Sanghyeok ở lại khách sạn tĩnh dưỡng thêm hai tuần, tuy thân thể còn hơi thoát lực nhưng nhìn chung mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Anh dẫn mấy đứa nhỏ của mình đi vòng quanh thành phố, xem hết cảnh đẹp và thưởng thức đồ ăn ngon. Trước đây Sanghyeok chỉ chăm chú thực hiện trách nhiệm của mình, anh không quan tâm đến mấy thú vui nhỏ nhặt khác. Thế nhưng sau cơn khủng hoảng vừa rồi, Sanghyeok chợt nhận ra bản thân thực sự không có nhiều thời gian. Ai biết khi nào người luôn bên cạnh mình sẽ chết, thể xác rồi cũng sẽ mục nát nhưng những kỉ niệm tốt đẹp thì có thể lưu lại mãi mãi
" Sau khi tìm được thi thể, anh muốn tới tham quan khu điện cổ "
Lee Sanghyeok mang điện thoại tới trước mặt Hyeonjoon, anh chỉnh ánh sáng lên mức tối đa, hình ảnh lung linh bên trong màn hình ngay lập tức hiện ra một cách vô cùng sống động. Điện cổ chỉ cách thành phố này hơn một tiếng đi xe, khung cảnh nên thơ khiến người ta say mê ngơ ngác. Lee Sanghyeok thích nhìn cánh đồng hoa cải dầu rộng bát ngát, muốn xem non nước ở thực tại liệu có giống quảng cáo hay không.
" A, em biết cái này "
" Lúc trước chị gái muốn cả nhà cùng đi nhưng vì một số sự cố nên chuyến bay đã bị hủy phút chót "
Moon Hyeonjoon không phải kiểu người thích khám phá, em bị say xe nghiêm trọng và rất ngại phải đi đến những nơi xa lạ. Tuy nhiên, đó chỉ là Hyeonjoon của trước kia thôi. Cuộc hành trình khó khăn này đã dạy em rất nhiều điều mới mẻ. Những thứ lộng lẫy nhất sẽ không bao giờ bày ra trước mắt kẻ tầm thường, muốn mở mang đầu óc phải chịu khó tìm tòi thì mới thấy được.
Dù sao con ốc cả đời cũng đã chậm chạp rồi, nếu nó còn không chịu cố gắng thì có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng thể bò được đến vạch đích đâu.
" Đợi quỷ sai báo tin, chúng ta sẽ đi nhé ? "
Lee Sanghyeok nhìn Hyeonjoon hứng thú như vậy liền mỉm cười, anh nghĩ bản thân không nên quá gò nó, cứ tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp này cái đã.
Nhóm bọn họ lang bạt khắp nợi, tới cuối cùng cũng có thể đánh một ván bài lớn rồi. Âm lộ được Sanghyeok khéo léo mở ra cách đây năm ngày bất ngờ có phản ứng.
Quỷ dẫn đường mượn ý thức Jeong Jihoon làm vật dẫn, nó báo cho hắn một địa điểm gần như là chính xác, không mơ hồ và cũng không thênh thang khó khoanh vùng. Diễm quỷ cảm nhận được cơn đau kinh khủng chạy dọc sống lưng, nó nhét tay vào miệng, tuy thống khổ nhưng lại vô cùng vui sướng.
" Bình thường Jihoon sẽ không lên cơn kiểu này "
" Nhất định phần xương lưng kia đang ở rất gần rồi "
Lee Sanghyeok xem bản đồ một cách máy móc, mảnh giấy trên tay anh bèo nhèo như miếng da lộn. Nó mềm mại, sờ lên thấy hơi trơn trượt, chất liệu kì lạ thấm đẫm mùi máu tươi.
" Mùi ghê quá "
Nó có mùi giống như thịt lên men.
Sanghyeok bất đắc dĩ đặt thứ ghê tởm ấy lên trên bàn, anh thấy không thoải mái khi chạm vào mảnh giấy chẳng rõ xuất xứ kia.
" Để em chụp lại là được rồi "
Điện thoại tanh tách kêu lên hai lần liên tục, em nghĩ bản thân đã thành công ghi lại những tư liệu quý giá. Dù sao mấy món đồ công nghệ cao này cũng rất lợi hại, có gì mà chúng nó không thể làm được chứ.
Thế nhưng thứ được trả về lại khiến Hyeonjoon giật thót, em la toáng lên rồi tiện tay vứt điện thoại xuống đất. Hình ảnh mặc dù rất sắc nét, bố cục cũng rất cân xứng hài hoà... nhưng cái đầu toàn tóc kia là gì đây ? Nó từ đâu tới thế ? Sao nó lại nằm trong tệp ảnh của Hyeonjoon ?
Sanghyeok nhặt điện thoại lên, màn hình bóng loáng đã xuất hiện ba vết nứt xấu xí. Anh biết chuyện này sẽ xảy ra mà, thứ Hyeonjoon chụp đâu phải là một tấm bản đồ bình thường. Bọn họ mượn tay quỷ sai, âm lộ mở ra đồng nghĩa với việc cả nhóm đang vẽ đường cho quỷ chạy. Sanghyeok còn chưa kịp cản Hyeonjoon thì em ta đã chụp rồi. cái kí tự loằng ngoằng trên đó chính là đường âm, em chụp ra cái gì kinh dị cũng không phải chuyện kì quái.
" Nhưng... Nhưng em thấy bản đồ rất chi tiết mà "
Hyeonjoon không nhìn được mấy cái thuộc về âm lộ kia, mắt thường chỉ giúp em chỉ thấy một tấm bản đồ hoàn chỉnh, ngõ nào ra ngõ đấy mà chẳng hề sai biệt một phân nào.
Lee Sanghyeok vội xoá hình ảnh méo mó trong điện thoại đi, cái thứ bị nứt ba đường này cuối cùng cũng đến lúc phải thanh lý rồi. Ảnh chụp quỷ tuyệt đối không thể giữ, điện thoại đã lưu vào thì cho dù có kéo thả thùng rác cũng không sạch sẽ hoàn toàn được.
" Con của em ~ "
" ? "
Vừa nghe đến vấn đề vứt điện thoại, gương mặt trắng nõn của Hyeonjoon liền phồng lên méo mó. Thanh niên chính là như vậy đó, cơm có thể nhịn nhưng điên thoại thì nhất định phải đầy pin.
Lee Sanghyeok nhìn em trai mếu máo liền bật cười, anh thấy em luyến tiếc như vậy lại càng muốn trêu ghẹo cho nhớ.
" Phải vứt thôi, nếu không nửa đêm nó sẽ tự phát nhạc và nhảy tin nhắn chết chóc đấy "
Chuyện này thực ra cũng không phải đùa, Hyeonjoon cứ cố lỳ giữ lại món đồ kia thì thế nào điện thoại cũng bị ám tới phát sáng.
" Con em mà ~ "
Cuộc gọi đến từ bên kia sẽ vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, tiếng nhẩm tụng như đang than khóc giữ những cánh đồng hoang. Hyeonjoon chắc cũng không muốn chính mình bị doạ cho chết khiếp đâu nhỉ ? Mỗi lần em nghe nhạc lại văng vẳng vang lên âm thanh sản phụ gào thét khi chuyển dạ thì ghê rợn lắm.
" Không trêu em nữa, ném đi mai anh mua cho cái mới "
Ừ thì con ruột rồi cũng sẽ thành con ghẻ trong phút mốt thôi.
Sanghyeok lại cặm cụi lôi giấy bút ra, anh quyết định vẽ tay, giống như lần trước mà tỷ mỉ phác hoạ từng đoạn đường gấp khúc quanh co. Hyeonjoon mếu chán liền không có việc gì làm. Em ta chẳng thấy được cái gì hay ho, xem bản đồ không hiểu khiến đầu óc Hyeonjoon quay cuồng trống rỗng.
Lâu lắm rồi cục bột nhỏ mới có thể nhão ra như vậy, có anh trai lo toan mọi việc khiến em ta lười tới mức muốn tan chảy. Hyeonjoon xách cái ghế tới bên cạnh Lee Sanghyeok, im lặng chống cằm nhìn bàn tay trắng mịn của anh, hai mắt nặng trĩu lim dim như sắp ngủ.
Không biết trôi qua bao lâu, đợi tới khi Hyeonjoon mở mắt một lần nữa thì đã thấy bản thân đang nằm gọn trên giường rồi. Em dụi mắt, thẫn thờ một chốc rồi vội lật chăn, chân đất bình bịch chạy trên nền gạch trắng. Mấy cái người kia kì ghê, không biết bản đồ vẽ xong chưa mà lại đem em bỏ trong phòng một mình như thế.
Hyeonjoon chạy tới chỗ Sanghyeok, em gõ cốc cốc mấy hồi nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Một mảnh im lặng kéo dài khiến Hyeonjoon cảm thấy hơi lo lắng, ngủ dậy tầm ngang chiều làm đầu óc em trở nên mơ hồ, thậm chí còn chẳng nhớ nổi vì sao bản thân lại thiếp đi.
Lee Sanghyeok giờ này đâu còn ở yên trong khách sạn nữa, anh nhân lúc em ngủ liền cùng hai con quỷ cấu kết làm việc lớn sau lưng. Sự tình này xảy ra cũng không thể trách Lee Sanghyeok được, anh biết bản thân đang làm gì, biết người đứng sau là kẻ giỏi bùa phép nên mới không muốn dẫn theo em trai nhỏ của mình.
Dù sao Hyeonjoon cũng chẳng hiểu rõ mấy cái tà thuật này, kéo em vào chỉ tổ hại em hoảng sợ thôi. Sanghyeok vẽ bản đồ xong liền bảo Minhyeong giấu Hyeonjoon vào phòng, đợi tới khi em ta tỉnh lại thì mọi người cũng đã rời đi từ sớm rồi.
Vì điện thoại Hyeonjoon bị hỏng nên Lee Sanghyeok không thể gửi tin nhắn hay gọi điện, anh dán một tờ ghi chú lên đèn ngủ, mong rằng nhóc con khi phát hiện bản thân bị bỏ lại sẽ không quá lo lắng.
Bản đồ nằm trong tay Sanghyeok chi tiết tới bất ngờ. Con đường máu giống như được một thế lực tâm linh nào đó phù trợ, càng tới gần mực in lên càng đậm, mấy nét dư thừa gần như là biến mất. Anh hỏi Jeong Jihoon về quãng thời gian mình nằm viện, tuy hắn cố tình giấu diếm nhưng vẫn đề cập đến một con quỷ cấp cao tên Minseok.
Thứ kia xem chừng rất lợi hại, hơn nữa Minhyeong và Jihoon khi đụng phải kẻ ngả ngớn như vậy cũng im lặng không chủ động tấn công trước. Sanghyeok cảm thấy có điều gì đó khôn ổn ở đây, bản tính của ma quỷ chính là khắc nhau, gặp mà không đánh chỉ trừ khi bọn nó có quan hệ dính líu.
Tài xế đưa Lee Sanghyeok tới một khu nghĩa trang hoang vắng, suốt cả đoạn đường gập ghềnh siêu vẹo ấy, người đàn ông trung niên luôn cố gắng ngăn cản anh đi vào khu vực nổi tiếng kinh dị kia. Ông ta nói bên trong đó không có ai canh gác, toàn bộ nền đất lởm chởm toàn là mấy ngôi mộ vô danh.
Trước kia nghĩa trang được mở rộng bởi nhà nước, muốn mua một miếng đất ở bên trong cũng không phải quá dễ dàng. Người mất được an táng tại đây đa số là tầng lớp cao, ngôi mộ nào cũng bóng loáng toàn là gạch hoa đắt đỏ. Thế nhưng sau đó hơn chục năm, đột nhiên mục đích ban đầu của khu này bị thay đổi. Người có tiền thi nhau di chuyển mồ mả, bỏ lại những cái hố sâu hoáy chưa kịp chôn hoặc những bát hương lăn lóc hình rồng phượng.
" Nếu người ta đã rời đi hết thì bên trong phải rất sạch sẽ chứ ạ ? "
Nam tài xế cố nán lại một chút để giải thích về vấn đề khó hiểu này, ông khẽ chỉ tay về phía đỉnh đồi vàng hoe héo úa. Nói thì có vẻ khó tin nhưng mảnh đất đen kia thực sự không nằm ở một vị thế tốt, người chôn xuống chưa kịp mục ra thì con cháu đã bệnh tật hoặc tán gia bại sản rồi. Hiện giờ ngủ yên trong đó toàn là mấy cái xác không tên, người ta cứ tập hợp mấy ca chẳng biết từ đâu tới, toàn bộ lập chung một cái bia rồi nhét hết xuống lòng đất.
" Thời giờ mà vẫn có xác vô danh ạ ? "
" Có chứ, nhiều lắm "
" Thân nhân không có danh tính lại càng không, để đâu cũng bất cập nên người ta chôn cả trong kia đấy "
Nhìn chiếc xe taxi màu xanh đánh lái rời đi, Sanghyeok chỉ cảm thấy vấn đề vừa rồi thực hoang đường. Với trình độ phát triển công nghệ như hiện tại, xét nghiệm ADN chẳng phải rất đơn giản hay sao ?
Mặc dù nơi đây trông thật hoang vắng nhưng Lee Sanghyeok không thể quay đầu, hèn nhát chỉ khiến thời gian của bọn họ bị tiêu hao một cách lãng phí. Anh muốn rời khỏi cái thành phố hoạ hiểm ngập đầu này, đi tới nơi khác đẹp đẽ và làm việc có hiệu quả hơn.
" Bản đồ chỉ một đường thẳng đứng "
" Có lẽ chúng ta đã tìm tới đúng chỗ rồi "
Hai con quỷ không hiện thân nên Lee Sanghyeok đứng đó lẩm nhẩm một mình, trông anh cô đơn giống y như một bệnh nhân tâm thần mắc chứng hoang tưởng nặng vậy. Sanghyeok lật tay xem thời gian, đồng hồ chạy chậm nửa tiếng nên bọn họ còn hai giờ nữa để hoạt động, mục tiêu chính là trở về khách sạn trước khi trời tối.
Nghĩa trang quá rộng lại hiu quạnh không có người sống, dù Sanghyeok không phải kẻ nhát gan nhưng anh vẫn vô thức rùng mình mấy cái. Nơi này âm khí nặng đến mức khó thở, đặt chân lên liền cảm thấy toàn thân bí bách khó chịu. Là một người nhạy âm nên anh không khỏi choáng váng, năng lượng tích cực cứ như bị ai đó kéo tụt tới mức chạm đáy vậy.
Sanghyeok đi lang thang một lúc khá lâu, chẳng phải là anh không vội mà bởi vì nơi này hẻo lánh tới độ không có gì để nghi ngờ. Kẻ nuôi vong kia chắc chắn là người sống, thầy pháp luyện bùa cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng không có cách nào biến vết tích của bản thân trở thành không khí được.
Rõ ràng tên xấu xa đó cần không gian riêng tư, một nơi luyện ngải đủ kín đáo để người ngoài không phát hiện. Sanghyeok đứng giữa bãi ma, thân hình nhỏ nhắn cô đơn tới lạ thường. Anh nắm chặt hai tay, cái cảm giác luẩn quẩn khó xác định này lại một lần nữa ập tới.
" Haha haha haha "
Bởi vì nghĩa trang đã lâu ngày không có người dọn dẹp, thế nên cây cỏ và rêu phong mọc lên xanh um. Mấy cái nắp quan tài bị bật lên vẫn còn nằm ngổn ngang khắp nơi, ống tiêm cùng thủy tinh la liệt như bãi chiến trường. Mọi thứ quá xum xuê, tầm nhìn bị hạn chế khiến sống lưng Sanghyeok lạnh toát.
Anh thầm cầu nguyện tên thầy cúng kia không phát hiện ra sự tồn tại của mình, lúc nào mấy kẻ nấp trong bụi rậm cũng chiếm ưu thế khi chơi trò sinh tử mà. Lee Sanghyeok đang quay lưng nhìn một bát hương mẻ, bởi vì anh không đề phòng nên chẳng kịp nhìn theo bóng dáng mới vụt qua.
" Cái gì thế ? "
Không gian xung quanh yên lặng như tờ, Sanghyeok hỏi nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Anh nắm chặt hai tay vào vạt áo, khớp xương gồ lên trông dữ tợn vô cùng. Âm thanh cười cợt kia khá to, khi nó văng vẳng vang lên giữ chiền đồi dốc đứng, nó đã thành công thu hút sự chú ý của sinh vật sống duy nhất ở đây.
Lee Sanghyeok nhìn thấy sự rung lắc chạy dọc theo bụi cây, nơi phát ra động tĩnh quá rậm rạp nên anh không thể trực tiếp đi vào. Mấy địa điểm hoanh vắng như thế này thực sự rất nguy hiểm, chưa nói đến ma quỷ, ngay tới cả rắn rết hay mấy động vật nhỏ cũng đủ khiến Sanghyeok hoảng hốt rồi.
" Anh ơi, anh ở đâu đấy "
Dưới chân đồi thấp thoáng vọng tới tiếng Hyeonjoon, em ta gào to đến mức con quạ đen đang đậu trên nấm mồ cũng phải giật mình bay đi. Lee Sanghyeok đang định tiến tới kiểm tra cái bụi thì bị tiếng gọi quen thuộc làm cho giật mình. Anh lo lắng quay lại, hai chân vô thức chạy về phía phát ra âm thanh.
Nghĩa trang nằm gọn trên một ngọn đồi lớn, lúc leo lên mệt một thì lúc leo xuống phải vất vả gấp mười lần như thế. Lee Sanghyeok không dám chạy nhanh, xảy chân một cái thôi là anh có thể hoá thân thành quả bóng tuyết bất cứ lúc nào. Dạng địa hình cao chót vót này khiến âm thanh vọng đi rất xa, nghe thì có vẻ gần nhưng thực ra khoảng cách giữa họ vẫn còn rất lớn.
" Anh ơi, anh ơi "
Moon Hyeonjoon ngã lăn quay, người lộn về bên trái còn giày thì bay sang bên phải. Em ta không bị ai truy đuổi nhưng bộ dạng gấp gáp cứ như đang bị thiên địch vây hãm vậy, té tới mức nằm thành một đống không thể tự bò dậy.
" Hyeonjoon ? "
Trước khi thắc mắc tại sao em trai lại chạy được đến đây, Lee sanghyeok lo lắng cho cái đầu gối rướm máu của em ta hơn. Anh cẩn thận chui qua hai cành cây lớn, gạt bỏ mấy bụi gai lởm chởm rồi đỡ cái thân thể co ro nằm dưới hố lên.
" Anh ơi... "
" Nhóc con này "
Sanghyeok hít vào một hơi thật sâu, anh nâng tay lên tính tét vào người em ta một cái nhưng lại thôi. Rõ ràng Sanghyeok đã rất cẩn thận để lại lời nhắn, vốn nghĩ em sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng không ngờ tới Moon Hyeonjoon lì lợm như vậy.
" Đứng lên nhanh, tới đây rồi cấm không cho khóc "
Giọng sanghyeok đanh lại, sắc mặt tối thui không nhìn thấy một chút vui vẻ nào nữa. Đây chính là cái giá cho việc em ta không tự biết lượng sức mình, ghi chú mà anh để lại chẳng phải đã ghi rất rõ rồi hay sao. Lee Sanghyeok không chỉ dỗ mà còn nịnh nọt em hết lời, sợ em suy nghĩ nhiều rồi buồn tủi. Anh lo lắng cho em mà em cứ tùy tiện kiểu gì ấy.
Sanghyeok vừa tức vừa cảm thấy bất an, chuyến này không biết bản thân liệu có bảo vệ tốt được cho Hyeonjoon hay không nữa. Anh đứng dậy, quay đi mà lòng nặng trĩu những ưu phiền.
" Anh ơi, anh đừng giận em mà "
Hyeonjoon lóp ngóp bò dậy từ cái hố, hai tay chống lên mặt đất run run như sắp ngã. Mấy cái cây ở đây cứ như bị ma ám vậy, dây leo lòng vòng vắt trái vắt phải phiền muốn chết. Em ta đâu có cố tình chạy nhanh, từ khi leo lên ngọn đồi này, Hyeonjoon đã căng mắt ra nhìn đường rồi ấy chứ. Cỏ dại tuy rất rậm rạp nhưng Hyeonjoon cũng không phải bị mù, cảm giác hụt chân khi nãy giống y như có ai đó vươn tay kéo em lại vậy.
Thực ra Hyeonjoon chậm chạp không thể tự tìm được chỗ này đâu, lúc em mới phát hiện chính mình bị bỏ lại đã rất lo lắng.
Sanghyeok nên biết sự tồn tại của bản thân đối với em có sức ảnh hưởng lớn tới mức nào chứ ? khuất mặt khuất mày lâu như vậy tất nhiên Hyeonjoon sẽ sốt sắng nghĩ đủ mọi cách tìm anh rồi.
Phòng khách sạn trống vắng không một tiếng thì thầm. Hyeonjoon ngồi cắn móng tay rất lâu, nghĩ tới sự việc thiếu an toàn lần trước mà trong lòng lùng bùng lửa cháy. Em sợ anh trai đi rồi sẽ không trở về nữa, một lần xa cách liền nằm viện tới vài tháng trời, cảm giác chăm bệnh nhân cho tới tận bây giờ Hyeonjoon vẫn còn ám ảnh.
" Anh ơi em có mang nước á "
" Anh uống không ? "
Lee Sanghyeok vẫn chẳng quan tâm em nói gì, để lại cho Hyeonjoon một cái gáy trắng nõn nhưng lạnh lùng tới phát sợ.
Người ta thường nói có quan hệ là có tất cả, Hyeonjoon rơi vào thế bí liền nghĩ cách áp dụng ngay. Em quen mấy con quỷ lợi hại lắm, thi thoảng có thể cậy nhờ một chút mà.
Hyeonjoon học theo Lee sanghyeok, trước khi xin xỏ người âm đều sẽ mang lễ vật tới dâng hiến. Em ta chạy nhanh ra cửa hàng tiện lợi, trông thấy tình hình làm ăn ảm đạm của quán mà hài lòng mãi thôi. Bình thường mấy bạn trẻ mua dây nhanh lắm, nếu đông đúc khách hàng thì mục đích lần này của em coi như phá sản rồi.
Hyeonjoon hí hửng rinh về hai hộp dâu tây lớn, tính thắp hương cả hai nhưng lại thấy hơi thèm. Em lỡ tay nhón mất một quả ngọt lịm nên phải cất gọn chỗ bị khuyết vào trong tủ lạnh dùng dần. Hyeonjoon nhớ quỷ nhỏ thích dâu tây, lần trước nó tính trộm một quả nhưng lại bị em doạ cho chạy mất.
Kĩ năng cúng tế của em ta chẳng đến đâu nhưng vì quá lo lắng cho anh trai nên em thử liều một lần xem sao. Dù gì con quỷ nhỏ mà Hyeonjoon muốn gọi cũng rất quen thuộc, nếu chẳng may em ta có làm gì sai trái thì nó cũng không dám giết người đâu nhỉ.
Hyeonjoon mang dâu tây được rửa sạch bày biện lên trên bàn, kiếm một bát ăn cơm nhỏ rồi đổ đầy gạo vào. Mặc dù em ta chỉ nhớ mang máng cách làm nhưng gan to thì thôi nhé, chỉ cần tai hoạ chưa đổ xuống mọi thứ đối với Hyeonjoon đều trở nên hợp lý đến lạ.
Oắt con phục tùng Minhyeong nên lúc nào nó cũng luẩn quẩn đâu đó quanh bọn họ. Chỉ có điều đứa bé đó ngoan ngoãn quá. Nó sẽ giúp chủ nhân làm tất cả mọi việc, yêu cầu duy nhất mà con quỷ đòi hỏi chỉ là chút âm khí dư thừa trên người Lee Minhyeong. Đứa nhỏ thích ngồi trong góc phòng quan sát mọi người qua lại, thỉnh thoảng nó lén lút xin Minhyeong hưởng ké một hộp sữa dâu của Hyeonjoon. Quỷ nhỏ ngoan tới mức gần như vô hình trong mắt tất cả mọi người, nếu còn sống thì nhất định sẽ rất được hoan nghênh.
Em ta mới chỉ kịp thắp hương, miệng còn chưa khấn được câu nào thì đã nghe thấy tiếng trống đinh đinh vang lên phía sau. Con bé đó vẫn xấu ác, cái miệng be bét máu không bao giờ khép lại một cách hoàn chỉnh được. Hình ảnh kích thích khiến Hyeonjoon hơi giật mình, dù sao em cũng sợ oắt con ấy, nhờ vả nó nhiều lần nhưng vẫn sợ tới nổi da gà.
Hyeonjoon cho đứa nhỏ dâu tây, cố gắng đàm phán với con quỷ để nó chỉ đường cho mình tới chỗ anh trai. Em ta biết nhóc con tuy nhỏ nhắn nhưng năng lực cao miễn bàn, chỉ cần mua chuộc được nó thì Minhyeong chạy tới chỗ nào em ta cũng biết.
" Thơm không ? Mau chỉ anh tới chỗ chủ nhân "
" khi nào em muốn anh sẽ mua cho thật nhiều bánh kẹo "
Quỷ nhỏ lắc lư lên xuống. Nó cầm một quả dâu trên tay, đưa lên mũi hít vào hai cái liền khiến màu hồng đào biến thành thứ thâm quầng tím tái.
Đứa bé không ăn được nhưng dù sao nó vẫn là trẻ con, bánh kẹo ngọt ngào hay mấy cái đèn xanh đỏ nhấp nháy vẫn khiến nó thích thú. Con bé không nói được cả câu hoàn chỉnh nhưng nó quý Hyeonjoon lắm, lần nào thấy em ta bật hoạt hình cũng lén Minhyeong chạy tới xem ké một chút.
Mặc dù Hyeonjoon rất tốt nhưng quỷ nhỏ vẫn nghe lời Minhyeong hơn, nó thấy em ra điều kiện như vậy bèn đặt ngay quả dâu tím thâm xuống.
Nhóc biết Hyeonjoon yếu ớt lắm, nếu để người này chạy tới nơi nguy hiểm thì thế nào nó cũng bị chủ nhân bỏ đói vài ngày cho coi.
" A~ đi mà... "
" anh cầu xin em đó, anh hứa sẽ không mách Minhyeong đâu "
Moon Hyeonjoon nghĩ quỷ cấp cao kém nhạy bén như vậy sao ?
Chỉ cần hắn ta muốn biết, cho dù em có khâu cái miệng lại cũng không thể giấu diếm được gì. Quỷ nhó lắc đầu không chịu, nó cầm trống nhảy tưng tưng ra ngoài, thà rằng bị Hyeonjoon ghét còn hơn làm trái lời chủ nhân.
Nhìn tình hình bết bát hiện tại mà xem, thanh niên mười tám tuổi lại đang ra sức ăn vạ một đứa nhỏ còn chưa cao bằng cái chổi kia kìa.
Em chạy đến chắn đầu con quỷ, không biết dây thần kinh nào bị chập mà lại dám thò tay cướp đi cái trống lắc của nó. Quỷ nhỏ từ trước đến giờ không đề phòng Hyeonjoon, nó coi em như anh trai nên hoàn toàn tin tưởng cái cục bột ngốc nghếch ấy. Nào ngờ hôm nay Hyeonjoon lại trực tiếp phát rồ như vậy, chẳng những cướp trống mà tay chân còn khua khoắng loạn lên.
Quỷ nhỏ hoảng hốt muốn đòi lại vật câu hồn nhưng em ta nhanh chóng nhón chân chạy mất, tốc độ muốn nhanh bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Âm thanh của trống lắc so với tiếng đinh đinh dưới chân Hyeonjoon còn muốn mê hoặc hơn nhiều, quỷ nhỏ được Minhyeong nuôi mạnh nên nó mới có thể kiểm soát được cái thứ âm tà kia. Hyeonjoon hiện tại chỉ là một con người tầm thường yếu đuối, nếu em gọi ra cái gì đó quái dị thì thật sự rất rách việc.
Mặc dù con quỷ gào lên âm thanh rất đáng sợ nhưng Hyeonjoon vẫn không nghe, tiếng con nít khóc ré lên trong đêm thật sự rất ấn tượng, nó kinh tởm tới mức Hyeonjoon vã hết cả mồ hôi lưng.
" Đàm phán, em đưa anh đi gặp chủ nhân thì anh trả cái này lại cho em "
Quỷ nhỏ là vong linh ác độc nên nó rất ích kỉ, đồ của nó chính là đồ của nó, bất kể người nào cướp đi cũng có khả năng bị giết chết.
Thế nhưng đứa bé vung tay lên lại không dám hạ tay xuống, nó hé miệng gầm gừ, mấy cái răng đang vươn ra phía trước cũng buộc phải chậm rãi thu lại.
" Coi như anh van xin em... "
Con quỷ nhíu mày thật chặt, đầu óc loạn xạ một đống suy nghĩ rối bời. Được rồi, ngay cả chủ nhân của nó còn không quản được anh trai này thì nó có là cái thá gì. Bé con lưỡng lự không thể đưa ra quyết định, sợ Minhyeong trách mắng nhưng lại càng sợ làm Hyeonjoon bị thương hơn.
Đương lúc em ta nghĩ kế hoạch thất bại thì con quỷ lại bất ngờ tiến tới.
Nó gật đầu đồng ý, bàn tay đen nhẻm xoè ra về trước yêu cầu Hyeonjoon giữ đúng lời hứa mà trả lại trống lắc.
Cái trống lọc cọc rung như có ý thức riêng, nó nằm trên tay quỷ nhỏ vẫn phù hợp hơn Hyeonjoon rất nhiều.
" Nhập xác.... "
Em ta thấy con bé vẫy tay liền hiểu ý, còn chưa kịp rên lên một tiếng khó chịu thì cả người đã lắc lư mất tính hoà hợp rồi. Hyeonjoon cúi đầu thấp xuống, hai tay buông thõng, gót chân kiễng lên cách mặt đất năm phân, bắt đầu nghiêng ngả rời khỏi khách sạn.
Sanghyeok và em trai cứ lang thang đến khi chiều tà, ánh mặt trời vàng nhạt hắt lên nửa khuôn mặt mệt mỏi xuống sức, toàn bộ cơ thể đau đớn tới mức ê ẩm không yên. Mặc dù bọn họ luôn di chuyển cùng nhau nhưng cảm giác xa cách là quá rõ ràng.
Kẻ nhanh nhẹn đi trước người chậm chạp lẽo đẽo theo sau, nhìn qua liền biết họ mới xảy ra mâu thuẫn không hề nhỏ.
" Anh ơi, anh mệt không ? "
" Em ... "
Hyeonjoon định đưa cho Sanghyeok bình nước khoáng của mình nhưng anh lại phũ phàng từ chối, không chỉ chẳng thèm liếc nhìn em mà ngay cả nói chuyện cũng kiệm lời khó đoán.
Hai anh em đã như vậy cả buổi chiều rồi, bất kể Hyeonjoon có năn nỉ như nào thì anh cũng lạnh lùng từ chối. Kiểu người hoà nhã như Sanghyeok rất ít khi cáu gắt, thế nhưng dạng tính cách này thật không khác một quả bom nổ chậm là bao, tích nộ dần dần rồi đến một ngày sẽ tuôn trào ấm ức.
Sanghyeok tìm đại một gốc cây to, loại thông xanh này thường có mùi rất dễ chịu, anh mong nó có tác dụng xoa dịu tâm trạng của một người xấu tính.
Nhìn em trai tả tơi như cái rẻ lau ở bên cạnh, Sanghyeok lại càng thêm bực mình phiền não. Hyeonjoon vụng về nên lúc nào anh cũng khuyên bảo em ta, dăn dạy từng chút một mà mãi vẫn cứ lì như thế, tiến bộ thì không thấy đâu nhưng học hư thì nhanh muốn chết. Cũng may hôm nay bọn họ tìm không thấy kẻ xấu xa kia. Hai anh em đi giữa trời quang lại còn bị người ta tập kích nữa, nếu xúi quẩy như vậy thì có mười Sanghyeok cũng không cứu nổi em trai. Anh cố nghĩ mọi cách để kéo dài thời gian, nửa đường đứa nhỏ này xảy ra bất chắc gì đó, sanghyeok thật sự không biết phải kì kèo với chị gái Hyeonjoon kiểu gì.
Tiếng quạ kêu não lòng khiến em ta chán nản, gương mặt xụ ra trông có vẻ ấm ức lắm. Người bị bỏ rơi hôm nay là Hyeonjoon cơ mà, em thậm chí còn chẳng kịp than vãn về điều đó thì đã bị anh giận ngược rồi. Thực ra so với chị gái thì Hyeonjoon lại càng sợ Sanghyeok cáu gắt hơn. Dù sao chị cũng là chị ruột, có cắn nhau đến chảy máu cũng không thể chối bỏ da thịt trên người mình được. Nhưng Lee Sanghyeok lại khác, anh có tới mấy đứa em lận. Hyeonjoon nghĩ bản thân chỉ là một lựa chọn trong vô vàn lựa chọn chất lượng khác, nếu anh phát hiện em không tốt sẽ chẳng thương và quay lưng với em liền.
Cái loại suy nghĩ tệ hại này bắt đầu xuất hiện từ khi nào nhỉ ?
Chắc nó được ấp ủ từ sự ích kỷ thầm kín của Hyeonjoon, cũng chỉ mới đây thôi, không lâu lắm đâu.
Rõ ràng Sanghyeok đang san sẻ tình yêu ra quá nhiều hướng, Hyeonjoon không còn là ưu tiên hàng đầu nên nhất thời em vẫn chưa quen với điều đó. Dù sao trước đây Sanghyeok cũng không có bạn, anh đi học rồi lại về nhà, có cái gì thú vị cũng tinh tinh tin nhắn cho Hyeonjoon đầu tiên.
Ôi... Nói ra thì xấu tính chết.
Nhưng Hyeonjoon nhận ra jihoon và Minhyeong thay đổi rồi, bọn họ không chỉ ngoan ngoãn mà còn được việc vô cùng. Khi trước anh Sanghyeok sợ hãi họ là bởi vì họ đánh em, giờ chúng nó toàn nhường em nên cảm giác phản diện lại xoay tới người Hyeonjoon rồi.
Nghĩ ngợi tán loạn khiến em ta rơi vào tình trạng suy diễn, sự việc vốn chẳng có gì nhưng Hyeonjoon buồn tủi giống như ngày tận thế sắp tới vậy.
" Qua đây anh xem nào "
Lee Sanghyeok không định nhượng bộ nhưng nhìn thấy em ta thở dài, cơ thể co lại như cây nấm mỹ thì lại thôi.
Mặc dù cách biệt chỉ một năm nhưng trách nhiệm làm anh của Sanghyeok lại quá lớn, vấp ngã nhiều lần khiến một cậu bé non nớt buộc phải trưởng thành. Lee Sanghyeok muốn em tự chăm sóc bản thân nhưng cũng muốn em được thế giới nuông chiều. Trưởng thành sớm thật sự không tốt, sóng gió cuộc đời sẽ phán tan sự ngây thơ đơn thuần trong mắt em sớm thôi.
" Đúng là ngốc chết "
" Anh đừng mắng em "
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Dù sao Moon Hyeonjoon cũng là đứa bé anh yêu thích nhất, mắng mỏ nặng lời cũng chẳng khiến tâm trạng Sanghyeok thoải mái lên chút nào.
Lee Sanghyeok phồng má thổi vào vết thương của em trai, hơi ấm của tình yêu nhanh chóng kiến cảm giác đau đớn giảm bớt. Em bĩu môi, vốn không định khóc nhưng có người dỗ rồi thì ngại gì mà không nứt toác ra.
" Em... Em không có .. huhu cố ý mà "
" Cái đó ... Hức... Mấy cái cây bị ma ám rồi, rõ ràng có người kéo chân em "
Hyeonjoon ngã liên tục không phải cố ý, có mấy lần xảy chân rơi xuống hốc đá, đau muốn chết nhưng Hyeonjoon cũng không dám la lớn gọi anh trai.
Lee Sanghyeok nhíu mày, nghĩ rằng Hyeonjoon sợ bị mắng nên mới viện cớ như vậy. Thế nhưng rõ ràng vết tích còn lưu lại ở mắc cá chân em ta không phải là giả, mấy ngón tay thâm xì ở trên đó trông ghê lắm, chắc mới chỉ bị ma quỷ đánh khi nãy thôi.
" Kéo lên anh xem cho "
" Không... Anh chẳng thương em "
Hyeonjoon tức giận thật rồi đó.
Mà hồi nãy em ta kiểm tra tại sao lại không nhìn thấy mấy vết tay thâm tím xấu xí này, nếu bọn nó chịu lộ diện sớm hơn thì Hyeonjoon đã giải thích rõ ràng với Sanghyeok từ lâu rồi.
" Nín nín, anh xin lỗi "
Lee Sanghyeok kéo chân Hyeonjoon lại gần để quan sát, bàn tay in trên đó tuy rất đậm nhưng thực ra không tổn thương sâu. Ma quỷ nào lại thích chọc người như thế, anh cảm thấy em trai đang bị trêu ghẹo, chính là vờn qua vờn lại cho em ngã chơi vậy thôi.
" Minhyeong à "
" Jihoon "
...
Một mảnh im lặng chết chóc, Không biết tại sao Sanghyeok lại đột nhiên nhớ đến con quỷ tên Minseok kia. Chắc không phải nó quấy em ta chứ. Mấy con quỷ muốn chơi bời nhưng hoàn toàn không biết cách thể hiện thành ý, đối với bọn nó bạo lực chính là một loại hình thu hút hiệu quả nhất.
" Về thôi, về anh xoa bóp cho "
Hyeonjoon đứng lên rồi lại ngã xuống, vết thâm ở dưới chân bây giờ mới bắt đầu đau này, cảm giác giống như mới bị ai đó đá liên tục vào nhiều lần vậy.
" Chết thật chứ, lần sau anh không cho tới mấy chỗ như này thì em phải hiểu ý mà ngoan ngoãn ở phòng nhớ chưa "
Hyeonjoon gật gật rồi lại lắc lắc, chắc vẫn không chịu thoả hiệp đây mà.
Mặt trời dần lặn xuống, hiện tại đứng cách nhau mười mét là đã không thể nhìn rõ mặt đối phương rồi. Mấy con quạ đen quang quác kêu vang trên ngọn cây, bóng bọn nó chao nghiêng trông thật sự rất đáng sợ. Tình cảnh này trông quen mắt quá, bọn họ hiện tại có khác nào đang đi lạc trong khu rừng cấm lần trước đâu.
" Em không sao, chúng ta ra khỏi đây thôi "
Hyeonjoon cảm thấy không an toàn khi phải chạy loanh quanh nghĩa địa vào buổi tối, ngộ nhỡ có con gì bò lên từ mấy cái mả hoang thì chắc em tăng huyết áp lăn đùng ra chết mất.
" Đứng lên được không ? "
" Hay anh thắp hương gọi Jihoon... "
" Gọi Minhyeong chứ ? "
" Ừ thì gọi Minhyeong"
Hyeonjoon vịn vào cây cố gắng ổn định cơ thể, mặc dù hai chân nặng như đeo chì nhưng em vẫn có thể đi lại được. Bọn họ bám vào nhau tìm đường xuống núi, trời đã tối lại còn dễ xảy chân dẫm vào thủy tinh ống chích, cảm giác run chân không hề tự tin một chút nào.
Nói là gọi Minhyeong nhưng thực ra cả hai đều không muốn, người sống bước chân vào đây còn dễ bị phát hiện chứ nói gì tới mấy con quỷ oán khí ngập trời kia.
" Hyeonjoon"
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng rõ ràng em ta vừa mới nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của em.
Bước chân cứng ngắc ngay lập tức khựng lại, theo phản xạ Hyeonjoon gấp gáp quay đầu nhìn xung quanh.
" Anh ơi, anh có nghe thấy cái gì không ? "
Lee Sanghyeok lắc đầu, vẻ mặt trắng bệch của Hyeonjoon ngày càng tái.
" Đừng trả lời, cũng đừng nhìn về phía sau "
" Đi thẳng xuống dưới đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com