Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 69

Hyeonjoon tỉnh táo lại rất nhanh liền nhận ra vị trí mà bản thân đang đứng không ổn lắm, em ta có bao giờ chủ động chạy đến mấy chỗ quỷ tha ma bắt thế này đâu. Là một con người sở hữu trí tuệ bình thường, chẳng cần đắn đo nhiều Hyeonjoon đã muốn quay người rời khỏi vùng nguy hiểm này rồi. Thế nhưng vẫn là câu chuyện ảo tưởng không có thật kia, mắt thấy, tai nghe, hình ảnh chân thực đến mức bất cứ ai cũng sẽ thơ thẩn tự mình mắc bẫy.

Dưới mặt ao phủ kín rêu xanh, không biết từ bao giờ lại xuất hiện một đôi mắt trắng dã nhìn em ta chằm chằm. Hyeonjoon thấy mặt nước nổi những gợn sóng nhỏ lăn tăn nhưng không để ý đến điểm kì lạ ấy, em ta sợ chỗ âm u này và chỉ muốn ngay lập tức mang cái đầu sưng đau của mình rời khỏi đây thôi.

" mẹ ốm rồi "

" mẹ muốn gặp con "

So với thính giác thì thị giác bao giờ cũng có sức hút to lớn hơn, có lẽ bắt hụt con mồi một lần đã khiến vong hồn trú ngụ dưới ao nóng vội đến mức hiện thân. Hyeonjoon nhảy qua bờ rào chạy vào đây rất dễ nhưng đến khi rời đi lại chẳng được suôn sẻ như thế nữa. Nó giống như một túi gạo không đáy, chỉ có chảy vào và tuyệt nhiên không có chuyện chảy ra.

Sương mù không biết từ đâu bay đến mà ngày càng trở nên dày đặc hơn, từng tầng hơi nước ướt đẫm chồng chất lên nhau tạo thành một bức tường mờ ảo trắng xóa. Trong phạm vi không đến năm mét, Hyeonjoon sớm đã chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa rồi. Em ta lắc lắc đầu gạt đi những hình ảnh quái dị trước mắt, ngay cả cây cổ thụ vốn dĩ vô hại ở bên cạnh cũng uốn éo như bị một linh hồn xấu xa nào đó ngụ vào.

" mẹ ở bên này "

Hyeonjoon vô thức quay đầu nhìn theo hướng âm thanh vọng đến, ẩn trong lớp sương mù dày đặc, bên cạnh mép ao dần dần hiện ra một dáng hình mờ nhạt quen thuộc. Hyeonjoon bị hạn chế tầm nhìn nên không thể thấy rõ tất cả mọi thứ, em ta nheo mắt, cái kính cận vì điều kiện thời tiết không tốt đã phủ một tầng hơi nước đục ngầu.

" ở bên này "

Ảo ảnh về mặt thị giác khó gạt bỏ hơn gấp nhiều lần, có thể vì nó quá chân thật, cũng có thể vì não bộ của em ta không còn đủ tỉnh táo và nhận định hình bóng kia là mẹ của mình. Bước chân rời đi của Hyeonjoon ngay lập tức khựng lại, hai mắt dán chặt vào hình bóng đang lặng lẽ đứng ở phía xa, bàn tay vô thức đưa lên phía trước như đang muốn nắm lấy đôi tay run rẩy trong sương sớm của mẹ.

Vết thương đang âm thầm rỉ máu ở trên đầu cũng chẳng còn đủ nặng để em ta thức tỉnh nữa, em cứ thế rơi vào hỗn loạn, hai mắt dại ra mà chạy theo hình bóng ẩn hiện không rõ ràng.

Là một con người quá đỗi nhỏ bé, tâm chưa đủ sạch nên chẳng mấy mà em đã bị ảo ảnh chi phối. Hyeonjoon càng tiến đến thì cái bóng kia lại càng lùi ra xa, cảm giác giống như cho dù có đuổi theo cũng chẳng thể nào nắm lấy được vậy.

Đối diện với Hyeonjoon lúc này không có bất cứ một con ma nào hết, bộ não đặc quánh của em nói rằng kẻ đang đứng trước mặt kia chính là người thân mà em yêu quý nhất.

Tất nhiên Hyeonjoon sẽ không sinh lòng đề phòng với những người ruột thịt, mẹ và chị gái đối với em chính là những người an toàn và đáng tin cậy nhất trên đời.

Hyeonjoon lại lần nữa đứng sát mép ao, chỉ đáng tiếc là lần này không có thêm bất cứ một may mắn nào nữa. Em ta bước hụt chân và trực tiếp rơi xuống mặt nước xanh ngắt toàn rong rêu.

Thính giác không sánh bằng thị giác, thị giác lại càng không thể sánh bằng xúc giác. Chỉ cần dòng nước tanh tưởi kia chạm vào da thịt, ý thức không rõ ràng của Hyeonjoon ngay lập tức hồi phục.

" khụ... "

Vì mùa đông rất lạnh nên Hyeonjoon phải mặc rất quần áo ấm, dòng nước thấm vào lớp vải dày dặn không ngờ lại có thể ép em ta đến mức vươn tay thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Hyeonjoon hoàn toàn không biết bơi, lúc nhỏ em từng bị mẹ bắt đi học bơi nhưng em không chịu.

Hyeonjoon bảo Hyeonjoon sợ nước.

Cảm giác chới với ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ đại não của em, hoảng loạn khiến nhịp tim bị đẩy lên nhanh chóng, hơi thở vốn dĩ đã ít ỏi nay lại càng dễ thoát ra và hóa thành bong bóng rồi biến mất.

Người đuối nước trên thực tế không giống trên phim ảnh một chút nào cả, đừng nói là kêu cứu, ngay cả chuyện làm thế nào để vươn lên thôi cũng đã tiêu tốn hết toàn bộ thể lực rồi. Em không hét nổi dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất, vừa hé miệng ra thì ngay lập tức uống no một bụng nước bẩn. Hyeonjoon quẫy đạp loạn xạ dưới nước, chân không thể chạm đáy khiến em loay hoay giống y một quả bóng bị xì hơi.

Tình huống bị ma che mắt như thế này thực sự không hề hiếm, nhưng những người bỏ mạng cũng chỉ được kết luận là lợ chân chết đuối mà thôi. Hyeonjoon nghĩ lần này mình đi thật rồi, chết ở đây chẳng biết có ai nhặt xác cho không nữa.

Hyeonjoon vươn lên nhưng chân lại bị cái gì đó ở dưới ao tóm lấy, nó trơn bóng, cảm giác nhầy nhụa không khác nào một cục đất sét bết nước. Thứ ở dưới ao kéo chân không để Hyeonjoon hít thở, cả người lúc ẩn lúc hiện cho đến khi chỉ còn một bàn tay duy nhất vươn qua khỏi mặt nước.

" ọe... khụ khụ.... "

Lúc em ta sắp đạt đến giới hạn của sự chịu đựng thì bất ngờ được một bàn tay khác túm gáy kéo lên, mặt nước bị đánh đến náo động, sóng lớn ào đến cùng một mùi khét lẹt như thịt cháy. Hyeonjoon đạp vào vật thể dưới chân mình, nó cố chấp không nổi liền uất hận đem cái móng vuốt của mình rời đi. Vật thể không rõ ràng kia buông chân Hyeonjoon ra, muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bị Minhyeong tóm lấy rút bay cả lưỡi.

" khụ khụ... "

Ngực Hyeonjoon đau đớn vô cùng, ngay cả khi nó được cấp một lượng oxi lớn thì vẫn nhức nhối khó chịu.

Em ta ở trong nước lạnh cố gắng hô hấp, hai mắt đỏ ngầu đầy hoảng hốt còn bàn tay thì tóm chặt vào thứ vừa mới vớt mình lên. Lee Minhyeong ở dưới nước đen xì xì như khúc gỗ, hắn không ôm người lên trên bờ mà trực tiếp ra tay bẻ nát người của con ma xấu số kia.

Hyeonjoon thở còn chẳng ra hơi nói gì đến chuyện xem xét thảm trạng của ma nữ, rốt cuộc thì nó xấu xí hay xinh đẹp em ta cũng chẳng biết.

Hyeonjoon đối với mặt nước vừa sâu vừa rộng có một mối thù hằn rất lớn, cảm giác giống như kiếp trước chính mình đã bị một thằng khốn nạn nào đó nhấn đầu xuống bể bơi vậy.

Minhyeong ăn toàn bộ linh hồn của con ma nước kia, tuy mùi vị chẳng ra làm sao nhưng hắn vẫn ăn vì cảm thấy nó nên hoàn toàn biến mất.

Trước khi chết con ma nữ kia đã hét thảm như một sản phụ sắp lên bàn mổ, nó vươn tay về phía Hyeonjoon nhưng rất nhanh bị Minhyeong chặt đứt, lục phủ ngũ tạng bị moi ra nổi lềnh bềnh trên mặt ao, máu đỏ tanh hôi nhuộm dòng nước từ màu xanh rêu trở thành một màu đào tươi rói.

Hyeonjoon bám vào hình dáng đen xì ở bên cạnh, mặc dù nó đã đen đến mức không ra hình thù gì nữa nhưng em ta vẫn có thể mơ hồ biết được đó là Lee Minhyeong. Hyeonjoon bước qua một trận thập tử nhất sinh liền sợ đến co cứng cả người, miệng lưỡi tê dại không thể khóc ra thành tiếng, ấm ức ấm ức cuối cùng chỉ đành để Lee Minhyeong ôm mình lên trên bờ.

" khóc ... c..ái gì ? "

Hyeonjoon muốn mở miệng trả lời nhưng em nhận ra bản thân dường như đã quên mất cách nói chuyện, đầu lưỡi cứ cứng còng chẳng thể nào di chuyển được. Em ta vừa lạnh vừa tổn thương, có lẽ sợ hãi đã khiến một vài cơ quan trong người Hyeonjoon hư hỏng mất rồi.

Lee Minhyeong ở hình dạng này vừa xấu vừa đáng sợ, mặc dù hắn không tấn công em nhưng Hyeonjoon vẫn rụt người về phía sau khi hắn vươn tay đến. Cái đó không phải tại em xấu tính đâu, em khộng chê Minhyeong, em chỉ sợ cái ngoại hình cháy khét đó của hắn thôi.

" s..ợ cá...i gì ? "

Hyeonjoon thút thít khóc, quần áo dính nhớp làm em ta run lên cầm cập. Ban đầu Minhyeong không định nán lại bên cạnh em ta quá lâu, hắn nắm được thóp của đám ngu kia rồi, hắn có thể giải quyết nhanh chóng và mang cục bột này về nhà. Nhưng Hyeonjoon nhát gan lại cứ khóc mãi, dáng vẻ cứ như con sóc đất vừa mới bị kẻ xấu trộm mất thức ăn vậy.

Lee Minhyeong bất đắc dĩ phải quay trở về trạng thái mà em nhìn quen mắt, da thịt bị cháy xém nhanh chóng biến mất thay vào đó là một thân hình cao to toàn vẹn. Hyeonjoon ngồi lê lết dưới đất khóc huhu, được cứu rồi nhưng vẫn không thể nào mà nín được, em ta vừa buồn vừa cảm thấy thất vọng về bản thân mình.

" nín "

Lee Minhyeong vụng về dùng tay bịt miệng Hyeonjoon, hắn nghĩ làm như thế thì cái âm thanh nhức đầu kia sẽ biến mất. Tuy rằng người làm em khóc không phải là hắn, nhưng nếu ai đó không biết mà nhìn thấy cái thái độ hung hăng của con quỷ thì sẽ đồng loạt mắng Lee Minhyeong bắt nạt người quá đáng cho mà xem.

Hyeonjoon chết hụt chẳng phải là lần một lần hai, em ta suy sụp như vậy không hẳn vì bản thân xém chết đuối mà phần lớn là vì em nghĩ chính mình đã hại kế hoạch tanh bành rồi.

" nhức hết cả đầu "

Minhyeong chịu không nổi cái âm thanh thút thít kia, nghe vừa ngốc nghếch lại vừa mềm yếu chẳng ra làm sao cả. Hắn có chút không hiểu nổi, không hiểu vì sao trước đây bản thân lại thích chọc thằng ngốc này khóc nữa. Lee Minhyeong mất kiên nhẫn ôm Hyeonjoon lên, hắn mang cục bột thấm đẫm nước này đi hong khô, nếu không khô hoàn toàn thì ít nhất cũng phải thay được một cái áo đoàng hoàng tử tế chứ.

Dạng thời tiết tiêu cực này thực ra có chút kì quái, mùa đông năm nay khắc nghiệt và kéo dài hơn mọi năm, nó tệ hại đến mức đóng băng cả mặt hồ rộng lớn. Hyeonjoon là kiểu người chịu nhiệt kém nên chắc chắn em sẽ héo rũ nếu không được bảo vệ cẩn thận. Lee Minhyeong cảm thấy một mình Sanghyeok nằm bẹp là quá đủ rồi, thằng ngốc này mà cũng ốm thì hắn và Jihoon sẽ cực kỳ vất vả cho mà xem.

Con quỷ cởi hết áo ướt trên người Hyeonjoon vứt đi, hắn mang áo của mình mặc vào cho em ta, từ trên xuống dưới toàn là mùi hương nhàn nhạt của nhang dưỡng vong.

Chắc tại Hyeonjoon cảm thấy tội lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch, thế nên cho dù con quỷ có lật qua lật lại như thế nào em ta cũng chẳng nhăn mày tỏ ý kiến.
Hyeonjoon sầu não nhìn hắn cúi đầu kéo khóa áo lên cho mình, rất muốn nói với Lee Minhyeong rằng hắn đừng có làm điều vô nghĩa nữa. Áo hắn vốn không dành cho người sống, em ta mặc lên cũng chỉ như cởi trần chạy giữa trời tuyết thôi.

Nhưng Hyeonjoon hé môi lại không dám nói, nghĩ kĩ thì được khoác áo Minhyeong cũng không đến nỗi tệ.

Lee Minhyeong dọa mãi em ta mới miễn cưỡng nín khóc, hai mắt đỏ hoe trông y như một thằng mọt sách đần độn vậy. Tình hình trước mắt hắn đã kiểm soát được rồi, nên Minhyeong muốn mang em thả ra ngoài trước. Hắn không chắc mình có thể đảm bảo sự an toàn của Hyeonjoon khi phá vỡ lõi của cái không gian này, dù sao thì em cũng chỉ là một người sống bình thường nhút nhát.

Hyeonjoon trong mắt Lee Minhyeong chính là một thằng ngốc không hơn không kém, em ta nhỏ bé đến mức hắn chẳng nghĩ em có thể tự bảo vệ chính mình.

Mới khi nãy Minhyeong đã cố tình gạt chân để em ta không bị quỷ nước dẫn đường, ấy thế nhưng sự thanh tỉnh đó chỉ kéo dài trong chớp nhoáng thôi. Hắn vừa mới rời đi vài giây trước, vài giây sau Hyeonjoon liền tự mình té lăn xuống ao rồi.

" xin lỗi, tại tao không biết bơi "

Biết bơi hay không biết bơi thời điểm đó có quan trọng lắm sao, Minhyeong biết em bị che mắt nên cũng đâu có phàn nàn về vấn đề đó. Con quỷ còn rất nhiều việc dang dở phải làm, hắn dỗ dành Hyeonjoon đến đây đã là rất kiên nhẫn rồi đấy.

Minhyeong bế Hyeonjoon đi ngược ra hướng cổng trường, tuy đoạn đường đó khá xa nhưng hắn không hề có ý định để chân em ta chạm đất. Phần không gian ở đây đang âm thầm xảy ra thay đổi lớn, trung tâm của không gian bị hắn đánh đến sắp hỏng mất rồi, sẽ chẳng có ai biết được mặt đất tưởng như bình thường kia ẩn chứa nhiêu là nguy hiểm đâu.

" Gì đấy ? chúng ta còn chưa tìm được bọn cầm đầu mà "

Hyeonjoon nhìn hướng di chuyển của Minhyeong, liền sốt sắng cho rằng hắn muốn từ bỏ cuộc hành trình này. Em ta thực sự cảm thấy rất tiếc nuối, đây là lần hiếm hoi Hyeonjoon tự mình quyết định mọi việc, nếu em ra về tay trắng hay xúi quẩy bị anh Sanghyeok phát hiện thì thế nào cũng ăn mắng cho một trận to đầu cho mà xem.

Anh Sanghyeok rất coi trọng an toàn của em, lén lút đã là hành động ngu ngốc lắm rồi, Hyeonjoon không muốn bản thân trở thành kẻ ăn tàn phá hoại đâu. Em ta ở trên tay Lee Minhyeong không chịu nằm yên nữa, tay chân vung vẩy đòi hắn thả xuống cho bằng được. Hyeonjoon tự trách bản thân vì đã vô dụng để Lee Minhyeong phải lộ diện quá sớm, nếu kiên trì thêm một chút thì mọi chuyện đã chẳng nát bét như thế này.

Vẫn là câu nói cũ, ma quỷ thường không có tính kiên nhẫn cao.

Lee Minghyeok vừa rồi đang thỏa mãn cơn điên bằng cánh tàn phá lõi không gian thì phải vội quay đi vớt Hyeonjoon từ ao lên, hắn đã khó chịu từ lúc ấy rồi còn đâu. Con quỷ tối đen cả mặt không nói một câu nào, hắn đột ngột nhấc cao hai tay lên như thể chuẩn bị ném cả người em xuống đất.

" im mồm hay muốn chết "

Giọng Lee Minhyeong trầm tới giới hạn, hắn hung dữ như vậy khiến em ta sợ xanh mặt. Hyeonjoon bị doạ nên không nháo không loạn nữa... Chỉ là cả người đột nhiên mền nhũn giống như một đoá hoa cuối mùa đơn độc.

Lee Minhyeong mang Hyeonjoon đi được nửa đoạn đường, sắp tới cổng trường rồi thì mới cảm thấy ngực áo của mình hơi ướt. Hắn cúi xuống quan sát thì phát hiện Hyeonjoon  đang lén lút khóc một mình. Con quỷ bực bội tới mức chẳng biết phải làm sao, hắn nghiến răng, hai mắt đỏ lòm đầy hằn học.

" hức... nhưng mà, hức... Sanghyeok ... phải làm sao đây hức.... oaaa "

Em ta đột nhiên khóc ầm lên như xả đập thủy điện, nước mắt hạt to hạt nhỏ thi nhau lăn xuống, hai má trắng nõn bây giờ cũng hồng rực hết cả lên rồi. Lee Minhyeong chọc em ta khóc không ít lần, nhưng đây có lẽ là lần Hyeonjoon khóc thê thảm nhất. Em vừa bám vào tay áo hắn vừa năn nỉ, em nói nếu bây giờ quay về thì tương lai anh Sanghyeok của bọn họ sẽ gặp biết bao nhiêu là nguy hiểm.

" mày cũng...hức cũng thấy rồi đấy.... "

" mày..  không thương anh ấy à ? "

" dù sao thì... dù sao thì cũng đã đi đến bước đường này rồi... hức... chúng ta có thể... hức.. cố gắng thêm một chút được không ? "

Hyeonjoon sợ Sanghyeok bị thương nhưng chính em ta lại chẳng nhìn xem bộ dạng của mình thê thảm như thế nào. Em không lạnh, em không sợ, cũng không cảm thấy đau hay sao ?

Minhyeong siết chặt tay, móng cái sắc nhọn cắm sâu vào da thịt Hyeonjoon. Con quỷ ngẩng đầu nhìn cánh cổng ở ngay trước mắt, lưỡng lự một thoáng rồi dứt khoát ôm người đi phá hủy lõi không gian cùng với mình.

Hóa ra Hyeonjoon vẫn luôn nghĩ bản thân đã thất bại, em ta không biết rằng chỉ nhờ vào vài giọt máu ngọt lịm của mình mà Minhyeong đã có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề.

Hyeonjoon không thất bại, em ta thành công từ rất sớm, chẳng qua là em ngốc nghếch mãi chẳng nhận ra thôi.

" bây giờ... phải làm gì tiếp đây ? "

Hyeonjoon hại Minhyeong lộ thân phận rồi, cái lũ xấu xa đáng hận kia chắc chắn sẽ không lộ diện nữa đâu. Em nghĩ mình cần làm cái gì đó quyết đoán hơn một chút, ví dụ như cắt thêm vài đường cơ bản cho máu đỏ chảy ra nhiều hơn chẳng hạn.

Lee Minhyeong không quan tâm đến lời nói của Hyeonjoon, hắn chưa bao giờ gặp người nào thích tự tổn thương bản thân mình giống như em ta, cảm giác trí thông minh của em con mẹ nó chuyển hóa thành nước mắt hết sạch rồi.

Hyeonjoon thấy Lee Minhyeong vẫn còn đang hậm hực nên không dám nhiều chuyện nữa, được tiếp tục ở đây khiến Hyeonjoon cảm thấy rất may mắn rồi. Em ta không cầu nguyện cái gì quá nhiều, chỉ hy vọng cái đám khốn khiếp kia đừng có đến tìm anh trai mình gây chuyện nữa. Tuy thời điểm hiện tại Hyeonjoon đang rất mệt nhưng em không muốn dừng lại, em có linh cảm ma gõ đũa sẽ đến cắt cổ anh Sanghyeok vào một ngày không xa.

Trạng thái ban đầu của Minhyeong còn rất bình thường, hắn chỉ đơn giản là im lặng và ôm Hyeonjoon đi dọc dãy hành lang dài uốn éo. Thế nhưng trước khi con quỷ rời khỏi khuôn viên chính của sân trường, hắn bỗng nhiên cúi đầu ghé sát vào tai em thủ thỉ.

Là em tự muốn nhìn, hắn không ép.

Em không được tin bất cứ thứ gì ở đây, ngoài hắn ra sẽ không ai thật lòng bảo vệ em đâu.

Hyeonjoon bị ánh mắt cương nghị của Lee Minhyeong thu hút, mặc dù đồng tử của hắn chỉ toàn một màu đỏ tươi nhưng em ta vẫn trông thấy thái độ cứng rắn ở trong đó. Thực ra lệ quỷ từ ngày kí giao ước vẫn luôn đối xử rất tốt với em, hắn thích kiểm soát nhưng ít nhất đã không còn nhìn em như nhìn một con vật ăn bám đầy tai hại nữa rồi. Chỉ tiếc rằng Hyeonjoon là kiểu người được chiều sẽ sinh hư, ai cũng nhường nhịn em ta từ nhỏ đến lớn, em ta được dung dưỡng thành thói rồi, con quỷ nhịn em một chút em liền có thể coi hắn như bạn bè mà trèo lên đầu lên cổ.

Bị hắn tẩn cho thật cũng chẳng oan là mấy.

Tuy Hyeonjoon không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng em vẫn thành thật gật đầu đồng ý. Tự bản thân em ta cũng biết chính mình ăn hại, đánh không lại người ta còn rất hay bị lừa vào chỗ chết nữa.

" đứng im ở đây "

Mới đầu con quỷ định để Hyeonjoon đối mặt nhưng nghĩ đến sự nhát gan của em ta thì lại hơi dao động. Thực ra quá trình phá lõi không gian chẳng đơn giản giống như dỡ bỏ một công trình xây dựng đâu, nó đẫm máu, nó vặn vẹo, nó có thể vượt qua sức tưởng tượng của con người tầm thường như em ta rất nhiều. Lee Minhyeong sợ nhất chính là việc để Hyeonjoon bị thương quá nặng, em ta mà thiếu một cách tay hay mất một cái chân thì chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ đập vỡ bài vị của cả hai con quỷ cho mà xem.

Hyeonjoon được thả xuống, gương mặt nghiêm túc đến mức có chút mắc cười. Lee Minhyeong dùng chân vẽ dưới đất một kí tự vòng vèo kì lạ, hình vẽ đó uốn lượn không khác với lá bùa dân gian là bao.

Hyeonjoon tỉ mỉ quan sát vòng tròn, thông qua nét vẽ âm tà mà khẽ rùng mình sởn da gà.

Lee Minhyeong bảo em dẫm lên trên kí tự, một khi đã đạp lên rồi thì tuyệt đối không được nhấc chân khỏi đó, ít nhất là cho tới khi hắn quay trở lại.

" mày... mày không ở đây với tao à ? "

Hyeonjoon sốt sắng túm vào tay hắn khi thấy con quỷ quay lưng rời đi. Em ta có dự cảm không lành, chính là loại giác quan thứ sáu mà người đời vẫn hay nói đấy.

Minhyeong không trả lời Hyeonjoon, tất cả những gì quan trọng hắn đều đã dặn em trước rồi, chỉ cần em tuân thủ thì hắn có thể đảm bảo không có bất cứ con ma nào chạm được vào tóc mai của em.

Hắn lầm lì không nói gì, chỉ ngồi xuống dưới chân Hyeonjoon rồi bảo em tháo giày ra. Moon Hyeonjoon thời điểm hiện tại nghe lời giống hệt một bé ngoan, hắn bảo em tháo giày, em liền ngồi xuống lột phăng cả giày cả tất.

Sau khi ném món đồ ướt nước kia đi, bàn chân trắng nõn của Hyeonjoon ngay lập tức lộ ra trong không khí, mỗi một ngón chân đều đang run rẩy tái xanh vì giá lạnh. Lee Minhyeong nhanh chóng dùng móng tay cào xước chân hyeonjoon, máu đỏ theo từng dòng chảy xuống rồi thấm vào vòng tròn kì lạ ở dưới đất.

Vòng tròn này được vẽ lên từ máu của Hyeonjoon và âm khí trên người Lee Minhyeong, tuy nó không mạnh đến mức bất bại nhưng vẫn có thể bảo vệ vật chủ an toàn không vết xước. Con quỷ quay lưng rời đi được vài bước, ngẫm nghĩ thế nào lại xoay người xé một miếng vải ở ống tay áo bịt lên mắt Hyeonjoon. Hắn siết rất mạnh, đem mảnh vải kia thắt chặt trên người em ta.

" làm gì thế ? bịt mắt rồi làm sao tao thấy được mày ? "

" Minhyeong ? "

Hyeonjoon muốn vươn tay kéo thứ đang che mắt mình xuống nhưng Lee Minhyeong ngăn cản. Con quỷ nhìn cái đầu ngốc nghếch của em ta quay tới quay lui, bỗng nhiên cúi xuống ghé sát vào người Hyeonjoon làm một điều gì đó rất bí ẩn. Có lẽ do góc khuất nên cả người em gần như đã bị cơ thể hắn ta che khuất, chỉ thấy khi con quỷ chậm rãi rời đi, hai má Hyeonjoon bất ngờ hồng rực hết cả lên.

Lõi không gian chính là trung tâm của ảo giác, thông thường ma quỷ sẽ che giấu chỗ này rất kĩ vì sợ bị phát hiện. Minhyeong ban đầu không nhận ra điểm bất thường, hắn lượn qua lượn lại chỗ này mấy lần nhưng không cảm nhận được dao động ở bên trong. Mãi đến khi máu của vật dẫn âm loang lổ chảy khắp nơi, nó vào lòng đất, thấm vào dòng nước và vương vấn lan tỏa trong không khí thì Minhyeong mới nhìn ra điểm kỳ lạ.

Hắn dùng máu của mình tạo ra một cái kết giới, giống như đàn cá mập lớn bơi vòng tròn để thu hẹp phạm vi hoạt động của con mồi. Lũ ma quỷ kia bản chất không hề mạnh, bọn nó chỉ có lợi thế về số lượng và một cái không gian có thể bẻ cong mọi vật chất thôi. Lee Minhyeong tìm được điểm yếu liền trực tiếp đánh thẳng vào trung tâm, đem bụng của ma đầu đàn xé toạc thành nhiều mảnh.

Phần lõi mà đám xấu xí này đang cố gắng vun đắp thực ra chính là một cái đầu người khổng lồ, ước lượng qua thì thứ khiếm khuyết kia ít nhất cũng phải cao đến hơn năm mét. Mặc dù nó đã bị cắt cụt toàn bộ thân dưới nhưng thất khiếu lại mọc ra hàng chục cái tay nhỏ li ti, lớp da mặt ướt át cũng nhô lên lấm chấm toàn là mụn nhọt và lở loét nữa. Loại ma quỷ được cung cấp dinh dưỡng theo cách thụ động như thế này thường rất hiếm gặp, một là chúng thích ẩn nấp, hai là chúng nó sợ dương khí nên không dám hiện thân.

Tuy lõi của trận này đã được nuôi rất lâu nhưng Lee Minhyeong cảm thấy âm khí quanh thân nó không quá nặng, chính là mùi vị chết chóc không nồng giống như hắn đã nghĩ. Hắn tìm được lõi của không gian nhưng sự yếu kém của cái đầu người lại khiến hắn nghi ngờ, Minhyeong sợ con ma này cũng chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi chuyển động dài loằng ngoằng phía sau thôi.

Lee Minhyeong phá lõi bằng cách ăn hết tất cả những thứ mà bản thân có thể hấp thụ vào trong người, cảnh tượng khi hắn xé tan lớp da đầy mụn mủ của con quỷ kia sẽ khiến người bình thường buồn nôn đến chết. Lee Minhyeong che mắt Hyeonjoon chính vì hắn không muốn em ta hoảng loạn tới mức ói mửa, mụn mủ và dịch nhầy vốn dĩ vẫn luôn là những thứ kích thích cuống họng mềm yếu của con người hoạt động mà.

Lee Minhyeong bước vào trong nhà ăn, tấm biển đang hiện số 1346 ngay lập tức nhảy lên thành 1347. Hắn ta nhìn dòng máu đỏ tươi đang âm ỉ chảy quan khe gỗ, trông thấy con số thần kì biến đổi nhưng cũng chẳng tỏ ra nao núng một chút nào.

Hơn ai hết lệ quỷ hiểu rất rõ về quy luật của con số kia, tất cả những ai dính dáng đến dãy số tử thần đó đều không nhận được kết cục tốt, cả hắn và cả Jihoon... Lee Minhyeong sớm chẳng còn lạ gì chuyện này nữa rồi.

Con quỷ mặt không biến sắc tiến vào trung tâm của nhà ăn, không khí xung quanh ngay lập tức ngưng đọng và sặc mùi chết chóc. Nếu chỉ vì nhiêu đó mà Minhyeong bị dọa sợ thì hắn đã chẳng tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Hắn nghiêng đầu, cả người thả lỏng ra như đang thưởng thức một mùi nước hoa quyến rũ.

" k........ "

Mặc dù chạy trốn khỏi lệ quỷ là một điều không thể nhưng những thứ tanh hôi ở đây vẫn cố gắng hàn gắn vết thương, chúng nó đã vá cái đầu không tóc kia trở lại hiện trạng ban đầu rồi kìa. Lee Minhyeong đi phá lõi không mang theo dáng vẻ vội vàng, thứ duy nhất mà hắn bận tâm chính là Moon Hyeonjoon. Lệ quỷ đứng từ xa trông nhỏ bé hơn cái đầu nhầy nhụa kia rất nhiều, thế nhưng khả năng gây sát thương của hắn thì không cần phải bàn cãi đến.

Cái đầu đó trông có vẻ thực ngu ngốc, ý thức của nó chưa mở hẳn nên chẳng thể nào phân biệt được đâu mới là đầu chuỗi thức ăn. Tuy khí tức của Lee Minhyeong có thể dọa sợ tất cả những tên loắt choắt xung quanh, nhưng lại không thể làm cái lưỡi đầy lỗ của cái đầu kia thụt lại. Nó cứ ngu ngốc vươn ra thật dài, trông giống như  đang muốn nuốt chửng sinh vật kì lạ trước mắt vậy.

Lee Minhyeong vươn tay hướng ra phía sau đầu, hắn từ phần gáy của mình bắt đầu quá trình biến đổi đầy kinh dị. Việc đầu tiên Lee Minhyeong làm chính là kéo rách lớp da ở sau gáy của mình, mang toàn bộ lớp da mỏng manh lột xuống như đang cởi bỏ một bộ quần áo dư thừa không cần thiết.

Da người lột xuống liền khiến lớp thịt đỏ bên trong lộ ra, từng mạch máu và mỡ mỏng ẩn sâu bên dưới đều một lượt lộ hết trong không khí.

Lee Minhyeong hiện tại chẳng còn là Lee Minhyeong nữa, hắn ở dưới hình dạng chân thật nhất của Lệ quỷ bắt đầu công cuộc chém giết điên cuồng không lý trí.

Bộ dạng này của hắn nên dùng một từ tởm để hình dung, chẳng giống như Jihoon chỉ lột mỗi da mặt, hắn ta lột xuống toàn bộ da trên cơ thể, gần như là đỏ hỏn như vậy mà bò tới bò lui.

Để nuôi lõi không gian đám ma quỷ kia đã phải tiêu tốn rất nhiều công sức, chúng nó nhìn thấy phần quan trọng nhất bị đe dọa tất nhiên sẽ chẳng chịu ngồi yên. Minhyeong mặc dù di chuyển rất nhanh nhưng hắn không thể cứ vậy tiếp cận cái đầu kia được, chênh lệch về quân số khiến lệ quỷ phải mất nhiều thời gian hơn dự tính. Ma không mạnh bằng quỷ nhưng chúng vẫn sở hữu một số khả năng khá phiền phức, ví dụ như la hét hoặc kéo chân chẳng hạn.

Minhyeong ở trong hỗn loạn chém chém giết giết, hai tay hắn đỏ tươi toàn là máu thịt. Tuy rằng Hyeonjoon đứng cách vị trí trung tâm khá xa nhưng em ta vẫn có thể nghe rõ tiếng la hét, tiếng chửi rủa cực kì đanh thép. Âm thanh nguyền rủa vang lên liên tục khiến Hyeonjoon choáng váng, thị giác bị bạn chế khiến nỗi sợ trong lòng ngày càng trở nên cường đại hơn. Nó ám ảnh em ta, gợi nhớ cho em về một vài kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ.

Hyeonjoon muốn giải phóng tầm nhìn của bản thân nhưng em sợ làm trái lời Minhyeong sẽ lãnh về hậu quả xấu, biết đâu tệ hơn còn làm hỏng việc của hắn nữa. Hyeonjoon được hắn dặn đứng yên một chỗ nhưng dưới chân cứ nóng lên hầm hập không ngừng, cảm giác giống như ai đó đang vội vã nhét thật nhiều than hồng xuống gót chân em ta vậy. Hyeonjoon mím môi, hai nắm tay nhỏ thụt sâu vào trong ống áo, em có cảm giác mình sắp không đợi được Minhyeong về nữa rồi.

Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn đứng đó giống y hệt một cây ngô đồng, lá cây cùng bắp non sắp bị gió lớn bế đi mất nhưng em vẫn kiên định cắm chặt rễ xuống đất. Mặc dù Hyeonjoon có chút ngốc nhưng mùi máu thoang thoảng lan trong không khí cũng đủ để em đoán được chuyện gì đang diễn ra, mùi này không phải của Minhyeong nên em ta nghĩ chắc chắn cái lũ ăn hại kia sắp tàn đời vì hắn ta rồi.

Quả đúng là tàn đời thật rồi, Lee Minhyeong bò loạn trên xà nhà, mỗi một lần hắn lao xuống đề sẽ lấy đi một linh hồn xấu xí.

Con quỷ chậm rãi mãi chẳng vội tiến thẳng vào trung tâm, vì Hyeonjoon và Sanghyeok mà hắn đã nhẫn nhịn ma tính rất lâu rồi. Một con quỷ mang theo oán hận ngút trời sẽ không bao giờ buông bỏ được bản tính của mình, hắn nhịn được, nhưng một khi hung tính thoát ra ngoài thì đó chắc chắn là ngày đại họa của nhân gian.

Máu đầm đìa chảy thành sông, từ bờ tường mốc meo cho đến bàn gỗ gãy nát, không có chỗ nào là không dính phải thứ chất lỏng tanh hôi kia. Lee Minhyeong ngậm một đoạn ruột non ở trong miệng, hắn treo ngược cơ thể rồi cứ lắc lư mãi giống y như một con nhện khổng lồ. Tình trạng thảm hại này thật khiến người khác buồn nôn, nó tệ hại chẳng khác nào một vụ thảm sát quy mô lớn cả.

" Hyeonjoon... Hyeonjoon sao em lại đứng đây ? "

Lee Sanghyeok đột nhiên xuất hiện ở sau lưng em ta, âm thanh dịu dàng của anh vọng đến quá bất ngờ khiến cho Hyeonjoon giật mình. Em thoáng quay đầu, vốn muốn trả lời nhưng lại bất giác nhớ đến những lời căn dặn của Minhyeong. Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu em ta, dù sao thì cái trải nghiệm rớt xuống ao khi nãy cũng chẳng phải là để trưng.

" Hyeonjoon, sao em không nói gì ? "

" khi nãy anh đang ngủ thì bị đưa vào đây "

" anh nghe thấy tiếng Jihoon nhưng không tìm thấy hắn "

Sanghyeok hỏi Hyeonjoon bằng một giọng điệu rất gấp gáp, hơi thở dồn dập tới mức em ta có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi ở trong đấy. Hyeonjoon lắng nghe không sót một câu một chữ nào, chỉ có điều thứ kia càng nói lại càng đánh mất lòng tin của em ta.

Tuy hai mắt Hyeonjoon đã bị bịt kín nhưng cái đầu của em thì vẫn sáng suốt lắm, mánh khóe cỏn con của cái bọn ăn hại này dễ gì mà gạt được em ta. Hyeonjoon mím môi giả chết, mắt đã không thấy thì tai cũng chẳng cần phải nghe, cứ coi như mình vừa mù vừa điếc là tốt rồi.

" Hyeonjoon, Hyeonjoon... chân anh bị chúng nó bắt lấy rồi "

" cứu anh với "

Sanghyeok sẽ không bao giờ kéo em vào nguy hiểm như thế này, nếu chẳng may anh lỡ sa vào nguy hiểm thì việc đầu tiên Sanghyeok làm sẽ là nghĩ cách chu toàn cho em ta. Moon Hyeonjoon kiên định nhẩm đi nhẩm lại giai điệu quen thuộc của bài quốc ca, trong lòng thầm cầu mong ông bà tám đời đổ lại phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi.

Mấy con ma này giả danh Sanghyeok cũng ổn đấy, nhưng chúng nó chỉ bắt chước được ngoại hình chứ không thể nào sao chép được tình yêu mà anh trai dành cho em. Hyeonjoon có thể nhầm lẫn rất nhiều thứ nhưng riêng việc anh trai đối xử tốt với mình như thế nào, em sẽ vĩnh viễn không quên.

Có lẽ thứ đứng sau lưng Hyeonjoon thấy con mồi quá cứng đầu nên nó bắt đầu phát điên, giọng nói của nó ngày càng trơ nên gấp gáp hơn, âm thanh vỡ nát lộ hoàn toàn khuyết điểm và không còn giống tiếng gọi của Lee Sanghyeok nữa. Hyeonjoon rùng hết cả mình, sống lưng lạnh toát, một cơn lạnh thuần túy phát ra từ xương tủy.

" Hyeonjoon đi thôi "

Hyeonjoon nhờ vào sự lì lợm và cứng đầu mà may mắn thoát được cái bẫy chết người kia. Em ta bần thần đứng đó trong vòng hơn mười phút, mọi giác quan đều căng lên cho đến khi bên tai hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng nguyền rủa chửi mắng nữa.

Hyeonjoon không tránh được thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, may mà em nghe lời Minhyeong, nếu vừa rồi Hyeonjoon chủ quan hơn một chút thì đã được gia nhập hiệp hội bán muối rồi.

Em đứng đó thật lâu, cảm giác chân tay sắp tê cứng hết lại rồi thì Lee Minhyeong mới chậm rãi quay trở về.

Hắn lặng lẽ lướt qua người em tạo ra một đợt buốt giá kì lạ, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên đã át đi đa số mùi khét bao quanh thân thể hắn rồi. Con quỷ đứng trước mặt em ta thổi gió, Hyeonjoon tin đó là hắn nên vội vàng kéo khăn che mắt xuống và chạy ra khỏi kết giới.

Cái khoảnh khắc ấy nhanh đến mức chỉ có thể tính bằng giây thôi, em không nghĩ bản thân sẽ nhầm lẫn giữa nước ngọt và một bình xyanua chết chóc. Hyeonjoon nhấc chân lên, chỉ một cái nhấc chân này của em ta liền đem kết giới được Lee Minhyeong bảo vệ phá hỏng. Loại hình vẽ loằng ngoằng giống bùa chú kia chỉ sơ sài được vẽ trên nền cát mịn, Hyeonjoon chạy ra ngoài khiến đường nét ở trên đó bị đảo lộn, kí tự không còn chính xác nên tính đe dọa vốn có của nó cũng biến mất.

Ban đầu em hoàn toàn không nghĩ đám ma kia lại cứng đầu đến thế, tuy đã bị em phát hiện một lần nhưng chúng nó vẫn có kiên nhẫn thử thách lần thứ hai. Hyeonjoon vẫn là quá ngây thơ rồi, em đã quá xem thường sự cố chấp của những bóng ma nằm ngoài vòng luân hồi kia. Bước chân của Hyeonjoon giống như một con dao bén nhọn, chỉ cần một lần lầm lỗi liền có thể đem sợi dây sinh mạng của mình cắt làm đôi.

" .... mày không phải... Lee.... aaaaaa "

Ngay khi bùa chú bị phá hỏng, hình dạng nguyên bản của ma quỷ trước mắt cũng dần được lộ diện.

Hyeonjoon chỉ có thể trợn tròn mắt, cơ miệng cứng còng nói mãi cũng chẳng thể thành câu. Em bị hàng chục cái xác chết bao vây, con nào con nấy cũng lòi mỡ lòi gân, trên cổ chúng nó thậm chí còn chẳng có lấy một cái đầu hoàn chỉnh. Hyeonjoon rụng rời tay chân đứng im tại chỗ, giống y như tên ngốc hoàn toàn mất chức năng đi lại.

leng keng....

Một con ma bình thường sẽ không dọa Hyeonjoon tới mức này, em thậm chí còn có thể chửi ầm lên rồi cong chân tìm chỗ trốn nữa cơ. Thế nhưng đứng đối diện với em ta lúc này lại chính là nỗi ám ảnh lớn nhất, nỗi ám ảnh đã bóp nghẹt trái tim Hyeonjoon từ khi em một thân một mình bị bỏ rơi ở đây. Thời gian có thể làm mờ rất nhiều thứ, nhưng thời gian chỉ có thể cầm máu chứ không hoàn toàn xóa được vết sẹo thâm đen trong trái tim kẻ xấu số. Hyeonjoon không biết mấy con ma gõ đũa kia có gì mà đáng sợ đến thế, chỉ là nỗi sợ kia thực khó nói thành lời.

leng keng....

Cổ Hyeonjoon nhợn lên một trận buồn nôn đầy quái dị, em muốn ói, muốn tống hết tất cả mọi thứ trong bụng mình ra nhưng lại không thể làm được.

Mấy con ma không đầu kia tạo thành một vòng tròn bao quanh em ta, chân tay chúng nó cong vẹo, thân thể luộm thuộm không phối hợp nhưng vẫn có thể đều đặn tiến về phía con mồi.

Hyeonjoon ngã ngồi trên mặt đất, mặt cắt không còn một giọt máu chứ đừng nói là chạy.

Lee Minhyeong bảo em đề phòng tất cả mọi thứ, nhưng hắn lại không nghĩ đến Hyeonjoon vì mình mà mắc lừa.

Hắn ta chỉ cách em vài trăm mét nhưng khoảng cách ấy là đủ xa để lý trí của hắn mụ mị, hắn là lệ quỷ, một khi con quỷ sinh lòng thù hận thì rất khó để dừng lại. Hyeonjoon hiện tại không thể phản kháng, hy vọng duy nhất của em đều nằm hết trên người Minhyeong rồi

" Minhyeong .... Lee... lee Minheyong "

Âm thanh thều thào của Hyeonjoon chẳng đủ lớn để gợi lên một đợt sóng nhỏ nào cả, em gọi hắn lí nhí như tiếng muỗi kêu thì làm sao đánh thức được con quỷ đây.

Mặc kệ chú nai nhỏ đang điên cuồng giãy chết, mấy con ma không đầu kia chỉ chăm chăm muốn bắt lấy vật dẫn âm này thôi.

Máu của Huyenjoon không ngon bằng của Sanghyeok, đó rõ ràng là sự thật, nhưng chất lượng của thứ đỏ tươi kia so với hàng ngàn người khác trên đời vẫn thơm ngọt hơn một bậc.

Sanghyeok là túi vàng thì Hyeonjoon chính là túi bạc, làm gì có ai trên đời lại chê vàng với bạc đâu.

Hyeonjoon bị bao vây nên em chạy đường nào cũng chết, hơn nữa cái bát mẻ kia cũng quá lợi hại rồi, nó không chỉ hại Hyeonjoon sợ đến mắc ói mà còn có thể khiến em ta tê liệt dây thần kinh vận động. Bát mẻ sở hữu một mùi hôi hám đặc trưng của cơm thiu, lúc nhúc bò bên trong còn có mấy con nhộng béo tròn múp míp nữa. Mấy con ma kia mang theo thân hình biến dạng của mình áp sát vào người em, kề bát lên cần cổ, lợi dụng miệng bát bị mẻ mà cứa mạnh một cái.

Coi như Hyeonjoon số lớn mạng lớn đi, em ta nghiêng đầu tránh được động mạch chủ nhưng vẫn không ngăn nổi miệng bát tạo thành vết thương lớn. Hyeonjoon ôm cổ lăn đùng xuống đất, cơn đau cắt da cắt thịt ập đến làm em choáng váng đến thở cũng không ra hơi. Ngày hôm nay em đã không tiếc máu thịt của mình để làm việc lớn, vốn nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi... nhưng không ngờ kết quả lại thảm thương đến thế này.

Hyeonjoon dùng hai tay bịt chặt miệng vết thương, từng tia máu nhỏ men theo kẽ hở chảy ra thấm ướt cả vạt áo nhàu nát. Em bị đè chặt dưới đất, toàn thân căng cứng chẳng còn cách nào chạy trốn nữa. Hyeonjoon khóc nấc lên thật rồi, khóe mi ướt đẫm và gân cổ theo từng chuyển động đều lần lượt hiện rõ dưới lớp da mềm mỏng manh.

Bát mẻ hứng mau tươi, hương vị tanh tưởi nhanh chóng át đi mùi hôi hám vốn có của nó. Mặc dù Hyeonjoon là người sống nhưng máu của em ta thật kì lạ, đám ma quỷ kia đã gào lên một cách hưng phấn khi phát hiện phản ứng trái tự nhiên của thứ chất lỏng màu đỏ ấm áp kia.

Vật dẫn âm này không còn trong sạch nữa rồi, máu em ta rơi xuống đáy bát liền nhanh chóng ngưng tụ thành nhiều mảnh nhỏ lấp lánh như thủy tinh. Màu sắc của huyết tươi cũng nhạt đi một cách chậm rãi đến kì lạ, ban đầu là đỏ đậm, sau đó thì hạ dần tông màu xuống, hạ cho đến khi máu tươi chỉ còn lại chút hồng đào mờ nhạt thôi. Hyeonjoon không nhận ra điểm bất thường này bởi vì sự ngưng kết kia cần một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là môi trường xung quanh phải đủ tốt để máu nóng không bị sủi bọt.

Hyeonjoon bị bẻ gập tay ra đằng sau, một cảm giác đau đớn như bị bẻ gãy khớp xương khiến em ta phải cắn răng chịu đựng. Hyeonjoon không thể cúi đầu nhìn vào bát máu, em ta chỉ biết từng giọt chất lỏng tanh nồng kia đang chầm chậm rời khỏi cơ thể mình thôi. Hyeonjoon sợ hãi nghĩ đến cái chết, em ta chẳng biết liệu bản thân có bị rút cạn máu và rồi xui xẻo trở thành một cái xác khô hay không nữa.

Cũng tại em ngốc nghếch quá, giá như Hyeonjoon đề phòng hơn một chút thì mọi chuyện đã chẳng rơi vào bế tắc như thế này.

Hyeonjoon tưởng mình sắp xong rồi, em còn nghĩ đến dáng vẻ xấu xí sau khi bản thân trở thành vong hồn nữa cơ.

Thế nhưng nhân vật chính sẽ không bao giờ chết sớm, cuộc đời bắt em diễn vai chính thì làm sao em có thể ra đi một cách ngu xuẩn như vai phụ được.

Hyeonjoon hoa hết cả hai mắt vì mất máu, em ta dần lịm đi, nhưng trước lúc Hyeonjoon hoàn toàn rơi vào mê man em vẫn kịp nghe thấy tiếng lọc cọc đầy quen thuộc.

lọc cọc.......

lọc cọc... lọc cọc....

Trống lắc trên tay quỷ nhỏ rung lên liên hồi, đứa bé uốn éo nhảy nhón ở một bên, mang bài đồng giao mê hồn dụ quỷ của mình tới để giải thoát cho Hyeonjoon. Con bé đó kì lạ làm cái gì cũng rất nhẹ nhàng, cảm giác nó chính là con quỷ có phẩm chất nhất mà Hyeonjoon từng gặp cho đến thời điểm hiện tại. Bé gái cầm trống lắc nhảy lên nhảy xuống ở một chỗ, cái miệng rộng hoác lúc nào cũng chúm chím nở một nụ cười ma quái.

Vẫn giống như bao lần trước đây, quỷ nhỏ thuần thục dẫn mấy con ma kia xếp thành một hàng dọc, nhảy theo bước chân của con bé vào một góc khuất rồi hoàn toàn biến mất.

Hyeonjoon nằm trên mặt đất mơ mơ màng màng, ý thức không rõ ràng khiến em ta nhìn cái gì cũng trở nên nhòe nét.

Hyeonjoon nghe thấy tiếng trống liền nhớ đến con quỷ nhỏ kia, ba lần chạm mặt tuy có chút đáng sợ nhưng đứa bé đó luôn luôn đứng trước bảo vệ em.

Quỷ nhỏ là tay sai của Minhyeong, nó đến rồi thì Hyeonjoon nhất định sẽ an toàn thoát được kiếp nạn lần này thôi. Em ôm cổ nằm bất động như cái xác chết, vốn không nghĩ con ma đang hứng máu ở cổ mình vẫn còn chưa rời đi.

Nó ngồi bên cạch cái bát mẻ, bàn tay lộ ra toàn xương trắng không biết là đang lục tìm thứ gì ở trong đó.

Hyeonjoon thấy nó vừa tìm vừa mỉm cười, hàm răng ố vằng nhô ra khỏi môi dưới trông thật xấu xí và tởm lợm. Em ta ôm cổ bò qua một chỗ khác, tốt nhất là né càng xa cái thứ tàn ác kia thì càng tốt. Máu của Hyeonjoon thơm một cách quá đáng, nó không chỉ thơm mà còn lấp lánh màu pha lê quý giá nữa. Con quỷ không tránh khỏi loại mị lực tối cao này nên cứ thừ người ra ngồi đó ve vãn.

Hyeonjoon là túi bạc đắt giá nhất trên đời, em bò đi đâu thế, cái cần cổ xinh đẹp kia cần phải phun máu tươi thật nhiều giống như đóa hoa đào bung nở trong nắng xuân ấy.

Con ma tham lam chiếm lấy chút lấp lánh khó khăn lắm mới ngưng tụ được ở đáy bát. Nó nổi lên chấp niệm, nổi lên tham lam, so với lý trí nó lại càng đắm mình vào cái mật ngọt tối cao kia hơn.

Hyeonjoon chạy không nhanh bằng con ma, đầu gối em ta xước hết cả rồi nhưng mới chỉ bò đi được chưa đến năm mét. Điều tất yếu khi bạn không thể bỏ chạy thành công chính là bị kẻ địch phía sau bắt về, một là chém chết hai là ngũ mã phanh thây.

Hyeonjoon tự nhận thấy bản thân lần này khó thoát, em ta tuyệt vọng đến mức muốn đập đầu vào đâu đó chết quách đi cho rồi.

" a~ nhóc con... cứu anh với.... hức... "

Hyeonjoon cảm nhận hai bàn tay kia đang ôm sát lấy cổ mình, có lẽ con ma định vặn ngược để cho em gãy xương mà chết. Em ta sợ đau lắm, chết một cách đáng thương như thế này thực con mẹ nó không đáng mà. Hyeonjoon khóc huhu đầy tội nghiệp, dây thần kinh bị kéo căng như thể sắp đứt ra đến nơi.

lọc cọc.. lọc cọc...

Quỷ nhỏ đếm số lượng thấy không đủ mạng liền nhanh chóng xử lý cái đám kia rồi nhảy tưng tưng quay lại tìm Hyeonjoon, chỉ có điều lần này nó đã chậm hơn so với chủ nhân của mình một bước mất rồi. Quỷ nhỏ đứng im một chỗ lắc trống, nó gấp gáp nhảy qua nhảy lại, cái miệng đầy máu há to như cái giếng khoan thời xưa. Lee Minhyeong là một chủ nhân không tệ, nhưng hắn sẽ nổi giận nếu như nhiệm vụ nó được giao xảy ra bất trắc.

Lee Minhyeong vặt đầu của con ma kia xuống, hắn cầm cái đầu ấy trên tay tung qua tung lại như đang chơi bóng rổ vậy. Minhyeong phóng ánh mắt đỏ rực về phía quỷ nhỏ, ngấm ngầm ra hiệu cho nó xử lý nốt mấy thứ tôm tép còn lại trong không gian ảo này. Hắn cúi người ôm Hyeonjoon lên từ mặt đất, dụi má vào mái tóc bồng bềnh của em rồi mở miệng thì thầm vài câu thật bí hiểm.

Tuy Hyeonjoon đã nửa tỉnh nửa mê nhưng khi được ôm lên em ta vẫn vùi đầu vào lòng con quỷ, nghe hắn thủ thỉ mấy câu liền thỏa mãn đến bật cười.

Minhyeong cũng quá hung bạo rồi, lệ quỷ lầm lì xuất hiện từ giữa hư không, chẳng một lời cảnh cáo mà cứ thế đem cái đầu toàn răng của thứ xấu xí kia vặt xuống.

Hyeonjoon không nhận thức đầy đủ được tình hình, đầu váng mắt hoa khiến em say sẩm mặt mày như một gã bợm rượu. Âm thanh vương vấn bên tai dần trở nên đục ngầu và trắng xóa, thứ duy nhất mà em có thể nghe thấy có chăng cũng chỉ là tiếng rít gào đầy phẫn nộ của Lee Minhyeong khi đánh bay cái đầu gớm ghiếc kia.

Con quỷ dùng chân đè cái đầu đến lòi não lòi mắt, hắn cay nghiệt đến mức chẳng quan tâm bản thân đã tạo ra món thịt bằm nguyên chất bằng cách nào. Con quỷ hung tợn trừng mắt nhìn một đống huyết nhục cơ hồ ở dưới chân, hắn ta chậm chạp nói rằng....

Mày nghĩ tao thực sự đem cục bột này bỏ ở đây một mình à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com