra”

Hyeonjoon nhấc chân đạp mạnh một phát vào khoảng không bên trong tấm rèm, cú đạp chất lượng của một người biết võ khiến lớp vải mỏng tung lên.

Em ta có cảm giác bàn thân mình vừa mới đạp trúng một thứ gì đó mềm mại như bông. khi rút chân ngược lại bên ngoài, phần đế giày của em ta đã đỏ lòm toàn là máu.

“ có ma… con ma đó tới tìm mình thật à ”

“ aaaaa… anh sanghyeok ơi cứu emm”

Hyeonjoon trượt chân ngã lăn quay trên mặt đất, cổ tay em bị móng tay sắc nhọn của thứ kia xé rách, nó kéo mạnh khiến cả cơ thể hyeonjoon mất hút sau tấm rèm. ngay cả kêu lên em ta cũng chẳng kịp kêu lấy một tiếng.

Hyeonjoon nghĩ lần này mình chết chắc rồi, cần cổ trắng hồng bị một
thứ gì đó xiết chặt. sau tấm rèm rất tối, hyeonjoon không thể nhìn rõ bất cứ cái gì cả. em ta quờ quạng linh tinh, tay chân cào cấu khắp nơi chỉ mong bản thân có thể tự do hô hấp.

thế nhưng sức lực hyeonjoon ngày càng trở nên yếu ớt. Toàn bộ máu nóng đang dồn ngược hết lên trên mặt, gân cổ cũng nổi lên thành từng mảng xanh lè.

Xoạt…

Ngay cái lúc em ta định buông xuôi chịu chết thì tấm rèm được kéo mạnh ra. Ánh đèn điện từ bên ngoài chiếu vào khiến con ma đang quấn trên người hyeonjoon sợ hãi.

Nó cố gắng kéo tóc em chui vào một góc sâu hơn, nhưng khi nó lùi lại thì liền xui xẻo đụng trúng một cỗ thân thể lạnh hơn cả băng vĩnh cử ở phía sau.

Con ma ấy sợ hãi, nó quá yếu, nó trốn ở sau tấm rèm này rất lâu rồi. nó quan sát hyeonjoon hai ngày và cảm thấy em ta phù hợp để thế mạng. Con ma ấy khổ quá, nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả....vậy nên mới nhân cơ hội ra tay kéo chết kẻ đáng thương này.

năng lực duy nhất mà con ma thành thạo chính là làm tường cản đường, dẫn dụ người sống lang thang trong đem khuya. Nó chẳng có bao nhiêu oán hận, nó sợ bị âm ninh bắt đi, cũng sợ đụng phải gia tiên hoặc quỷ cấp cao quá mạnh.

Con ma ấy chết treo cổ vậy nên lúc nào họng nó cũng thắt lại đầy đau đớn. Nó chỉ muốn sớm siêu thoát, làm trâu làm ngựa gì cũng được, nó chỉ muốn nhanh chóng được đầu thai thôi.

“ mang người ra đây”

Hyeonjoon ngất từ cái đời nào rồi, trên cổ im hằn toàn là dấu vết thâm tím. Cơ thể em ta xụi lơ chẳng khác nào một con búp bê rách nát cả. Lee minhyeong đứng ngược sáng, hắn không có bóng, thân hình cao lớn áp lực đến mức con ma cản đường không dám cử động.

cái thứ trốn sau rèm kia quá yếu, nó sợ bị ánh đèn thiêu chết, con ma ấy vặn vặn cái đầu… nó gào khóc không dám đi ra ngoài. Bàn tay với mấy cái móng đen xì ấy vẫn níu chặt vào tóc hyeonjoon, kéo đầu em càng lùi vào sâu trong bóng tối.

Lee minhyeong rất không thích đồ của mình bị động vào, hắn híp đôi đồng tử đỏ au của mình lại, chầm chậm nhìn đến phía sau lưng con
ma cản đường kia.

“ tao ăn nó đư..ợc ch.ưa”

Jeong jihoon lẩn khuất sau lưng con ma đang cố thủ trong bóng tối. Hai hôm nay, hắn đã lượn lờ dọa hết mấy thứ tanh bẩn yếu ớt ở quanh đây rồi. ăn một nửa, một nửa lại thả đi để con quỷ nữ kia không phát hiện.

quỷ cấp cao có thể che giấu mùi vị chết chóc của mình, thế nhưng những thứ vô hình yếu hơn lại hoàn toàn không sở hữu loại năng lực ấy.

Lee minhyeong và jihoon chỉ cần lang thang một chốc thì liền có thể tóm được một đống ma cỏ vớ vẩn quanh đây. Căn nhà này bề ngoài rất giàu sang, tuy nhiên bên trong lại mục rỗng không còn lại một chút gì nữa rồi.

nghiệp của cái nhà này quá nặng… cho dù tổ tiên có linh thiêng hơn nữa thì cũng không thể gánh nổi đống hoang tàn, đổ nát.

“ nó có ích”

Vậy thôi, jeong jihoon không ăn cái thứ này nữa. hắn hít được mùi dưỡng vong thoang thoảng do hyeonjoon thắp lên khi nãy, cơn khát máu trong lòng cũng dần dần nguội lạnh .

Có một sự thật mà lee sanghyeok
vĩnh viễn cũng không thể biết được. Anh phòng trái phòng phải, phòng trời phòng đất... làm sao cũng không thể nghĩ đến trường hợp jeong jihoon và lee minhyeong ăn hồn nuốt xác theo tuần trăng. Hai con quỷ này không chỉ mạnh lên nhờ âm khí mà còn dựa lưng vào việc nhấm nháp tinh hoa đất trời nữa. Đến ngày mà chúng nó cần phải ăn, thì cho dù đối phương có là ma quỷ hay người sống tràn ngập dương khí thì cũng đều sẽ bị kéo chết hết.

Con ma kia yếu đến mức không thể học được cách nói chuyện, miệng nó lòi ra một cái lưỡi dài ngoằng, nước miếng cứ tong tỏng theo đó mà chảy xuống.

nó không nghe hiểu lee minhyeong nói gì nhưng nó cảm nhận được sát ý của diễm quỷ phía sau đã biến mất.

Con ma gầm gừ vài âm tiết vô nghĩ, nó nắm tóc hyeonjoon y như đang nắm một cái đèn lồng giấy cổ xưa. Ma cản đường đâu có biết kẻ mà mình đang định ăn thịt có giá trị lớn đến mức nào, nó cứ cầm tóc em kéo lê qua lại trên mặt đất, cơ thể thì co rúm lại run rẩy như chiếc lá cuối thu.

Lee minhyeong chán ghét nhìn cái thân tàn tạ của hyeonjoon. hắn còn chưa đụng tay vào mà em ta đã yếu như vậy rồi… nếu sau này minhyeong thực sự đem em luyện thành nửa sống nửa chín thì em ta có chịu đựng nổi không.

“ uw~”

Hyeonjoon bị kéo tóc đến mức tỉnh táo, em ta theo bản năng vỗ đét một cái vào bàn tay đang kéo chặt lấy tóc mình. vỗ xong rồi mới nhớ ra khi nãy bản thân đã đụng phải cái thứ kinh tởm gì, em ta oằn người lên chạy trốn, cũng chẳng thèm quan tâm bộ tóc bông xù của mình liệu có bị kéo đứt hay không.

“ aaaaa, địt mẹ mày bỏ tao ra”

Bản năng sinh tồn kiến hyeonjoon dũng cảm hơn một chút, em ta xoay người đá lõm mặt cái thứ đang túm lấy đầu mình, đế giày tụt sâu vào trong gương mặt hốc hác ấy, đá bay cả giòi bọ đang lúc nhúc bò bên trong.

Kì lạ thay con ma kia lai không phản ứng, nó thậm chí còn chẳng thèm để ý đến hyeonjoon. Xương đầu cong cớn của nó nhanh chóng được tái tạo lại từ đầu. Con ma kia chỉ chăm chăm nhìn vào thân thể cao lớn đang ngồi im trên ghế.

Không biết nữa…

Nhưng ma cản đường có cảm giác nếu như nó dám bẻ cổ hyeonjoon thì chắc chắn nó sẽ bị lệ quỷ đáng sợ kia ăn thịt.

“ fuck you”

Hyeonjoon dứt được người ra khỏi cái thứ lúc nhúc giòi bọ kia ngay lập tức lùi xa ra ngoài, em ta toan chạy đi thì bị lee minhyeong ngáng chân ngã cắm đầu xuống đất.

Cũng may là hyeonjoon nhanh tay chống nửa thân trên lại được, chậm một chút có khi gương mặt trắng nõn của em đã thâm tím cả mảng rồi.

“ aa~ ssiii”

Hyeonjoon còn cứ tưởng mình bị con ma kia kéo chân chứ, em đang định hét lên thì lại nhìn thấy đôi đồng tử đỏ lòm của lee minhyeong trừng trừng nhìn mình.

“ min..minyeong”

“ ôi mày ơi cứu tao”

Quên cú ngã cắm đầu xuống đất của mình đi, hyeonjoon bò dậy trốn sau lưng lee minhyeong, tay còn chỉ thẳng vào cái thứ kinh tởm đang ẩn ẩn hiện hiện trong góc phòng.

“ ăn nó đi, tao nhắm mắt lại rồi”

Chẳng biết từ bao giờ em ta lại bắt
đầu xem lee minhyeong là chỗ dựa
an toàn nữa, hyeonjoon không sợ một con quỷ bằng sợ một con ma. Em ta biết hắn không phải kiểu dễ chơi, thế nhưng qua nhiều lần được con quỷ ấy bảo kê, hyeonjoon ngày càng trở nên tin tưởng hắn.

Em ta mà sợ lên thì sẽ quên hết ai là chủ ai là tớ, chỉ cần kẻ đó chắn gió trước người em thì hyeonjoon nhất định sẽ bám lấy. hyeonjoon buổi sáng vừa mới được kim wonsik thông não, thì đến buổi tối tất cả lại đặc quánh lại với nhau.

Cái lợi trước mắt khiến em ta quên đi cái hại sau lưng, hoặc cũng có thể vốn dĩ hyeonjoon không hề quên, chỉ là em đang gắng gượng để bản thân thoải mái được ngày nào hay ngày ấy thôi.

Lee minhyeong không để ý đến hyeonjoon, hắn xé tan rèm cửa rồi đuổi cái kẻ chết treo kia ra ngoài.

Nữ quỷ trốn trong nhà này không phải dạng tầm thường, tuy nó hiện tại vẫn không dám làm gì quá phận… thế nhưng jeong jihoon cảnh cáo hắn nên đề phòng ngón tay dài quá phận của cô ta.

Quỷ nữ nhắm chúng sanghyeok có lẽ bởi vì nó đã ngửi thấy thể chất đặc biệt trên người anh ta. minhyeong không rảnh để quản quá nhiều chuyện, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy tay của jeong jihoon rồi nhanh chóng rời đi thôi.

Quỷ nữ kia không đáng để hắn và jihoon phải mất thời gian ở đây… tiếc rằng con quỷ ấy quá tham lam, nó đòi nghiệp nhà này, còn tính đòi cả mạng của vật thuần âm nữa.

Jeong jihoon lùi vào trong góc, cơ thể hắn hòa cũng bóng đêm rồi nhanh chóng biến mất. hắn phải lùa thật nhiều ma quỷ ra ngoài sân, hắn phải chơi con quỷ nữ kia một vố thật đau mới được. âm khi đột ngột tăng lên sẽ khiến quỷ nữ nổi máu thèm ăn, nó sẽ không nhẫn nhịn đợi chờ thời cơ nữa… ngay khi mà con quỷ ấy xuất hiện, jeong jihoon và lee minhyeong sẽ tự tay bóp chết cô ta.

“ xong.. xong chưa”

Hyeonjoon lấy hai tay bịt kín mắt lại, cả người cứ run hết cả lên. Em ta nghĩ rằng lee minhyeong đang ăn thịt con ma đang ghét kia, nhưng mọi thứ lại quá yên ắng khiến cho hyeonjoon nghi ngờ.

Em ta từ từ nhòm qua hai kẽ ngón tay, hyeonjoon thấy lee minhyeong đang thảnh thơi dựa lưng vào ghế.

“ sao… sao mày lại lừa tao vào chỗ có ma hả”

Hyeonjoon lùi ra xa, em dính sát lưng vào cử phòng đang được khép chặt ở phía sau. Rõ ràng khi nãy cái vòng bằng gỗ hòe kia đã xiết lại, em cảm nhận được cái vòng đang kéo căng cổ mình. hyeonjoon còn cứ nghĩ đó là lee minhyeong chứ, em sợ hắn đột nhiên phật ý nên mới chạy tụt mạng về đây…

kết quả thì sao ? hắn dám lừa em xém chút bị con ma kia bóp chết.

“ngu”

???

Hyeonjoon định lấy đà chửi thì vội vàng mím chặt môi, lời em thốt ra không phải là lời của riêng em… mà nó còn đại biểu cho cả dòng họ nhà hyeonjoon nữa.

Lee minhyeong đúng là cái bóng đã trốn sau thân cây long nhãn thật, hắn cũng là người xiết vòng để hyeonjoon sợ hãi mà chạy về.

minhyeong cố tình để hyeonjoon bơ vơ một mình trong phòng là bởi vì hắn phát hiện ra phần nhang khói đã bị kẻ khác ăn ké, hắn cảm nhận được có người âm đang lẩn quẩn quanh đây.

Lee minhyeong chỉ là phát huy đúng công dụng của cái cần câu hồn này thôi, hắn trêu em một chút… cũng đâu có thực sự để cái thằng ngốc ấy chết đâu.

“ thôi bỏ đi”

Hyeonjoon xua tay, coi như em ngu thật vậy. hyeonjoon chẳng dám đôi co với con quỷ ấy, em ta chạy đến bên chiếc gương bằng đồng truyền thống rồi săm soi cái cổ đau rát của mình.

mẹ nó chứ, con ma lưỡi dài xấu muốn ói kia đã để lại nguyên một cái vết đen xì, ứ máu trên cổ em rồi đây này. Nếu anh sanghyeok mà biết thì thế nào anh cũng lo chết cho mà xem.

“ qua đây”

Nhìn bóng lưng đang lúi húi của hyeonjoon, mắt lee minhyeong hơi trầm xuống, màu đỏ tươi dần chuyển sang đậm đặc đục ngầu.

hắn chớp mắt dùng cái lens ngu ngốc mà lee sanghyeok bắt hắn đeo che đi, tạm thời minhyeong chưa thể để hyeonjoon nhìn thấy đôi con người toàn tiết đông như thế này được.

Hyeonjoon nghe thấy giọng hắn, em quay lại rồi rón ra rón rén đi đến. Mặc dù lee minhyeong không có bẹo hình bẹo dạng như khoảng thời gian đầu, ngoại hình của hắn cũng rất là đẹp trai nữa… thế nhưng mỗi lần ở riêng với nhau, hyeonjoon vẫn có cảm giác da gà nổi lên tận gáy.

“ sao…sao nữa”

Hyeonjoon còn chưa cả kịp hiểu chuyện, hai mắt em ta tròn vo như mắt cún, vừa thận trọng lại vừa đề phòng nhìn con quỷ kia. Hyeonjoon thật sự rất đáng thương, em còn ngây ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì lee minhyeong đã bất ngờ ném mạnh cả người em lên giường.

Bởi vì hắn lên cơn quá bất ngờ thế nên em ta chẳng có chút đề phòng nào, phần lưng của hyeonjoon đập mạnh vào thành giường một cái, cảm giác âm ỉ đau nhức như vũ bão bắt đầu chuyền lên.

“ aaa mày… lại.. bị làm sao đấy”

Hyeonjoon bò dậy không nổi, sống lưng của em ta nhức lên từng đợt mỗi khi xoay mình chuẩn bị ngồi dậy. gương mặt nhẫn nhịn của hyeonjoon đỏ bừng, em tức điên lên được. em muốn chửi, muốn đòi công bằng… nhưng bộ não lại liên tục co giật đưa ra cảnh báo nhắc nhở rằng em đừng nên làm liều.

Lee minhyeong đáng sợ thì ai cũng biết rồi, nhưng hắn đáng sợ đến cái mức khiến hyeonjoon phải gồng người lên thì rất lâu rồi em mới phải trải qua. Hắn im lặng đứng bên mép giường, sự im lặng ấy khiến tóc gáy em ta dựng hết cả lên.

“ tao… tao đã làm gì sai à ?”

Hyeonjoon nhớ rằng bản thân vẫn thắp hương đầy đủ, thậm chí là còn thành thục khấn vái hơn trước kia nữa, em đã làm gì khiến hắn nổi điên lên như thế này đâu.

“ thôi…thôi đi minhyeong, mày làm tao sợ đấy”

Hyeonjoon thật sự rất sợ, em lùi tít vào sâu góc trong cùng. lén lút với tay lấy cái điện thoại, em muốn nhân cơ hội hắn chưa phát bệnh mà gọi anh sanghyeok đến ứng cứu.

Thế nhưng tốc độ phản xạ của em ta làm sao có thể nhanh bằng một con quỷ được cơ chứ. lee minhyeong chớp mắt một cái đã chồm người đến chỗ hyeonjoon, hắn chẳng thèm quan tâm đến cái điện thoại trong tay em.

minhyeong cứ thả cho hyeonjoon
bấm thoải mái, bấm đến chết thì
cũng chẳng liên lạc được với ai đâu.

“ đi ra, lee minhyeong mày bị làm sao thế”

Hắn đè nặng lên người hyeonjoon rồi bất chợt nắm lấy cằm em ta bóp mạnh một cái. Móng tay ma quỷ rất sắc, ngón cái hắn nghiến mạnh vào thịt cằm khiến cho nó chảy máu, xương khớp quanh khu vực bị tác động cũng âm ỉ đau nhức như thể chuẩn bị tách ra làm đôi.

“ uwm~”

Còn chưa kịp rên lên vì đau đớn thì hành động tiếp theo của minhyeong đã khiến hyeonjoon trợn trắng mắt, em không phản ứng được một chút nào cả. lee minhyeong đột nhiên tiến đến đè ép hai cánh môi đang mấp máy chửi của hyeonjoon.

Môi mềm tiếp xúc với một mảng lạnh lẽo đến thấu xương, hắn đè quá chặt, tấn công cũng quá bất ngờ, hyeonjoon thực sự là đã bị dọa đến chết cứng.

“ ư.. bỏ.. ra”

Mãi đến khi cái lưỡi ranh ma đẩy mạnh vào bên trong, hắn muốn tách hai hàm răng mím chặt của em ra thì hyeonjoon mới giật mình điên cuồng kháng cự.

Em cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đang dần đông cứng lại, hai tai ù ù như có hàng ngàn cái trực thăng bay lượn xung quanh.

Nụ hôn đầu của em ta bị con quỷ xấu xa này cướp mất rồi.

Hyeonjoon đẩy đầu lee minhyeong ra, em ta thở hồng hộc từng tiếng như thể bản thân vừa mới được vớt lên khỏi một cái bể bơi rộng lớn.

Hyeonjoon chưa hôn ai bao giờ, vì em hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào nên chỉ mím môi nín thở theo bản năng thôi. Tuy lee minhyeong không còn cưỡng ép em chạm môi nữa, thế nhưng hắn vẫn cứ ghì chặt người hyeonjoon xuống dưới đệm không cho đi, em thực sự lúng túng đến mức hai tai đỏ au như máu.

“ đi ra.. đi ra…”

Em ta nhoài người lên, cố gắng tách hai cánh tay lực điên của con quỷ kia khỏi người mình.

Hyeonjoon cũng đâu phải cái loại hình mình hạc xương mai gì, thậm
chí cơ thể em còn được xem là hơi vạm vỡ đấy chứ, thế nhưng có làm
Cách nào hyeonjoon cũng không thể nhúc nhích lên được dù chỉ là một mét.

Lee minhyeong im lặng từ đầu đến cuối, mắt hắn khẽ động, phần lens tụt vào bên trong rồi lại nhanh chóng quay trở lại chỗ cũ. Hắn cứ nhìn hyeonjoon chằm chằm, đôi đồng tử dại ra y như người giấy bị điểm nhãn.

Lee minhyeong đợi con sâu quằn quại chán chê, hắn không muốn em ta chết ngạt, con quỷ ấy cần hyeonjoon học được cách tiếp nhận thứ chất lỏng kì lạ vào trong cơ thể mình, Nếu hắn vội vã rất có thể hyeonjoon sẽ bị sặc đến chết.

Hyeonjoon có cảm giác bản thân giống y như con cá nằm trên thớt. Mặc dù em biết là lưỡi dao sắc bén của gã đầu bếp sắp mổ bụng moi gan mình rồi, thế nhưng hai cái vây vô tri làm sao có thể thay cho đôi chân chạy thoát khỏi cái chết được đây.

Em ghét lee minhyeong, nhưng sự căm ghét không chiến thắng được
nỗi sợ, cảm giác chênh vênh ép hyeonjoon dần quen với việc phải ngoan ngoãn, có đôi khi còn chủ
quan ỷ lại vào cái thứ tà đạo kia.

“ tha tao đi mà minhyeong…trả..trả nghiệp đâu nhất thiết phải có bước này”

Hyeonjoon giãy không nổi, càng đạp thì vẻ mặt con quỷ kia lại càng tối. lồng ngực em ta nhấp nhô lên xuống vì sợ hãi, hyeonjoon cố gắng đem hết vốn liếng có trong đầu ra để thuyết phục lee minhyeong.

Em không thích con quỷ này, lại càng không muốn hôn con trai, hyeonjoon nghĩ kĩ lắm rồi… em chỉ thích mấy chị gái da trắng ngực to thôi.

Đáng tiếc rằng lee minhyeong lại chẳng thèm nghe, hắn thậm chí còn khinh thường đến mức bỏ qua tất cả những lời em ta bộc bạch.

Hắn im lặng lắng nghe và cảm nhận nhịp thở của người dưới thân, đợi hô hấp của hyeonjoon dần đi vào quỹ đạo thì liền tiếp tục cúi đầu cưỡng ép.

“ ư ~”

Hai tay hyeonjoon run rẩy chống đỡ trước ngực hắn, tiếng lép nhép vô cùng mờ ám bắt đầu thi nhau chuyền ra bên ngoài. Lần này thì con quỷ kia khóa rất chặt, một kẽ hở thôi cũng không để cho hyeonjoon chạy thoát.

Em ta hoàn toàn chới với trên chính chiếc giường của mình, hyeonjoon cố cố gắng ngậm chặt miệng, em cảm nhận được sự va chạm ướt át, cảm nhận được môi lưỡi của minhyeong đang muốn phá nát cái miệng tội nghiệp của mình.

Hyeonjoon không muốn bị hôn sâu, em sợ hắn sẽ cắn đứt lưỡi của em mất.

“ minhy~ u”

Phản kháng của hyeonjoon trong mắt một lệ quỷ như lee minhyeong, thật chẳng khác nào một con chuột hoang mạc đang cố gắng thoát khỏi móng vuốt đại bàng.

Hắn có thể trực tiếp bóp cổ khiến em ta ngạt thở mà phải thè lưỡi ra ngoài, lee minhyeong nhấn nhẹ vào yết hầu nhô lên của hyeonjoon một cái thôi là em đã ngu ngốc mắc bẫy rồi.

Hyeonjoon mắc bẫy đồng nghĩa với việc môi lưỡi em thất thủ. minhyeong nhanh chóng chen lấn giành hết phần đất đai màu mỡ bên trong, hắn càn đến mức hyeonjoon không cả kịp nuốt nước miếng, em ta chỉ có thể trơ mắt nhìn phần sân nhà bị đối phương cắm cờ tuyên bố chủ quyền mà thôi.

Khoan đã…

Hyeonjoon còn đang choáng váng vì bị hắn hôn sâu, em cứ nghĩ nhiêu đó đã là đỉnh cao của sự xâm phạm rồi chứ. Cái cảm giác bị người mình không ưa cưỡng hôn nó thú vị lắm, thú vị đến mức hyeonjoon tưởng rằng miệng của mình sắp bị liệt luôn rồi.

Ngay lúc hyeonjoon tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì lại có biến cố xảy ra. em giật mình trợn tròn mắt, giãy nảy lên rồi oằn người cố gắng đấy lee minhyeong ra ngoài, tay cũng nổi gân xanh mà bám chặt vào lưng áo của hắn.

lee minhyeong đang ép hyeonjoon nuốt xuống một thứ chất lỏng gì đó. em không biết cái thứ đấy là gì, nó chảy đầy khoang miệng rồi trôi tuột vào sâu trong cuống họng.

Đắng quá, vừa đắng lại vừa tanh.

Hyeonjoon ngửi thấy toàn là mùi máu tươi nồng nặc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com