Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 97

Những ngày cuối cùng của tháng bảy,  Sanghyeok kết thúc đợt phục hồi dài đầy mệt mỏi. Anh chuyển về nhà, đợi đến ngày tháo băng liền không cần tới gặp bác sĩ nữa. Người điều trị của anh đã nói vết thương đang tiến triển rất tốt, dung mạo mới có thể sẽ khiến anh hài lòng.

Sanghyeok không biết mức độ hoàn hảo của ca phẫu thuật là bao nhiêu, nhưng anh đoán nó đã thành công ngoài mong đợi.

Bác sĩ rất dịu dàng, đối với Sanghyeok đều là tán dương và trầm trồ. Sự thoải mái của bác sĩ khiến anh yên tâm, dựa vào vẻ mặt của người điều trị mà biết ca phẫu thuật lần này đã thành công tới mức nào.

" Em trả tiền cải tạo vườn cho họ rồi. "

" Ông bà chủ không để tâm đến cỏ dại đâu ạ. "

Moon Hyeonjoon lúi húi gấp quần áo, cái balo nhỏ của em phồng to tới mức không thể kéo khoá bình thường được

Đoạn thời gian Lee Sanghyeok nằm viện, hai con quỷ và Hyeonjoon gần như không trở về nhà. Bọn họ canh chừng Lee Sanghyeok liên tục, dính anh tới mức bỏ bê gian nhà nhỏ của mình. Kết quả là không có gì thứ gì chiến thắng nổi thời gian, do đã lâu không có ai dọn dẹp nên đồ đạc phủ một tầng bụi mỏng. Hyeonjoon khụt khịt cái mũi, ho húc hắc mở cửa lách phía sau.

Vườn hoa cải dầu đã lặng lẽ biến mất, thay vào đó là hàng tá dương xỉ và bụi gai mọc lên um tùm.

Hyeonjoon thở ngắn thở dài, cúi đầu nhìn lòng bàn chân lại phát hiện một màu xám tro bẩn thỉu. Em ta tiếc đôi tất mới toanh của mình, nhưng vì quá lười giặt tay nên dứt khoát cởi nó rồi đáp thẳng vào thùng rác bên cạnh.

" Bế "

Lee Minhyeong dang tay, nói một câu ngắn ngủn.

Nền nhà chưa được quét dọn sạch sẽ, nó đen thui vì bụi bẩn. Hyeonjoon cứ nghếch mắt lên trời, bước lên rồi mới hối hận mà kêu la.

" Đừng vào bên trong nữa "

" Lấy hết đồ của mình và đi thôi "

" Anh gọi chủ nhà rồi "

Lee Sanghyeok bồng trên tay một con mèo béo ú, cái bụng trắng của sinh vật đó tròn ủm như quả bóng đầy hơi. Anh nghiêng người nhìn vào phòng khách, ngửi thấy mùi nồm ẩm bốc lên liền ái ngại lắc đầu. Đúng là tệ quá mà, đáng ra anh nên nhắc nhở mấy đứa em của mình chú ý tới ngôi nhà nhỏ hơn một chút.

" Thả tao xuống "

Hyeonjoon dẫm lên lớp cỏ, tìm một đôi tất mới rồi đeo vào chân mình.

" Lâu quá chúng ta không lau dọn, bài vị ở phòng ngủ vẫn sạch nguyên"

" Em mới lấy ra rồi, lúc chạm vào còn vương vấn mùi nhang khói nữa "

Mặc dù mọi thứ trong phòng đều ám mùi nấm mốc nhưng riêng vị trí đặt bài vị lại ngăn nắp, gọn gàng. Lúc mới trông thấy điều này Hyeonjoon ngạc nhiên lắm, em ta miết tay lên mặt tủ, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng chẳng thấy bám vào.

" Các cháu không chuyển nội thất đi sao? "

Chủ nhà là một bà cô lớn tuổi, bà ấy mặc quần yếm và khoé mắt thì nhăn nheo vì nếp gấp thời gian. 

Kể từ khi chuyển đến đây, mấy thiếu niên trẻ này đã mua không ít đồ đạc, từ dụng cụ nhà bếp, đến mấy ấm trà in hoạ tiết cổ điển. Lee sanghyeok đã chăm sóc căn nhà rất tốt, bà cô nhìn anh thuận mắt nên chẳng bao giờ làm khó người thuê.

" Dạ không cần, bây giờ chúng cháu phải đi một chuyến rất xa "

" Mang theo nhiều đồ thật bất tiện "

Bà cô gật gù, dúi vào tay Sanghyeok một hộp đào ngâm rồi dặn dò đủ thứ trên đời. Mặc dù trông Sanghyeok rất trưởng thành, đối với sóng gió cũng chưa bao giờ tỏ ra nao núng, nhưng trong mắt người lớn tuổi thiếu niên cũng chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn.

Quãng đường về rất xa, có lẽ là mất nửa ngày tàu xe mới tới. Sanghyeok cúi đầu đọc sách, Hyeonjoon lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Sau khi biết địa điểm lần này là nơi mình lớn lên, em đã im lặng và chấp nhận một sự thật tàn nhẫn. Cuộc hành trình nào rồi cũng tới lúc kết thúc, mọi thứ dù tăm tối hay tươi sáng đều phải khởi đầu từ con số không. Hyeonjoon thở dài, mái tóc rối khẽ lay động trong gió.

Sanghyeok giả bộ đọc sách, nhưng đã năm phút trôi qua mà anh vẫn chưa lật sang trang tiếp theo.

Đoạn thời gian vừa rồi quá tươi đẹp, nó hạnh phúc tới mức Sanghyeok đã coi đó là hiện thực. Anh lén nhìn tấm bản đồ, ngón tay cái bất giác run lên từng đợt. Hành trình của họ tưởng như chỉ là một mớ luẩn quẩn nhưng thật ra lại rất có quy luật. Quy luật này giống y như một vòng đời của của con người, lớn lên, phát triển, đi xa, tới cuối cùng lại trở về nơi mình rời đi để nằm xuống.

" Em sắp về tới rồi "

" Không cần đón em đâu, em sẽ tự về nhà "

" Biết rồi mà, chị cứ cau có với em mãi thế "

Moon Hyeonjoon đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu dỗi hờn thật giống chú hổ con.

Lâu lắm rồi em mới trở về nhà, nếu không phấn khích một chút thì thật quá khì lạ.

Chị gái Hyeonjoon tuy rất khắt khe nhưng thương em trai thì không ai sánh được. Lúc em đánh nhau trên trường, bị kỉ luật cũng là chị lén mẹ giấu diếm. Lúc em bị chó cắn phải tiêm phòng, cũng là chị đau lòng tới mức mất ngủ. Hyeonjoon biết nàng thật sự yêu thương mình, từ nhỏ đã rất nghe lời chị gái rồi.

" Anh ơi "

" Lát tới nơi em về nhà luôn nha "

Lee Sanghyeok mỉm cười, đống ý mà không cần suy nghĩ.

Đường phố quen thuộc dần hiện ra, từng ngóc ngách nơi này đều khiến Sanghyeok thoải mái. Dù thành phố không có những cánh đồng ngô dài bất tận, cũng không có ngọn núi với hàng thông dài xanh mát, Sanghyeok từ nơi này vẫn có thể tìm thấy sự an yên.

Anh bắt taxi cho em trai, sau khi tạm biệt đứa nhỏ liền ôm balo trở về nhà.

Cây hoè già càng ngày càng cao lớn, bởi vì đã quá lâu không có người tỉa cành nên nó rậm rạp hơn trước kia rất nhiều. Lee Sanghyeok thong thả tiến về phía căn nhà, đắn đo không biết mình có nên gọi thợ tới cắt cành ngay bây giờ không.

Khu phố nhộn nhịp này có rất nhiều cây xanh, nhưng cây cao và đặc biệt như hoè già lại vô cùng hiến thấy. Lee Sanghyeok từng bắt gặp vài người tới đây chụp ảnh, vừa nháy máy lại vừa cảm thán độ xanh tốt của tán cây.

Cạch.

Lee Sanghyeok mở cửa, việc đầu tiên anh làm chính là bày biện lại phòng thờ đã bị bỏ quên từ lâu.

Dù thời gian Sanghyeok xa nhà là rất dài, nhưng từ trong ra ngoài mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Sanghyeok đẩy mạnh khung cửa sổ sát đất, cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã lựa  chọn dịch vụ giúp việc trước khi đi.

" Thôi chết rồi "

Ngọn nến bên trên bàn thờ được thắp sáng, khi Sanghyeok chuẩn bị sắp xếp lại hai chiếc bài vị thì mới giật mình nhận ra... Hyeonjoon cứ như vậy xách theo Lee Minhyeong về nhà mình rồi.

......

Balo em ta bị ném bừa trên sofa, khoá kéo thậm chí còn chưa đóng lại hoàn toàn. Hyeonjoon ôm chầm lấy mẹ, em vừa nũng vừa dụi trông như chú mèo to xác. Sau khi nghe tin con trai sẽ về nhà, mẹ em đã xin nghỉ ở cơ quan dù hôm nay chẳng phải chủ nhật.

" Phiêu bạt bên ngoài lâu quá, mấy sợi chỉ bạc của em đi đâu hết rồi "

Chị gái Hyeonjoon vẫn đang mặc đồ ngủ, có lẽ nghe thấy em líu lo ngoài cửa nên mới giật mình tỉnh dậy.

Cô nàng không khoa trương thể hiện tình cảm, chỉ quan sát em trai từ đầu tới chân rồi mỉn cười dịu dàng. Đứa nhỏ này vậy mà lớn thật rồi, cô nàng đã không thể nhìn thấy nét ngổ ngáo trong đôi mắt hẹp dài kia nữa.

" Uống đi, nước ép cam chị mày mới làm đấy "

Hyeonjoon toe toét cười, nhận ly nước nhưng không vội vàng uống. Em ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn giải đáp từng câu hỏi của thân mẫu.

Một chuyến đi dài, một sự thay đổi ngoại mục.

Mẹ Hyeonjoon chậm rãi vuốt ve mái tóc của em, nghi hoặc hỏi em bắt đầu từ lúc nào thì nhuộm lại. Vấn đề tóc tai này thực sự rất nhạy cảm, lúc mới đầu bà đã rất giận vì chuyện này. Em ta mới chỉ là học sinh cấp ba, từ khi chuyển lớp liền nổi loạn. Hyeonjoon rất đanh đá, càng lớn lại càng khó trị hơn lúc nhỏ.

" Con không thích tóc trắng nữa "

" Anh Sanghyeok bảo con hợp tóc đen hơn "

" Với cả nhìn tóc trắng..."

"Hừm, có chút không trưởng thành "

Nhắc đến Lee Sanghyeok, mẹ em liền bất đắc dĩ thở dài. Con trai bà thật kì lạ, chỉ cần người anh không cùng máu mủ kia khuyên bảo một chút liền gật đầu ngoan ngoãn. Nuôi con từ nhỏ tới lớn, có đôi khi bà cũng chạnh lòng vì em không chịu nghe lọt lời mình nói.

" Mẹ đừng vắt kiệt đồ ngốc đó nữa "

" Mau để em ấy đi tắm "

" Con dọn phòng và pha nước ấm cho nó rồi "

Hyeonjoon nhún nhảy chạy mất, vừa lên cầu thang vừa chu môi với mẹ và chị gái. Em ta bỏ balo ở sofa, quên là trong đó còn có bài vị của Minhyeong nữa.

Và tất nhiên, không có phép màu nào xảy ra với cái đầu nhỏ của em ta.

Hyeonjoon vui vẻ ngâm nước nóng, trong khi mặt chị gái tái mét vì tấm bài vị lạnh ngắt được quấn cẩn thận trong quần áo của em ta.

" Con làm gì mà chạy nhanh như vậy, cẩn thận kẻo ngã "

Tiếng chân Hyejin ngày một lớn, cô nàng lao thẳng vào phòng em ta mà không cần gõ cửa.

Balo của Hyeonjoon chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo, nếu không phải cảm thấy trọng lượng có chút bất thường thì cô nàng đã chẳng thèm kiểm tra.

Ngay khi chạm vào mặt gỗ trơn bóng, cảm giác lạnh lẽo đã lao thẳng vào đại não Hyejin. Cô nàng rùng mình, da gà nổi lên kèm theo cơn rợn tóc gáy khó lòng mà diễn tả thành lời. Hyejin mím môi, lén liếc nhìn, thấy mẹ không chú ý thì mới xách balo lao vào phòng em trai.

Nhà cô chưa có người mất, mà cho dù có mất cũng không ai đem mấy thứ lạ lùng như thế này bên người.

Hyejin nghĩ rằng Hyeonjoon đã vướng vào một rắc rối lớn, hoặc tệ hơn chính là vi phạm pháp luật.

" Đồ ngốc, em đừng hát nữa "

" Ra đây chị hỏi chuyện "

Trái ngược với vẻ mặt tái nhợt của chị gái, Hyeonjoon vừa hát vừa thong thả ngâm bồn. Em vui vẻ thổi ra một đống bong bóng, hai tay vỗ bem bép cho nó vỡ tan tành.

" Yể... "

Hyejin không dám đụng vào balo của Hyeonjoon nữa, cô nàng gấp phát nấc mà còn gặp phải đứa hay nhây.

" Mày tắm nhanh hay muốn chị mày vào tắm giúp "

.......

Sau lời nói mang đầy tính đe doạ của Hyejin, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng biết sợ mà thôi hát hò inh ỏi.

Em ta xin người đứng bên ngoài thêm mười phút, đúng mười phút sau liền ngoan ngoãn mở cửa. Hyejin im lặng ngồi trên giường, đợi em trai sấy khô tóc thì mới bắt đầu truy hỏi.

" Em mang thứ gì về nhà vậy? "

Giọng Hyejin có chút vỡ nhưng vì sự kích động khi được về nhà nên em ta không nhận ra. Hyeonjoon chậm rãi kéo cái ghế xoay tới trước mặt Hyejin, mắt to trừng mắt nhỏ chẳng hiểu chị gái đang nói gì.

" Bài vị... Em mang ai về nhà thế? "

Lúc này Hyeonjoon mới giật mình, lén liếc nhìn chiếc balo chưa kéo khoá rồi im lặng.

" Em nhặt người ta ở đâu? "

" Mấy thứ tâm linh này không phải chuyện đùa, Hyeonjoon làm vậy là đang rước hoạ vào thân đấy. "

Hyejin muốn em mang bài vị đi vứt, nhưng Hyeonjoon làm sao dám làm vậy với Minhyeong.

Em chỉ có thể gượng gạo cười, cái đầu ngốc nghếch liên tục thay đổi phương hướng để tìm cách giải quyết vấn đề.

Hyeonjoon giấu tên Minhyeong đi, ôm bài vị trong lòng rồi bắt đầu giải thích

" Em thờ lâu rồi, không ảnh hưởng gì đâu mà "

Lời bao biện này nghe thật nực cười, nó giống như việc mấy đứa nhỏ đang cố ê a mấy từ vô nghĩa vậy.

Hyejin không chấp nhận sự liều lĩnh của em trai, cô nàng một hai bắt em  phải ném bài vị ra khỏi nhà ngay lập tức.

Cho dù không tin vào tâm linh, nhưng người bình thường đều biết không thể thờ cúng bừa bãi. Hyejin lo lắng cũng chẳng có gì sai, cô chỉ sợ em mình xúc phạm rồi khiến người khuất mặt nổi giận thôi.

" Vứt gì chứ, không được chạm vào đồ của em "

Hyeonjoon nghiêng người, dùng cả thân hình để bảo vệ bài vị.

" Ai cho em hỗn với chị hả? "

Chị gái Hyeonjoon bị đẩy cho loạng choạng, thiếu điều là ngã ngửa về phía sau nữa thôi. Cô nàng tức đến phát điên lên, đứa nhỏ này sao lúc nào cũng trái tính như vậy chứ?

Hyeonjoon là thanh niên mười tám tuổi, cơ thể cao to và sức khoẻ cũng vượt trội hơn chị gái. Hyejin không làm gì được em ta, trợn mắt tét một cái vào mông cho bõ tức rồi thôi.

" Chiều mãi quen thân "

Bị chị tét mông thật là tủi thân quá, nhưng Hyeonjoon chỉ bĩu môi chứ không chịu thoả hiệp. Em ta nói sẽ không vứt bài vị, nếu chị kiên quyết ném đồ của em thì em sẽ xách balo chạy tới nhà Lee Sanghyeok.

Hyejin chính thức tăng máu não, mặt mũi đỏ gay.

" Lại lôi Lee Sanghyeok vào đây "

" Chị mày mà tét mông thì mười Lee Sanghyeok cũng bênh không được "

.....

Tính khí Hyeonjoon và Hyejin thật ra khá giống nhau, một khi họ đã bảo vệ quan điểm của mình thì không ai thay đổi được.

Nhưng vì Hyejin là chị gái, từ nhỏ đã yêu em trai hơn bất cứ thứ gì trên đời,  dù lo lắng tới mất ngủ nhưng cô nàng vẫn phải hạ mình để đôi bên cùng bình tĩnh.

Hyejin đồng ý để bài vị trong nhà một đêm, chỉ có điều Hyeonjoon không thể giữ quá lâu mà phải đem nó lên chùa vào sáng hôm sau. Em giả bộ tiếp thu, láo liếc cho qua chuyện rồi tìm cách đuổi chị gái ra ngoài.

Mang Lee Minhyeong lên chùa á? Cái miệng háu đói của hắn ta làm sao ăn mấy thứ thanh đạm được.

Hyeonjoon để bài vị lên bàn học, lấy mấy cây hương cũ trong balo để làm ấm bài vị cho hắn.

" Tao xuống nhà ăn cơm đây, mày đừng phá phòng ngủ của tao đấy "

Không nhìn thấy con quỷ hiện thân, em chỉ có thể nói vu vơ vào khoảng không phía trước.

Mẹ Hyeonjoon hôm nay rất cao hứng, bà đã đứng bếp hơn hai tiếng chỉ để nấu món mà con trai mình yêu thích.

Moon Hyeonjoon ngồi vào bàn ăn, mẹ lấy cho em ta một bát cơm lớn, cá nhỏ cũng đã được chị gái tỉ mỉ gỡ xương. Khung cảnh gia đình ấm áp khiến em cười tít mắt, sự hạnh phúc không kìm được mà hiện hết lên trên mặt.

" Mùi gì thế nhỉ, thơm quá đi "

Mẹ Hyeonjoon nói khẽ, dù chỉ là vu vơ nhưng cũng khiến hai chị em hốt hoảng. Hyejin lườm Hyeonjoon, dù biết bản thân bao che là không đúng nhưng vẫn đứng dậy mở cửa sổ. Gió từ bên ngoài lùa vào, át đi phần nào mùi hương thanh mát của nhang đèn.

" Chắc là mùi cỏ dại sau mưa ấy mà "

" Mẹ xem kìa, mấy cây hoa giấy trong chậu nở nhiều quá "

Hyejin thành công phân tán sự chú ý của phụ huynh, tranh thủ cho em ta chút thời gian để tự mình giải quyết. Tuy mẹ Hyeonjoon không theo bất cứ tôn giáo nào, nhưng bà là người khá tin vào tâm linh. Khi hai chị em còn nhỏ, Hyejin đã không ít lần thấy mẹ mời thầy phong thủy về nhà để thay đổi vị trí đồ vật.

Lần này thì rắc rối lớn rồi đây.

......

" Mày có chắc đây là nhà nó không? "

" Chắc chắn, cậu chủ cứ yên tâm "

Cách nhà Hyeonjoon khoảng ba mươi mét, một chiếc ô tô đen đã đỗ ở đó từ khi nào. Người trong xe vô cùng thận trọng, ngay cả lớp cửa kính cũng kéo cao tuyệt đối.

" Mẹ cha nó, thằng nhóc con dám chơi tao "

.......

Lâu lắm rồi Lee Sanghyeok mới được ngủ trên chiếc giường thân quen của mình, anh xoay trái xoay phải, lăn ba vòng tại chỗ mà vẫn không thể nhắm mắt. Sanghyeok tung chăn, đôi chân trắng nuột nà buông thõng xuống đất.

Tất cả mọi chuyện đều tại lũ giặc trời kia, bình thường anh ngủ chật quen rồi nên hôm nay thoải mái lại thấy kì kì, không quen.

" Jihoon, em còn đâm đầu vào tường nữa là anh mặc kệ em thật đấy "

Rốt cuộc bức tường thô cứng kia có cái gì thú vị, lên giường đùa nghịch với anh chẳng phải tốt hơn sao?

" CHỒNG "

Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn quát lớn, Jeong Jihoon một đầu máu me quay lại nhìn anh. Hắn ta liếm liếm môi, lúc Sanghyeok thấy mọi chuyện không ổn thì cũng đã muộn rồi. Con quỷ nhào lên trên giường, nhấc đùi anh lên cắn liên tiếp mấy miếng.

Lee Sanghyeok tưởng bản thân bị sơi tái rồi, ai ngờ hắn chỉ đay nghiến chứ không thực sự dùng sức. Jeong Jihoon lần mò khắp nơi, thấy chỗ nào trắng mịn cũng muốn liếm lên một cái.

Lee Sanghyeok bị chọc nhột, chỉ có thể thở dốc chiều theo ý hắn.

Nghĩ lại, anh cảm thấy có phòng riêng cũng khá tốt.

Ít nhất thì ~

Mấy chuyện xấu hổ như vậy không thể làm trước mặt Hyeonjoon.

.........

Lại nói tới người thiếu niên tên park Jaehyuk, tuy phúc khí rất lớn nhưng sống khổ vô cùng. Tình hình hiện tại đang rất tệ, vì Jaehyuk bị Hyeonjoon lừa quá nhiều lần nên đâm ra ấm ức trong lòng. Cậu ta không có gì ngoài tiền, chỉ cần vung tay một cái liền biết chính xác nhà em ta ở đâu. Jaehyuk rất tôn trọng bạn bè, bằng chứng là cậu ta chưa bao giờ lấy quyền lực để đe doạ bất cứ ai. Tất cả đều tại Moon Hyeonjoon quá lươn lẹo, Jaehyuk bị leo cây nhiều tới mức tổn thương, hết cách nên đành thuê thám tử moi hết thông tin của em lên.

Park Jaehyuk không có nhà ở thành phố này, thời gian gần đây cậu đang sống tạm trong một khách sạn gần khu thương mại mới mở. Không ai muốn trải qua cảm giác khổ cực này, Jaehyuk quen sống trong giàu sang lại càng không muốn bước lên con đường phiêu bạt.

Nhưng nếu không kiên trì bám theo Hyeonjoon, Park Jaehyuk nghĩ rằng bản thân sẽ về trời sớm mất.

Tất cả đau khổ đều bắt đầu từ con quỷ Son Siwoo, những cơn ác mộng khủng khiếp, những đêm đê mê trên cái thân hình uốn éo đó.

Park Jaehyuk rùng mình, nằm trong  chăn mà vẫn cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Son Siwoo bắt đầu quấn lấy Jaehyuk từ khi cậu ta cảnh cáo Hyeonjoon về biểu hiện lạ của Minseok. Lúc mới bị bóng đè, Jaehyuk không nghĩ nhiều mà chỉ coi đó là hiện tượng khoa học bình thường.

Cho tới khi cậu ta phát hiện trên vai, sau lưng và cần cổ dần xuất hiện vài vết đỏ mờ ám. Jaehyuk hoang mang tột độ, chạy đi khám bác sĩ cũng chỉ nhận được ánh nhìn kì quái của đối phương. Cậu ta nhớ như in lời nói có phần bất lực của y tá, cô ấy nói Park Jaehyuk chỉ cần sinh hoạt điều độ, hạn chế tiếp xúc thân mật với người yêu thì mấy vết xanh đỏ kia sẽ biến mất.

Đúng là sét đánh giữa trời quang.

Jaehyuk ngớ người, hai mắt trợn lên còn tai thì ù hết cả đi.

Sau khi gặp bác sĩ, trải nghiệm kinh hoàng mỗi đêm không chỉ dừng lại ở vài vết đỏ mờ ám nữa. Park Jaehyuk có thể nghe được, thậm chí là thấy được hình bóng non mịn của con quỷ.

Trời ơi, Park Jaehyuk sợ tới mức lên không nổi.

Cậu ta cứng đơ nằm trên giường, mỗi lần hoan lạc luôn là con quỷ chủ động trước.

Nghĩ lại mấy chuyện đó, thiếu niên đỏ mặt như mới uống say.

" Park Jaehyuk ơi là Park Jaehyuk, mày mà không tỉnh táo là mày chết "

Khách sạn cao cấp được trang hoàng rất đẹp đẽ, trước mặt Park Jaehyuk là màn hình tivi đang chiếu quảng cáo với nội dung lặp đi lặp lại. Cậu ta vùi đầu vào chăn, nghĩ rằng sáng mai sẽ tới tính sổ với Hyeonjoon nên hôm nay phải đi ngủ sớm. Dù không muốn thừa nhận nhưng Jaehyuk rất sợ ngủ, vì một khi ngủ chắc chắn hắn sẽ bị Son Siwoo trêu ghẹo. Con quỷ đó dâm muốn chết, lúc nào cũng lả lướt như cáo chín đuôi vậy.

Hoặc đôi khi, không cần phải ngủ thì Son Siwoo cũng hiện ra hù doạ cậu ta.

Cạch...

" Bản tin thời sự ngày */**/****/ xin thông báo ... Rè.. rè... "

" Liên minh quân sự giữa... Rè ... "

" Bài hát thứ hai của chúng ta... "

Điều khiển được Jaehyuk để trên bàn tròn, tất nhiên không có ai chạm vào nó. Tivi trong phòng nhấp nháy liên tục, nó tự động chuyển kênh trong khi Park Jaehyuk không thao tác một chút nào.

Tới rồi, cảm giác lạnh toát này thật quen thuộc.

Vì không muốn đối mặt với con quỷ, cậu ta giả bộ nhắm mắt như đã ngủ quên từ lâu.

" Chết rồi? "

Giọng Son Siwoo không trầm, nhưng âm u như tiếng kêu than vọng lên từ địa ngục. Con quỷ bò lên giường, tựa cằm vào ngực Park Jaehyuk mà hỏi.

Nhịp tim trong lồng ngực tăng cao, hô hấp rối loạn khiến diễn xuất của cậu ta trở nên nhạt nhoà. Thiếu niên biết mình không thể nhây, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến Son Siwoo điên tiết.

Park Jaehyuk chậm rãi mở mắt, đối mặt với nụ cười chói loá của Siwoo.

Cậu ta bất lực vò tung mái tóc của mình, tay trái không tự chủ đỡ lấy phần eo nhỏ bé của con quỷ mà lật ngược thế cờ.

" Đây... Là lần thứ tư trong tuần rồi "

Nếu cậu ta trực tiếp nói rằng bản thân không đáp ứng được chuyện giường chiếu thì ngại chết, nên Jaehyuk chỉ bóng gió để cầu xin khoan hồng thôi.

Chỉ có điều Son Siwoo đã nghe nhưng giả bộ không hiểu, con quỷ uốn mình, thoắt một cái đã quay trở về thế chủ động.

Không thể dừng lại được đâu, dương khi trên người Park Jaehyuk là thuộc về con quỷ mà.

........

Bảy ngày liên tục không liên lạc với nhau, Hyeonjoon xém chút đã quên nhiệm vụ đi tìm thi thể.

Em khoác một chiếc áo gió, dưới chân là đôi giày trắng mới toanh. Hôm nay Hyeonjoon phải tới nhà anh trai, xem xét tình hình để còn biết đường đi tìm thi thể.

Trước khi ra khỏi cửa, Hyeonjoon không quên mang theo bài vị của Minhyeong.

Em đã cố phớt lờ lời Hyejin, tới hôm cũng không thể lì lợm hơn được nữa.
Hyeonjoon đem bài vị trả về cho lee sanghyeok, nghĩ rằng làm như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

" Lại xách đồ đi đâu đó? "

" Em tới chỗ anh Sanghyeok, chị đừng có mắng em "

" Hyeonjoon xin mẹ rồi "

Như sợ chị gái ngăn cản, dù chưa đeo xong giày Hyeonjoon vẫn chạy đi thật nhanh. Đứa nhỏ này lúc nào cũng làm người ta lo lắng, sơ hở một chút liền không thấy tăm hơi. Moon Hyejin thở dài, nhìn em trai đi khuất mới thong thả đóng cửa.

Em trai cô nuôi mấy thứ không sạch sẽ, đêm nào cũng nói chuyện với bức tường trông rất đáng sợ. Biểu hiện kì quái của Hyeonjoon làm cô lo phát sốt, dù đã nhiều lần muốn nói rõ với mẹ nhưng rồi lại quên. Hyejin gõ gõ cái trán của mình, chẳng biết gần đây đầu óc bị làm sao nữa.

" Này, thằng thất hứa kia "

Giọng Jaehyuk cao vút lên, cậu gào to tới mức mọi người xung quanh cũng phải ngoái nhìn. Vỉa hè lộng gió, tán cây xanh che khuất ánh nắng dịu nhẹ trên đỉnh đầu. Hyeonjoon chậm rì rì quay lại, đứng trong bóng mát mà âm thầm bĩu môi. Cái thứ gì kia? Tên đó sao lại gọi em là đồ thất hứa chứ?

Moon Hyeonjoon nheo mắt, vì muốn nhanh được gặp Lee Sanghyeok nên em ta đã vô tình để quên kính ở nhà. Đứa nhỏ vừa cận vừa loạn thị, trông thấy Park Jaehyuk lại cứ tưởng một con đười ươi lắm lông.

" Sao mày không tới gặp tao "

" Mày bảo sẽ đều đặn gặp nhau, còn dám hứa sẽ giới thiệu anh trai mày cho tao nữa "

À, thì ra con vượn lông lá trong mắt Hyeonjoon chính là Park Jaehyuk.

" Sao mày lại tới đây? "

Hyeonjoon ngạc nhiên lắm, phản ứng đầu tiên của em ta chính là trợn mắt lên. Mặc dù thái độ của Jaehyuk đang rất cáu gắt, nhưng Hyeonjoon không coi đó là điều quan trọng. Em ta thấy vi diệu cực kì, bọn họ cứ tao chạy mày bắt như vậy cả nửa cái đại Hàn rồi.

" Sao tao lại không được ở đây? "

" Mày lừa tao hơi nhiều rồi đấy "

Hyeonjoon chột dạ gãi đầu, em cười toe toét vỗ mạnh vào vai cậu ta.

" Đi thôi, tìm chỗ nào ngồi rồi nghe tao giải thích "

Nếu là người khác, rất có thể họ đã ghét Hyeonjoon ra mặt rồi. Nhưng Jaehyuk lại không giống thế, cậu ta thuộc kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa xung quanh Moon Hyeonjoon lúc nào cũng toả ra năng lượng tích cực, cho dù muốn chửi mắng cho đã miệng cũng không nỡ.

" Đừng có gọi cà phê "

Park Jaehyuk gật gù, cuối cùng nói với nhân viên lấy cho em ly sinh tố kiwi.

Hyeonjoon dựa lưng vào thành ghế, trong lúc đợi đồ uống liền tìm một lý do để gạt người đối diện. Dù em cảm thấy cắn dứt lương tâm, nhưng khai ra toàn bộ sự thật là điều không thể.

Park Jaehyuk thở dài, chẳng nghi ngờ mà ngay lập tức tin tưởng Hyeonjoon.

Cậu ta khuấy mấy viên đá ở đáy cốc, đợi nó tản phân nửa thì mới ngước mắt nhìn Hyeonjoon.

" Chuyện anh mày bị tai nạn sao không nói với tao "

" Nếu khó khăn tao có thể cho mày vay tiền mà "

Hyeonjoon rất cảm kích tấm lòng của Jaehyuk, nhưng chuyện tiền nong thì không cần thiết tới mức đó đâu.

Lee Sanghyeok giàu kinh khủng, dù em không biết anh lấy tiền ở đâu ra nhưng em chắc chắn anh trai chẳng thua kém gì Park Jaehyuk.

" Thôi đừng nhắc chuyện của tao nữa, nói tới vấn đề của mày đi "

Hyeonjoon lén xem đồng hồ, thấy đã muộn giờ hẹn với Lee Sanghyeok liền sốt sắng thúc giục.

Lần cuối người đối diện cho em xem vết tích trên cơ thể, Hyeonjoon thề là mình đã sốc xém ngất. Trên tấm lưng rộng của Jaehyuk chi chít vết hôn, có đôi chỗ tím thâm do móng tay của ai đó cào vào.

" Thì vẫn tệ như vậy thôi "

" Con quỷ đó cứ thúc dục tao trên giường "

" Mẹ kiếp, mặc dù siwoo rất đẹp.... Nhưng tao sợ mình sẽ tinh tẫn suy vong mất "

Hyeonjoon há hốc miệng, Jaehyuk vậy mà biết cả tên cúng cơm của người ta.

Hai người ngồi trong quán cà phê hàn huyên vô cùng lâu, nói xấu hết người này người kia. Mãi tới khi Sanghyeok gọi điện nhắc nhở, em ta mới nhận ra mình đã cắm rễ ở đây nửa tiếng rồi.

" Tao không lấy bùa nữa, gần đây con quỷ kia hết hứng thú với thứ đó rồi "

" Siwoo toàn ngậm tấm giấy vàng vào miệng, đợi nó đốt cháy lưỡi thì mới chịu nhả ra "

" Tao thấy sợ vô cùng, kinh dị "

Bây giờ Park Jaehyuk chỉ muốn gặp Sanghyeok, hỏi anh xem có cách nào cứu mình không.

Hyeonjoon hứa sẽ giới thiệu anh với cậu ta, còn mua cả socola trắng làm tín nữa.

" Được rồi, tao tin mày lần này "

" Dám nuốt lời ông đào cả nhà mày lên "

Hyeonjoon làm dấu ok, vui vẻ tạm biệt đối phương rồi ra về.

Park Jaehyuk đã phục kích Hyeonjoon mấy ngày, nắng nóng khiến cậu ta héo mòn như cây xương rồng giữa xa mạc. Sáng hôm nay coi như may mắn, vừa mới đợi một chút liền thấy em chạy ra khỏi nhà rồi.

Park Jaehyuk như ý nguyện đạt được mục đích, cậu thoải mái ngồi lại quán nước nghe người ta hát tình ca.

" Anh ơi~ "

Hyeonjoon bổ nhào lên ghế, vì chạy quá nhanh từ quán nước tới nhà Lee Sanghyeok nên trên trán đầy mồ hôi.

" Anh ơi, em mang Minhyeong trả cho anh nè "

Balo Hyeonjoon phồng to, bên trong là tấm bài vị được bảo quản kĩ lưỡng. lee Sanghyeok mỉm cười, không dong dài mà mang hắn đặt lại vị trí cũ.

" Anh ơi~ "

Cửa sổ sát đất nhà anh trai mở toang, gió mát lùa vào, cộng hưởng với sàn gỗ kiểu Nhật khiến không khí oi bức ngoài kia giảm xuống một nửa. Em ta khụt khịt cái mũi, mách Sanghyeok vì thời tiết gần đây quá khó chiều.

" Mũi Hyeonjoon đau quá đi "

Sanghyeok thấy em than thở, ngay lập tức tắt điều hoà và bật quạt máy lên.

" Em muốn uống gì không? "

Mỗi khi tâm trạng Hyeonjoon không tốt, Sanghyeok lại hỏi cậu hôm nay có muốn uống gì ngọt ngào không. Anh quá hiểu em trai mình, dù Hyeonjoon đã lớn nhưng tâm hồn thì vẫn trẻ con lắm.

" Em không, em uống sinh tố kiwi rồi ạ "

Nhân lúc Jeong Jihoon không có ở đây, Hyeonjoon tranh thủ nói về Jaehyuk. Em nằm dài như con mèo mướp, vừa mường tượng dáng vẻ khổ sở của cậu bạn, vừa cố mô tả chi tiết những gì mà Jaehyuk đã phải trải qua.

" Anh... Em hỏi cái này hơi tế nhị một chút "

Moon Hyeonjoon nghiêng người, tay trái che miệng như chuẩn bị tình báo bí mật quốc gia. Em hỏi Sanghyeok, liệu thường ngày Jihoon có đối xử với anh như vậy hay không. Dù sao họ cũng là vợ chồng, nếu có lăn lộn trên giường thì cũng không có gì kì quái.

Mặt Lee Sanghyeok lập tức hồng lên, anh vỗ vào bụng em, miệng liên tục quở trách vì Hyeonjoon nói chuyện thầm kín quá.

" Jihoon không có hung bạo như vậy, hắn cùng lắm cũng chỉ dụi nhẹ một chút thôi. "

Hyeonjoon hềnh hệch cười, vẻ mặt láo không để đâu cho hết.

Em ứ thèm tin đâu, với cái thân trâu nước của Jihoon thì làm gì có chuyện hắn chỉ dụi dụi vài cái.

......

Ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon quấn anh trai tới chiều. Chơi bời chán chê, hai người bọn họ lại lơ đãng quên mất vấn đề chính là gì. 

Thi thể Jihoon còn thiếu quá nhiều chỗ, mỗi lần bọn họ cũng chỉ có thể tìm thấy vài mảnh nhỏ lặt vặt thôi.

Sanghyeok nói biểu hiện gần đây của Jihoon rất kì lạ, hắn ta thường xuyên ngẩn người, không còn đề cập tới vấn đề tìm xác nữa.

Thảo luận một hồi, Hyeonjoon bỗng  giật mình nhận ra, không chỉ Jeong Jihoon mà ngay cả Minhyeong cũng vậy.

Hai con quỷ quá yên lặng, bình thản như thể... Như thể sẽ không có phần thi thể nào được tìm thấy nữa vậy.

Suy nghĩ vẩn vơ, Hyeonjoon và anh trai rơi vào một vòng bế tắc kì lạ. Họ thừa biết mọi chuyện sắp kết thúc, nhưng luôn lừa dối chính mình rằng tất cả vẫn sẽ ổn thôi.

8 giờ tối, chuông gió trước của hàng vàng mã của Lee Sanghyeok kêu lên. Hyeonjoon cầm theo cái ô nhỏ, lững thững tạm biệt anh trai rồi ra về.

Em ta đạp lên mấy hòn sỏi, cúi đầu lẩm nhẩm đếm từng viên.

Một

Hai

Ba

Bốn

.....

Phải, năm.

Tiếng bước chân xen kẽ vang lên, em ta rùng mình vì biết có ai đó đang tập đếm theo mình.

Hyeonjoon muốn chạy thật nhanh, chỉ là bả vai sớm đã bị kẻ phía sau túm lấy.

" Hyeonjoon về tóc đen thật rồi "

Ryu Minseok xuất hiện trước mặt em, khoé môi dương cao thành một hình tam giác kì lạ. Hyeonjoon giật mình, chân nhanh hơn não mà đạp con quỷ một cước rõ mạnh. Tiếng xương gãy vang lên, trong không gian tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng.

Ryu Minseok cố ý không tránh, nó bị đạp gãy mấy cái xương sườn mà vẫn nhe hàm răng nhọn ra hù Hyeonjoon.

" Con mẹ, làm tao giật cả mình "

Tim Hyeonjoon gần như muốn thòng xuống đất, phản ứng tự vệ này chính là kĩ năng mà em tự hào nhất đó. Ryu Minseok nắm cổ chân Hyeonjoon, kéo nhẹ một cái liền đem nó lôi khỏi bụng mình.

Hyeonjoon không kìm được mà thở phào, sau khi thấy Ryu Minseok liền an tâm đôi chút.

" Về phải muộn quá "

" Trái.. trái, có tai nạn "

" Người ta còn chưa đi "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com