chương 74
Lee Sanghyeok giận dỗi một chốc rồi lại ngủ quên, chỉ trong một đêm anh đã trải qua vô vàn giấc mơ đáng sợ rồi. Vì quá lo lắng nên Sanghyeok yêu cầu gã chồng quỷ của mình không được rời đi đột ngột, hắn dám rời đi, anh liền không thèm thương hắn nữa.
Jeong Jihoon vâng vâng dạ dạ nhưng hắn căn bản chẳng trung thực. Diễm quỷ thôi miên khiến giấc ngủ của anh sâu hơn, âm khí tỏa ra xung quanh bao bọc toàn bộ cơ thể người nhỏ ở bên trong. Jihoon điên đến mức không thể nằm yên một chỗ, hắn dỗ anh ngủ xong, hai mắt liền biến đỏ hằn học đầy tơ máu.
" Jihoon đến rồi "
Hyeonjoon đang cúi đầu thắp hương cho Minhyeong thì nhìn thấy bóng dáng hắn ta phản chiếu trong chiếc gương mờ, em không sợ lắm, chỉ cảm thấy con quỷ này dỗ anh trai cũng thật nhanh thôi. Hyeonjoon quay người lại nhìn diễm quỷ đang ngửa đầu ngồi trên sofa, vì Minhyeong chưa về nên hiện tại trong phòng chỉ có em ta và hắn thôi.
" uống sữa dâu không ? "
Từ trước đến nay Hyeonjoon rất ít khi ở một mình với Jihoon, tuy hắn không làm gì quá đáng nhưng em vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Trong phòng im lặng không một tiếng gió, nếu lắng tai Hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng tim mình nhảy bang bang trong lồng ngực nữa cơ. Lúng túng đi tới đi lui quanh chiếc sofa vài vòng, cuối cùng Hyeonjoon quyết định mang đồ ăn tới để dỗ ngọt cái tên xấu xa kia.
Em ta không biết tại sao bản thân lại nảy ra ý tưởng này nữa, có lẽ bờ môi tái nhợt và chày xước của Jihoon đã khiến Hyeonjoon nghĩ hắn cần uống nước. Em ta rất thích sữa dâu, mỗi lần tâm trạng tụt dốc đều sẽ mở tủ lấy ra vài hộp. Hyeonjoon cho rằng sữa là một liều thuốc chữa lành rất tốt, ít nhất thì điều đó luôn luôn đúng với em.
Jeong jihoon nhắm mắt không nói gì, coi cái bộ dạng nằm ườn đó của hắn có khác gì một con mèo mướp hung dữ không chứ ? Hyeonjoon lạch bạch đi tìm đồ uống, em biết hắn không cần nhưng vẫn chu đáo cắm ống hút rồi bày lên trên bàn.
" đợi... đợi một lát Minhyeong về thì mình tính tiếp nhe "
Moon Hyeonjoon ôm gối ngồi trên giường xem tivi, em nhìn màn hình nhưng chẳng biết trên đó đang chiếu cái gì nữa. Hình ảnh khóc lóc vừa rồi của anh trai quá sướt mướt, điều đó càng củng cố tinh thần thà chết cũng không quay về của em ta.
Hyeonjoon thở dài nhìn tên tội phạm bị bắt vào trong trại giam, em lục đục tắt tivi, càng nghĩ lại càng cảm thấy thương người anh trai tội nghiệp kia của mình hơn.
Ngoài trời đã xuất hiện một vài tia nắng nhỏ, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa kính rồi chiếu thẳng vào trong căn phòng tối mịt. Mùa đông, cái mùa lạnh cong như tâm hồn kiệt quệ của Hyeonjoon lúc này. Em ta đứng bên ô cửa sổ, thờ ơ nhìn ngắm cảng vật ở bên ngoài. Nắng mới vàng ruộm như quả trứng chiên ngập trong chảo dầu nóng, tuy nó rất đẹp nhưng vẫn không đủ để xua đi cái lạnh tê tái ở ngoài kia.
ồ, thật là một buổi sáng tràn đầy năng lượng.
Roẹt.......
Hyeonjoon kéo rèm cửa vào một cách dứt khoát, từ bao giờ em ta chẳng còn thích ánh nắng nữa, có lẽ ở lâu trong bóng tối nên Hyeonjoon đã dần thích nghi với điều kiện mới rồi.
" ôi giật cả mình "
Lee Minhyeong đứng sau lưng em ta từ bao giờ mà Hyeonjoon cũng chẳng biết, chỉ đến khi quay người lại thì em mới giật mình nhận ra cái bóng to lớn đang che kín cơ thể mình của hắn ta thôi. Hyeonjoon nở một nụ cười cứng đơ rồi vỗ vào vai hắn cái " độp "... Coi như lời quở trách vì hành động doạ nạt xấu xa này.
Lee Minhyeong đã về và Jeong Jihoon cũng có ở đây, Hyeonjoon biết đã đến lúc mình cần đem thứ đó giao ra rồi. Tâm trạng của em ta không được tốt nên làm việc rất chậm chạp. Em đi đến cạnh giường ngủ rồi cúi người lùng sục nền gạch ở bên dưới. Hai con quỷ lặng lẽ nhìn Hyeonjoon tìm thứ quan trọng kia, một bí mật, cũng là một phát hiện mới trong hành trình truy tìm hài cốt của bọn họ.
Hyeonjoon chợt lạnh người khi chạm vào thứ mềm mại ấy, em mang nó đến trước mặt hai con quỷ, sáu con mắt chằm chằm nhìn vào thứ vàng chói trên tay em ta.
" đây, chính là cái này "
" khi nãy tao bóc được từ trên người anh Sanghyeok đấy "
Vật được đặt trên bàn nhìn thực sự rất quen mắt, em ta từng thấy dạng người giấy được cắt mỏng như thế này trong cửa hàng của Sanghyeok rất nhiều lần rồi. Hyeonjoon cầm người giấy quan sát kĩ một phen, tuy nó không được khai nhãn nhưng trên đầu lại dán một kí tự kì lạ rất đặc biệt. Cái thứ bám trên người anh Sanghyeok chắc chắn không tự nhiên mà đến, nó có người điều khiển, hay nói đúng hơn thì đã có kẻ nào đó lợi dụng bùa ngải ở đây.
" Thứ này bám trên lưng anh Sanghyeok chắc lắm "
" vừa rồi tao đã lén bóc ra vì lo rằng sẽ dọa anh ấy sợ hãi "
Lúc Lee sanghyeok nhào vào lòng em ta, Hyeonjoon đã ngay lập tức sờ thấy vật thể lạ này. Em không biết nó là cái gì nhưng vẫn dũng cảm mang thứ bèo nhèo đó cất xuống gầm giường, phần vì sợ Sanghyeok nhìn thấy, phần vì lo lắng nó sẽ tiếp tục làm hại anh trai.
Hình nhân được cắt bằng một mảnh giấy mỏng, kích cỡ không quá lớn nhưng vẫn có đầy đủ chân tay. Trên người của nó được vẽ rất nhiều đường nét khó hiểu, ngòi bút điêu luyện không một vết sai sót đã chứng minh người làm ra kẻ đột nhập này khá giỏi trong việc hãm hại người khác.
" Lúc gần sáng tao nghe thấy tiếng gõ cửa không liền mạch "
" Ừm ... Chính là không được bình thường cho lắm "
" Ba dài một ngắn, cứ như vậy ở bên ngoài lạch cạch kêu "
Hyeonjoon không mắc bẫy là vì em đang giận Lee sanghyeok, hơn nữa Minhyeong cũng cấm không cho mở cửa lúc nửa đêm nên em chẳng dám liều.
Lee Minhyeong nghe Hyeonjoon kể vậy liền đi ra cửa dòm ngó, hắn dán mũi lên khung gỗ, tỉ mỉ đánh giá một hồi sau đó quay lại nhìn Jihoon lắc đầu. Người điều khiển hình nhân coi bộ rất lợi hại, con quỷ dưới tay kẻ đó thậm chí còn chẳng để lại một chút âm khí nào quanh đây. Điều này thực nguy hiểm, không bình thường và cũng siêu hiếm gặp.
Hyeonjoon liếm môi, em ngồi im trên sofa nhìn hai con quỷ giận dữ bay qua bay lại. Nói thật thì em ta cảm thấy rất tội lỗi, chỉ vì một chút hờn dỗi nhỏ bé mà em nỡ lòng bỏ anh Sanghyeok một mình trong căn phòng đáng sợ kia.
" Xin lỗi, tại tao không nghe lời "
Jihoon không chấp Hyeonjoon, hắn im lặng vặn khớp cổ, tuy không nói nhưng vẻ mặt đằng đằng sát khí như chuẩn bị vung đao giết người. Em chu môi chắp hai tay lại với nhau, ở trên sofa tự mình quỳ hai gối xuống. Moon Hyeonjoon này cũng thật quái đản, lúc hai con quỷ hận tới mức chỉ muốn em quỳ cả đời thì em ta giãy nảy lên phản kháng. Hiện tại chẳng một chút gượng ép lại tự mình bái lạy thành tâm.
" Em lạy các anh"
" Hyeonjoon biết sai rồi "
" Hãy giữ tao lại và cho tao cơ hội sửa chữa đi "
" Anh Sanghyeok muốn đổi tao về nhà nên tao mới chướng khí một chút thôi mà "
Hyeonjoon chắp tay vái ba vái về phía hai con quỷ, em ta vừa vái vừa kêu la, rõ ràng chưa ai trách phạt nhưng cái miệng lại cứ oa oa như mới bị đập cho một trận ra trò. Minhyeong bỗng có một cảm giác hơi kì lạ. Hắn không biết nên gọi loại cao trào đó là gì, có chút bất lực, lại có chút cạn lời...
Em ta đang lo lắng vì Sanghyeok đuổi mình đi sao ? Vì cớ gì em lại quan ngại về điều đó ? Quyền quết định có bao giờ nằm trong tay Lee sanghyeok đâu.
Jeong Jihoon không phải phật, hắn đã xấu xa tới mức đoạ vào kiếp ngạ quỷ thì Hyeonjoon vái phật có tác dụng gì chứ. Em ta thật vô năng, ngay cả cách quỳ lạy van xin cũng có thể làm sai cho được.
Lee Minhyeong và Jeong jihoon lười quản Hyeonjoon, bọn họ nhìn người giấy rồi tập trung truy tìm âm khí ở trên thân kẻ đột nhập. Thằng nhóc ấy khờ khạo như vậy cũng chẳng phải ngày một ngày hai, chỉ cần em không tự tìm đường chết... thôi thì cứ tự chơi tự suy như vậy cũng chẳng vấn đề gì.
Hyeonjoon bị bơ thì có chút nản lòng, em ta nghĩ bản thân đã phạm phải tội lớn rồi, lớn tới mức hai con quỷ chẳng thèm nổi giận nữa luôn. Là một người thịnh dương và mù tịt về bùa chú nên Hyeonjoon chẳng thể giúp được chút nào. Em ta lẳng lặng ngồi một góc cắn móng tay, thầm nghĩ bản thân đúng là một tên ăn hại đáng ghét mà.
Jeong Jihoon ở lại phòng Hyeonjoon khoảng hơn ba mươi phút thì rời đi. Hắn vội vã đến mức đánh đổ cả hộp sữa dở trên bàn. Dù chỉ loáng thoáng nghe thấy nhưng hình như con quỷ nói rằng, Lee Sanghyeok đã tỉnh lại rồi, anh đang nằm trên giường và gọi hắn với một tông giọng khàn đặc đầy gấp gáp.
" Ô, Jihoon thế mà uống sữa thật này "
Hyeonjoon chán nản cầm khăn giấy đến lau dọn vết sữa đổ, em không hy vọng lòng tốt của mình sẽ được chấp nhận. Jeong Jihoon đối với Hyeonjoon vẫn là một con quỷ lầm lỳ và cực khó tiếp cận, thật không ngờ chỉ một lần gần gũi lại nhận được phong bao lớn tới vậy.
" Ui, mày véo tao làm gì ? "
" Tím hết eo rồi đây này "
Lee Minhyeong thường xuyên có mấy trò chọc điên như thế đấy, con quỷ nói hắn phải làm vậy để bảo vệ em.
? Bảo vệ cái chó gì cơ...
Lee Minhyeong nói Hyeonjoon rất đặc biệt, hắn chưa từng gặp nhân loại nào có tần số năng lượng kì lạ như em ta. Rõ ràng con quỷ hận người trước mặt đến nghiến răng ken két, nhưng tất cả oán trách lại không thể thoát ra ngoài một cách tự nhiên nữa rồi. Hắn mông lung không biết trạng thái kì lạ này sẽ kéo dài đến bao giờ. Từ khi hoá thành ác quỷ, Lee Minhyeong không bao giờ nghĩ bản thân sẽ gọi Hyeonjoon là cục bột mềm. Hận thù kéo dài suốt nhiều đời khiến hắn ta căm ghét tất cả mọi thứ có dính dáng đến họ Moon. Thằng ngốc này là sự cố nhưng cũng là một khúc gấp kì lạ, Lee Minhyeong sợ bản thân sẽ vì giọt nước mắt của kẻ thù mà rơi vào kết cục mà bản thân không mong muốn.
" Sao thế ? Ghen tỵ vì tao chia sữa cho Jihoon phải không ? "
" Hi đừng ngại, đừng ngại, sữa của Hyeonjoon cũng là do Minhyeong mua mà "
Tên ngốc này ...
" Oa búng trán là không thông minh được đâu, mày sợ tao chưa đủ thảm hả Minhyeong "
Con quỷ ngứa tay điên, hắn muốn tác động vật lý, muốn cấu muốn véo tới ngứa ngáy cả người. Mặc dù khế ước có tác dụng nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn dở mấy trò tiểu sảo như thế, hắn làm vậy chỉ để thoả mãn cơn thèm thịt của mình thôi.
" Cái thằng kia cũng hay ghê, nó thích sữa dâu giống Hyeonjoon nhỉ ? "
Sữa đổ trên đất đã không còn hương thơm nữa rồi, nó nhạt nhẽo và loãng ra trông cực kì giống đồ hết hạn luôn. Hyeonjoon không nói nhưng em ta đắc ý lắm, cũng có rất nhiều người thích sữa dâu nha, đâu phải một mình em ta có khẩu vị em bé như vậy.
Lee sanghyeok ngủ dậy không thấy người ở bên cạnh liền có chút bất an, anh nâng giọng gọi Jihoon và dĩ nhiên lần này hắn không dám chậm chạp nữa.
" Jihoon nhìn xem "
Sanghyeok nhăn mặt nhào vào lòng người đối diện, anh vặn mình một cái, đưa phần gáy trắng nõn của bản thân phơi bày toàn bộ dưới ánh mắt đỏ ngầu của hắn ta.
" Phần này đau quá, nó hơi nóng nữa. Em mau nhìn xem có phải anh bị cắn rớt một miếng thịt rồi không ? "
Tất nhiên là tình trạng đau nhức của sanghyeok sẽ không tệ tới mức như vậy, anh đang phóng đại sự thật, mục đích cuối cùng chính là ép con quỷ này học được cách trân trọng người bên gối hơn.
" Đau~"
" Ừ đau lắm, nhìn xem nó có chảy máu không ? "
Jeong Jihoon biến thành làn khói rồi bay vòng ra phía sau Lee sanghyeok. Hắn cẩn thận nâng đầu anh lên, nhìn đến phần da thịt mềm mại kia lập tức cau mày khó chịu.
Dù Lee sanghyeok là con trai nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể anh rất trắng. Nét đẹp gầy mảnh trở nên thịnh hành trong giới trẻ có lẽ một phần cũng là nhờ những khuôn mẫu tiêu chuẩn như Lee sanghyeok đây. Làn da trắng nổi bật rất tốt nhưng sẽ khiến thân chủ thoạt nhìn không được khoẻ mạnh cho lắm, hơn nữa thứ mà các cô gái ao ước kia cũng rất dễ để lại những vết thâm đen không đáng có.
Jeong Jihoon đỡ người trong lòng bằng toàn bộ dịu dàng mà hắn có. Cầm lên sợ vỡ, ngậm vào lại sợ tan.
Con quỷ nhìn thấy vết thương sau gáy Sanghyeok, hắn dùng ngón cái tì lên vị trí bị bầm, không biết Jihoon đang truy tìm cái gì mà gương mặt thật sự rất nghiêm túc.
" Bị ứ máu rồi phải không ? "
" Đau ~ "
" Anh đau quá, phải làm sao đây ? "
Phải lóc thịt, lọc xương, đem vết tích của cái bóng đen kia bằm nhuyễn thành đống thịt vụn thì mới được.
Jihoon điên cuồng nghĩ như vậy nhưng hắn ta không dám nói ra. Cái đó gọi là tâm ma, là si mê và chiếm hữu. Jihoon biết Sanghyeok sợ hãi trước những thứ méo mó nên hắn chỉ dám giữ những điều tệ nạn ấy trong lòng thôi. Trước mặt vợ mình, diễm quỷ vẫn luôn là một Chobi thích liếm lông và meo meo làm nũng.
Jeong Jihoon lúng túng cúi đầu, hắn thấy Minhyeong hôn Hyeonjoon nên hắn cũng sẽ làm theo như thế.
Vị trí đau đớn bất ngờ được bao bọc bởi một đôi môi hồng hào nhưng khô cằn tróc vảy. Tuy nó không mang theo nhiệt độ nhưng vẫn khiến cảm giác khó chịu âm ỉ sau gáy Lee Sanghyeok dịu đi.
Jeong Jihoon không dám dùng răng, cả quá trình đều là nhẹ nhàng đụng chạm. Sanghyeok hơi co người khi bị tấn công bất ngờ, anh khẽ quay đầu quan sát, cuối cùng vẫn nhường nhịn không bài xích con quỷ kia.
Là chồng, là vợ, vĩnh kết đồng tâm.
" Sau này Jihoon có thể nói chuyện nhiều hơn một chút không ? "
" Cho dù em nói ngọng hay lắp bắp cũng không sao đâu "
" Anh tôn trọng em nên những khuyết điểm đó chúng ta có thể từ từ sửa "
Jeong Jihoon chạm nhẹ vào đoá hoa mờ nhạt đang dần nở rộ sau gáy Lee Sanghyeok, dịu dàng của hắn, tương lai của hắn... Từ khi nào đã trở thành đồ chùa của người khác như thế này.
" Được không Jihoon ? "
Lee Sanghyeok không có ba đầu sáu tay, khuất một bả vai khiến anh chẳng thể nhìn được nơi bị tổn thương của mình.
Hoa bỉ ngạn nở rộ sau gáy Sanghyeok. Dù đã thành quỷ rất lâu nhưng Jihoon chưa bao giờ đụng phải loại yêu thuật kinh khủng như thế này. Bỉ ngạn khoe sắc màu đỏ thẫm, nếu xúi quẩy không xoá kịp thời thì Lee Sanghyeok sẽ chết khô vì phải nuôi dưỡng cái thứ kí sinh độc hại kia quá lâu.
" Em sao thế ? "
Sanghyeok thấy Jihoon đăm chiêu nhìn cái gáy của mình thì có chút gượng gạo, anh dùng tay che khuất nơi non mềm ấy, nghĩ rằng làm như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của hắn về phía mình.
" Nó... Cái... Thằng.. ng..u "
" Ch..ửi e..m dốt "
Để đánh lạc hướng người trước mặt, Jeong Jihoon không thèm quan tâm đến đoá hoa nhiễm kí sinh kia nữa.
Diễm quỷ chậm chạp gật đầu. Hắn ta chấp nhận nói nhiều hơn nhưng vẫn không quên thái độ thèm chết của kẻ ngốc nghếch kia. Đừng tưởng Jihoon chẳng biết gì, hắn ta biết hết đấy. Chỉ có điều diễm quỷ lười động đến người của Lee Minhyeong thôi.
" Không đâu, Hyeonjoon ngoan lắm "
" Nhưng nếu có chuyện đó thật thì anh sẽ nhắc nhở Hyeonjoon nhé "
Lần trước chỉ vì muốn tránh một cơn bão mà bọn họ đã phải nán lại ở một khu nghỉ dưỡng khá lâu. Khoảng thời gian đó rất rảnh rỗi nên Sanghyeok đã nghĩ tới chuyện dạy hắn học nói. Anh ta quan tâm Jihoon bao nhiêu thì cái thằng ngốc nghếch kia lại phiền nhiễu bấy nhiêu. Sanghyeok tận tình kiên nhẫn với hắn, còn cái đứa nghiệp phủ kín đầu kia lại dám nói Jihoon học dốt
Dù rằng Moon Hyeonjoon không phê phán trước mặt hắn ta nhưng Jihoon vẫn biết. Trước đây diễm quỷ cũng có một đoạn thời gian vì ảnh hưởng của Sanghyeok mà nó chuyện khá nhiều, chỉ có điều sau này càng ngày tần suất ấy càng ít đi. Hắn sợ mình kiềm chế không được, cứ mỗi lần Jihoon nói gì đó em ta liền phán xét. Hắn phải nhịn đứa ngốc đó vì Minhyeong rất nhiều, nếu lệ quỷ không vòng vèo với em ta thì Jihoon nghĩ mồ mả cả họ Moon Hyeonjoon sớm đã xanh tươi hoa lá rồi.
" Anh ơi anh, em vào nhé ? "
Cánh cửa bật ra, cục bột nhỏ toe toét chạy vào trong phòng.
" Anh còn mệt không ? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh "
Lee Minhyeong nói rằng, anh trai đã tỉnh nên em nôn nóng cần thứ tà đạo kia tới gõ cửa ngay. Em ta hớt ha hớt hải, chỉ sợ trễ một chút thì bản thân liền quên mất vài chi tiết quan trọng.
Và đúng như dự đoán, có lẽ ai đó đã áp bùa chú lên người anh trai rồi.
Sanghyeok không lý giải được toàn bộ hình vẽ nhưng anh biết để điều khiển được dạng hình nhân này thì người cầm chuôi phải cực kì giỏi.
" Em nhặt được cái này ở trước cửa phòng anh "
" Có lẽ.. có lẽ cái thứ không sạch sẽ kia đã bỏ quên nó ở đó "
Người giấy này xem chừng đã bị yểm bùa dẫn đường, nếu không phải bùa dẫn đường thì làm sao kẻ núp trong bóng tối kia có thể truy ra tung tích của anh chứ.
" bị đi trước một bước rồi "
" ? "
" Chúng ta mở âm lộ cũng là vì mượn quỷ dẫn đường, lần này đoạn xương sống kia còn chưa có tín hiệu thì đã bị hãm hại rồi "
" ? "
" Em có gì không hiểu sao ? "
Hyeonjoon hết gãi đầu rồi lại gãi tai, em ta cảm thấy cái thứ kia không đơn thuần chỉ nhắm vào Sanghyeok.
" Vậy âm lộ mà mình mở có còn tác dụng không ạ ? "
Cái này Lee Sanghyeok cũng không rõ nữa, anh mong rằng người điều khiển hình nhân không phát hiện ra đoạn âm mưu nhỏ này. Jeong Jihoon từng nói xương lưng của hắn đã bị đem đi luyện ngải, nhưng anh không biết nó thuộc vào dạng bùa ngải nào. Anh hy vọng thứ kia không quá mạnh, nếu xúi quẩy đụng phải bùa hung thì không chỉ một mình Sanghyeok gặp phải nguy hiểm đâu...
" Còn nữa, lúc anh mở âm lộ em đâu có thấy con quỷ nào đâu "
" Là đoạn sương lưng kia biến thành "
Sanghyeok bảo rằng, vật liền thân với ma quỷ hấp thụ âm khí tốt hơn nhiều so với đồ vật bình thường. Giống như đôi hài đỏ ở Kim gia kia, nó ăn ké âm khí, tuy chỉ nến được một chút nhưng thăng tiến thành quỷ cũng không phải cái gì quá khó khăn.
" Trước mắt chúng ta cần đảm bảo an toàn của chính bản thân mình. Đợi tới khi có thông tin từ quỷ dẫn đường thì mới tính tiếp được "
Hyeonjoon gật đầu đồng ý. Em ta nghĩ đến cái bóng đã xâm hại anh trai liền rùng mình sợ hãi. Bóng đen kia thực sự rất xấu xí, nó biến thái như vậy, có khi nào người tiếp theo bị mắc bẫy sẽ là bản thân em không.
" Em, em, em vẫn còn một một câu hỏi nữa "
Jeong Jihoon híp mắt nhìn Hyeonjoon chằm chằm, hắn lại nhìn thấy cái vẻ mặt gượng gạo đó của em ta, một tín hiệu thật sự không tốt đến từ cái mỏ xinh xinh của Hyeonjoon.
" Con đó gọi là quỷ biế um.... "
Lee Minhyeong bịt miệng em nhanh như một cơn gió. Hắn ta nhấc bổng người đang thao thao bất tuyệt ở trên giường lên, cái miệng của Hyeonjoon thực sự không thể bịt chặt lại quá ba phút mà.
Vì Moon Hyeonjoon quá nhiễu sự nên lệ quy không còn cách nào khác, hắn mang người khiêng về phòng, hạn chế tên ngốc này ăn nói linh tinh lại lộ tẩy hết bí mật. Hành vi cấu kết của họ đã diễn ra rất nhiều lần rồi, mối nguy lớn nhất bao giờ cũng là tính cách sốc nổi của Hyeonjoon. Có đôi lúc Minhyeong và diễm quỷ chỉ hận không thể khâu chỉ vào miệng em ta, hết bí mật tốt rồi đến bí mật xấu, cái nào cũng mấp mé bờ vực chỉ vì sự nhiệt tình khờ dại ton ton này.
Mặc dù hai con quỷ không thích cái máy nói Moon Hyeonjoon nhưng bí mật nào cũng để cho em ta biết. Nếu tính toán không nhầm thì sự thật mà em nắm trong lòng bàn tay, còn nhiều hơn thông tin thu thập được của Lee Sanghyeok nữa đấy.
Minhyeong vác người nhét vào trong chăn, tới lúc chỉ còn lại hai người thì liền đem hoa bỉ ngạn đang nở rộ sau gáy Lee Sanghyeok nói với em ta. Ban đầu Hyeonjoon rất kích động nhưng nghe con quỷ thổi gió một hồi liền bình tĩnh hơn một chút.
Hoa bỉ ngạn kí sinh trên da thịt, rút đi dương khí và hành hạ thể xác của vật chủ đến kiệt quệ. Vấn đề hiện tại của bọn họ không phải là kích động, trước hết vẫn nên bình tĩnh để Sanghyeok không quan tâm tới cái gáy tội nghiệp kia nữa.
" Tại sao lại không để anh ấy biết ? "
Minhyeong nói loại cổ thuật này rất ít người biết cách sử dụng. Một con quỷ tồn tại lâu như hắn ta cũng chỉ mơ hồ đoán được cách thức lấy mạng của nó thôi. Lee Minhyeong nghĩ hoa bỉ ngạn sống theo kiểu kí sinh, chỉ cần vật chủ không phát hiện sự thật thì nó sẽ âm thầm lộng hành cho đến khi người đó chết khô. Nếu bắt buộc phải lấy ví dụ thì chúng ta có thể hình dung loại cổ thuật kia như một gã trộm liều lĩnh. Nó sẽ âm thầm hành động nhưng nếu chẳng may bị chủ nhà phát hiện, hoa bỉ ngạn sẽ dùng con dao sắc bén đâm chết vật chủ.
" Vậy... Chúng ta phải làm gì mới tốt đây ? "
Hyeonjoon mắt long lanh nước, em ta ngước mắt nhìn Lee Minhyeong đang nằm bên cạnh. Con quỷ xoa đầu người trong lòng, hắn im lặng, hắn ta chẳng dám đảm bảo điều gì mà chỉ im lặng như thế thôi.
Mấy ngày liên tục sau đó Sanghyeok và Hyeonjoon đều không bước chân ra ngoài. Hai anh em ở trong phòng hết ăn rồi lại ngủ, bộ dạng nhàn hạ chẳng khác mấy ông cụ trong viện dưỡng lão là bao. Tuy rằng thời gian thảnh thơi của họ rất nhiều nhưng tâm trạng không lúc nào được thoải mái.
Lee sanghyeok vì chuyện người giấy mà thức đêm thức hôm, Hyeonjoon lại vì anh trai bỏ ăn mà suy nghĩ tới muốn rụng hết cả tóc.
Em ta thở dài nhìn trần nhà, đây đã là ngày thứ tám sau khi hoa bỉ ngạn nở rộ rồi.
" Tao mệt vô cùng rồi đấy, rối cuộc chúng ta còn phải kiên nhẫn đợi đến bao giờ đây ? "
Moon Hyeonjoon cáu gắt đẩy bát cháo đang nghi ngút khói lên trên bàn. Đồ ăn rõ là rất ngon miệng nhưng nó mới vơi đi non nửa thôi. Trưa nay, anh trai em cố lắm cũng chỉ ăn được một chút, bộ dạng chán nản thật sự khiến người khác phải đau lòng.
Khi trước Hyeonjoon rất nghe lời hai con quỷ kia nhưng hôm nay em ta lật trời rồi. Cảm giác bất an đã đẩy tính khí ông trời con của em ta lên tới đỉnh điểm.
" Bình tĩnh "
" Bình tĩnh cái chó má gì ? Tao mà bắt được thằng khỉ nào dám chơi cổ thuật lên người anh trai, tao đánh gãy chân nó "
Jihoon nghĩ thằng ngốc này nổi giận cũng không sai. Chỉ vì cái thứ cổ thuật kia mà cả nhóm đã phải dừng chân ở thành phố xa lạ này quá lâu rồi.
Sanghyeok không bị bệnh nhưng thể trạng của anh rất kém. Nó tệ đến mức ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, cái vị trí ấn đường kia cũng tối đen hết cả vào rồi. Anh nếu có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi, sáng không thể thức mà đến tối cũng chẳng chịu nằm yên.
Tình trạng bất ổn này kéo dài thật sự không tốt cho sức khỏe, chẳng đợi bỉ ngạn rụng hết cánh thì anh cũng đã tự hành hạ mình đến héo quắt rồi.
Và tất nhiên chuyện gì phải đến thì rồi cũng sẽ đến. Tránh trời, tránh đất, làm sao tránh được số phận.
Lee Sanghyeok sau nửa tháng ăn ngủ bất định, tới khuya ngày mười năm cuối cùng cũng gượng không nổi rồi. Anh nói với Hyeonjoon rằng, chính mình cảm thấy thấy khó thở, đầu đau mà ngay cả hai mắt cũng mờ tịt Chẳng thấy gì.
Hyeonjoon chỉ kịp túm vào tay người đối diện, sau đó thì tròn mắt nhìn anh ngã xuống như một đoá hoa cuối mùa
Lee Sanghyeok được đưa đi cấp cứu. Theo lẽ dĩ nhiên bác sĩ sẽ không thể khám ra cái gì quá mức nghiêm trọng. Thân thể Sanghyeok gầy cong, nguyên do cuối cùng là vì suy dinh dưỡng, hai mắt anh thầm quầng cuối cùng là vì anh thiếu ngủ, da dẻ khô tới mức nứt nẻ cuối cùng là vì anh uống không đủ nước.
Bệnh không phải nan y nhưng để hồi phục so ra cũng chẳng nhanh chóng gì
Moon Hyeonjoon thấy Lee Sanghyeok không ổn liền cất công ở lại bệnh viện chăm anh tròn một tháng. Người nằm đó không mệt nhưng người nghĩ suy quá nhiều như em lại sắp bạc hết cả đầu rồi.
" Ở đây nhìn anh ấy, tao đi mua chút hoa quả "
Bệnh nhân Lee Sanghyeok nằm đây hơn một tháng. Ban đầu mọi người đều nghĩ chỉ cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng thì anh sẽ sớm khoẻ lại.
Nhưng bác sĩ chỉ coi được bệnh dương thì làm sao có thể chữa được bệnh âm
Lee Sanghyeok ngủ nhiều hơn là thức, có đôi khi y tá đã hoang mang vì bệnh nhân nhắm mắt quá lâu.
Moon Hyeonjoon gần đây cực kì khó tính. Em ta dễ cáu gắt, ngay cả trẻ con chạy đến xin kẹo cũng không chịu nở một nụ cười tươi tắn như trước nữa.
Mãi đếm khi Jihoon báo rằng quỷ dẫn đường đã tìm được bản gốc của nó rồi thì Hyeonjoon mới dịu hơn một chút.
Em ta nóng vội tới mức muốn lật bàn, thầm nghĩ phải cứu anh thật nhanh vì Lee Sanghyeok sắp bị hại tới mức biến thành bạch cốt tinh rồi.
Jeong Jihoon đêm đó chẳng biết đã chạy đi đâu, hắn ở bên ngoài nhiễu loạn một hồi, tới khi trở về liền đưa cho Hyeonjoon một tấm bản đồ ướt đẫm máu.
" Cái gì đây ? "
Jeong Jihoon nói quỷ dẫn đường chỉ đánh hơi được đến đây, đoạn xương lưng kia không chịu được áp lực nên đã vỡ nát thành tro tàn rồi.
" Nơi này có cái gì chứ.... ? "
Hyeonjoon đã thử tìm hiểu một chút, địa điểm được đánh dấu chính là một ngôi trường cấp ba rất danh giá. Một ngôi trường có bề dày lịch sử và cũng không ít người nổi tiếng tốt nghiệp từ nơi đây. Em ta di chuyển ngón tay qua lại trên chấm đỏ giữa màn hình điện thoại, cảm thấy mấy ngôi trường gần đây cứ như bị quỷ ám vậy.
" Uống một chút đi "
Lee Minhyeong bế người đang bò lăn dưới đất lên trên giường. Hắn không gấp gáp như em, biết được thông tin cũng chỉ nhìn qua loa vài cái.
" Không uống, tao đang nghĩ cách cứu người mà "
Hyeonjoon đầu bù tóc rối, đôi mắt thâm quầng không khác tiểu chuột nhắt chút nào. Em giận lẫy đẩy con quỷ đang dán trên lưng mình ra, trông thấy cái mặt của hắn là em đã mệt mỏi trong người rồi.
" Mới uống cái dịch đó rồi còn gì, mày thật là lắm chuyện "
" Mày tính nuôi tao bằng sữa dâu thật đấy à "
Sữa sữa sữa, lúc nào cũng sữa.
Hyeonjoon ngửi thử cổ tay mình, em ta không thấy có gì khác biệt nhưng gần đây Lee Minhyeong cứ quấn lấy em khen thơm.
Thơm mùi sữa... Con mẹ, phiền chết.
Lee Minhyeong bị đẩy ra cũng không giận, tính cách Hyeonjoon sau khi anh trai đổ bệnh liền đại biến. Em dễ cáu gắt, chậm một chút cũng không được mà nhanh một chút cũng không xong. Lee Minhyeong bị cằn nhằn nhiều tới hoa mắt, hắn đen mặt nghe, nghe rồi cũng chẳng nỡ lôi người ra giáo huấn.
Gần đây Minhyeong đã thử tới ngôi trường kia quan sát một chút. Giữa đêm khuya, cái bóng của hắn ta lang thang khắp các dãy hành lang dài vô tận. Lee Minhyeong không phát hiện ra cái gì quá đặc biệt, con quỷ bắt được rất nhiều vong hồn nhưng đó chỉ đơn giản là những kẻ yếu ớt luẩn quẩn vì chẳng thể siêu sinh thôi.
" Nói tóm lại mày chọc con chó của bác bảo vệ sủa ầm lên cả đêm "
" Hại người ta tưởng trong trường có trộm chứ gì ? "
Hyeonjoon lăn đùng ra sàn nhà, nhìn tấm bản đồ đã khô cong màu máu. Em ta chán nản thở dài, cả lý trí lần linh hồn đều sắp bị vắt cạn rồi.
" Jihoon nói, hắn có cách "
Hả ?
Jeong Jihoon nghĩ con quỷ kia có khả năng hoá hình hoàn hảo, giống như bản thân hắn và Minhyeong cũng vậy.
Bóng đen kia trêu ghẹo lee Sanghyeok bằng hình hài không nguyên vẹn, nếu một ngày nào đó nguyên dạng của nó xuất hiện, nhiều khả năng Hyeonjoon và sanghyeok đều sẽ không thể phân biệt nổi nó rốt cuộc là người hay ma.
Hyeonjoon bật dậy khỏi mặt đất, em ngơ ra một chốc, nhìn Jeong Jihoon đang gẩy gẩy cái gạt tàn trong tay mà không khỏi thắc mắc.
" Ý mày là.. Nếu cái thứ đó cố tình ẩn mình thì quỷ dẫn đường của chúng ta sẽ trở nên vô dụng ? "
" Nó có thể đội một lớp da người rồi giả danh thành ai đó, sống ẩn giật đợi thời cơ hãm hại nạn nhân "
Lee Minhyeong mang Hyeonjoon đặt lên trên ghế. Hắn ta cúi đầu buộc lại giây dày cho em, một tay xoa đầu còn một thay thì thành thục chỉnh lại cổ áo.
Đúng vậy, bộ dạng học sinh ba tốt này sẽ là bộ dạng hoàn hảo nhất để lột cái mặt lạ của người khuất mặt kia.
Hyeonjoon quay trở lại làm học sinh, cùng với Minhyeong và Jeong Jihoon che mắt tất cả mọi người, sống dưới một thân phận hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com