Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 98

Ryu Minseok cười toe toét với em ta, nốt ruồi lệ dưới mắt khiến cả khuôn mặt con quỷ bừng sáng. Hyeonjoon thở dài, không đuổi Ryu Minseok đi nhưng cũng không thèm để ý đến nó.

Hyeonjoon lạnh lùng xoay người, tiếp tục tiến về phía trước.

" Trái.... Trái... Tao nói rồi mà "

" Phải, phía trước có tai nạn "

Minseok nói một câu liền vấp hai câu, cho dù Hyeonjoon là người dễ tính thì cũng cảm thấy bực bội.

Em ta quay lại, trừng mắt nhìn con quỷ rồi oai phong vỗ ngực.

" Tao không có sợ đâu "

Ừ, vậy thì em cứ tiếp tục lì đi.

Ryu Minseok thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Hyeonjoon, nó đi tới đâu, bóng điện bên đường liền nhấp nháy tới đó.
Dù suốt chặng đường em ta cố gắng phớt lờ Minseok nhưng hai từ phải trái cứ vọng tới liên tục khiến em ta phiền lòng. Moon Hyeonjoon lấy điện thoại, bật bản nhạc piano nhẹ nhàng lên. Em vội vàng đeo tai nghe, chỉ sợ bản thân không kìm được mà quay lại hét lên với Ryu Minseok.

Lời cảnh cáo của con quỷ không hề dư thừa, vì đi được thêm khoảng ba trăm mét nữa em liền thấy đám đông tụ tập ở ngã tư. Vốn Hyeonjoon không muốn dong dài phiền phức, nhưng vì kẻ bên cạnh cứ lải nhải mãi nên em nổi tính tò mò.

Hyeonjoon đứng im, đắn đo một lát rồi dứt khoát chen vào dòng người.

" Phải... Phải .. Hyeonjoon nhìn bánh xe "

Ryu Minseok muốn tạo ấn tượng tốt với em ta, nhưng vì Hyeonjoon lạnh nhạt nên nó mất nhã hứng. Con quỷ bám vào vai thiếu niên, vừa mới lại gần oán khí liền hưng phấn cười rộ.

Theo lời Minseok, Hyeonjoon nhanh chóng xác định được mục tiêu.

Em khẽ cúi đầu, phát hiện một thi thể nữ giới bị cán tới nát bét. Máu đỏ bắn tung toé ra đường, có đôi chỗ còn mài thịt tới mức nhẵn bóng. Một vài người vì quá sợ hãi, không chịu được mà lùi lại phía sau. Họ kéo nhau rời khỏi nơi này, để mặc thi thể nằm cong vẹo chờ cảnh sát.

Hyeonjoon không co rút bỏ trốn như người ta, ngược lại còn thất thần nhìn cái xác. Em hít hít mũi, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Ryu Minseok tựa cằm lên vai Hyeonjoon, nó liếm môi như một con mèo rình cá lớn.

" Phải... Trái "

Có lẽ âm thanh mà Minseok tạo ra quá ồn ào, Hyeonjoon nhíu mày rồi lấy tay bịt chặt miệng nó.

Thi thể bị bánh xe cuốn vào, cong lên thành hình tròn kì lạ. Tóc người phụ nữ xoã dài, bị quán tính kéo bật khỏi da đầu. Moon Hyeonjoon quan sát rất kĩ lưỡng, cảm thấy bánh xe tải giống như cái cối xay thịt khổng lồ. Nó rất nặng cũng rất to lớn, chỉ mộ lần cán qua liền đem người ta biến thành lớp thịt mỏng.

Đúng lúc Hyeonjoon đang định tiến tới, tiếng hú hét của xe cảnh sát đã thức tỉnh em ta.

Hyeonjoon nhẹ nhàng đút hai tay vào túi áo, xoay người rời đi như chưa có chuyện gì.

" Mới chết sao lại không có hồn vía? "

Lẩn vào con ngõ vắng người, em ta vừa đi vừa dò hỏi con quỷ bên cạnh.

Ryu Minseok chẹp miệng, móng tay dài nhọn vươn ra rồi đâm loạn vào không khí.

" Linh hồn hoảng loạn và thuần khiết, phải... ăn rất ngon "

Bọn ma quỷ này lúc nào cũng như thế, cứ hứng lên là làm trái luật trời. Moon Hyeonjoon khẽ rùng mình, tưởng như có thể nhìn thấy hình ảnh Minseok xé toạc linh hồn ấm nóng của nạn nhân.

Con ngõ không đến mức u tối nhưng nó lại tĩnh lặng và heo hút hơn nhiều so với nhịp thở của phố phường ngoài kia.

Hyeonjoon lần mò tiến về phía trước, vừa đi vừa lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Em ta cao lớn, bả vai hơi võng xuống khiến cái bóng dài lênh khênh. Hình ảnh này vô tình lọt vào tầm mất của một người bán bánh, cô ta lọc cọc đẩy xe hàng ở phía sau và khẽ rùng mình. Thiếu niên lẩm bẩm cái gì đó rất khẽ, đôi khi không nhịn được còn tung cước đá vào chỗ trống bên cạnh.

Cạch...

Có lẽ quá gấp gáp, người bán bánh lỡ chân vấp vào hòn đá rồi đổ cả hộp đồ ở phía sau. Âm thanh hộp giấy rơi vãi rất nặng nề, Hyeonjoon muốn không chú ý cũng không thể làm được. Em ta chậm chạp quay lại, đôi mắt đen ghim chặt vào người bán bánh.

" Cô có sao không ạ? "

Giọng Hyeonjoon rất nhẹ, âm thanh thấm đượm sự quan tâm và lo lắng. Thế nhưng người phụ nữ bán bánh lại không cảm nhận được điều đó, cô ta hoảng hốt bật dậy, trong mắt tràn đầy nét căng thẳng

" Cháu nhặt giúp cô nha "

Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn như một búp măng nhỏ, em lon ton chạy tới nhặt hàng cho người ta. Chắc tại trời tối, cộng thêm đôi mắt vừa cận vừa loạn của mình nên Hyeonjoon không nhận ra sắc mặt tái nhợt của người bán bánh.

" Không cần, không cần "

" Tôi có thể tự nhặt "

Bàn tay hỗn loạn quơ đại trên đất, vớt vát vài cái bánh nguyên vẹn rồi đóng tạm vào hộp giấy. Người phụ nữ chỉ lo Hyeonjoon lại làm ra hành động gì kì quái, gấp tới mức tay phải chảy máu cũng không phát hiện ra.

" Đây, cô băng tạm cái này đi ạ "

" Cháu về nhà muộn sợ chị mắng, cháu đi trước đó nha "

Hyeonjoon vẫy vẫy tay, trước khi tạm biệt người phụ nữ còn ngoái lại nhìn mấy lần.

Em không cảm thấy đối phương sợ mình, ngược lại còn hí hửng vì làm được chuyện tốt.

Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, thời gian không còn sớm nên bước chân của em càng ngày càng nhanh. Chị Hyejin rất khó tính, nhanh hay chậm đều khiến quả bom trong người chị phát nổ. Em mới về nhà vài ngày, thật không muốn chọc giận chị gái. Gấp gáp bước qua vũng nước nhỏ dưới chân, Hyeonjoon mặc kệ Minseok mà chạy thẳng một đường.

Ryu Minseok chẳng được xem trọng, trong mắt cũng không bùng lên chút hậm hực nào. Nó dính lấy Hyeonjoon, mãi tới khi cảm nhận được khí tức áp đảo của Minhyeong thì mới dừng lại.

Trước cửa nhà Moon Hyeonjoon, một bóng dáng cao ráo đang lặng lẽ đứng ở đó. Minseok híp mắt, khoé môi nhếch lên để lộ hai cái răng dài và nhọn hoắt

Nó thấy Hyeonjoon nhào vào lòng Lee Minhyeong, hai tay câu lấy cổ còn đôi chân thì quấn chặt lấy eo hắn. Sự phụ thuộc của em quá rõ ràng, ngay cả hơi thở cũng nồng nặc mùi cháy khét. Ryu Minseok rất thưởng thức Hyeonjoon, dù nó chết vì em nhưng chưa từng lấy hận thù làm đích đến. Ma quỷ luôn có một số loại chấp niệm nhất định, phổ biến nhất chính là tham hận và sân si. Minseok không giống bất cứ ai, nó tồn tại được tới giây phút này chỉ vì bản chất nó vốn ác, nó thoả mãn với máu thịt nên chưa từng biết bản thân cần gì. Loại ma quỷ như Ryu Minseok rất khó độ hoá, khi làm người nó đã nuôi tâm nổi loạn thì khi chết đi cũng chỉ u ám như vậy thôi. Minseok rơi vào ma đạo như cá về với nước, càng phê pha trong máu thịt lại càng trở nên hưng phấn hơn.

Không biết Hyeonjoon đã nói gì với Minhyeong, chỉ thấy hắn ta chậm rãi ghim chặt tầm mắt về phía Minseok.

Quỷ cốt cong vẹo biến thành một bộ xương trắng, ở trong màn đêm khập khiễng mà biến mất.

" Mấy hôm nay mày đi đâu thế? "

Hyeonjoon kéo Minhyeong khuất khỏi tầm kiểm soát của camera, tránh cho mẹ hoặc chị Hyejin phát hiện em làm ra mấy tư thế kì quái.

" Sao vậy? Cái mặt này là sao đây? "

Gương mặt Lee Minhyeong ẩn hoàn toàn trong bóng tối, nếu không nhìn kĩ thì Hyeonjoon sẽ chẳng quan sát thấy ngũ quan của đối phương. Em ta đưa tay chạm vào mũi hắn, kéo một đường thật dài tới khoé môi rồi dừng lại. Tên này thật đáng ghét, mỗi lần biến mất liền có thể lặn tới vài tuần. Hyeonjoon không biết sự thấp thỏm trong lòng là gì, nhưng người có kinh nghiệm vừa nhìn qua liền biết Moon Hyeonjoon đang rất nhớ hắn.

" Không muốn nói sao? "

" Không nói cũng được, vào nhà rồi tính tiếp "

Điện hành lang bất ngờ vụt sáng, em vừa liếc qua liền trông thấy chị gái cầm chổi lông gà tiến về phía cổng.

Vẻ mặt bất mãn của Hyejin khiến đứa nhỏ khẽ rùng mình, rõ biết chị không dám đánh đau nhưng vẫn nhíu mày vì sợ bị mắng.

" Đi thôi, sao vậy? "

Tay Hyeonjoon túm chặt vào góc áo Lee Minhyeong, kéo con quỷ tiến về phía trước nhưng bất thành. Thay vì đợi được câu trả lời của hắn, em lại bất đắc dĩ bị Hyejin vụt mấy phát vào mông.

Sắc mặt chị gái đen thui, chân mày nhíu lại như chuẩn bị trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Hyeonjoon chột dạ, nghiêm chỉnh đứng thẳng như một binh nhì đầy trách nhiệm.

" Sao giờ này mới về? "

" Hyeonjoon xin mẹ rồi "

" Mẹ chỉ cho em đi tới năm giờ chiều, em đừng có cãi chị "

" Em chỉ về muộn có tí xíu "

Hyeonjoon giơ ngón tay, cố gắng biểu thị bản thân không có lỗi. Vì em trai của mình quá đáng yêu, Moon Hyejin dương cung bạt kiếm được một chút liền xìu xuống. Cô liếc đứa nhỏ, miệng thì lải nhải nhưng tay vỗ nhẹ vào chỗ  mới bị ăn đòn.

Giờ này cũng đã muộn, Hyejin không muốn ầm ĩ để hàng xóm phải chú ý. Cô nàng đẩy Hyeonjoon vào sân, cũng thuận tay đóng luôn cánh cửa sắt có phần nặng nề. Ánh sáng từ hành lang vụt tắt, Lee Minhyeong im lặng đứng bên khóm hoa. Hắn nhìn chằm chằm lên tầng hai, nơi mà đêm nào em cũng lăn kềnh ra ngủ.

Hắn không nỡ, thật sự không nỡ tổn thương Moon Hyeonjoon.

Con quỷ đưa em về đây, toàn bộ hạnh phúc của hiện tại chỉ là chút dịu dàng cuối cùng mà hắn có thể cho em. Cũng giống như cơn mưa rào cuối hạ, từng hạt mưa rơi xuống bất ngờ, bầu trời ướt đẫm nhưng cây cối lại xanh hơn.

Lee Minhyeong bước về phía bóng tối, hắn không vào nhà vì hắn sợ bản thân sẽ làm điều sai trái. Ánh sáng đối với những con quỷ luôn là một khái niệm mơ hồ, nhưng với Minhyeong nó được khắc hoạ dưới hình hài đầy non nớt của Hyeonjoon. Khi hắn ta nhìn thấy đích đến cuối cùng của mình, lệ quỷ phát hiện cái giá phải đánh đổi chính là toàn bộ thứ lấp lánh mà hắn đã ấp ủ hàng đêm. Không giết em, không ai cứu vớt hắn. Nhưng nếu giết em, ngọn hải đăng duy nhất giúp con thuyền lênh đênh trở về bến cũng tắt dần.

Lee Sanghyeok giật mình, tiếng sấm rền vang ngoài khung cửa khiến anh hoảng hốt. Dự báo thời tiết nói không sai, nửa đêm rạng sáng liền có giông lốc và gió giật mạnh. Lee Sanghyeok bước xuống giường, vừa hay đốt nến xong thì toàn khu phố mất điện. Anh nhẹ nhàng mang bát nến đặt lên tủ đầu giường, híp mắt mơ màng vì ngửi thấy mùi hoa hồng toả ra từ dòng sáp đặc quánh quấn quanh chân đèn.

Gần đây Lee Sanghyeok đang say mê một cuốn thiểu thuyết, không phải dạng ngôn tình hay trinh thám mà chúng ta thường thấy. Sanghyeok tìm được nó trong thư viện, đọc hết phần một lại đọc tiếp phần hai, cứ như vậy mấy đêm đều thức gần tới sáng.

Cơn mưa như một tấm màn xám xịt, ùn ùn kéo tới rồi mạnh mẽ phủ kín phố phường. Nước mưa nặng nề quất lên khung cửa kính, kéo dài thành sợi và chảy xuống như vết thương đang âm thầm rỉ máu.

Lee Sanghyeok quấn chăn thật chặt, anh muốn kéo rèm cửa nhưng ngại không muốn chạm chân xuống đất. Vì thức muộn nhiều đêm liên tục, Lee Sanghyeok đã đánh mất cơ chế sinh hoạt bình thường của bản thân. Anh không buồn ngủ, dù hiện tại đã khuya nhưng anh vẫn tròn mắt ngắm mưa.

Và đó, hẳn là quyết định sai lầm nhất của anh.

Khi tiếng sấm rền vang, kéo theo một tia sét ẩn giữa đám mây đen kịt. Anh bỗng khựng lại, toàn thân cứng còng vì trông thấy một người nào đó đang đứng sau hành rào.

Phản xạ đầu tiên của Lee Sanghyeok chính là nín thở, tiếp đó là cố thuyết phục bản thân chỉ hoa mắt mà thôi.

Giữa một đêm mưa vắng lặng, ai lại quan sát nhà anh từ phía xa như thế.

Reng... Reng...

Đúng lúc Lee Sanghyeok đang không biết làm gì, chuông điện thoại inh ỏi vang lên khiến anh giật mình hoảng hốt.

" Anh ơi, anh còn thức không ạ? "

Moon Hyeonjoon ngái ngủ, tóc tai rối tung như một cái ổ quạ trên đầu. Em ta bị tiếng sấm làm thức giấc, hai mắt mơ màng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

" Sao... Sao thế Hyeonjoon? "

Có lẽ tiếng mưa quá ồn ào, âm thanh không tốt nên em ta chẳng nhận thấy giọng Lee Sanghyeok đang run rẩy.

Đứa nhỏ chui vào chăn, hai bàn chân xoa xoa vào nhau cho bớt lạnh.

" Em nghe thấy tiếng mưa "

Lee Sanghyeok gật đầu, nói với em dự báo thời tiết đã cảnh cáo lúc sáng nay rồi.

" Anh dậy đóng cửa lách được không? Hình như lúc chiều em quên đóng "

Mưa lớn như thế này, nhỡ nước hắt vào bên trong thì khổ lắm.

" Em chỉ khép thôi, lúc dọn mộ cho Minhyeong xong... Em mới chỉ khép thôi "

Tút tút...

Lee Sanghyeok đánh rơi điện thoại, một nỗi bất an âm ỷ dâng lên trong lòng.

Hyeonjoon chỉ tỉnh lại một chốc, đang mê man nên cũng không để ý vì sao anh trai cúp máy ngang. Em dụi mặt vào lớp gối mềm, không biết bản thân sẽ mơ thấy món ngon nào tiếp theo.

Sấm chớp ở bên ngoài ngày càng lớn, hạt mưa gào thét đập vào cửa sổ như có ai đó cào lên khung kim loại.

Lee Sanghyeok không trách em trai đãng trí, vì bình thường chính anh cũng chủ quan không chốt trong.

Cánh cửa ra sau vườn được một lớp rào gỗ bảo vệ, hơn nữa nó nằm ở góc khuất nên rất ít người phát hiện ra.

Anh cầm điện thoại lên, bật đèn rồi đi ra ngoài. Cái bóng vừa nãy có chút mơ hồ, Sanghyeok nghĩ bản thân chỉ đang tưởng tượng quá mức mà thôi. Não bộ của con người đôi khi sẽ đưa ra những nhận định chớp nhoáng nhưng tiềm ẩn vô số những sai lầm, chỉ là một cái áo, một biển quảng cáo hay một cành cây khô, nó cũng đánh lừa thị giác làm người ta nhìn ra khuôn mặt hay hình dạng của chính mình.

Nhà Lee Sanghyeok không rộng, thiết kế tối giản khiến mọi thứ trở nên dễ kiểm soát hơn. Anh nhìn về phía cửa lách, phát hiện nó vẫn khép nhưng hé ra một góc khoảng bốn mươi năm độ.

Mọi thứ vẫn ổn, yên tĩnh, sạch sẽ và hơn hết là quen thuộc.

Lee Sanghyeok khẽ thở phào, anh nhẹ vuốt ngực như chút được một nỗi đau lớn.

Nước mưa quả thật đã hắt vào trong, sàn gỗ cách cửa năm mươi centimet đã ướt đẫm. Anh nhanh chóng tiến về phía đó, vươn tay chốt chặt một cách dứt khoát.

Nhưng ngay sau đó... Lee Sanghyeok phát hiện căn nhà này không còn an toàn nữa.

Anh soi đèn xuống sàn nhà, vô tình trông thấy hai vết chân vẫn còn mới nguyên.

Trái tim Lee Sanghyeok rung lên một nhịp, máu nóng dồn về quá gấp gáp khiến nó trở nên đau đớn. Đầu óc anh ngưng đọng, tay chân lạnh toát như cái xác mới được vớt lên từ dưới hồ.

" Tiền tài của Lee Sanghyeok "

Vút.

Điện thoại trên tay Sanghyeok bị cây gậy đánh rơi xuống đất, miếng cường lực không đủ khoẻ liền nứt toác thành nhiều đường khác nhau. Khi tiếp đất, ốp lưng điện thoại ngửa lên, ánh đèn cũng vì thế mà chiếu tỏ một góc nhà.

Kẻ đột nhập đứng ngay sau lưng anh, trên đầu đội mặt nạ dê còn tay thì lăm lăm cây gậy dài và nhọn hoắt.

Lee Sanghyeok nhớ người này, nhớ cả giọng điệu u ám của đối phương nữa.

Anh sợ hãi hét lên một tiếng, không biết chạy về phía nào để thoát thân.

Mặc dù Lee Sanghyeok đang sống giữa một khu phố sầm uất, nhưng khi tiếng mưa quá to, việc la hét hay cầu cứu là điều không thể. Anh xoay người, chưa chạy được mấy bước đã bị gã đàn ông đánh cho ngã lăn xuống đất.

Cây gậy trong tay gã không chỉ dài mà còn rất cứng cáp, một cú nện này liền muốn lấy đi nửa cái mạng của anh.

Lee Sanghyeok đau tới nỗi vã mồ hôi, trên mặt ướt đẫm không biết là mưa hay nước mắt. Anh bò dậy, mới gồng lên được một chút đã bị đá một cú cực mạnh vào hông. Đòn này khiến Lee Sanghyeok xoay mấy vòng, nếu không có vách tường chặn lại thì có khi đã làm đổ cả kệ sách rồi.

" Ông muốn gì, tránh xa tôi ra "

Sanghyeok nhận ra người ta muốn kết liễu mình, vì căn bản mục đích của kẻ này hoàn toàn không rõ ràng. Gã bám theo anh cả một đoạn đường rất dài, trong miệng lúc nào lẩm nhẩn về tiền bạc nhưng không hề ra tay cướp bóc.

Cây gậy vung lên thật cao, đỉnh gậy nhọn như cái đinh lạnh lùng lao tới.

Lee Sanghyeok dùng hết sức bình sinh của mình, tránh một đao chết chóc rồi nhanh nhẹn lết vào phòng thờ. Anh cố vươn người, may mắn chạm tới bài vị của Lee Minhyeong.

" Tiền tài của Lee Sanghyeok"

Cây gậy đập tới,. Sanghyeok dùng bài vị của em trai đỡ thêm được một lần nữa. Cảm giác tê rần khi hai thanh gỗ cứng va chạm vào nhau, mạnh mẽ tới mức Sanghyeok buộc phải buông ra.

Anh khom người, chui vào góc bàn thờ rồi ngồi im trong đó.

" Ông... Ông đi đi "

" hức... "

Vì ông không đi là không kịp nữa đâu.

Sanghyeok dùng đôi mắt ướt át nhìn ra cửa, lại vô tình trông thấy một cái đầu đen xì đang ló vào.

Người này đánh Lee Sanghyeok chảy máu, mùi tanh nồng rất nhanh sẽ gọi Jihoon trở về. Hắn đêm nay ra ngoài cùng Lee Minhyeong, nghiễm nhiên khi quay lại sẽ không chỉ đi một mình.

" Hừ... "

Gã đàn ông thở hắt, có lẽ chính bản thân gã cũng đã nhận ra tình huống không ổn hiện tại.

Cái đầu ló vào rụng lạch cạch trên đất, nước nhờn chảy ra thấm đẫm cả mặt thảm nhung mềm. Con quỷ vươn tay, nhặt đầu gắn lại vị trí cũ. Nó lom lom nhìn người đàn ông, ngũ quan không rõ ràng nhưng đôi mắt thì đỏ au như màu máu nóng.

Có lẽ nó đang muốn hỏi...

Ông định làm gì vợ tôi.

Lồng ngực Lee Sanghyeok vẫn phập phồng, nhưng ít nhất nó đã không còn căng đau như vừa nãy. Anh mím môi, nỗi sợ trên nửa khuôn mặt không bị băng kín hãy còn chưa tan hết.

Sấm chớp ngoài trời ngày càng lớn, xen lẫn trong đó còn có tiếng sét và âm thanh giận dữ của cơn gió thổi ngược từ phía đông.

Gã chống mạnh cây gậy xuống đất, mũi nhọn đâm qua thảm nhung tạo thành một cái lỗ cực kì rõ ràng. Lee Sanghyeok nuốt nước miếng, hình ảnh của gã trong mắt anh dần méo mó, tương đồng với thần chết trong mấy câu chuyện phương Tây.

Lee Minhyeong trở về cùng Jihoon, hắn ngồi trên bàn thờ, thân hình to lớn như một bức tượng đồng khổng lồ. Con quỷ không giữ dáng vẻ của người phàm, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng cong cong vẹo vẹo. Thịt Minhyeong bị nướng chín, vậy nên dưới dáng vẻ kinh khủng này hắn ta toả ra một mùi khét đặc trưng. Lee Sanghyeok bò ra khỏi gầm bàn, khẽ ngẩng đầu lên liền trông thấy hắn ngồi vắt vẻo trên cao.

Đám dị giáo này cũng thật ngu xi, cư nhiên nghĩ rằng dùng lại kế cũ liền có thể lừa gạt hai con quỷ thêm một lần nữa. Chúng nó sẽ không đi quá xa, vì chúng biết lũ dị giáo tàn ác đó đã gấp rút lắm rồi.

Jeong Jihoon bò vào trong phòng, hắn đi đến đâu chất lỏng trên cơ thể liền nhiễu ra đến đấy. Mùi tử thi loang vào không khí, hôi hám như một cái xác đã bị thối rữa mấy chục ngày. Gã đàn ông lùi lại, hắn dùng ống tay che mũi rồi sau đó chĩa đầu gậy về phía Jihoon

" Mày biết không thằng nhóc "

" Trời đang mưa "

Và khi mưa, sấm sét sẽ không buông tha những linh hồn lầm đường lạc lối.

Jeong Jihoon khúc khích cười, hắn cúi đầu, cả cơ thể rung lên như nghe thấy điều gì hài hước lắm.

Trời đánh, trời đánh quả là rất đáng sợ....

Nhưng Jeong Jihoon sớm đã che được mắt thiên đạo rồi.

Hắn ngả ngớn đi xung quanh phòng, cành hoè già nua ngoài cửa đập bang bang vào vách tường.

Lee Minhyeong và cây hoè khổng lồ ngoài kia chính là một, nếu nói thân lá hoè già nuôi dưỡng oán niệm cũng chẳng hề sai. Lệ quỷ hận thù tích tụ lâu ngày, chỉ dựa vào chút bản lĩnh nhỏ của hắn làm sao có thể lách luật ăn tinh hoa do đất trời tạo ra. Hai con quỷ trú ẩn dưới tán cây, bày ra huyết trận đã mấy chục năm rồi. Khoảng thời gian nhẫn nhịn của bọn chúng chẳng ngắn ngủi chút nào, mấy chục năm còn không bị sét đánh cho hồn phi phách tán thì trận mưa nhỏ hôm nay có tính là gì chứ.

Gã đàn ông xoay gậy trong tay, có lẽ gã vẫn chưa hiểu hai con quỷ lấy gì để tự tin tới thế. Trong khoảng thời gian gây án của bọn chúng, thầy pháp đã tạo ra hàng ngàn vong hồn với oán hận khác nhau. Nhưng những linh hồn mang tư tưởng trả thù đều không thoát khỏi sự giày vò của sấm sét, chúng bị bắt quay trở lại địa ngục, nếu không trở về nơi đó thì sẽ phải nếm trải thịnh nộ của đất trời.

Quỷ mạnh rất hiếm, nuôi dưỡng còn khó chứ đừng nói tới mấy tên thích phiêu bạt như Minhyeong và Jihoon.

" Jihoon, đuổi gã đi "

" Gã đánh anh "

Sanghyeok sợ nhất chính là câu đêm dài lắm mộng, anh thấy hai con quỷ dong dài với gã ta, trong lòng liền nổi lên nỗi bất an to lớn.

Minhyeong đang ngồi trên bàn thờ, không biết từ khi nào đã bám trên vách tường bò tới. Hắn treo ngược thân thể, đầu dốc xuống để lộ ra não bộ trắng hởn.

Gã đàn ông biết bản thân đánh không lại hai con quỷ, ngay từ thời điểm ban đầu, gã ta chỉ muốn cái mạng nhỏ của Lee Sanghyeok mà thôi. Gã giống như một tên sát thủ ngu ngốc, bất kể thân phận có bị bại lộ thì cũng phải cố gắng hoàn thành mục tiêu.

Lee Minhyeong nhào xuống từ trên cao, hắn vươn tay lột bay lớp mặt nạ ma quái của gã. Sanghyeok nhận ra người đàn ông đang chột dạ, phản xạ đầu tiên chính là che kín gương mặt bí ẩn của mình.

Chớp loé lên, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi nên Sanghyeok nhìn không rõ.

Jeong Jihoon cười khanh khách, cong gối leo lên bức tường bên cạnh.

Cây gậy trong tay gã đàn ông chính là thứ duy nhất có thể tổn thương chúng nó, hai con quỷ đâu có dại mà lao tới trực diện. Lee Sanghyeok nhân cơ hội gã ta bị tấn công, khom người bò vội ra ngoài cửa. Khi một trận hỗn chiến bắt đầu diễn ra, việc ngồi xem hay chỉ đơn giản là liếc mắt cũng có thể khiến bản thân chịu thiệt.

Lee Sanghyeok vừa rời khỏi gần bàn, người đàn ông liền dựa vào trực giác của bản thân mà đâm bừa tới.

Rất may là anh nhanh chân, bò chậm chút nữa là trên ngực đã thủng một lỗ lớn rồi.

Hai con quỷ chạy nhảy xung quanh gã đàn ông, thân ảnh nhanh tới mức hoà vào bóng tối.

Lee Sanghyeok chạy ra tới cửa, không tim không phổi chốt luôn bên ngoài.

Anh dựa vào sườn cửa, ôm một bên hông thở dốc liên tục. Cơn đau âm ỉ này đã âm thầm nhắc nhở Sanghyeok, rằng không phải trường hợp nào cũng có thể phát lòng từ bi. Đối phương hết lần này tới lần khác muốn giết anh, nếu Sanghyeok tiếp tục tha cho hắn thì anh hoàn toàn xứng đáng với hai từ ngu ngốc.

Lee Sanghyeok nhặt điện thoại dưới đất, không quản bây giờ là nửa đêm mà gọi điện cho em trai.

Tiếng điện thoại vang lên ba hồi rền rĩ, Moon Hyeonjoon mới mơ màng tỉnh dậy. Em ta gãi má, nhìn quanh một lúc rồi mới chậm rãi với tay cầm điện thoại.

" Hyeonjoon, xuống nhà đón anh "

" Anh qua chỗ em ngủ "

Đứa nhỏ đầu tiên là đực mặt ra, sau đó mới chậm chạp cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Mưa ngập nhà Lee Sanghyeok rồi, có phải tại em quên chốt cửa lách không.

" Anh sao vậy, giờ đã quá nửa đêm rồi đó "

Sanghyeok thường dặn em không được ra ngoài từ mười hai giờ đêm, thế nên Hyeonjoon cảm thấy thỉnh cầu này của anh trai không hợp lý.

" Anh đang đi rồi, nhớ để cửa cho anh vào "

Sau đó Lee Sanghyeok cúp máy...

Moon Hyeonjoon lạch bạch leo xuống giường, sàn nhà lạnh buốt khiến ngón chân em ta trắng bệch. Ngoài trời vẫn vang lên tiếng sấm dài, chẳng biết Lee Sanghyeok có tới chỗ em an toàn hay không nữa. Moon Hyeonjoon rón rén mở cửa chính, hai mắt chăm chú nhìn về phía cổng đợi anh trai.

Phố thị về đêm không hoàn toàn chìm trong bóng tối, ngược lại còn sáng sủa như có lễ hội đèn lồng. Lee Sanghyeok một mình chạy trên đường lớn, hai tai ù đi vì tiếng mưa rả rích.

Anh không dám vòng vào con ngõ nhỏ mà Hyeonjoon hay đi, cảm giác chạy qua một cung đường sâu hoáy thật sự không dễ chịu một chút nào. Dù mưa đã làm ướt hai bên vai, lee Sanghyeok vẫn lựa chọn đi đường chính. Tuy có xa hơn một chút, nhưng trái tim yếu đuối của anh sẽ được bảo vệ an toàn.

" Em ơi, mở cửa "

Sanghyeok không dám đập vào khung kim loại, chỉ có thẻ hét lớn mong tiếng nói của mình át đi tiếng mưa. Anh thở đầy nặng nhọc, dù thời tiết rất dễ chịu nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi.

Moon Hyeonjoon vừa bắt được tín hiệu, ngay lập tức chạy tới mở khoá.

" Ướt hết rồi, mau vào trong đi "

Gió lớn làm ô của Sanghyeok lật lên, mấy lần anh cố giữ nhưng không có hiệu quả. Anh xiết chặt balo trong lòng, cảm thấy may mắn vì bản thân mang theo đồ dự phòng.

" Nhanh vào nhà tắm thay đồ, em giúp anh pha một cốc trà nóng "

Moon Hyeonjoon chạy tới chạy lui, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em nghĩ nó vô cùng nghiêm trọng.

Mặt Lee Sanghyeok tái nhợt, nói năng lộn xộn như mới trải qua cú sốc lớn.

Hyeonjoon để cốc thủy tinh lên khay, bưng lên phòng để anh trai chậm rãi uống. Bất lợi của bọn họ chính là tách nhau ra, chỉ vài chục ngày đã không nắm rõ tình trạng của đối phương rồi

" Anh kể em nghe với "

" Chuyện gì đã doạ anh tới mức này? "

Sanghyeok đã bình tĩnh hơn một chút, ngồi co ro trong chăn như một bé mèo nhỏ. Anh không giấu Hyeonjoon, thật thà kể toàn bộ trải nghiệm kinh hoàng của mình.

Người đàn ông đó chỉ vì cái mạng nhỏ của anh mà tìm tới tận đây.

Cảm giác bị truy sát thật sự không dễ chịu, trái tim lúc nào cũng treo trên cao như trái táo chờ ngày rụng cuống vậy. Lee Sanghyeok ôm Hyeonjoon, dựa vào người em ta như một cọng bún thiu.

" ... "

" Jihoon đâu? Em bảo hắn giết ông ta cho anh "

Sanghyeok thở dài, cái tư duy giận là giết của Hyeonjoon được hình thành từ bao giờ thế.

" Đừng lo, ông ấy chạy không thoát đêm nay đâu "

Hàng cây bên đường bị giông lốc thổi cong, cành nhỏ gãy xuống nằm ngổn ngang trên đất. Lee Sanghyeok rùng mình, vô thức nép vào góc chăn. Đêm dài cứ thế trôi qua, lặng lẽ nhưng mang đầy dáng vẻ u ám.

Sanghyeok không biết người đàn ông kia bị hai con quỷ hành hạ như thế nào, nhưng anh đoán thực trạng bây giờ rất kinh khủng. Căn nhà nhỏ của anh bốc lên mùi máu tanh, chất lỏng màu đỏ thấm vào vách tường, loang lổ rơi trên tấm thảm nhung mềm mại. Tên xấu xa đó sẽ chết, chết trong căn nhà mà ngày nào anh cũng lau dọn sạch sẽ. Lee Sanghyeok cố chìm vào giấc ngủ, chỉ mong sớm mai thức dậy, mọi chuyện đã được Jeong Jihoon xử lý xong xuôi.

Ryu Minseok ở trên ngọn cây cách đó không xa, nó cầm một cái bánh chảy nước, không ngừng nhét đầy hai bên má. Người bán bánh sau khi tạm biệt Moon Hyeonjoon, cảm thấy bản thân phản ứng có chút dữ dội. Cô ta nhìn miếng băng cá nhân màu hồng trên tay, cười xoà cho rằng mình nghĩ ngợi quá nhiều. Ngã tư vừa rồi mới xảy ra tai nạn, thân thể cong vẹo của nạn nhân khiến người bán bánh ám ảnh. Cô nhìn người ra ma, quả thật cũng là chuyện hết sức bình thường. Sau khi ổn định lại tinh thần, cô ta vươn tay sắp xếp lại những hộp bánh. Nhưng bỗng nhiên hai mắt cô trừng lớn, bàn tay run rẩy khi chạm vào thứ gì đó giống như lông mềm. Toàn bộ bánh trong hộp đều bị hỏng, lớp đường bên ngoài phủ một tầng nấm mốc màu xanh rêu. Bánh này có thời gian bảo quản rất lâu, hơn nữa còn mới ra lò, dựa vào cái gì mà thiu ôi nhanh tới thế. Đúng lúc cô ta đang thẫn thờ, từ phía Moon Hyeonjoon mới rời đi đột nhiên hiện ra một bóng người. Thứ kia không di chuyển một cách bình thường, chân tay bất nhất nhảy tới chỗ người bán bánh. Cô ta hét toáng lên, ngay cả hàng hoá cũng không quản mà quay đầu bỏ chạy.

Ryu Minseok bị Minhyeong cảnh cáo, trong lòng nó không vui liền quay lại kiếm chuyện với người vô tội.

Nó biết đêm nay gã đầu dê sẽ tới, vậy nên chỉ muốn đi theo Hyeonjoon góp vui một chút thôi mà.

Con quỷ chậm rãi mân mê một nắm tóc trong tay, màu trắng có phần ngả bạc của nó khiến người ta liên tưởng tới sợi chỉ thêu nhỏ bé. Minseok treo ngược trên cành cây, đầu con quỷ dốc xuống dưới như một chú dơi tìm chỗ ngủ.

Nó không gieo hận lên người Moon Hyeonjoon, nhưng nó sẽ chẳng vì thế mà can thiệp vào kế hoạch báo thù của Lee Minhyeong. Mấy người chúng nó đều vì Hyeonjoon mà chết, theo lẽ thông thường... chẳng phải em ta nên đền đáp một cái gì đó hay sao?

Vì đêm qua Lee Sanghyeok thức khá muộn, thế nên đã hơn chín giờ sáng mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Hyeonjoon tiễn mẹ đi làm, hôn lên má bà một cái thật kêu rồi mới chạy lên trên tầng.

Em không dám kể với mọi người về sự xuất hiện đột ngột của Lee Sanghyeok,  tìm một lý do hợp lý để lừa gạt chị gái rất vất vả. Moon Hyejin cực kì thông minh, thế nào cô nàng cũng tra hỏi và ép bọn họ nói ra bằng được cho xem.

" Anh ơi, dậy thôi "

Dậy để còn đi gặp park Jaehyuk nữa...

Lee Sanghyeok mạnh mẽ kéo rèm, tia nắng ấm áp từ bên ngoài ngay lập tức chiếu vào trong phòng. Tuy đêm qua anh đã dính một trận mưa lớn, nhưng may mắn cơ thể không xảy ra biến đổi quá nặng nề. 

Sanghyeok vươn vai, dù không muốn ra khỏi nhà nhưng vẫn chấp nhận gặp thiếu niên mà Hyeonjoon đã nhắc tới.

" Cậu ta là kiểu phú nhị đại trong tiểu thuyết hay viết đó "

" Tình tình khá tốt nên anh cứ yên tâm "

Park Jaehyuk đã hẹn Hyeonjoon rất nhiều lần, nếu còn tiếp tục phớt lờ cậu bạn đó thì em sẽ trở thành người xấu mất thôi. Thực ra, Hyeonjoon không hề gượng ép Lee Sanghyeok, thậm chí còn nhắn tin xin lỗi Jaehyuk trước một bước rồi. Nhưng tại Lee Sanghyeok quá chiều em trai, không muốn đứa nhỏ khó xử nên gật đầu đồng ý.

" Hừm~ anh tới quán cà phê một mình được không ạ? "

" Em đưa đưa bằng lái cho chị xong sẽ tới luôn "

Hyeonjoon xoay vòng trước cửa, đấu tranh tâm lý dữ dội vì dòng tin nhắn của Moon Hyejin. Cô nàng thật đãng trí, tới cơ quan rồi mới nhớ ra buổi tối bản thân còn một buổi họp lớp. Lái xe trong thành phố tuy khó khăn, nhưng so với bắt taxi thì vẫn chủ động hơn nhiều.

" Được thôi, quán cà phê kia cũng không xa nơi này lắm "

Bọn họ tạm biệt trước ngã ba, một người đi bên phải còn một người đi bên trái.

Park Jaehyuk gật gù trên ghế gỗ, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ dài ngày. Cậu ta mặc một bộ đồ màu xám, nhìn qua rất sạch sẽ và gọn gàng.

Sanghyeok gõ cộc cộc xuống bàn, âm thanh nhỏ như vậy nhưng cũng hại thiếu niên giật mình thon thót.

" Cậu là bạn của em tôi đúng không?"

Ấn tượng đầu tiên của Park Jaehyuk về anh rất mơ hồ, tới mãi sau này cậu ta vẫn không hiểu nét đẹp u tịch trên người anh từ đâu mà có. Sanghyeok rất xinh đẹp, tóc mềm, da trắng, hơn nữa còn sở hữu một nụ cười tươi tắn.

Năng lượng mà Sanghyeok toả ra chợt khiến Park Jaehyuk ngơ ngác. Cậu ta ngồi thẳng dậy, đứng lên cúi đầu chào anh một cách đầy lễ phép.

" Vâng ạ, em là Park Jaehyuk "

Trong tưởng tượng của Jaehyuk, Lee Sanghyeok là một người rất cao siêu.

Trước khi gặp người trực tiếp, cậu ta đã cất công hỏi Hyeonjoon để biết anh thích gì. Đại loại như gu ăn uống, hay cách giao tiếp sao cho hiệu quả nhất. Moon Hyeonjoon là kiểu sùng bái anh trai, hai đứa chít chát một hồi, hình tượng bình phàm của Sanghyeok liền biến thành thần thánh lúc nào không hay.

Sắc mặt Park Jaehyuk rất tệ, ấn đường tối còn da thì nhợt nhạt tới mức xanh xám. Sanghyeok máy móc nhìn cậu ta một lát, câu đầu tiên chính là khuyên thiếu niên nên tìm thầy trừ tà đi thôi.

" Em đã tìm rồi, lần nào tìm xong cũng bị con quỷ kia hành hạ "

" Siwoo không sợ cái gì hết, nhìn thấy trận pháp của thầy cúng còn cười mỉa nữa cơ. "

Lee Sanghyeok thảo luận với Jaehyuk một hồi, không những không tìm thấy cách giải quyết mà còn khiến mọi thứ rối ren hơn. Với kinh nghiệm của anh, lee Sanghyeok nói Jaehyuk không còn nhiều thời gian nữa. Con quỷ kia dâm đãng như vậy, sớm muộn gì cậu cũng bị nó vắt khô thôi.

" Thật... Thật sự hết cách sao? "

Nghĩ tới Son Siwoo, sắc mặt Jaehyuk ngày càng tối.

Cậu ta không biết bản thân đã làm sai ở đâu, tại sao thứ ma quỷ kia lại quấn lấy cậu ta không chịu buông tha chứ.

" Tôi thấy, hình như cậu với nó ở với nhau rất tốt "

Lee Sanghyeok khuấy ly trà, màu nâu nhạt tạo thành sóng nước nhỏ rất bắt mắt. Người đối diện anh thần sắc ảm đạm, nhưng sự mệt mỏi chưa thật sự bao phủ linh hồn cậu ta.

Anh không dám đoán bừa, chỉ có điều dấu hiệu Jaehyuk ở cùng con quỷ rất rõ ràng. Cậu ta không mạnh mẽ đuổi nó đi, tay trái ôm hôn, tay phải ủ ấm, tất nhiên sinh vật cợt nhả kia sẽ quấn mãi không đi.

" Em... Em nào có, em sợ thứ đó thật mà "

Sanghyeok mỉn cười, ghi tạc gương mặt thoáng đỏ của Jaehyuk vào đáy mắt.

Sợ, là cái kiểu sợ tới phát nghiện như Hyeonjoon sao?

" Ài... Nói chung là em nghĩ bản thân sẽ bị Siwoo dùng hỏng mất "

" Anh có cách nào khiến em ở với cậu ta mà vẫn sống thọ được không? "

Sanghyeok dứt khoát lắc đầu, anh nói Jaehyuk đừng nuôi chấp niệm với ma quỷ nữa. Dù Son Siwoo không vặn cổ cậu ta, nhưng ngày đêm dính lấy nhau sẽ khiến âm khí bám chặt lên người.

" Vậy Hyeonjoon thì sao? Chẳng phải cậu ấy có người theo à? "

....

Lee Sanghyeok bước ra khỏi quán, tay nhỏ giơ cao để che đi ánh nắng gay gắt ở trên đầu. Park Jaehyuk quá trầm luân rồi, hiện tại có tát cho cậu vài phát thì cũng vô dụng thôi. Sanghyeok khuyên không được, chỉ đành nói Jaehyuk nên thương lượng với thứ tà đạo kia. Dù khả năng cuộc đàm phán này thành công là không cao, nhưng đối với cái não hỏng hóc của Jaehyuk thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Anh cũng nói với thiếu niên rằng, cậu vĩnh viễn đừng lấy cuộc đời hỗn loạn của Hyeonjoon làm tiêu chuẩn. Tất cả mọi thứ Jaehyuk thấy, chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ trước khi mọi thứ thối rữa.

Moon Hyeonjoon đã đánh đổi rất nhiều với ma quỷ, dựa vào chút bản lĩnh ít ỏi của Jaehyuk, liệu cậu ta có dám đặt cược hay không.

Lee Sanghyeok đứng trước cửa hàng chưa tới năm phút, phía xa đã thấy Moon Hyeonjoon lon ton chạy lại.

" Sao hai người nói chuyện nhanh vậy,  em cứ nghĩ Jaehyuk còn ở đây chứ? "

Ô nhỏ được em ta kéo tới bên cạnh anh trai, hai người một ô thong thả tản bộ trên vỉa hè.

" Cậu ấy bị sa lầy vào vũng bùn tanh tưởi này rồi, hiện tại chỉ mong cậu ta nhanh chóng tỉnh ngộ thôi "

Lời nói của Lee Sanghyeok nhẹ bẫng, âm sắc mỏng manh nhưng em ta vẫn cảm nhận được một chút tiếc nuối ở trong đó. Jaehyuk loay hoay một mình rất lâu, không ai can, không ai chỉ, tới hiện tại đã hoàn toàn gục ngã rồi. Con người cậu rất tốt, nếu vì dục vọng với ma quỷ mà chết đi thì thật uổng phí.

" Cậu ấy có nhắc gì tới em không? "

Lee Sanghyeok mỉm cười, trả lời em nhưng không hoàn toàn thành thật.

" Có "

Park Jaehyuk đã nhắc tới Hyeonjoon, có lẽ mối quan hệ giữa em ta và lệ quỷ đã khiến Jaehyuk nuôi hy vọng.

Anh lặng lẽ ngẩng đầu, cố nhớ xem thiếu niên có kể tới cái gì hài hước hay không.

" Cậu ta nói socola trắng em đưa không ăn được "

Hyeonjoon nghe vậy, phùng má chu môi giận dữ. Cái tên Park Jaehyuk đó thật ngốc, hắn có biết thỏi socola ấy em vất vả thế nào mới trộm được của chị gái hay không?

" Đó là xà phòng thơm "

" Tới bây giờ cuống họng cậu ta vẫn còn sủi bọt kia kìa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com