Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59

Lee sanghyeok mơ mơ màng màng ngủ mê cả một ngày trời, mặc dù bản thân anh vẫn nhớ nhung Hyeonjoon nhưng gương mặt em trai lúc nào cũng méo mó biến dạng, Sanghyeok biết em đang đợi mình nhưng hai mắt anh nặng trĩu, anh thề là mình không có cách nào để tỉnh táo cả.

Hyeonjoon được Lee Minhyeong ôm về trong tình trạng bất tỉnh từ khi nào mà anh cũng chẳng biết, Sanghyeok chỉ cảm nhận được bàn tay Jeong jihoon liên tục chọc ghẹo trên người mình thôi, đầu óc anh trắng xoá nửa tỉnh nửa mê cho đến tận trưa ngày hôm sau mới bình thường lại được.

" Xảy ra chuyện gì thế này ? "

Lee Sanghyeok bị ru ngủ quá lâu, đối với một người bình thường như anh mà nói, ngủ nhiều như vậy rõ ràng là điều không cần thiết. Sanghyeok tỉnh dậy còn chẳng phân biệt được hiện tại là buổi sáng hay buổi chiều, tóc tai tán loạn y như một con thỏ mới chui ra từ ổ cỏ khô.

" Vợ ~ "

Jeong Jihoon nhìn thấy cơ thể ấm nóng của anh khẽ cử động, hắn lầm lì đi đến rồi bất ngờ nhảy bổ lên tấm thân mịn màng mướt mát ấy. Jihoon thích ngửi mùi của Lee Sanghyeok, hắn thích cả nhịp tim đập binh binh trong cái lồng ngực gầy gò kia nữa. Jihoon phát hiện ra hắn có thể làm anh ngoan ngoãn bằng cách ru ngủ, thay vì lúc nào cũng trợn mắt lên rồi thách thức sự kiên nhẫn của đối phương.

" Vợ chồng gì... Em đứng lên ngay cho anh "

Lee Sanghyeok ngộp thở vô cùng với cái thân hình cao to lực lưỡng ấy của hắn, tuy rằng Jihoon lúc nào cũng khiến anh khó chịu nhưng chính Sanghyeok lại tập mãi thành quen, anh hơi ngóc đầu lên một chút, tự mình điều chỉnh tư thế lấy thịt đè người này sao cho cả hai cảm thấy thoải mái nhất.

Lee Sanghyeok là kiểu người dễ rung động với những thứ đáng yêu, điển hình như việc anh dành tình cảm đặc biệt cho loài mèo ấy. Mặc dù một số người thường chê sinh vật lắm lông đó kênh kiệu và khó chiều nhưng anh lại cảm thấy chúng nó như vậy mới đủ thu hút. Ôi, Tuy Sanghyeok rất thích mèo nhưng anh không có nhiều thời gian để chăm bẵm tụi nó, anh cứ nghĩ cả cuộc đời này bản thân chỉ có thể vuốt trộm mèo của người khác thì bất ngờ nửa đường lại dính phải con mèo cao mét chín như này nè.

Sanghyeok không cần cố gắng tưởng tượng quá nhiều bởi vì Jeong Jihoon làm ra một số hành động thực sự rất giống con mèo, mèo béo. Anh không đặt nặng vấn đề âm dương mà chỉ thuần túy coi hắn như một đứa trẻ chưa lớn, một chú mèo thích vuốt lông và làm nũng.. thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn thôi.

" Đau đầu quá, em để anh thở với "

Sanghyeok tựa nhớ nhưng cũng tựa  quên đi thứ gì đó rất quan trọng. Anh không quản nổi tính tình quậy phá của Jeong Jihoon, thế nên sau khi nhắc nhở hắn vài câu không hiệu lực liền dung túng cho hắn sờ loạn khắp người. Lee Sanghyeok chính là như thế đấy, anh dễ mềm lòng và là một người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần Jeong Jihoon thuận theo ý anh một chút thôi, anh liền khoan dung coi hắn như đứa trẻ con mà nuôi trồng.

Sanghyeok xoa xoa hai bên huyệt thái dương đau nhức, anh lúng túng nhớ đến gương mặt méo mó khóc của em trai trong giấc mơ, bộ não loé lên một vài chi tiết đứt gãy nhưng quy tụ lại thì vụn vỡ chẳng liền mạch chút nào.

Hyeonjoon đâu ?

Lee Sanghyeok không nhớ nổi những chuyện bản thân đã làm trước khi đi ngủ, anh thậm chí còn cho rằng chính mình mới chỉ thiếp đi hai đến ba tiếng đồng hồ thôi.

" Hyeonjoon đâu ? "

Thủ tục mỗi khi thức giấc của Lee Sanghyeok chính là kiểm tra xem Hyeonjoon còn ổn hay không, tuy hiện tại bản thân anh còn khá mơ hồ nhưng tâm trạng bồn chồn lo lắng vẫn liên tục thúc dục Sanghyeok nhanh chóng đi xem qua tình hình một chút.

Nó giống như một loại bản năng, lại giống như một loại linh cảm không tốt của người làm anh trong gia đình.

" Em tránh qua một lát, anh phải đi tìm Hyeonjoon"

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng kêu hậm hực đầy bất mãn của Jeong jihoon nhưng anh thực sự không có tâm trạng dỗ dành hắn.

Sanghyeok tự nhận thấy dạo gần đây chính mình có chút lơ đãng đối với em trai, anh dựa vào biểu hiện tốt của Minhyeong mà buông lỏng cảnh giác, tính cho đến thời điểm hiện tại thì gần như cả đoạn hành trình vừa qua anh đều phó mặc Hyeonjoon cho con quỷ kia trông nom rồi còn đâu.

" ... "

Lee Sanghyeok đang vất vả gỡ cánh tay quấn rít trên eo mình của Jeong jihoon ra thì Lee Minhyeong lại chủ động tìm tới cửa, hắn đột ngột xuất hiện sau tấm rèm làm Lee Sanghyeok giật hết cả mình, xém chút nữa thôi là anh đã hét toáng lên vì hoảng hốt rồi.

" Nó Khô..ng ổn "

Giọng Lee Minhyeong hơi ồm, nghe vừa không rõ ràng lại vừa đứt quãng. Hắn đứng khuất ánh sáng cho nên Sanghyeok không thể nhìn được nét cau có trên gương mặt xám trắng ấy. Anh hơi khựng lại một chút, qua một thoáng ngơ ngác thì mới nhận ra chữ nó trong câu nói của con quỷ là đang muốn ám chỉ ai.

" Em nói Hyeonjoon không ổn hả ? "

Lee Sanghyeok chẳng có kiên nhẫn đợi chờ cái gật đầu chậm chạp của Lee Minhyeong, anh dứt khoát nhảy xuống khỏi giường rồi chạy thẳng sang phòng Hyeonjoon. Cứ mỗi lần Sanghyeok nghe thấy em trai của mình xảy ra vấn đề gì liền sẽ gấp gáp như vậy đấy, ngay cả dép cũng chẳng buồn đeo vào cơ mà.

Thật ra Lee Minhyeong đã mang Hyeonjoon về phòng hơn hai tiếng đồng hồ rồi, hắn chậm chạp không muốn anh thức giấc sớm là bởi vì hậu quả mà Hyeonjoon phải gánh chịu quá nặng nề. Con quỷ cần một quãng thời gian vừa đủ để sắp xếp tất cả mọi chuyện sao cho thật tươm tất, trước tiên hắn phải nghĩ cách tẩy não thằng ngốc này để em ta không oa oa mách lẻo với anh Sanghyeok đã.

Hyeonjoon phát sốt, từ khi bị rơi vào vùng tối cơ thể em ta đã ngây ngấy nóng lên rồi. Kì thực thời điểm ôm người vào trong lòng Lee Minhyeong cũng không phát hiện ra điều tồi tệ này, hắn chết rồi, mà người đã chết thì làm gì còn hơi ấm nữa đâu, hắn rất thông minh nhưng cái đầu của hắn không hoàn hảo đến mức có thể linh động trong mọi tình huống như người sống.

Hyeonjoon rơi vào mê man nhưng Lee Minhyeong chỉ đơn giản nghĩ rằng em ta bị ngất thôi. Hắn nhìn thấy tình trạng mất ý thức của em ta rất nhiều lần rồi, mỗi lúc như thế này Minhyeong phát hiện Hyeonjoon chỉ cần nằm nửa tiếng liền tỉnh lại, hắn không biết cân đo sức chịu đựng của con người đâu... Minhyeong thậm chí còn cho rằng Hyeonjoon sống dai như đỉa, sinh vật nhấp nhô đánh mãi cũng không chết.

Nhưng lần này thằng ngốc kia ngủ sâu hơn bình thường rất nhiều, em không chỉ ngủ sâu mà trong giấc mơ vẫn luôn bị ám ảnh tâm lý quấy phá. Lee Minhyeong véo đỏ hết cả eo người đối diện mà em vẫn không tỉnh, hắn vô cùng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, bản thân Minhyeong càng đứng bên cạnh nhìn Hyeonjoon hôn mê lại càng tự rước bực vào người.

Hắn cứ đứng một chỗ mãi, âm khí thoát ra bên ngoài phủ kín toàn bộ căn phòng khách sạn nhỏ bé. Nếu lần này Jeong jihoon không đúng lúc xuất hiện thì có lẽ Lee Minhyeong đã thơ thẩn nhìn vật dẫn âm bị sốt đến co giật rồi.

Bời vì Hyeonjoon vẫn luôn trách cứ Lee Minhyeong về việc hắn bỏ rơi mình lúc nguy hiểm, thế nên điều quan trọng nhất mà lệ quỷ cần phải làm lúc này chính là gạt bỏ cái hiềm khích kia ra khỏi đầu em ta.

Minhyeong không muốn Sanghyeok biết bản thân là kẻ hại Hyeonjoon, hiện tại còn quá sớm để anh trai hắn phát hiện ra những điều tồi tệ này. Hắn muốn lừa gạt Lee Sanghyeok thì phải lừa gạt được Hyeonjoon cái đã, nếu như đến cả người khờ như em ta mà hắn còn không xử lý nổi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện qua mặt Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon chạm thử vào trán Hyeonjoon một cái, tuy hắn không cảm nhận được khác biệt quá rõ ràng nhưng thông qua hơi thở thoi thóp của tên ngốc kia thì cũng đủ để biết em ta nguy cấp đến mức nào rồi. Jihoon không can thiệp vào chu trình sống chết của Hyeonjoon, thế nên hắn chỉ lượn lờ quanh đó một chốc rồi lại biến mất. Jeong jihoon quay trở về bên cạnh Sanghyeok, hắn chỉ cần chờ đợi khi nào lệ quỷ giải quyết xong Hyeonjoon thôi, hắn có trách nhiệm đánh thức anh dậy khi nào cần thiết.

Moon Hyeonjoon lần này toang thật rồi, em ta không đủ tỉnh táo để làm bất cứ việc gì hết, ngay cả bản thân em ta đã thoát khỏi vùng tối hay chưa em cũng mơ màng chẳng biết nữa.

Trong giấc mơ Hyeonjoon thấy mình bị ai đó nhét vào một cái tủ lạnh chật hẹp, xung quanh em ta toàn là đầu lợn và lông gà mái đen thôi.

Em thực sự rất hoảng sợ, Hyeonjoon muốn phá cửa tủ chạy ra ngoài nhưng làm cách nào cũng phá không ra. Em ta nhớ rằng bản thân luôn ở bên cạnh Lee Minhyeong, rõ ràng hắn hứa sẽ đi cùng em nhưng đến cuối của đoạn đường hầm thì hắn lại phũ phàng vứt em lại.

Hyeonjoon cảm thấy hụt hẫng đuổi theo hắn nhưng con quỷ ấy chỉ chòng chọc nhìn vào em bằng một ánh mắt thù ghét, hắn nói rằng em hết giá trị lợi dụng rồi, thịt em không thơm mà làn da cũng chẳng mịn màng chút nào cả, hắn không cần em nữa, hắn muốn đi tìm chị gái em để dồn hết nghiệp lên vai chị ấy.

Hyeonjoon không muốn như thế, nghiệp là của em, tất cả đều là của em, em không muốn san sẻ nó cho bất cứ một ai khác trên cuộc đời này nữa.

Bên tai Hyeonjoon vang lên toàn là tiếng lợn kêu và gà gáy, em cố đẩy mấy cái đầu lợn to béo ấy tránh xa mình nhưng làm cách nào cũng đẩy không ra. Hyeonjoon co người cảm nhận hơi lạnh xuyên qua từng lớp quần áo mỏng manh rồi mạnh mẽ thấm vào da thịt, giá mà em xinh đẹp được như anh Sanghyeok, nếu em đẹp như anh thì có lẽ Minhyeong cũng sẽ giống như Jihoon đối xử tốt với em một chút.

Hyeonjoon tủi thân nắm cái đầu gà trong tay, em muốn xinh đẹp, xinh như anh trai em là tuyệt nhất. Trong giấc mơ tối đen không lối thoát ấy Hyeonjoon hậm hực nảy sinh chấp niệm đầu tiên của cuộc đời. Quả nhiên muốn đắc đạo thành tiên thì việc tiên quyết cần phải làm chính là loại bỏ tham lam và tà kiến, người vốn dĩ ngốc nghếch như Hyeonjoon linh hồn không những càng ngày càng đen đi mà miệng lưỡi cũng ngoan độc chẳng kém phần.

" Hyeonjoon "

Tay em ta bóp nát cái đầu gà, máu đỏ nhiễu xuống bị Hyeonjoon dùng sức bôi chét hết lên trên mặt tủ lạnh. Nếu vừa rồi em ta không vô tình nghe thấy tiếng gọi trầm thấp của gã lệ quỷ kia thì có khi giờ này Hyeonjoon đã bóp nát đến cái đầu gà cuối cùng rồi.

Lee Minhyeong thật đáng ghét nhưng tiếc thay cái đáng ghét xấu xa ấy của hắn lại khiến Hyeonjoon cảm thấy yên lòng, con mẹ nó điên thật chứ, nếu như ngày hôm qua hắn không bỏ rơi em thì ngày hôm nay chỉ sau tiếng gọi đục ngầu ấy em ta đã chủ động bò ra tìm rồi.

" Ra đây nào "

Hyeonjoon bịt tai lùi lại phía sau, em ta không muốn nghe hắn nói lời lừa gạt nữa, em tin Minhyeong một lần hắn liền quay ngược cắn em một cái đau chết khiếp. Hyeonjoon tức giận thật rồi, nghiệp quả của em đâu có dính dáng gì đến uy tín của hắn chứ, rõ ràng con quỷ ấy xấu tính từ trong trứng nước rồi.

" Đồ lừa đảo "

" Mày cút ngay cho tao "

Hyeonjoon đem cái đầu lợn ném ầm một phát vào cửa tủ, em ta nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến Lee Minhyeong tức giận bỏ đi. Mặc dù em ta không thích bị nhốt ở trong này nhưng cảm xúc giận hờn của em cũng chẳng phải là giả, Hyeonjoon chỉ cần nghĩ đến tên người rơm đơ cứng mà em dựa vào cả buổi là đã cảm thấy tâm tình râm ran khó chịu rồi.

Lee Minhyeong thật sự im lặng trong chốc lát, Hyeonjoon không nghe thấy tiếng động còn cứ nghĩ rằng hắn cáu gắt rời đi rồi. Em buông hai tay đang nỗ lực bịt tai xuống, cả người mềm ra ngồi khóc đầy bất lực, cái tên chết cháy khét mù ấy quả đúng là đồ tồi, mới mắng có một tí đã chẳng chịu được rồi... Liệu Minhyeong có bao giờ nghĩ, lúc hắn buông lời cay đắng em có bao nhiêu là khó chịu hay không.

Lee Minhyeong chẳng có tâm tình cãi nhau với Hyeonjoon, bởi vì trong giấc mơ huyền ảo này không có bất cứ thứ gì là thật cả. Nguyên bản hắn chính là ác linh, ác linh đã lên cấp quỷ như Minhyeong thường độc đoán và đặc biệt cố chấp, chuyện gì hắn cho rằng bản thân đúng thì cho dù đối phương có giải thích đến gãy lưỡi hắn cũng chẳng chịu nghe đâu.

Hyeonjoon khi nãy cáu giận mới ma quỷ chính là khá liều lĩnh rồi, nếu lời này từ miệng người khác nói ra thì có khi hắn đã quật chết kẻ đó từ lâu rồi.

Hyeonjoon chỉ biết khóc, khóc lóc rõ ràng thể hiện sự ngu dốt và vô dụng nhưng em ta vốn dĩ đã là người dễ xúc động rồi, ngoài khóc và khóc ra thì em đâu còn cách nào khác giải toả tâm trạng đâu.

Tiếng Hyeonjoon khóc không hề nhỏ nhưng nó chưa đủ to để lấn át âm thanh cào cấu bên ngoài cửa tủ. Lee Minhyeong không mang được người ra thì sẽ không rời đi, hắn dùng móng tay cào xước mặt tủ kiên cố, móng tay sắc nhọn đâm thủng sắt thép tạo thành âm thanh ken két đặc biệt ghê người.

" Ai cho cào "

" Cút đi, mày lừa tao "

" Minhyeong thích chị ấy hơn cơ mà "

" Mày vứt tao cho ma quỷ tùy ý xâm phạm rồi đấy thôi "

Hyeonjoon gào rõ là to, em ta mang ấm ức nói ra một lượt, sau khi nói xong thì trọng điểm cuối cùng vẫn dừng ở chỗ lệ quỷ bỏ rơi mình. Chỉ một lần lạc lối nơi cuối đường hầm thôi, Lee Minhyeong đã có thể tạo cho Hyeonjoon thật nhiều ám ảnh tâm lý, những ám ảnh tưởng như rất bình thường nhưng lại đeo bám em ta đến mãi sau này.

Lách cách... Lách cách....

Lee Minhyeong biết rất nhiều về Moon Hyeonjoon nhưng em ta cơ hồ chẳng hiểu gì về hắn cả. Hyeonjoon giận lên ăn nói rất thẳng thắn, thấp thoáng ở đâu đó vẫn có thể bắt gặp hình bóng đại ca trung học phổ thông đầu đội trời chân đạp đất. Em ta thô thiển hơn Lee Sanghyeok rất nhiều, em chỉ chấp nhận mềm mỏng đối với kẻ nào trên cơ tuyệt đối thôi, kẻ đó không chỉ mạnh hơn mà còn phải đáp ứng tất cả những yếu tố cơ bản khác như gia thế, khả năng phản kháng và sức mạnh cơ bắp.

Xui xẻo ở chỗ tất cả những điểm khó đạt được ấy Lee Minhyeong đều hội tụ đủ, hắn đủ mạnh, đủ đàn áp và cũng đủ thông minh để có thể khắc chế cái tính tình bố láo của em ta. Hyeonjoon không thể nắm bắt thông tin nhanh nhạy bằng những con quỷ, bởi vì trên thực tế khả năng di chuyển và thính giác của em đã bị hạn chế hơn so với thế lực tâm linh gian ác kia rất nhiều  rồi. Hyeonjoon luôn luôn chạy theo Minhyeong từ chân cầu thang cho nên khói bụi nhân gian một mình em ta hưởng hết, Hyeonjoon đấu trí sao lại với con quỷ biết hút tinh hoa đất trời kia. 

Lee Minhyeong đâm thủng một cái lỗ bằng mắt mèo trên cửa tủ, hắn không trực tiếp phá tan lớp phòng tuyến của Hyeonjoon để kéo người ra là bởi vì hắn đang tồn tại dưới hình thức xâm nhập. Đối với Lee Minhyeong mà nói, đây chẳng phải lần đầu tiên hắn đột nhập vào giấc mơ của ai đó để quấy phá, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng thể trạng của Hyeonjoon hiện tại chính là thể trạng thảm hại nhất mà hắn từng nhắm đến. 

Minhyeong cưỡng ép thần kinh của Hyeonjoon thay đổi quỹ đạo, hắn điều hướng giấc mơ đi theo một kịch bản hoàn hảo khác có lợi hơn cho mình, hắn sẽ không ngại làm việc này một cách dứt khoát nếu như thân chủ khỏe mạnh hơn, nhưng Minhyeong nghĩ bản thân phải dịu dàng với vật dẫn âm một chút, hắn không muốn chính mình trực tiếp ép Hyeonjoon đến loạn thần. 

Hyeonjoon ngồi bó gối như một con mèo ướt mưa, em ta vẫn sợ Lee Minhyeong nhưng tức giận khiến Hyeonjoon cố chấp không nghe lời. Hyeonjoon tự tin mắng hắn như vậy là bởi vì bản thân em ta hoàn toàn không biết đau, trong giấc mơ kì lạ của mình Hyeonjoon có được một đặc quyền chính là miễn nhiễm với mọi loại cảm giác, em không đau về da thịt nhưng em sẽ chịu tra tấn bởi cảm xúc nhiều hơn. 

Lee Minhyeong nhìn qua lỗ thủng nhỏ mà bản thân vừa mới tạo ra, con mắt của hắn đỏ ngầu không có một chút ấm áp nào cả, hắn chăm chăm nhìn cơ thể Hyeonjoon như thể đang muốn mang em đục thành một tác phẩm nghệ thuật kiều diễm vậy. Hyeonjoon sợ hãi lùi lại, em không biết hiện tại hắn có đang tức giận hay là không, em ta chỉ cần nhìn đôi mắt tươi như màu máu mới kia là đã co rúm toàn thân rồi. 

" ngoan, ra đây "

Ra đây đi trong khi tao còn nhẹ nhàng với mày, Lee Minhyeong không nói như thế nhưng Hyeonjoon tự mình hiểu thành loại thông điệp một chiều ấy. Em không ra, Hyeonjoon sợ Lee Minhyeong đánh mình, tuy em không biết đau nhưng em vẫn ám ảnh với những lần hắn đá em lăn trong như trái bóng. 

" cút... mày khốn nạn lắm "

" mày cút xa tao ra chút "

Hyeonjoon không ngẩng mặt lên nhìn Minhyeong, em ta chẳng bao giờ có can đản nhìn vào đôi mắt đỏ đậm kia của hắn quá hai phút. Hyeonjoon sợ mình nhìn lên rồi thì không còn dũng khí mắng mỏ nữa, dù gì hắn cũng mạnh hơn em nhiều lắm, hắn đánh em đau, em chạy không có kịp. 

Lee minhyeong không dụ được Hyeonjoon mà ngược lại còn khiến tâm trí em tự phong bế bảo vệ mình. Hắn cau mày, Lee Minhyeong thực sự không muốn dùng đến biện pháp mạnh với em ta mà.

Hắn nói gì Hyeonjoon cũng chẳng chịu nghe, em ta cúi mặt khóc rồi một hai mắng hắn bỏ rơi mình, còn nói hắn là lão quỷ già ngu ngốc thiếu sáng tạo. Lee Minhyeong sinh cùng năm với Moon Hyeonjoon cảm thấy đầu óc em ta càng ngày càng bất ổn, bệnh sốt của con người lại có thể khiến tên ngốc này ngày càng ngốc hơn hay sao. 

" ra ngoài "

" cút "

Đã đến nước này rồi thì Minhyeong cũng chẳng còn cách nào khác nhẹ nhàng hơn, hắn lườm em ta một cái, trước khi giả bộ rời đi còn cố tình cào thủng thêm hai lỗ rõ to trên mặt tủ lạnh.

Lách cách.... Lách cách..

Âm thanh gõ đũa bạn đầu không quá rõ ràng nên Hyeonjoon chẳng hề để ý đến, em ta khóc mãi, khóc đến khi cảm thấy trước mắt mờ hẳn đi thì mới dừng lại được. Hyeonjoon chậm rãi nhìn qua cái lỗ mà Minhyeong để lại, không gian ngoài kia cứ xoay tròn như cái vỏ ốc sên ấy, em ta không thấy được một chút màu sắc tươi sáng nào ở bên ngoài cả, nó không những mù mịt như màn sương đêm mà còn tối đen và sâu thăm thẳm nữa.

Hyeonjoon mơ đi mơ lại một cái vòng lặp chết chóc, em ta mơ thấy chính mình bị cái tủ ép đến mức dẹp lép, lại ngơ ngác phát hiện lớp học vắng lặng không một bóng người, ám ảnh tâm lý chạy qua chạy lại khiến Hyeonjoon hoa mắt chóng mặt.

Em ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát, Hyeonjoon chỉ vừa mới nhắm mắt thì bên tai lại chuyền đếm âm thanh gõ đũa cực kì nhịp nhàng. Tiếng động đáng sợ kia lúc ở mãi tít đằng xa, lúc lại dồn dập ở ngay cạnh thân thể, nó khiến Hyeonjoon hoang mang không tài nào xác định được phương hướng, nó ép em ta rơi vào tuyệt vọng lần thứ N trong ngày.

Hyeonjoon ngồi ở chính giữa cái tủ, không gian xung quanh chật chội đến mức chẳng nhét nổi hai người, ấy thế mà trong một phút chốc lơ đãng nào đó, em ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự chen lấn âm thầm của hai vật thể cao to không xác định.

Quần áo Hyeonjoon hơi mỏng một chút, vì nó mỏng nên chỉ cần một lực nhỏ cọ xát thôi Hyeonjoon cũng tinh tế cảm nhận được rồi. Em ta không dám khóc nữa, ngay cả thở mạnh một chút thôi cũng không dám thở mạnh, có lẽ Hyeonjoon biết tiếng động quái dị kia xuất phát từ đâu rồi, nó chẳng nằm ở đâu xa mà tồn tại ngay bên cạnh em đây này.

Mặt mũi Hyeonjoon trắng bệch, em ta chậm chạp quay đầu sang nhìn vào chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh mình. Ngay tại cái thời khắc ấy Hyeonjoon đã sợ đến chết tâm, con ma gõ đũa kia vì sao vẫn còn ở đây, nó bị Minhyeong đuổi đi rồi cơ mà.

Hyeonjoon nhìn nó thật lâu, em không dám cử động nên cứ chăm chăm nhìn vào thi thể bên cạnh một cách vô cùng máy móc.

Thật ra cái xác đang gõ đũa bên cạnh Hyeonjoon không phải là hàng thật đâu, nó là người giấy được Minhyeong cố tình độn lên cho chân thật thôi. Nếu như Hyeonjoon có đủ bình tĩnh để nhìn kĩ thì em sẽ nhận ra điểm khác thường ngay thôi, đáng tiếc não bộ Hyeonjoon hiện tại không đủ tỉnh táo để xử lý nhiều thông tin bên lề như vậy.

Ma gõ đũa này toàn thân từ trên xuống dưới đều được làm bằng giấy, tay chân trông có vẻ linh hoạt nhưng xét về độ tinh khôn thì còn chưa bằng một phần mười hàng thật nữa.

Người giấy cậy nhờ âm khí của Minhyeong để sống trong một khoảng thời gian ngắn, nếu nó có đủ các yếu tố cộng dồn thì nó hoàn toàn có thể phát triển độc lập giống như đôi hài đỏ ở Kim gia. Tuy nhiên khả năng người giấy này nảy sinh linh tính là khá thấp, nguyên nhân có lẽ bởi vì Lee Minhyeong không thích để lại mầm mống có liên quan ở bên ngoài.

Ma gõ đũa này không hoàn toàn giống với bản gốc, cái xác giấy của nó có đầy đủ tay chân và đặc biệt là phần đầu, thứ duy nhất được Lee Minhyeong cố tình sao chép y nguyên chính là tiếng gõ nhịp nhàng mà Hyeonjoon sợ nhất kia kìa.

Đầu của người giấy được nẹp cứng bằng thanh tre vót mỏng, nó phát hiện Hyeonjoon đang quan sát mình liền bẻ ngược cổ quay lại nhìn em ta chằm chằm, đôi mắt vô thần với hai chấm tròn trợn lên trông như mắt cá chết.

Trước kia Hyeonjoon từng nói với Lee Sanghyeok rằng em ta không thích anh vẽ người giấy biết cười, em cảm thấy ớn lạnh nếu như nụ cười của thứ vô tri kia trở nên quá hoàn hảo.

Ngày hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt tồi tệ đối với em ta, đầu óc Hyeonjoon không chỉ quay cuồng vì tiếng gõ đũa kéo dài vô tận mà còn chết khiếp vì cái miệng cười duyên dáng của người giấy nữa.

Lách cách.... Lách cách... Lách cách.

Người giấy lạch cạch gõ cái chén sứ ở trong tay, nó càng gõ càng nhanh, âm thanh thâm thúy vang lên một cách vội vàng, tiếng động chói tai liên tục đục khoét não bộ Hyeonjoon làm em ta sửng sốt.

Đũa mà người giấy cầm thật ra cũng không giống một đôi đũa ăn cơm bình thường cho lắm, nếu để ý kĩ thì trông nó sẽ giống với cây nhang khi tàn lửa hơn. Không chỉ có đôi đũa mà ngay cả cái bát mẻ trong tay người giấy cũng âm u mùi quỷ dị, hoa văn trên miệng bát trông vô cùng ngoằn ngoèo, hình rồng hình phượng được vẽ tỉ mỉ sắc nét, Hyeonjoon cảm thấy nó giống bát hương hơn là một cái bát ăn cơm bình thường.

Người giấy gõ bát, Hyeonjoon cuối cùng cũng không chịu được mà tìm cách chạy trốn khỏi cái tủ lạnh chật hẹp. Em vung tay hất bay chén cơm màu xám tro của ma gõ đũa, cơ thể gồng lên rồi húc rầm một cái rõ đau vào cửa tủ, nếu không phải tóc trên đầu Hyeonjoon dày thì có khi người chứng kiến đã nghĩ rằng đầu em bị đụng đến chảy máu rồi.

Hyeonjoon vươn một tay qua khe nứt mà Lee Minhyeong dùng móng cào ra trước đó, bàn tay trắng nõn xuất hiện  lệ quỷ ở bên ngoài liền nhanh nhẹn chộp lấy rồi kéo một cái thật mạnh,  hắn chớp thời cơ thật quá nhanh, nhanh đến mức bản thân Hyeonjoon bị lôi ra khỏi phong bế từ khi nào cũng không biết.

Hyeonjoon rơi vào vòng tay rắn chắc của Lee Minhyeong, tủ lạnh và đầu lợn ở phía sau nhanh chóng vì chuyện này mà lụi tàn biến mất. Hyeonjoon biết bản thân bị bắt được thì tức quá thể, em ta giận đến mài răng vào nhau kèn két, thiếu điều là há miệng cắn chặt vào bả vai con quỷ kia nữa thôi.

Lee Minhyeong tóm được Hyeonjoon liền há miệng thả ra một đợt khí trắng lạnh toát, hắn biết em ta sẽ sợ hãi như vậy mà, hắn đọc tâm lý người trong lòng còn dễ hơn đọc một cuốn sách nữa. Vì lệ quỷ đã tìm được vật dẫn âm của mình thế nên hai gã người giấy kia liền hết đất dụng võ, Minhyeong búng tay một cái mang hai cỗ thân thể  mềm oặt đó đốt cháy thành than.

" Huhu... Đồ đáng hận này "

Hyeonjoon miệng thì liến thoắng mắng chửi nhưng chân tay lại thành thật túm chặt Lee Minhyeong, em ta không ngại bị hắn cười nhạo nhưng em ta ngại bị hắn bỏ rơi. Con quỷ họ Lee này có bao giờ làm được chuyện tốt đâu, hắn mang em đi lần nào liền âm mưu vứt bỏ em lần đấy, hắn bỏ em lại một mình em liền xảy ra một đống chuyện ngoài ý muốn.

" Mẹ.. hức...mẹ nó chứ "

Hyeonjoon khóc ướt cả ngực áo Lee Minhyeong, thấy hắn nhịn mình ba phần liền nhân cơ hội đưa miệng đi chơi xa đến bảy phần. Hiếm khi nào Lee Minhyeong chịu ngồi im như thế này, hắn thậm chí còn hậm hực kéo tay áo lên lau nước mắt tèm lem trên má em nữa cơ mà.

" Nín "

" Thở chậm "

Hyeonjoon khóc lóc cũng không sao, dù gì từ trước đến nay khoa học cũng chưa từng ghi nhận trường hợp nào khóc đén mù loà hai mắt. Cái chính ở đây là việc Hyeonjoon bị viêm mũi, em khóc như mưa thế, khóc một chốc thôi là lồng ngực đã nặng nề và gương mặt thì đỏ gay lên hết rồi.

" Hức... "

Lee Minhyeong muốn đợi Hyeonjoon bình tĩnh một chút, hắn ôm người lên, cảm thấy bế em ta như thế nào cũng không thuận tiện bằng cách bồng con nít. Hắn thành thục để hai chân người đối diện quấn quanh eo mình rồi từ từ đứng lên, vừa ôm vừa bồng trông có chút hài hước và kì lạ.

Không gian ảo bên trong giấc mơ của  Hyeonjoon vô cùng rộng lớn, nó giống như một chiều không gian mở với kích thước vô tận vậy. Lee Minhyeong không những không khách sáo xâm nhập vào giấc ngủ của Hyeonjoon mà còn ngang nhiên đem thân chủ tản bộ khắp nơi đợi người ta nín khóc.

Hyeonjoon được ôm quen, từ nhỏ đến lớn đều là được họ hàng anh chị yêu thương dỗ dành mà lớn lên. Em ta bị một thằng cao to khác bế như con gấu bông cũng chẳng cảm thấy ái ngại ở chỗ nào, dù sao thì anh Sanghyeok cũng ôm ôm nựng nựng em xuốt như thế còn gì.

Lee Minhyeong nói hắn không bỏ rơi em, hắn không tìm được em chứ chẳng phải hắn đem con nợ của mình cống cho lũ ma quỷ thấp hèn khác. Lee Minhyeong bế Hyeonjoon rất lâu, lâu tới mức chính em ta xém chút được bông đến ngủ quên mất, hắn cố tình lựa lúc Hyeonjoon mơ màng để nhồi nhét mấy thứ khác thường vào đầu em ta.

Hyeonjoon nhắm mắt rồi lại mở mắt, cả người mềm ra xem chừng là muốn ngủ lắm rồi. Mặc dù đầu óc em ta rất mơ màng nhưng cái gì Lee Minhyeong nói em cũng nhớ, nếu như con quỷ kia chưa nói xong thì Hyeonjoon vẫn cứ ngốc ngốc dụi mắt chờ hắn kết thúc câu chuyện.

Hắn nói hắn chỉ tính nghiệp lên đầu em thôi, hắn không bỏ rơi em mà là em tự mình đi lạc mất, hắn có tìm em nhưng em bị người ta giấu quá kĩ nên hắn mới chậm chạp và đến đón em muộn.

Hắn bảo em ngủ đi

Em phải tin vào sự thật mà hắn nói

Minhyeong cần Hyeonjoon hơn em nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com