chương 92
Lửa xanh bập bùng đốt cháy da thịt, để càng lâu diện tích bỏng càng lớn. Minhyeong chôn Hyeonjoon trong cát mịn, mục đích là để trung hoà nỗi đau thể xác kia. Hắn lấy ưu điểm của khế ước, duyệt em vào hàng nô lệ nên mới chuyển nguy thành an trong chớp mắt
Sanghyeok xoay người không dám nhìn, anh quan sát lá cây lay động để kìm bớt sự sợ hãi ở trong lòng. Tuy rằng tính chất của hai sự việc hoàn toàn khác nhau, nhưng ngọn lửa từ lâu đã khiến Sanghyeok ám ảnh. Anh không thích ánh sáng bập bùng và hơi nóng toả ra từ thứ kia, mỗi khi nhiệt độ tăng cao, Sanghyeok đều có ảo giác một linh hồn tội nghiệp sắp rời khỏi thân xác.
Hyeonjoon nằm dưới một lớp cát, tuy khá đau đớn nhưng em biết bản thân không cần sợ hãi. Trong vô thức, em ta luôn dành sự tin tưởng cho con quỷ kia. Hắn tới rồi, Hyeonjoon sẽ không bị ác linh bên ngoài bắt nạt nữa.
Quá trình tự thiêu của Lee Minhyeong diễn ra rất lâu, ít nhất cũng phải qua ba nén nhang tàn. Jihoon bám lên Lee Sanghyeok, nói anh đừng cau mày vì mọi chuyện đã ổn rồi. Hắn chỉ tay về phía huyệt chìm, bên trong chính là thi thể không còn nguyên vẹn của quỷ nữ. Quanh quan tài bị dán rất nhiều bùa chú, còn có mấy dây kẽm được đổ máu tươi lên trên nữa. Thầy pháp trấn cô ta cũng thật là cao tay, đã trải qua hàng trăm năm mà kết giới vẫn không bị phá hỏng.
Lee Sanghyeok đi vòng quanh huyệt, nhìn trận pháp một lúc rồi gật gù cảm thán. Thầy pháp kia không chỉ giỏi mà còn rất tàn nhẫn, hắn đem gỗ đào cắm lên ngực cô khiến con quỷ phải chịu nỗi đau thấu trời hàng trăm năm. Lần này linh nữ bị đánh tới hồn phi phách tán, coi như đã được giải thoát phần nào rồi.
" Em ăn cô ta rồi ? "
Jeong Jihoon gật đầu, hắn không sợ bùa canh huyệt là bởi nó chỉ có tác dụng với nữ giới thôi.
" Sao Hyeonjoon lại ở đây cùng em ? "
Cái này chắc là do may mắn, nếu con quỷ không bị đẩy vào balo của em ta thì chắc giờ này Hyeonjoon chết ngắc rồi. Lực hút của phong cảnh đồ rất lớn, có lẽ nó cảm nhận được âm khí trên người Sanghyeok và Hyeonjoon nên mới phát huy sức mạnh. Jeong Jihoon ngay từ đầu đã cảm thấy kì lạ, một địa điểm đông dân như thế này mà chẳng có một tia quỷ khí nào. Hoá ra phong cảnh đồ trấn áp một cõi, đem tà ma kéo vào bên trong bức hoạ.
Nói tới đây, Sanghyeok như chợt nhận ra điều gì đó. Anh vội vã hỏi Jihoon, nếu bên ngoài tương đối sạch sẽ thì có khi nào thi thể hắn bị giấu ở trong này không.
" Nếu là xương thì chắc đã bị chôn xuống đất rồi "
Lee Sanghyeok chống cằm suy đoán, nhưng Jihoon nói không thể xảy ra trường hợp này được. Mặc dù phong cảnh đồ nhốt tà ma, nhưng để hoàn thành mục đích của dị giáo, bọn họ không dám đem hắn giấu ở đây. Bức tranh là một chiều không gian khó kiểm soát, ai biết nó có phá vỡ quỷ kế của bọn họ hay không. Dù sao khả năng xương bị vùi ở đây là khá thấp, nếu có thì chắc là lũ dị giáo kia bị điên rồi.
Lee Sanghyeok hỏi Jihoon về mục đích cuối cùng của đám người kia, nhưng như bao lần khác hắn đều chọn giữ im lặng.
" Chúng ta tới bên đó nói chuyện "
Lee Sanghyeok liếc nhìn em trai, thấy hắn vẫn bập bùng cháy thì mới yên tâm gọi Jihoon sang một bên. Hiện tại anh không cần lo cho Hyeonjoon nữa, có Minhyeong ở đây thì an tâm hơn nhiều rồi.
Lee Sanghyeok dẫn Jihoon đi sâu vào trong rừng, nấp dưới tán cây xanh tốt mà đưa ra nghi vấn của mình. Mặc dù anh đã từng đọc qua về pháp khí trấn ma này, nhưng phong cảnh đồ vẫn là một thứ quá mơ hồ và huyền bí. Lee Sanghyeok nghĩ bức hoạ dù sao cũng là tiên pháp, cho dù có bị người xấu dùng sai mục đích thì việc bắt người sống vào bên trong vẫn là điều không thể.
Trong phong cảnh đồ, Lee Sanghyeok phát hiện ngoài mình và em trai vẫn còn hai người nữa sống sót. Một là kẻ đội đầu dê kia, hai là thiếu niên trắng trẻo tên Jong Hyun. Người mặc áo đen đã tấn công anh thì Sanghyeok không bàn, vì rất có thể hắn ta cũng bị quỷ khí quấn thân. Nhưng Hyun lại chẳng nằm trong trường hợp nào cả, cậu ta ốm yếu nhưng thịnh dương và không có dấu hiệu nhiễm bụi bặm.
Lee Sanghyeok nghi ngờ Hyun không bình thường, sẽ thật kì lạ nếu một kẻ ngây thơ bị pháp khí trấn ma bắt vào bên trong.
" Đầu... Dê "
Jihoon dừng bước chân, hắn không nghe toàn bộ câu chuyện mà chỉ tập trung vào ý chính. Mặc dù hắn chết sớm, nhưng khi bị chặt đầu, Jihoon vẫn nhớ như in trang phục có phần quái dị của lũ người tàn bạo kia.
Bọn chúng thờ quỷ, tất nhiên sẽ dùng dê thay cho những loại linh vật tầm thường khác. Hơn nữa mấy tên đó rất bí ẩn, dù hoạt động dưới danh nghĩa tổ chức nhưng luôn tản mác đi khắp nơi.
Jeong Jihoon nhớ đầu dê, áo choàng và những lời cầu nguyện chẳng ai có thể hiểu nổi.
Hắn nắm chặt bàn tay, trong vô thức nghiến răng vào nhau tạo thành âm thanh ken két.
" Minhyeong hình như rất sợ gã "
Nếu nói hắn ta sợ hãi thì cũng không chuẩn lắm, phải là dè chừng và tránh né chạm mặt thì đúng hơn. Con quỷ vừa rồi đã bị thương khá nặng, vùng ngực không thể tái tạo nên anh phải dùng máu của mình để chữa lành cho hắn. Sanghyeok cắt một vết thật dài ở tay, bóp miệng Minhyeong rồi cho thứ chất lỏng ngon ngọt đó chảy xuống cổ họng hắn.
" Mấy đứa biết kẻ đó là ai đúng không ? "
Biết thì thế nào mà không biết thì thế nào?
Jeong Jihoon nuốt cơn giận đang âm thầm bùng lên. Hắn không nói, chỉ là vẻ mắt thiếu đi vài phần ngạo mạn mà thôi.
" Không thể nói với anh sao? "
Jeong Jihoon lắc đầu, hắn xoay người rồi tiếp tục đi sâu vào bóng tối. Dù đã bị lũ quỷ từ chối hai lần, nhưng trông vẻ thù hằn của bọn nó thì Sanghyeok càng thêm tò mò hơn. Anh bám theo Jihoon, biết không moi được thông tin gì nữa nên chỉ chậm chạp tản bộ như vậy thôi.
Hyeonjoon ngủ một lúc, dù ban đầu rất đau đớn nhưng qua một hồi lại thoải mái đến ngủ quên. Khí nóng lúc đầu thật kinh khủng, xém chút nữa Hyeonjoon đã nghĩ bản thân bị nướng chín rồi. Tại Minhyeong nói em thả lỏng, rất nhanh loại cảm giác bỏng rát kia sẽ chỉ hầm hập như xông hơi thôi.
Quả đúng là như vậy, qua ba lần tàn nhang, Hyeonjoon đã không còn đau đớn đến kêu la thảm thiết nữa. Em ta được con quỷ đào lên, hắn dùng hai tay bới cát như đang khai quật cổ mộ vậy.
" Sao mày tới muộn thế? "
Hyeonjoon dựa vào người con quỷ, em ta thở dốc, vừa mếu vừa oán y như bị người ta cố tình bỏ rơi.
Minhyeong chẳng dài dòng, hắn hỏi em ta còn có thể đứng lên được hay không ?
Cổ chân Hyeonjoon khẽ xoay xoay vài vòng, cảm thấy quá ok liền từ chối tấm lưng dày rộng của hắn ta.
Hyeonjoon biết mình có thể cố gắng thêm, vì giờ đây mọi người đều đã mệt mỏi cả rồi.
Lee Minhyeong phủi sạch cát bụi trên người em, hắn đỡ Hyeonjoon dậy rồi đi theo hướng mà Jihoon và anh trai vừa biến mất. Hiện tại bọn họ đã hội ngộ cùng nhau, nhưng để thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn thì vẫn chưa đủ sức.
Phong cảnh đồ chỉ có đường vào mà không có đường ra, từ xa xưa tới nay chưa từng tìm thấy ghi chép nào chỉ dẫn cách rời khỏi nơi này. Sanghyeok và Hyeonjoon là người sống, nếu cứ loanh quanh mãi thì chẳng mấy cũng trở thành bữa ăn cho lũ quỷ đói khát thôi.
" À đúng rồi, sao mày tìm được tao với Jihoon thế ? "
Hyeonjoon cảm thấy rất thắc mắc, em nghĩ không phải tự nhiên mà anh trai và Minhyeong tìm được tung tích của mình. Rõ ràng Jihoon cũng rất mạnh, nhưng hắn ta và em cứ loay hoay mãi mà vẫn không thoát khỏi vườn bạch đàn được.
" Xé ra... "
Hả? Cái gì xé ra.
Hyeonjoon ngây ngốc nghệt mặt, nghĩ mãi thì mới hiểu được hàm ý của đối phương. Phong cảnh đồ chính là một bức tranh bằng giấy tinh xảo, nếu tìm được góc khuất thì bọn họ có thể thò tay xé tan nó ra.
" Đúng rồi nhỉ? Cảnh vật thay đổi rồi "
Ban đầu, nơi Hyeonjoon đáp xuống chỉ là một vườn bạch đàn thuần túy. Nhưng hiện tại quan sát kĩ, em phát hiện dưới đất mọc lên rất nhiều búp măng nhỏ. Thứ kia đi theo lỗ hổng mà Lee Sanghyeok tạo ra, hoà hai không gian làm một nên mới xảy ra hiện tượng giao thoa này.
" Vậy mình tiếp tục xé đi, biết đâu có thể xé tan bức tranh rồi đi ra ngoài "
Hyeonjoon suy nghĩ rất đơn giản, em cảm thấy biện pháp kia có hiệu quả liền muốn áp dụng theo. Nhưng Lee Minhyeong lắc đầu, hắn nói anh trai không cho phép bọn họ thử.
" Tại sao? "
Moon Hyeonjoon thấy khó hiểu, em ta nghiêng đầu, hai hàng chân mày cũng muốn dán vào nhau.
Phong cảnh đồ sở hữu vô vàn chiều không gian như thế này, ở đây là tre và bạch đàn thì ở đâu đó sẽ có liễu và dương xỉ. Bọn họ không thể loại bỏ hết bức tranh này, càng hủy hoại sẽ càng khiến sự hỗn loạn trở nên mất kiểm soát hơn thôi.
Hơn nữa Lee Sanghyeok nói làm vậy sẽ khiến ma khí thoát ra, tới lúc đó dương gian sẽ mất cân bằng và bước vào thời kì ma hoá.
" Đáng sợ tới vậy sao? "
" Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi ư "
Hyeonjoon rùng mình, tưởng tượng thôi đã thấy toàn thân không khoẻ rồi. Em ta dụi vào bả vai Lee Minhyeong, bĩu môi nhưng không dám than một câu nào. Rơi vào tình huống này, một phần trách nhiệm cũng là do em và anh trai quá hiếu kì. Hiện tại mà mở miệng than vãn, không biết Jihoon và Minhyeong có tát cho vài phát không nữa.
" Tìm Hyun trước rồi nói "
Lee Minhyeong và Hyeonjoon bắt kịp hai người đi trước ở một vách đá, bọn họ ngắm nhìn non nước mà thi nhau thở ngắn thở dài. Phong cảnh đồ quá trù phú thực vật, nó chẳng giống bất cứ nơi nào trên trái đất thân yêu của chúng ta cả. Ngoài bất lực đi tới đi lui, hai anh em cũng chẳng biết phải tính tiếp như thế nào.
" Anh ơi, em buồn ngủ "
Hyeonjoon vừa nói vừa giơ tay trái lên, em ta chỉ vào đồng hồ rồi mếu máo thông báo một tin cực kì xấu.
Không chỉ bầu trời trên cao mãi xám ngắt như màu chì, mà ngay cả đồng hồ cũng mất tác dụng khi bước vào đây.
Bọn Họ hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, chỉ dựa vào phản ứng bình thường của cơ thể để dự đoán sáng, trưa, chiều và tối.
" Ngồi xuống đã, nghỉ một lát rồi đi "
Bỏ qua cảm giác đói bụng, Hyeonjoon nhếch nhác gục xuống như cái máy hết pin. Cả ngày hôm nay bọn họ đều vận động mạnh, tới cuối buổi liền tránh không được cảm giác đau nhức.
Sanghyeok an tĩnh nhắm mắt, dù hai chân anh đã thâm tím nhưng khổ cực không đánh gục được cái loại khí chất thần tiên kia. Sanghyeok thẳng lưng, dựa vào người Jihoon mà chẳng để lộ một chút bết bát nào.
Trái ngược với anh trai, Hyeonjoon chỉ hận không thể bò luôn ra mặt đất. Em ta xoay trái xoay phải, thấy tư thế nào cũng đau lưng liền quay sang Chọc ngoáy Lee Minhyeong. Em quen được người ta ôm rồi, ngủ mà phải nằm một mình thì cô đơn lắm.
Nói là nghỉ một lát nhưng bọn họ đã bất động một chỗ hơn sáu tiếng đồng hồ rồi. Lee Sanghyeok ngủ không sâu, thường xuyên bị giật mình nên cần người vỗ tỉnh ngay lập tức. Tất nhiên anh không hoảng loạn tới mức gào thét lên, chỉ là vòng lặp đau khổ ấy sẽ khiến Sanghyeok đau đầu. Anh khó chịu mở mắt, hơi lạnh thấm qua áo quần làm da thịt dần trở nên khô cứng.
" Lạnh quá "
Lee Sanghyeok khẽ lẩm bẩm, lời nói bâng quơ nhưng khiến ai đó ở phía sau chú ý. Vòng tay to lớn của Jihoon hơi rung lên, sau đó chậm rãi thu lại như con ốc sên rút mình vào lớp vỏ cứng cáp. Hắn biết bản thân không mang theo hơi ấm, đã rất nhiều lần Sanghyeok nói chân tay hắn quá lạnh rồi. Con quỷ không có áo ấm, cũng không có túi sưởi nóng hổi như người ta. Hắn chẳng có gì cả, trong vô thức liền nghĩ bản thân đã ảnh hưởng tới anh.
" Sao vậy?"
Sanghyeok khẽ quay đầu, anh chẳng dám nói lớn vì sợ Moon Hyeonjoon thức giấc. Hành động của con quỷ dù rất kín đáo, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bất thường. Sanghyeok dụi mắt, cố khiến đầu óc trở nên minh mẫn hơn phần nào.
" Ôm anh "
Cái này không phải một câu hỏi, mà yêu cầu tự nhiên giữa những cặp đôi bình thường.
Lee Sanghyeok không ngửi được mùi trên người Jeong Jihoon, anh thấy hắn dễ chịu chứ không cháy bùng như Lee Minhyeong. Hyeonjoon thường nói con quỷ đó có mùi khét, dù cho chỉ có mình em thấy như vậy thôi. Anh luôn nghĩ đó là một loại liên kết mạnh mẽ, loại liên kết mà không phải người nào cũng dễ dàng có được.
Jeong Jihoon không chịu mở lòng, Lee Sanghyeok tự mình cũng có thể chui vào. Anh mặc kệ vẻ mặt kì lạ của hắn, tiếp tục cảm nhận sự lạnh lẽo mà âm khí mang lại. Đôi khi ấm áp không tồn tại trên da thịt con người, mà nó nằm yên vị trong trái tim mỗi người. Bọn họ bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, không sinh tình thì cũng sinh nghĩa. Sợ hãi âm thầm bị thời gian xoá tan, dần dần Sanghyeok cũng quên bản thân từng ghét bỏ Jeong Jihoon như thế nào.
" Phong cảnh đồ rộng lớn quá "
" Nếu bốn người chúng ta mắc kẹt ở đây mãi mãi thì sao ? "
Khả năng này tương đối cao, thậm chí là lớn hơn 70% nữa kìa.
" Anh và Hyeonjoon sẽ bị ăn thịt... Hoặc chết vì đói khát chẳng hạn "
Mới nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Lee Sanghyeok đã thử nghĩ mọi biện pháp, nhưng càng nghĩ lại càng bế tắc hơn. Suốt đoạn đường gập ghềnh vừa rồi, anh liên tục nói với Hyeonjoon về vẻ đẹp tàn nhẫn ở nơi đây. Mục đích ban đầu là phổ cập kiến thức, nhưng sau đó lại giống giới thiệu mồ chôn của cả hai hơn.
" Sợ thật đấy "
Chết không phải là hết, nhưng chết đi sẽ phải chịu nhiều đau đớn lắm.
Jeong Jihoon nhớ như in quãng thời gian bản thân chỉ là một vong nhi yếu ớt. Hắn không muốn vợ mình cũng bị bắt nạt, chịu cảnh trời đầy đất hành tới mốc meo như đám nấm sau hè.
" Không đâu, Jihoo..n không để vợ.. chết đâu "
Giọng điệu của hắn mang theo chút trẻ con và ích kỉ.
Lee Sanghyeok nghe thấy âm thanh khàn khàn của hắn, trong lòng hạnh phúc tới mức nở hoa.
" Được, anh tin em "
Sanghyeok rút sâu vào trong lòng con quỷ, mắt thấy Minhyeong đang nựng má Hyeonjoon thì liền chớp lấy thời cơ. Anh chậm rãi dùng tay trái để che khuất tầm nhịn, chụt một cái đã hôn lên khoé môi khô nẻ của Jihoon rồi.
Ừm~ Không rõ lúc đó Sanghyeok lấy đâu ra dũng cảm, chỉ biết sau khi chủ động gần gũi xong hai má của anh đỏ hồng hết cả lên.
Jeong Jihoon ngơ ngác liếm môi, một chút ẩm ướt thoáng qua khiến tâm can hắn ta nhộn nhạo. Con quỷ khá giống một con mèo mướp tinh ranh, phản xạ mắt của hắn ta nhanh hơn người thường gấp nhiều lần. Trong khi Sanghyeok chạm vào môi mình, Jihoon đã nhìn thấy hàng mi lay động của anh, thấy được sự ngượng ngùng như búp sen e ngại màu nắng mới.
" Đừng làm càn, sau này... Sau này còn nhiều cơ hội mà "
Giống hệt một vật thể bị cuốn vào hố đen, Jeong Jihoon thấy hay liền tiến tới muốn hôn thêm cái nữa. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Minhyeong lại thích bắt nạt Hyeonjoon rồi, loại cảm giác mướt mịn kia đúng là cực phẩm khoái lạc mà.
Cạch... Cạch... Cạch...
Tốc độ phát triển của thực vật trong phong cảnh đồ thật sự rất nhanh, trải qua vài tiếng một rừng măng non đã vươn cao thành những búi tre to lớn rồi. Sanghyeok không ngủ được tiếp, sau khi nói mấy lời ngọt ngào với bạn đời thì thức trắng tới khi nghe thấy tiếng động lạ.
Anh quay đầu, ngoài ý muốn liền phát hiện một thân cây to đổ ập xuống. Cái này cũng thật kì quái, lá cây xanh tốt như vậy vì sao vẫn dễ dàng bị gục ngã chứ? Sanghyeok nhìn lên trời, ngay cả một gợn gió nhỏ bé cũng không thấy đâu.
" Qua đó xem một chút "
Vì Hyeonjoon vẫn ngủ ngoan nên lệ quỷ phải ở lại trông em. Cái cây kia ngã cũng không xa lắm, nhìn từ chỗ bọn họ vẫn thấy rõ nên Minhyeong chẳng cần quá đề phòng. Dù sao Lee Sanghyeok cũng là vợ của Jihoon, có hắn đi theo chính là an toàn nhất rồi.
" Sao lại như thế này, ở đây có vết gặm như bị con gì cạp gãy vậy "
Phong cảnh đồ ngoài hoạ thực vật thì chính là ma quỷ, trường hợp động vật sinh sống ở trong này chính là bất khả thi. Mà cho dù thú rừng có lọt vào đây thật, thì việc nó hạ được thân cây lớn như vậy cũng quá vô lý. Sanghyeok đi lại quanh gốc cây vài vòng, suy xét tới hải ly nhưng càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu.
" Vết này rõ ràng là răng người, động vật sẽ không để lại vết tích hoàn hảo như vậy được. "
Dấu răng người rất đặc trưng, dù quá khó để tưởng tượng nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi.
Jeong Jihoon không đủ tỉ mỉ để phân tích từng chút một, nhưng hắn ghé sát gốc cây và không tìm thấy mùi quỷ khí còn sót lại. Trước khi vợ hắn và Hyeonjoon bị đẩy vào đây, hình như hai người bọn họ còn dẫn theo một nhân loại nữa. Hắn thấy nghi hoặc, nhưng con quỷ không biết mở miệng nói ra làm sao. Có cái gì đó thúc đẩy sự nóng nảy bên trong Jihoon, khiến hắn lo lắng như một loại điềm báo.
" Anh "
" Hửm... "
Jeong Jihoon mấp máy môi, hắn gặp khó khăn trong chuyện giao tiếp nên những lúc như thế này cực kì bất tiện. Sanghyeok ngẩng đầu nhìn con quỷ, mặc dù anh kiên nhẫn đợi hắn nhưng cuối cùng đáp lại anh vẫn là một bầu không khí lặng thinh.
" Sao vậy? "
Ở bên Sanghyeok quá lâu, Jihoon đã có đủ thời gian để nhận ra anh trọng tình nghĩa như thế nào. Bây giờ hắn không biết kiểm soát câu từ của bản thân, cũng không có bằng chứng nào cụ thể. Con quỷ chẳng có cách nào đo được sự tin cậy của anh, nếu hắn làm sai rất có thể sẽ không còn nụ hôn nào cho ngày mai nữa.
Jihoon lắc đầu, đưa anh quay lại chỗ cũ mà không tiếp tục cố chấp với câu hỏi trong lòng.
" Dậy rồi à? Sao cái mặt em tái nhợt vậy? "
Ngủ chính là biện pháp hồi phục thể lực hữu hiệu nhất, vì sao Hyeonjoon càng ngủ lại càng tối tăm đầu óc vậy. Em xấu hổ cúi đầu, lau vội khoé môi như con mèo lén ăn trộm cá. Cái này kể ra thì ngại chết, Hyeonjoon sẽ giữ bí mật cho đến khi xuống mồ thì thôi.
" Gì đâu ạ, em hơi chóng mặt tí thôi"
Chính là bị Lee Minhyeong ép tới hết hơi.
" Bị ốm rồi hả? Làm sao bây giờ... "
Sanghyeok lo lắng tiến tới, anh sờ lên trán em rồi tự sờ vào trán mình. Nơi này dễ vào khó ra, nhỡ Hyeonjoon mà đổ bệnh thật thì xong đời rồi.
" Không có, em không có ốm "
" Mau đi thôi, Minhyeong nói mình không nên ở đây nữa "
Hyeonjoon vội vã đứng dậy, em khoác balo rồi kéo lệ quỷ đi trước. Không ai biết trong khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng Hyeonjoon đã dậy sóng như thế nào. Tất cả đều tại Lee Minhyeong hết, vì hắn sợ em ta đói nên nhân lúc anh trai rời đi đã gọi em dậy. Con quỷ vẫn như cũ, chuyền chất lỏng mờ ám kia khiến Hyeonjoon no bụng. Nghĩ lại vị đắng pha chút tanh nồng ấy, em ta bất giác vươn lưỡi liếm môi mềm.
Ban đầu Hyeonjoon rất sợ phải uống chất lỏng đó mỗi ngày, nhưng lâu dần lại thấy nghiện cái hương vị khó nuốt kia. Đúng là khẩu vị của con người luôn thay đổi theo tâm trạng, chắc tại Hyeonjoon thích con quỷ rồi nên cái gì hắn đưa cho cũng cảm thấy thật tốt.
Phong cảnh đồ rộng tới mức không có biên giới, giống y như giang sơn của một vương triều thịnh vượng vậy. Họ lang thang trong vô định, gặp ma thì tránh ma, gặp quỷ thì tránh quỷ. Lee Sanghyeok nhận ra bản thân đang rơi vào trạng thái tích cực ảo, đầu óc cứ liên tục thúc đẩy sự cố gắng nhưng đôi chân thì sớm đã kiệt sức mất rồi.
" Anh, anh nghỉ một lát đi "
" Em thấy anh mới là người không ổn đó "
Lee Sanghyeok mệt mỏi tới mức phải bẻ một cái cây làm gậy chống, đôi tay run lên như người mất nước vậy. Anh buộc phải ngồi xuống vách đá, cho dù muốn bước tiếp cũng không thể bước nổi nữa rồi.
" Để em với Minhyeong đi tìm nước nha "
" Nơi này không có động vật nhưng vẫn có nước sạch đó ạ "
Đầu gối Sanghyeok run lên bần bật, Hyeonjoon xót xa xoa lên vài cái rồi vội vã quay đầu.
Dù không biết thời gian nhưng em ta đoán bản thân đã lạc ở đây hơn một ngày rồi. Sanghyeok từ nhỏ đã yếu ớt, bình thường thì không nghiêm trọng nhưng động đến thể lực liền khó lòng duy trì lâu được. Anh dễ hụt hơi, mà một khi hụt hơi là thở dốc như người mới chạy nước rút xong. Ai nhìn mà không đau lòng chứ? Hyeonjoon xót anh chết đi được đây này.
" Xui quá, ở đây chẳng có gì ăn "
Bọn họ muốn tìm nước thì không khó, nhưng để kiếm được một chút đồ ăn ở đây thật không dễ dàng. Minhyeong và Hyeonjoon phải đi khá xa, lùng sục khắp nơi mới bắt được khe nước sạch. Em lấy ống tre hứng nước, đợi nó chảy đầy liền mang về đưa cho anh trai.
" Tao không đói mà anh Sanghyeok lại đói, thấy có lỗi ghê "
Hyeonjoon bĩu môi, cũng may đồ ăn của người bình thường không phải là nguồn dinh dưỡng duy nhất của em ta. Nhìn anh Sanghyeok mệt như vậy, em muốn giúp cũng chẳng biết giúp như thế nào. Minhyeong nói chất lỏng đó chỉ để nuôi Hyeonjoon thôi, người ngoài uống vào sẽ chết ngay lập tức. Em chán nản nghĩ tới cảnh anh trai bị đầu độc tới lăn lộn trên mặt đất, thôi thì cứ đói còn hơn là chết bất đắc kì tử.
" Về thôi, đi nhanh không anh tao biến thành đoá hoa khô mất "
Nguyên tắc đi trong rừng rậm chính là không được hét quá lớn, không được tách lẻ một mình... nhưng bốn người họ lại ở hai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Hyeonjoon cẩn thận nâng ống che, chỉ sợ bản thân bất cẩn rồi đánh đổ xuống đất. Em ta không tập trung nhìn đường, vì có con quỷ trước mắt nên em tin hắn không để mình rơi xuống vực. Trong tay Hyeonjoon là nguồn sống của anh trai, cái em quan tâm chỉ có duy nhất ống tre đó thôi.
Cho đến khi Minhyeong dừng lại.
Hắn nhíu mày, loạng choạng vài bước rồi đột nhiên biến mất.
" Gì... Gì vậy "
" Minhyeong ơi "
Hyeonjoon đứng ngơ ngác giữ rừng, hai mắt tròn vo vì ngạc nhiên và sợ hãi. Em ta không dám đi linh tinh bởi Minhyeong đã dặn, nếu lạc nhau thì em chỉ cần đứng yên ở một chỗ. Con quỷ nói hắn sẽ quay lại tìm em, đừng đi đâu và cũng đừng tin bất cứ người nào lạ mặt.
Hyeonjoon xiết chặt ống che trong tay, em ôm nó rồi dứng chôn chân ở một chỗ. Hyeonjoon muốn nghe lời lệ quỷ, vì ngoài nghe lời hắn thì em chẳng rõ tiếp theo bản thân nên làm gì.
" J...jihoon "
Balo sau lưng Hyeonjoon bị kéo khoá, một làn khói đen từ bên trong bay ra rồi đứng trước mặt em ta. Ôi may quá, cũng may người tới là Jeong Jihoon chứ không phải một ai xa lạ.
" Sao mày lại ở đây? "
" Anh Sanghyeok đâu? "
" Minhyeong đâu? "
Jeong Jihoon thấy hơi hối hận, đáng lẽ lúc đầu hắn nên để hai cái bài vị vào cùng một vị trí. Con quỷ không hiểu lí do vì sao, nhưng hắn luôn bị triệu tới bên cạnh Hyeonjoon lúc nguy cấp.
Tình hình hiện tại thực sự rất rối ren. Lee Sanghyeok quá yếu ớt để có thể tháo chạy, còn Hyeonjoon thì quá ăn hại để lập mưu tính kế. Jihoon đoán xung quanh đây có gì đó không ổn, vì chỉ khi Hyeonjoon gặp nguy hiểm thì sự nhầm lẫn tai hại này mới xuất hiện
" Mày... Th..eo tao "
Jihoon tiến bước nào thì Hyeonjoon tiến bước đó, hắn muốn dẫn em quay lại bên cạnh Lee Sanghyeok để dễ bề chăm sóc cả hai. Nhưng sự đời lúc nào cũng biến đổi một cách vô thường, khi họ mới đi được vài bước thì bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở phía trước.
" Hyun "
Thiếu niên nấp sau gốc cây to, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt và tà áo bay bay đầy ma mị. Hyeonjoon phát hiện bạn đồng hành liền sáng mắt, căn bản là chẳng để ý tới sự kì lạ của cậu ta.
Jeong Jihoon túm vào gáy Hyeonjoon, kịp thời ngăn em tiến tới bên cạnh kẻ mờ ám. Hắn nhìn chăm chăm vào cậu ta, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của gã đồ tể. Lúc này, không chỉ Jihoon mà ngay tới Hyeonjoon cũng phát giác có cái gì đó sai sai. Thiếu niên vẻ mặt tái nhợt, bờ môi thâm sạm như mới cạp bùn cạp đất ở đâu lên ăn vậy.
" Hyun, phải cậu không? "
Hyeonjoon hỏi nhưng người đối diện không trả lời. Cậu ta cứ lấp ló sau gốc cây, ẩn ẩn hiện hiện như ma chơi vậy. Hyeonjoon ngửi thấy mùi không ổn liền ôm chặt ống che, trốn sau lưng Jihoon mà không dám hó hé thêm gì nữa.
Thiếu niên trước mắt rõ ràng không phải quỷ, nhưng biểu hiện của cậu ta lại thần thần bí bí. Jihoon chẳng sợ bất cứ kẻ địch nào, chỉ là bộ não có phần thông minh của hắn liên tục cảnh báo về hiện tượng lạ này.
" Jihoon, chúng ta kệ cậu ấy "
" Mau về thôi "
Hyeonjoon thì thầm, em ta thấy ớn trong người nên muốn tìm anh trai.
Thiếu niên vốn đang bất động, nghe thấy lời kia của Hyeonjoon liền bật cười. Cậu ta nhe răng, toàn bộ hàm trên nhuốm một màu nâu nhạt hơi thâm xạm. Jeong Jihoon thấy rồi, cái thứ đã đốn ngã thân cây kia chính là cái hàm trên thẳng tắp này. Người đối diện gặm cây, chính vì trực tiếp dùng răng của mình nên mới bị dính nhựa lên trên đó.
" Ôi "
Hyeonjoon há hốc mồm ngạc nhiên. Tới mức này thì bạn bè tình cảm gì nữa, đây đích thực là con quỷ rồi.
Thiếu niên liếc ngang dọc, con ngươi đảo qua đảo lại như gã hề trong mấy gánh xiếc rong. Cậu ta kéo quần lên tới đầu gối, cười như thú vật mà quay lưng rời đi.
" Hỏng rồi "
Jeong Jihoon chậm rãi tiến về phía trước hơn chục bước, tới khi nhận ra sự tình có gì đó không đúng thì mới muộn màng kêu lên. Hắn muốn lao tới chỗ Lee Sanghyeok ngay lập tức, nhưng con quỷ còn vướng một Moon Hyeonjoon yếu ớt ở đây. Kế dương đông kích tây này quả là hiệu nghiệm, nếu Jihoon đoán không lầm thì hiện tại vợ hắn chỉ đang suy kiệt ngồi một mình thôi. Minhyeong hứa quay lại tìm Hyeonjoon, hơn nữa hắn cảm nhận được đe doạ ở phía này nên sẽ chủ quan bỏ lại Lee Sanghyeok.
" Đệt mẹ nó chứ "
Hyeonjoon vứt ống tre xuống đất, em ta chạy vụt lên còn nhanh hơn cả con cáo tuyết. Nếu Jihoon không giải thích thì Hyeonjoon căn bản chẳng hiểu gì. Em ta lo lắng gần chết, sớm biết cớ sự sẽ thành ra thế này thì em thà ở lì bên anh còn hơn.
Jeong Jihoon cúi người, hắn đi không chạm đất nên có thể nhấc cả người Hyeonjoon lên. Nhưng biện pháp này chỉ nhanh hơn chạy bộ một chút thôi. Hyeonjoon không phải quỷ, mà dạng lướt trên mặt cỏ này cũng chỉ dựa vào trọng lượng không đáng kể của Jihoon
Hắn chẳng phải tiên thánh, nếu hoà vào không khí thì sẽ lại bỏ Hyeonjoon ở phía sau mất thôi.
Thiếu niên tên Hyun kia vừa mới hù Hyeonjoon giây trước, giây sau đã lại xuất hiện gần Lee Sanghyeok rồi. Cậu ta vân nấp sau gốc cây, dãi chảy ròng ròng như con chó hoang lên cơn dại.
Quả nhiên Lee Minhyeong vừa bị dụ đi rồi, không ai ở đây để cản trở kế hoạch nữa.
Người đội đầu dê xuất hiện sau vách đá, ông ta chống gậy tạo ra âm thanh lộc cộc đầy áp lực. Lee Sanghyeok mê man ngủ gục, mặc dù cơ thể suy yếu nhưng anh vẫn cảm nhận được biến động của môi trường xung quanh.
" Tiền tài của Lee Sanghyeok"
Kẻ lạ mặt tiếp tục nói mấy câu kì lạ kia. Ông ta tiến tới, đứng trước mặt Lee Sanghyeok như một gã tử thần.
Đầu gậy nhọn như mũi kim, nó to và nặng nề đến nghẹt thở. Anh thấy ông ta nâng cây gậy lên, chĩa phần nhọn nhất về phía anh như một phiên tòa đang phán án tử hình.
Jihoon nói không để anh chết, vậy mà anh cứ như vậy chết đi hay sao?
Tất nhiên câu trả lời là không.
Jeong Jihoon vứt Hyeonjoon lại một hốc cây, hắn bảo em ta đợi vì vợ hắn không đợi thêm được nữa.
Con quỷ biết làm vậy là ác với Moon Hyeonjoon, nhưng nếu cứ lề mề thì Sanghyeok chết mất xác.
" Đi đi, tao sợ chó gì ma quỷ "
Hyeonjoon phẩy tay về phía làn khói đen, sau một hai giây nó liền biến mất vào không khí. Em ta cũng không định chết dí ở đây, bảo vệ Lee Sanghyeok là trách nhiệm của tất cả mọi người mà.
Rầm...
Lee Minhyeong về trước, hắn kịp thời đẩy ngã Sanghyeok trước khi cây gậy kia tổn thương anh.
Nhưng người đàn ông kia không quan tâm Minhyeong, gã tiếp túc xoay gậy rồi đâm đến. Tình cảnh hiện tại thật giống gã săn cá và cái ao tù không lối thoát. Cây gậy kia trông rất đơn giản, nhưng Lee Minhyeong sợ nó và chẳng dám khinh xuất như mọi lần.
Gã đàn ông chọc ra hàng chục cái lỗ lớn trên đất, nếu không phải may mắn thì Lee Sanghyeok đã sớm biến thành tổ ong rồi. Anh lê lết lùi lại phía sau, hai mắt mở to vì không hiểu nguyên nhân vì sao kẻ này lại truy sát mình.
" Ông, rốt cuộc ông muốn gì "
" Tiền tài của Lee Sanghyeok"
Sau đó lại dùng gậy đâm tới, lần này Sanghyeok tránh không kịp nên cái gậy đã lao thẳng vào vai anh. Hành động của gã đàn ông kia so với Lee Minhyeong thì không nhanh, nhưng con quỷ chạm vào cây gậy liền xảy ra một loạt hiện tượng phản phệ. Hắn nhất thời bị choáng, không đỡ thay Sanghyeok được nên chấp nhận để anh có một vết thương.
" A..aa "
Máu Sanghyeok chảy ra, màu đỏ thấm đẫm cả vạt áo gió. Minhyeong gầm gừ phát điên, hắn vặn vẹo hoá hình như thể không còn dè chừng một chút nào nữa.
Người đàn ông chỉ dùng một gậy để chặn Minhyeong, muốn chạm vào thân thể gã ta thì điều kiện tiên quyết là cây gậy kia không được tồn tại nữa.
Sanghyeok mím chặt mội, mặt anh tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Dù có cây gậy làm vật hộ thân, nhưng gã đàn ông kia cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Ưu thế của hắn dần bị lấn lướt, độ linh hoạt và khả năng tan biến của lệ quỷ là quá nhanh.
Hắn cào một đường dọc xương lưng của ông ta, khiến gã đau đớn tạm lùi vào sâu trong rừng. Lee Minhyeong đuổi theo gã đầu dê, vì hắn biết tên kia chỉ đang hoãn binh như vậy thôi. Sanghyeok là một mục tiêu ngon lành, chỉ khi nào cái mạng của anh bị bóc mất thì mọi chuyện mới kết thúc.
" Đi đi đi rồi.. "
" Đi đi đi rồi..."
Nhưng gã đầu dê chỉ là mồi nhử mà thôi, kẻ thật sự đe doạ Lee Sanghyeok vẫn đang núp sau gốc cây kia kìa.
Hyun nhặt một hòn đá to, cậu ta cầm nó lên rồi lè lưỡi liếm qua mặt phẳng thô ráp. Hai mắt Hyun sáng quắc, nếu tưởng tượng thì nó sẽ giống đèn xe ô tô.
" Đi đi đi rồi"
" Đi đi đi rồi"
Sanghyeok biết phía trước có người, nhưng cơn đau khủng khiếp ở cánh tay khiến hai mắt anh mờ đi. Tầm nhìn hạn hẹp khiến Sanghyeok rơi vào hoảng loạn, anh chỉ biết lùi dần cho tới khi tấm lưng gầy mỏng của mình chạm vào vách đá.
" Đi đi đi rồi "
" Đi đi đi rồi"
Hyun cứ liên tục lặp lại câu kia, cậu ta vặn vẹo như vậy chính là ăn mừng vì đã dụ được Minhyeong lần hai.
Cú đập đầu tiên không sai lệch, đầu Lee Sanghyeok nứt toác ra vài tia máu lớn.
Hyun coi đầu Sanghyeok như bao cát, hết lần này tới lần khác muốn kết liễu anh. Lee Sanghyeok đau tới không thể chịu được, máu chảy khắp nơi làm cơ thể anh đỏ chót.
" Tên.. khốn "
Cộp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com