chương 51
Hyeonjoon bỏ lại Lee Minhyeong ở phía sau, em ta cong chân chạy thật nhanh về hướng cây hồng mà hắn đã chỉ. Hành động quay người bỏ trốn của em ta rất dứt khoát, Hyeonjoon thậm chí còn chẳng mảy may suy nghĩ vì sao con quỷ kia lại bảo em chạy về hướng ấy, em ta chỉ răm rắp theo lời chỉ dẫn của hắn thôi.
Hyeonjoon chạy qua hai cái cổng đá lớn, tốc độ của em ta cực kỳ nhanh, đôi chân nhỏ thoăn thoắt lao về phía trước như thể ở sau lưng vẫn luôn bị một đàn sói lớn truy đuổi. Trời về đêm thật tối tăm, Hyeonjoon phải vừa chạy vừa căng mắt lên nhìn hàng đá hoa mờ nhạt dưới mặt đất thì mới không bị vấp ngã. Em ta sợ đến mức không dám quay đầu nhìn về phía sau, cả người gần như hóa thành một mũi tên lao thẳng về một hướng.
Sân sau bình thường cũng không phải là quá vắng vẻ, thế nhưng địa điểm này vừa mới xảy ra một vụ án mạng thực kì quái, người làm trong nhà họ Kim không xin nghỉ thì cũng khước từ chẳng chịu thò mặt đến nơi đây.
Hyeonjoon chạy qua một cái tiểu viện nhỏ, bóng cây trên đầu không ngừng đung đưa theo chiều gió tạo thành những hình thù kì lạ rất đáng sợ, âm thanh cót két của mấy bụi trẻ già được trồng sát hai bên bờ suối lại càng làm trạng thái tinh thần của em ta hoảng loạn hơn.
Hyeonjoon không dám đánh mắt nhìn linh tinh, em rất sợ bản thân sẽ vô tình nhìn thấy một thứ gì đó trốn sau mấy cây cột to lớn kia. Đêm nay gió không quá lớn, thế nhưng Hyeonjoon vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, chân tay tê tái giống như dòng máu nóng hổi từ trái tim không thể thể lưu thông đến tứ tri được.
Khoảng cách giữa Hyeonjoon và cây hồng kia càng ngày càng gần hơn, em ta không khỏi vui mừng mà đẩy nhanh tốc độ. Hyeonjoon cứ ngỡ lần này bản thân sẽ an toàn chạy được đến địa điểm kia, thật không ngờ chỉ qua vài lần nháy mắt thì liền phát hiện chính mình đã đi sai hướng rồi.
Hyeonjoon tái xanh cả mặt, em cong người ôm bụng thở hồng hộc đầy vất vả. Hyeonjoon chống tay lên đầu gối hoang mang nhìn đám cây cối um tùm xung quanh, em ta chẳng biết tại sao đột nhiên bản thân lại ngơ ngác rẽ vào cái hướng này nữa, phía trước rõ ràng chỉ là một con đường đất dẫn vào ngõ cụt thôi mà.
Hoàn cảnh xung quanh quá lạ lẫm, Hyeonjoon thậm chí còn chẳng nhớ được mình đã đến đây bằng cách nào nữa cơ. Em ta nhớ rằng bản thân chỉ chạy theo một đường thẳng duy nhất, ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại thì làm sao có thể đi lạc cho được. Hơn nữa sự việc lần này cũng hoàn toàn không nằm trong dự tính của em ta, Hyeonjoon giống như bị ai đó dắt đi hơn là tự mình chạy đến đây.
" mẹ kiếp... đây là cái chỗ quái quỷ gì thế này ? "
Hyeonjoon biết bản thân không nên đi lung tung, xung quanh đây có quá nhiều cây cổ thụ và đặc biệt u ám, em ta sợ rằng bản thân sẽ chẳng may đạp vào một cái bẫy chết người nào đó. Phía trước chính là ngõ cụt, sau lưng lại chia ra thành bốn lối rẽ khác nhau, mỗi lối đi đều có vẻ rất âm u và kì lạ. Hyeonjoon hoàn toàn không có gan đi khám phá mấy địa điểm quái đản kia, em ta biết bản thân rất có thể sẽ bất đắc dĩ trở thành một cái xác không hồn.
Bình tĩnh hẳn là một điều cần thiết, thế nhưng đứng mãi một chỗ cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề. Hyeonjoon hoang mang nhìn trước ngó sau, chỉ sợ bản thân sơ suất một chút thì sẽ bị thứ gì đó độc ác bắt đi. Em ta gấp gáp muốn chạy nhưng chạy về hướng nào thì Hyeonjoon không biết, em chỉ biết rằng Lee Minhyeong đang bận và hắn thì sẽ chẳng thể có mặt để cứu nguy cho mình lần này.
Suy nghĩ tiêu cực khiến Hyeonjoon lúng túng, hai cái tay không nghe lời lại bắt đầu loạn xạ bóc da môi, bóc đến mức bị xước một miếng thật lớn rồi chảy máu. Hyeonjoon đang khó khăn điều chỉnh hô hấp thì từ phía xa xa, em ta thấy được hai ánh đèn xanh lè đang chầm chậm đi đến.
" âm... quang ? "
Hyeonjoon hơi lùi lại hai bước, cả người lạnh lẽo không khác gì cái xác chết trôi sông. Em ta vốn dĩ chẳng biết gì về âm giới, thế nhưng ở lâu với Sanghyeok, Hyeonjoon cũng lơ mơ học được một số thứ khá quan trọng.
Sanghyeok từng nói với Hyeonjoon rất nhiều lần về âm quang, anh bảo em ta nếu như đi đêm mà thấy thứ ánh sáng ấy thì hãy tìm cách rời đi ngay, anh trai nói người chết sẽ dùng âm quanh để soi đường đi của chính mình, nếu em không muốn đụng phải ma quỷ thì hãy cẩn thận mỗi khi chạm chán với thứ ánh sáng xanh lè kia.
Hyeonjoon chôn chân nhìn hai đứa nhóc cầm đèn lồng dần dần lộ diện. em ta nhận ra cặp song sinh này, đây chẳng phải là hai đứa con chưa kịp chào đời đã bị thiêu chết của con quỷ nữ kia hay sao ?
Khi nãy rõ ràng chúng nó đã bị Lee Minhyeong dọa sợ rồi cơ mà, em còn cứ nghĩ chúng nó sẽ chẳng dám mò đến bên cạnh mình nữa chứ, thật không ngờ vong linh con nít lại bám dai đến như vậy. Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, em ta không biết bản thân nên chạy theo hướng nào nên cứ mãi lưỡng lự ở một chỗ, lúng túng cho đến khi hai đứa bé kia ì ạch xuất hiện bên cạnh mình.
Hai đứa bé này ngoại hình không quá ghê rợn, chỉ có điều da mặt của nó trắng dã và hai mắt thì hơi lác nhẹ một chút thôi. Hyeonjoon đã từng thấy rất nhiều vong linh có bộ dạng đáng sợ, thế nên dung mạo không mấy hoàn hảo của hai đứa nhóc này cũng không khiến em sợ hãi phát khóc. Hyeonjoon mấp máy môi, em muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại từ bỏ ý định, liệu khi em mở miệng cầu xin bọn nó tha cho mình thì bọn nó có từ bỏ ý định không.
Thực ra hai đứa bé này không quá mạnh, bởi vì chúng nó là con của nữ quỷ cho nên mới thuận lợi ăn ké được chút oán niệm từ người mẹ số khổ kia thôi. Song thai chết chẳng mang được bao nhiêu hận thù, bọn nó lớn lên trong ganh ghét cho nên linh hồn ban đầu vốn trắng sáng cũng theo đó mà bị vấy bẩn.
" chúng... chúng mày muốn cái gì ? "
Hai đứa bé nghe Hyeonjoon hỏi cũng không hề mở miệng trả lời, nó chỉ trợn mắt lên nhìn em một cách đầy khó chịu, hai tay tái nhợt vẫn khư khư nắm chặt cái đèn lồng lập lòe ánh sáng xanh. Hyeonjoon thực ra không có nhu cầu giao tiếp quá mạnh mẽ đối với ma quỷ, em ta chỉ nhún nhường như vậy khi đối mặt với Minhyeong thôi, trao đổi thông tin đối với một người bình thường đôi khi còn gặp phải khó khăn, đừng nó đến đứng đây chơi trò đuổi hình bắt chữ với hai con quỷ này.
Hyeonjoon không thấy chúng nó nói gì, em ta nghĩ càng kéo dài thì lại càng có nhiều biến số khó lường xảy ra, vì vậy Hyeonjoon nhanh chóng muốn xoay người đi tìm lối thoát. Thế nhưng hai con quỷ này nếu như đã mất công che mắt dẫn em đến đây, thì làm gì có chuyện bọn nó dễ dàng buông tha cho con mồi đến vậy.
Hyeonjoon còn chưa còn chưa cả kịp xoay người, hai đứa bé đó đã lạch cạch vứt đèn lồng xuống đất rồi lao nhanh về phía em rồi. Hyeonjoon sợ hãi nghiêng người né tránh, móng tay sắc nhọn của con quỷ đó cắt một đường thật mạnh vào vai em, vết thương tuy không quá sâu nhưng cũng đủ để thấm ra một vệt chất lỏng màu đỏ chói mắt.
" aaa... đau "
Tay của quỷ nhỏ rất ngắn, trông cũng không dài và lực một chút nào, thế nhưng cả bàn tay ấy lại mọc lên hàng trăm cái gai nhỏ li ti. Mấy cái gai ấy cắt qua không chỉ tạo ra một đoạn dài thương tích mà còn để lại trong da thịt nạn nhân một vài cái xương dăm cực kì sắc nhọn.
May mà Hyeonjoon nghiêng người né tránh kịp, nếu không bây giờ trên người em đã bị đâm thủng mấy lỗ rồi. Hyeonjoon đau đến tái hết cả mặt, em ta ôm miệng vết thương rồi liều mình chọn đại một ngã rẽ để chạy. Tuy tất cả những lối nhỏ này đều nằm trong phạm vi kiểm soát của hai đứa nhóc kia, thế nhưng Hyeonjoon vẫn không thôi ôm hy vọng bỏ chốn, ít nhất em ta phải làm gì đó để kéo dài thời gian chịu đựng của bản thân đã chứ.
Hai đứa bé kia trầm ngâm đứng nhìn bóng lưng kẻ thua cuộc đang khuất dần sau tán cây, chúng nó đưa tay lên trên miệng rồi từ tốn thưởng thức hương vị ngon ngọt mà máu thịt của Hyeonjoon còn vương lại khi nãy. Hai con quỷ nhặt đèn lồng lên, chúng nó khanh khách cười với nhau rồi xoay người đi ngược về cái hướng mà khi nãy chúng nó mới vừa xuất hiện.
Hyeonjoon chạy nhiều tới mức chân tay tê rần, em ta cố gắng hết mình chỉ mong tìm được một lỗ hổng để thoát thân, càng chạy càng nhanh, càng chạy lại càng mất sức. Thế nhưng có vẻ ông trời đang muốn trêu đùa kẻ đáng thương như em. Hyeonjoon cứ nghĩ bản thân đã bỏ xa hai đứa bé kia rồi, đáng tiếc đến khi nhận định được bản thân đang dừng chân ở đâu thì đã quá muộn mất rồi.
Em ta chạy một vòng lớn như vậy, thật không ngờ lại tự mình chạy quay lại điểm xuất phát. Hyeonjoon hoang mang đến mức bật khóc, không phải là cái kiểu khóc ầm lên như khi ở bên cạnh Lee Minhyeong, nó chỉ đơn giản là cách Hyeonjoon biểu thị sự tuyệt vọng, bất lực đến mức hai mắt đỏ hoe mà chẳng thể làm gì.
Hyeonjoon căng mắt nhìn về phía lối mòn trước mặt, quả nhiên em ta lại thấy được hai đốm lửa xanh lè đang lập lòe đi đến. Lần này thì Hyeonjoon không còn một chút nghi ngờ nào nữa, em ta biết bản thân đã rơi vào bẫy của quỷ cản đường rồi. Hai con quỷ này dựng lên một ảo ảnh, nếu như Hyeonjoon chỉ đơn giản là chạy lòng vòng thì vĩnh viễn cũng đừng mong thoát ra ngoài.
" fuck you "
Mặc dù biết bản thân có chạy đến chết thì cuối cùng vẫn sẽ quay trở về đây, thế nhưng Hyeonjoon vẫn quyết định xoay đầu tiếp tục miệt mài lao về hướng ngược lại. Em biết nó vô dụng, nhưng Hyeonjoon đâu còn cách nào khác tốt hơn ngoài việc ngu ngốc bỏ trốn đâu, em phải nỗ lực làm hết sức cho đến khi ai đó phát hiện ra bất thường và đến cứu mình.
lọc cọc... lọc cọc...
Trong không gian mờ ảo của rừng tre, Hyeonjoon bất ngờ nghe thấy âm thanh lọc cọc có phần hơi quen thuộc. Em ta cau mày, hai tay nâng lên lau đi vài hạt mồ hôi lăn dài trên trán, hơi thở gấp gáp như thể sắp gục xuống đến nơi. Hyeonjoon biết một khi đã bỏ chạy thì tuyệt đối không được quay đầu nhìn về phía sau, nhưng âm thanh quen thuộc kia lại khiến em ta nảy sinh tính tò mò không kiểm soát.
Em ta đoán rằng hai đứa bé kia sẽ không đuổi theo mình giống như lần đầu tiên, vậy nên đã hít vào một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn phía sau. Hyeonjoon sau khi chạm mắt với hai sinh vật kia thì giật thót cả tim, em còn cứ nghĩ bản thân đã đột quỵ vì hình ảnh đáng báo động đó rồi ấy chứ. Hai đứa bé đó không những đuổi theo em, mà cơ thể chúng nó còn gộp lại thành một một bản thể duy nhất... nhìn rất quái đản.
Hyeonjoon sợ điếng cả người, hai đứa bé đó giống như đã bị dính liền vào với nhau, bốn cái tay và bốn cái chân thoăn thoắt chạy trên mặt đất, bộ dạng di chuyển của nó thực sự rất giống động vật bốn chân. Hyeonjoon căn bản là đấu không lại tốc độ của hai đứa bé kia, chúng nó thấy em nhìn lại thì kéo một nụ cười thật dài, hai mắt trợn ngược tỏ ra đầy hưng phấn.
lọc cọc... lọc cọc...
Ngay lúc Hyeonjoon nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi thì bất ngờ nhìn thấy một hình bóng khác đang nhảy loạn lên ở phía trước, cái thứ kia trông cũng rất nhỏ người, vóc dáng mảnh mai đó của nó chỉ vừa đủ cho một đứa bé tầm tám đến mười tuổi thôi. Ban đầu Hyeonjoon sợ hãi nghĩ rằng lần này bị chắn đầu thì mình chết chắc rồi, nhưng sau khi ngẫm kĩ về cái âm thanh lọc cọc như tiếng trống lắc kia thì hai mắt liền tỏa sáng, xém chút nữa là xúc động đến mức kêu gào ầm ĩ lên rồi.
Em ta ngay từ đầu đã cảm thấy tiếng trống kia rất quen tai, Hyeonjoon chắc chắn bản thân đã từng nghe thấy âm thanh rộn ràng đó ở đâu rồi, em ta chỉ sực nhớ đến đứa bé hay đi theo Lee Minhyeong khi nó hóa thành một đốm sáng lao nhanh về phía mình. Tuy Hyeonjoon không hiểu biết chút nào về cái thứ ác linh kia, thế nhưng em ta đặt cược vào đứa bé đó một lần, em nghĩ nó sẽ không điên đến mức ăn thịt cả con nợ của chủ nhân mình.
Và lần này thì Hyeonjoon đã đặt cược đúng chỗ, đứa bé đó xuất hiện chặn lại bốn cái tay đầy gai nhọn và máu tươi của cặp song sinh kia. Nó xoay một vòng như vũ công múa ba lê tại chỗ, hai cái tay thanh mảnh giơ lên cao rồi liên tục lắc thật nhanh cái trống ở trong tay. Hyeonjoon chạy quá nhanh, đến khi dừng lại liền chới với ngã đùng một phát xuống đất. Em ta hít thở một cách nặng nề, cả người bơ phờ ngồi im một chỗ nhìn tiểu quỷ kia trổ tài hàng phục cặp song sinh.
lọc cọc... lọc cọc...
Trống lắc trong tay con bé đó quả thật rất thần kì, cái thứ đó thậm chí còn có năng lực thôi miên mạnh mẽ hơn lắc chân của Hyeonjoon rất nhiều. Em ta lần thứ ba đụng độ với nhóc quỷ này, Hyeonjoon chưa bao giờ thấy nó trực tiếp đánh đấm với bất cứ thứ gì khác, nó chỉ cần cầm cái trống kia lắc vài cái thì liền dụ được một đống ma quỷ đầu hàng rồi.
Tiểu quỷ đó lắc đến hồi trống thứ sáu thì hai đứa bé kia gần như đã từ bỏ khát khao máu thịt, tuy chúng nó đã cố gắng tấn công con bé đó mấy lần nhưng chẳng lần nào thành công cả. Hyeonjoon thấy cặp song sinh kia muốn cướp lấy cái trống trên tay tiểu quỷ, tay nhanh hơn não liền cố gắng lắc thật mạnh cái chuông đồng ở dưới chân mình. Quả nhiên chiêu này có hiệu lực, cặp song sinh kia sinh ra ảo giác liền túm trượt cái trống lắc trước mặt.
Tiểu quỷ không để ý đến Hyeonjoon, nó cũng chẳng xem trọng sự giúp đỡ của em một chút nào. Con bé đó có đủ khả năng để xử lý hai cái thứ tanh hôi này, chỉ là nó đang vờn qua vờn lại như con mèo nhỏ chơi với đám chuột nhắt mà thôi.
Cặp song sinh tách ra thành hai cơ thể khác nhau, đèn lồng trong tay chúng nó cũng vụt tắt từ bao giờ. Hai con quỷ cứ đứng ngây ra đó nghe âm thanh lọc cọc của trống lắc, sau cùng thì xếp thành một hàng dọc rồi nghiêng ngả nhảy theo bước chân của tiểu quỷ kia đi về phía bụi tre.
Hyeonjoon thẫn thờ ngồi trên đất, nhìn em bây giờ thảm hại đến mức chẳng còn lời nào để diễn tả. Hyeonjoon khó khăn bò dậy, hai chân run rẩy như thể mới vừa hoàn thành một cuộc thi chạy cấp quốc gia.
Trong khi em ta đang lơ đãng phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo thì ảo cảnh xung quanh thân thể cũng biến mất, có lẽ nhóc quỷ kia đã xử lý xong cặp sinh đôi đó rồi.
Hyeonjoon ngước đầu nhìn cái cửa đá thứ ba, hóa ra nãy giờ bản thân em vẫn còn đang chạy lòng vòng ở cái chỗ này, ảo cảnh không thể dịch chuyển người sống đến nơi khác, nó chỉ có thể chi phối con mồi bằng cách che mắt nạn nhân thôi. Hyeonjoon thở ra một hơi dài não nề, cũng may đứa nhỏ hay đi theo Lee Minhyeong đến kịp lúc, nếu không thì hôm nay em thực sự sẽ phải góp một chân vào hiệp hội bán muối rồi.
lọc cọc.. lọc cọc...
Hyeonjoon đang định tiếp tục đi về hướng cây hồng thì lại bất chợt nghe thấy tiếng trống của đứa bé kia, em quay người lại tò mò nhìn về phía sau, cố gắng căng mắt quan sát thân hình nhỏ gầy ở phía xa và thấy đứa nhóc đang vẫy tay tạm biệt mình.
Hyeonjoon còn chưa kịp làm ra hành động nào đáp lễ thì con bé đó đã hóa thành đốm sáng bay đi mất rồi, nó tan ra giống như làn sương đêm nhẹ bẫng và cực kỳ mờ nhạt.
Hyeonjoon nhìn nó biến mất, môi mỏng khẽ nói hai tiếng cảm ơn rồi mới xoay người đi về hướng gốc hồng. Em ta ban đầu chỉ đi theo chỉ dẫn của Minhyeong thôi, Hyeonjoon làm sao mà ngờ được, khi đến nơi bản thân lại có thể chứng kiến cảnh anh trai đang quỳ rạp bên gốc cây đào đất.
" Hyeonjoon... sao em lại ở đây ? "
" em... "
" mà khoan hãy nói, mau giúp anh đào đống đất này lên "
Lee Sanghyeok ngất hơn ba mươi phút vẫn không tỉnh, nhưng anh vừa bị cái miệng hư đốn của Jeong Jihoon đay nghiến một lát thì liền thức dậy. Sanghyeok không nhớ được bản thân tại sao lại nằm ở trên đất, anh cũng hoàn toàn chẳng biết vì sao cơ thể mình lại đau đớn đến cái mức này.
Anh mơ màng tỉnh lại từ cơn ác mộng, sau đó lại nằm im nhìn mặt trăng to tròn trước mặt hơn một phút, mãi đến khi cảm thấy trước ngực thật mát lạnh thì mới từ từ lấy lại được tỉnh táo.
Sanghyeok hoang mang cúi đầu nhìn ngực mình, phản xạ đầu tiên chính là đẩy cái thứ đang bám chặt trên người sang một bên. Anh không thích cái cảm giác thụ động bị vén áo lên thật cao này, điều ấy khiến Sanghyeok cảm thấy bản thân chẳng khác nào đang bị kẻ xấu xa xâm phạm cả.
" ư... muốn ~"
Anh cố gắng đẩy Jeong Jihoon sang một bên, kéo áo xuống rồi hoang mang bò dậy. Làm cách nào anh có thể bình tĩnh đợi con quỷ này ăn no trong khi bản thân chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cơ chứ, Sanghyeok chắc chắn sau khi mình ngất đi ở đây đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng, thậm chí điều ấy còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng của chính mình.
" xảy ra chuyện gì rồi ? "
Jeong Jihoon không nhìn anh mà cứ chăm chăm dán mắt lên ngực áo ướt đẫm nước bọt, hắn còn chưa thỏa mãn nên đầu óc chỉ có ăn và ăn thôi. Anh gấp gấp đẩy vai con quỷ đó mấy cái, hắn lừ lừ lườm người nhưng rồi lại xị cái mặt ra chẳng nói gì. Jihoon từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, cái lưỡi hồng hào còn không quên đảo qua hàm răng trắng sáng một lượt, chép chép miệng coi bộ còn đang thòm thèm lắm.
Jeong Jihoon chỉ tay về hướng gốc hồng, hắn nói anh mau đào cánh tay lên cho hắn, đợi một lát nữa ở đây liền có rất đông người, hoạt động chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà che giấu được.
Sanghyeok lơ mơ nhớ được Jihoon đã từng bảo mình đào thi thể lên cho hắn, khi ấy tên điên này hình như còn đang cáu kỉnh gì đó với anh. Anh nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra bản thân đã làm những gì sau đó, Sanghyeok phải thô bạo thế nào thì cơ thể mới te tua như thế này chứ.
" nói cho anh biết đi "
" vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "
Sanghyeok là một người khá kĩ tính, anh sẽ chẳng thể nào an tâm nếu như bản thân không biết được tất cả mọi chuyện. Bản thân Sanghyeok rất sợ chính mình sẽ bị rơi vào vùng tối, ở nơi đó có cả tá góc khuất khiến cho anh không thể kiểm soát được, mất đi thông tin chính là mất đi cơ hội sống của chính mình rồi.
" .... "
" đừng liếm môi nữa, nhìn sợ quá "
" .... "
" đợi tắm rửa sạch sẽ lại cho em ăn có được không ? "
Chẳng biết Jeong Jihoon có nghe hiểu lời mà Lee Sanghyeok nói hay không nữa, hắn đứng đó vẫn không thèm trả lời anh, thân hình cao lớn lẫn vào trong đám cỏ cây rậm rạp. Jihoon chỉ muốn người kia nhanh chóng đào thi thể lên thôi, anh nói nhiều như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, thay vì cứ lải nhải khiến hắn bất mãn thì Sanghyeok có thể đi con đường tắt nhanh hơn mà.
Lee Sanghyeok tự biết bản thân không thể lấy được thông tin từ con quỷ kia, chung quy hắn vẫn cứ kì như vậy từ trước đến giờ. Sanghyeok nhịn lần một rồi lần hai, nhịn xong lại tiếp tục nhịn, nhún nhường nhiều đến mức trở nên quen thuộc luôn rồi. Anh không làm gì được hắn thì cũng chỉ biết chán nản thở dài thôi.
Nhìn bụi cỏ rậm rạp lại toàn là gai, Sanghyeok dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải lết cái thân mệt mỏi của mình đến bên gốc hồng nhổ cỏ. Anh sinh ra ở thành phố, ngày trước thân thể không được tốt lắm nên cũng chẳng làm việc gì nặng nhọc bao giờ.
Ấy vậy mà sau khi cưới chồng thì khổ không khác gì một tên nô lệ, chẳng những bị khi dễ mà còn bị bắt đi nhổ cỏ như lão nông dân nữa.
Vì đám cỏ này rất cao, rễ cọc cũng bám chặt lấy mảnh đất cằn cỗi ở bên dưới, thế nên Sanghyeok nhổ đến chảy máu tay cũng không thể nào tiêu diệt hết chúng nó được. Anh bất mãn liếc nhìn Jeong Jihoon đang thờ ơ đứng ở bên cạnh, có cảm giác hắn thật đúng là một tên khốn nạn, không những thích bóc lột sức lao động mà còn khờ khạo đến tức cả người nữa.
" anh ơi, tay anh chảy máu rồi "
Hyeonjoon không biết trước khi đi được đến cái đoạn đào đất này, thì trước đó anh trai đã làm gì với đôi tay ngọc ngà trắng nõn kia. Em ta cùng Sanghyeok đào một chút thì liền thấy anh nhăn nhó cau mày, quan sát kĩ lại thì mới phát hiện đầu ngón tay đã thấm đẫm máu tươi mất rồi.
" đào đi, không phải do anh nhặt lên thì không được đâu "
Tại sao lại không được ?
Chẳng phải Jeong Jihoon cũng từng tự mình mổ bụng em bé để lấy xương ngón tay đó hay sao ?
" sẽ bị nhiễm trùng mất, anh dừng lại đi "
Hyeonjoon tức giận tóm chặt hai bàn tay đen đúa vì bùn đất của anh trai, em ta chẳng cần biết nguyên nhân thâm sâu ở phía sau là gì, Hyeonjoon chỉ biết rằng đôi tay xinh đẹp của anh trai bị thương mất rồi, anh không thể cố chấp vì mấy mẩu xương của tên đáng ghét kia như vậy được.
" đào lên xong anh sẽ đưa mấy đứa rời khỏi đây ngay lập tức "
" chúng ta thực sự không còn thời gian để đùn đẩy công việc nữa đâu Hyeonjoon à "
Sanghyeok ban đầu cũng không hề muốn tự tổn thương bản thân, thế nhưng sau khi Jeong Jihoon nói ra nguyên nhân bọn họ phải nhanh tay thì anh lại là người gấp gáp nhất.
Nhà họ Kim đến hạn trả nghiệp rồi, trong đêm nay cả nhà sẽ chẳng còn ai may mắn sống sót nữa, hiện trường vụ án vào ngày sáng mai chắc chắn sẽ cực kì thê thảm, Sanghyeok hoàn toàn có lý do để lo lắng khi mà pháp luật bắt đầu nhúng tay vào.
" nhanh lên, đừng cãi anh "
Hyeonjoon không phải là người giỏi nhìn sắc mặt, thế nhưng em ta có đủ tinh tế để nhận ra trạng thái lo lắng của anh trai. Em không cản được người bên cạnh thì cũng đâu còn cách nào khác, Hyeonjoon chỉ có thể cố gắng đào nhiều hơn một chút, đào thật nhanh để anh Sanghyeok đỡ bị đau tay thôi.
Lần trước Jeong Jihoon có thể tự mình lấy ra thi thể là bởi vì điều kiện bảo quản của mấy ngón tay đó cực kì tốt. Đứa bé kia ngậm xương trong người cho nên mấy mảnh vụn ấy mới không bị tác nhân bên ngoài phá hủy. Jeong Jihoon nói hắn không tự lấy được, nếu hắn chạm vào xương cốt sẽ tan ra thành bột mịn và biến mất mãi mãi. Lee Sanghyeok là vợ hắn, anh chính là chết cũng phải đi theo hắn, chỉ có anh mới lấy được cái thứ đã bị chôn vùi rất lâu ấy lên thôi.
Sanghyeok và hyeonjoon đào xuống hơn hai mươi centimet nữa thì cuối cùng cũng thấy được một cái hũ rất lớn, cái hũ ấy được quấn băng kín, phía trên còn được ai đó cố tình dán lên lá bùa màu vàng vẽ toàn kí tự khó hiểu. Anh không cho Hyeonjoon chạm tay vào cái hũ kia, Sanghyeok đẩy em trai lùi về phía sau rồi mới an tâm lấy áo khoác của mình bọc quanh hũ cốt kéo lên.
Jeong Jihoon đứng dưới ánh trăng, cả người hắn tĩnh lặng chẳng hề nói bất cứ một câu nào. Tuy Sanghyeok đã mang được hũ cốt lên nhưng có vẻ Jeong Jihoon vẫn chưa hài lòng lắm, hắn nhìn thứ vừa mới được đào lên rồi lại nhìn xuống miệng hố trống không kia.
" không phải ..."
jihoon rất lâu mới mở miệng nói tiếp, hắn chỉ tay xuống cái hố rồi im lặng nhìn hai người đối diện. Hyeonjoon trong mấy tình huống này nhảy số cực kì nhanh, em ta đoán có lẽ xương cốt thật sự của con quỷ này vẫn chưa được mang lên, cái hũ trông có vẻ bí hiểm kia thực ra chỉ là thi thể của một người khác.
Em ta quỳ xuống bên miệng hố, vì lớp đất bên dưới đã rất tơi rồi thế nên Hyeonjoon không dám thò tay xuống đào nữa, em ta sợ bản thân sẽ chẳng may phá vỡ xương cốt của con quỷ kia. Thay vì bới điên loạn như khi nãy, Hyeonjoon lựa chọn tìm một cái nhánh cây rồi nhẹ nhàng gạt đi từng chút đất đá một.
" anh... anh ơi.... ở đây có xương này "
Thì ra thi thể của Jeong Jihoon không được chôn cất cẩn thận một chút nào cả, từng mảnh xương gần như bị đập vụn ra rồi ném bừa trong một cái túi nilon nhếch nhác. Chẳng hiểu sao Sanghyeok lại cảm thấy hẫng một nhịp ở tim, anh không biết khi tận mắt nhìn thấy một phần của chính mình thì Jihoon sẽ có cảm giác như thế nào, liệu hắn có oán hận vì đến chết cũng chẳng được quấn trong một mảnh vải đẹp đẽ hay không.
Sanghyeok đoán hắn sẽ không dễ dàng để lộ tâm trạng của bản thân, thế nhưng anh vẫn chầm chầm ngẩng cổ lên nhìn thử một cái. Jihoon đứng im như một pho tượng, Sanghyeok chỉ có thể thấy được đồng tử rỗng tuếch của đối phương mà thôi. Hắn im lặng không nói chuyện, không làm ra bất cứ hành động quá khích nào, chẳng ai đoán được trong đầu con quỷ ấy đang suy nghĩ những gì.
Thật ra Jihoon không nhớ quá rõ, chỉ là hắn bỗng nhiên thấy rất khó chịu thôi. Jihoon mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con cầu xin la hét, mấy người đàn bà đứng xung quanh nhìn thấy tất cả nhưng lại chỉ hững hờ khóa chặt chân tay đứa trẻ tội nghiệp ấy lại.
Jihoon bị chặt đứt tứ chi trong khi vẫn còn sống, hắn đã cảm nhận thế nào là tận cùng của đau đớn rồi, con người tội nghiệp ấy chỉ thực sự tắc thở khi cái đầu bị kéo xuống thôi. Jihoon đau như thế... nhưng lại chẳng ai dang tay ra với hắn, không ai thương, cũng không ai cần một đứa trẻ không cha mẹ như hắn.
Jeong Jihoon ngơ ngẩn chắp vá những gì mình còn nhớ, thực ra mọi chuyện vẫn rất mơ hồ nhưng chỉ cần bao nhiêu mơ hồ ấy thôi cũng đã đủ làm hắn oán hận, nuối tiếc, đau đớn rồi.
" không sao đâu Jihoon, anh ở đây với em rồi "
Lee Sanghyeok tự mình nhẹ nhàng lấy từng mảnh xương vụn lên, anh để nó vào một tấm vải đỏ đẹp đẽ rồi bảo Hyeonjoon cất cho kĩ vào.
Bản thân Sanghyeok vốn dĩ cũng không phải một người có cuộc sống quá hoàn hảo, tuy anh không biết hắn đã trầm ngân vì điều gì, thế nhưng Sanghyeok nghĩ con quỷ ấy hẳn là đang đấu tranh với thứ gì đó rất tồi tệ.
Sanghyeok chưa bao giờ chủ động ôm Jihoon, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thật tâm muốn an ủi hắn. Mặc dù Sanghyeok chẳng biết liệu Jeong Jihoon có cần phần an ủi muộn màng này hay không, thế nhưng anh vẫn chậm chạp dang tay ôm trọn bờ vai to lớn ấy.
Jihoon không có hơi ấm, hắn cũng chẳng mềm mại một chút nào cả, hắn thô thiển còn lì lợm một cách đáng ghét nữa, Sanghyeok đã dùng hết từ ngữ xấu xí nhất để phê phán con quỷ mà anh vẫn luôn cho rằng thật rách việc này rồi. Mặc dù hắn có rất nhiều tật xấu, thế nhưng hắn cũng thật đáng thương.
Jihoon chỉ tầm tuổi Minhyeong thôi, em trai anh ít nhất còn có anh dùng cả thanh xuân để thương xót... còn hắn thì lại chẳng có ai bên cạnh cả.
Lee Sanghyeok thấp hơn hắn một đoạn, anh phải kiễng chân thì mới đem người kia kéo được vào trong lòng. Hắn không phản đối, jihoon chỉ đứng im để anh thoải mái xoa đầu mình thôi. Trong cơn ác mộng đáng sợ nhất, khi mà linh hồn rời khỏi cơ thể ấm nóng của chính mình, Jihoon lần đầu tiên không còn nghe thấy âm thanh nguyền rủa nữa, hắn chỉ còn nghe được tiếng ai đó thì thầm nói rằng ...
( không sao đâu Jihoon, anh ở đây với em rồi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com