Chương III: Lost in translation
Vốn tôi tưởng chỉ cần đến được trường thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo mà lại không biết rằng đây mới là lúc kiếp nạn thực sự bắt đầu. Nhìn thấy nơi đáng ra phải là ngôi trường làng cổ kính với tấm biển đề dòng chữ "Trường Trung học cơ sở Hạ Đình" giờ đã biến thành một chi nhánh của Circle K, tôi bắt đầu hoảng loạn rồi nhanh chóng lôi điện thoại từ trong túi ra tìm kiếm bằng Google Map. Dù thử hàng loạt các từ khóa khác nhau như "Hạ Đình", "THCS Hạ Đình", "Trường Hạ Đình" thì Map của tôi vẫn không hiện kết quả liên quan. Nỗi sợ lấn át lý trí khiến tôi liều mạng lao về phía trước mà không để ý gì đến xung quanh. Mãi đến khi cảm nhận được lực kéo từ cổ tay truyền đến làm cơ thể tôi theo đà ngã xuống tôi mới nhận ra: chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ bị chiếc ô tô đằng trước tông trúng. Tôi ngồi dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi quay sang nhìn cậu bạn đang giúp tôi lúc nãy: gần như cả cơ thể tôi đáp trên người cậu nên vẫn ổn, còn cậu thì tôi đoán chắc phải đau lắm. Tôi mau chóng đỡ cậu dậy rồi lôi giấy bút từ trong túi ra, viết số điện thoại của mình:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, đây là số điện thoại của tớ, nếu như mà cậu đi khám có vấn đề gì hay phải trả tiền thuốc men thì cứ liên lạc vào đây! Tớ phải đi trước đã, xin lỗi nhiều!
Sau đó tôi quay người rời đi. Dẫu biết bỏ mặc ân nhân cứu mạng bản thân là không tốt, nhưng hiện tôi chỉ muốn xác nhận lại toàn bộ những gì xảy ra nên cũng chẳng còn cách nào hơn. Lần này tôi chú ý kỹ hai bên đường đi rồi tiến vào cửa hàng. Câu nói quen thuộc “Circle K xin chào quý khách!” vang lên như lưỡi dao cắt đứt hy vọng cuối cùng rằng đây chỉ là ảo giác. Nhiều cú sốc dồn dập, cộng thêm việc sáng giờ chưa ăn gì, khiến đầu tôi choáng váng, nhịp thở chao đảo. Mọi thứ trước mắt nhòe dần. Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là cơ thể mình đang đổ xuống trong tiếng ồn mơ hồ của cửa hàng.
Cũng không biết là qua bao lâu, khi tôi mở mắt lần nữa, mùi thuốc sát trùng trong không khí sộc vào mũi tôi. Tôi ngồi dậy, day day nhẹ đầu vì vẫn còn choáng.
- Tỉnh rồi à? - Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh - May chỉ là tụt đường huyết bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng. Giới trẻ ngày nay cũng thật là, đứa nào đứa nấy cũng bỏ qua tầm quan trọng của bữa sáng xong không ăn rồi ngất ra đấy. Thật là! Em mau điền thông tin vào đây rồi quay về lớp đi!
Tôi nhận tờ phiếu thở nhẹ. Thông qua quang cảnh xung quanh và lời cô y tá tôi đoán đây hẳn là phòng y tế của trường...
- Em xin ạ! Nhưng mà cô ơi, em muốn hỏi là ai đưa em đến đây vậy ạ?
- Thường thì học sinh trường mình cô không nhớ đâu, nhưng cũng may là Đoàn Minh Trường nên cô nhớ đấy! Lúc thằng bé cõng em đến có báo hai đứa là bạn cùng lớp, xong tình cờ bắt gặp em ngất ở ngoài đường. Nguy hiểm quá đi mất! Nếu không phải là Trường mà là người xấu thì sao? Rút kinh nghiệm đi nhé!
- Dạ vâng!
"Đoàn Minh Trường... Đoàn Minh Trường... Đoàn Minh Trường..." - Tôi lẩm bẩm, thầm cảm thán thấy tên này rất quen nhưng lại không tài nào nhớ ra được là đã nghe ở đâu...
- Điền xong chưa để đưa cô nào?
- Dạ đây ạ! - Tôi lễ phép chuyển cho cô tờ phiếu bằng hai tay rồi xỏ giày vào chuẩn bị rời đi - Vậy em xin phép cô em đi trước!
- Ừm em đi đi!
TĐiền xong phiếu, tôi lễ phép chào rồi rời phòng. Trên góc giấy có logo trường Hoàng Gia. Vậy nghĩa là… tôi đang là học sinh ở đây?
Để tránh mọi suy diễn vô căn cứ, tôi lập tức đi tìm bảng phân lớp. Trường rộng đến mức như mê cung, hết toà nhà này nối tới toà nhà khác. May mà có bản đồ và biển chỉ đường, nếu không có khi tôi lạc cả buổi.
Sảnh hội trường hiện ra, rộng đến mức như bước vào phim học đường nhà giàu Hàn Quốc. Tầng trên nhìn xuống tầng dưới tạo cảm giác quyền lực đến lạ. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ngắm cảnh.
Tôi đứng sát vào bảng, dò tìm cái tên quen thuộc của chính mình
- Đỗ Kiều Minh... Kiều Minh... Đây rồi! 27/11/2005... Giới tính nữ... Chính xác! Lớp 8A1...
Sau khi thấy tên mình, tôi tranh thủ lướt qua xem những người khác. Ngoài Đoàn Minh Trường - người đưa tôi đến phòng y tế theo lời kể của cô y tá - là tôi biết, còn lại thì tôi đều lạ lẫm. Cũng có vài cái tên khác khá hay khiến tôi ấn tượng bởi cảm giác vừa lạ vừa quen mà tôi cũng chả nhớ gặp ở đâu và gặp bao giờ kiểu như Trần Minh Thiên Hoàng, Vũ Đình Gia Huy hay Khổng Ngọc Thu Quỳnh. Tuy vậy tôi cũng đã chắc chắn rằng bản thân đã xuyên đến một thế giới khác, một thế giới mà điều ước không phải gặp lại bạn cùng lớp của tôi được linh nghiệm...
Rengggggg.... Renggggg.... Rengggggg
Tiếng chuông báo hiệu reo lên, tôi thầm nghĩ cũng đã đến lúc thích hợp để quay về thế là liền chỉnh lại quần áo, bước vào lớp với lời xin phép muộn. Cô giáo chỉ gật nhẹ và ra hiệu tìm chỗ trống. Buổi học đầu năm chỉ xoay quanh nội quy và vài dặn dò. Tôi ngồi cuối lớp, nhìn bảng mà tâm trí trôi dạt nơi khác.
Tất cả vẫn là một vòng xoáy không lời giải.
Chỉ đến khi hành lang rộn tiếng học sinh tan trường, tôi mới sực tỉnh, vội thu dọn đồ và chạy về nhà. Nằm dài trên giường, tôi chỉ còn biết tự an ủi bản thân: “Ngủ một giấc thôi… biết đâu tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com