Chương IV: Nomadland
Thời gian trôi dần trôi, đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là năm giờ chiều. Tôi mở cửa sổ, ngó sang bên nhà hàng xóm rồi thở dài vì căn nhà giống hệt sáng nay. Nhưng không từ bỏ, tôi tiếp tục lần tìm manh mối của việc xuyên không quanh phòng mình. Ngay lúc đang chán nản vì chẳng tìm ra gì thì quyển tiểu thuyết ba xu mới mua ở hội sách mà tôi đọc dở hôm qua vẫn bị vứt lung tung trên giường đập vào mắt tôi. Tôi với lấy, định lật xem tiếp cho đỡ chán thì chợt nhận ra - Khổng Ngọc Thu Quỳnh - cái tên tôi lướt thấy trong danh sách lớp mới trùng với tên nữ chính của bộ truyện này. Ngay lập tức tôi mở qua trang giới thiệu nhân vật thì thấy ngay Trần Minh Thiên Hoàng, Vũ Đình Gia Huy, Đoàn Minh Trường - ba nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết - cũng học chung lớp với tôi...
Ngày 31/08/2020
Đó là cách mà tôi phát hiện ra việc mình đã bị đưa vào thế giới trong sách. Người ta thì do 7749 lý do đau đớn như tai nạn, sét đánh, trượt chân ngã,... mới xuyên không còn tôi thì chỉ vì điều ước trước lúc ngủ mà âm thầm, nhẹ nhàng đến đây. Tôi tra mạng thì ngày hôm đó cũng chẳng có dị tượng gì xảy ra hết. Hơn nữa trừ những bối cảnh liên quan đến cốt truyện, những sự vật khác trong thế giới thực vẫn còn tồn tại y nguyên nên lúc đầu tôi vẫn mơ hồ không tin, cho rằng bản thân chỉ là đang mơ mà thôi. Bất quá dần dần tôi cũng chấp nhận sự thật bởi dù cảnh vật không đổi nhưng phản ứng, tính cách, hành động của mọi người đôi lúc… không giống người thật, mà như thể đang cố uốn theo logic truyện
- Này Minh, có còn nghe không đấy? - Giọng thằng Hoàng vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi ngẩng lên, cả nhóm nhìn tôi như chờ đợi suốt từ lâu.
- Hả, tao có. Làm sao?
- Vậy thì nói đi! – Hoàng gõ gõ đũa xuống bàn gỗ.
- Nói gì? - Tôi chớp mắt, tiếp tục bóc con tôm nướng một cách thuần thục.
- Thế mà cũng đòi nghe! Mày mải ăn đến ngáo luôn rồi à? Mọi người quyết rồi, tất cả sẽ đi theo mày.
- Theo tao? Vụ chọn khối á hả? Thế thì tốt nhất nên bỏ ý định đó đi, tao cũng chưa quyết đâu.
- Chưa quyết? Tại sao chưa?
- Thì tao cũng chưa biết nên học gì. Vậy nên là đứa nào thích cái gì đăng ký cái đó đi, chắc gì cùng khối rồi thì sẽ cùng lớp. Nếu chọn cùng nhau rồi sau này có đứa phát hiện ra mình không hợp rồi đổi khối chả phải cũng vậy sao? Thôi, sơn hào hải vị bày ra trước mắt như này thì mau ăn đi không thì đúng là ngu ngốc! Hai, ba, dô nào các bạn ơi!
- MỘT! HAI! BA! DZÔOOOOO!
Cả nhóm nhanh chóng chuyển chủ đề, bầu không khí lại sôi động như cũ. Ăn uống no nê, chúng tôi chia việc dọn dẹp gọn gàng rồi thằng Hoàng dẫn từng đứa về phòng nghỉ riêng. Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ, sấy khô tóc rồi leo lên giường nằm lăn lộn. Phải công nhận nhà Hoàng cái gì cũng xịn, đến cái đệm cũng là loại siêu êm làm tôi giãy mãi chẳng chán. Tôi đi vòng quanh phòng ngắm nhìn. Cách bài trí của căn phòng đúng kiểu tối giản - cổ điển - sang trọng mà tôi thích. Nhìn sơ quá vài món decor, tôi phát hiện chúng đều đến từ các thương hiệu đồ nội thất nổi tiếng như: Ashley, Row, French Heritage,... Đại gia là thế nhưng chả hiểu sao thằng quỷ này ngày nào cũng đến nhà tôi làm phiền. Bỗng máy tôi rung lên liên tục...
Ngoan xinh yêu Thu Quỳnh <3: Aiu ngủ chưa?
Kiềng ba chân Kiều Kiều: Chưa
Ngoan xinh yêu Thu Quỳnh <3: Vậy bé pay qua vs a nha (∩_∩)
-Kiềng ba chân Kiều Kiều: Ừm! Cũm được!
Chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Thu Quỳnh ôm gối, với tốc độ nhanh như chớp “pay” thẳng vào phòng tôi, rồi ngồi lên giường cười tươi rói. Tôi tự nhiên nằm xuống bên cạnh, hỏi nhỏ:
- Sao muộn rồi còn tìm tao vậy?
- Tự nhiên tao nhớ ra lâu rồi mình chưa tâm sự...
- Tâm sự?
- Ừ! Có nhiều lúc rõ ràng mình đang ở cạnh nhau nhưng tao cảm giác như mày đang ở một thế giới khác vậy. Nói sao nhỉ, dù có chuyện gì xảy ra mày cũng nhanh chóng bỏ qua như thể nó không liên quan đến mình vậy và cách mày nhìn...
Tôi nuốt khẽ.
- Cách tao nhìn sao?...
Quỳnh nghiêng đầu, giọng dịu dàng những chắc chắn:
- Ừm! Ánh mắt chuyên chú như đang tìm thứ gì đó... Và khi đợi rất lâu mà không được, sự thất vọng thoáng qua rồi mày lại đợi tiếp...
Tôi im lặng bởi những bí mật sâu thẳm tôi cho rằng mình đã giấu rất kỹ Quỳnh đều đã nhìn ra. Tôi hít sâu, nhắm mắt nhớ về hình ảnh của mình về những ngày đầu tiên đến thế giới này...
Ngày 01/09/2018
Sau khi phát hiện ra mình đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết, tôi chạy thục mạng sang nhà hàng xóm, bấm chuông cửa liên hồi, tim đập mạnh, chờ đợi mong được gặp cậu ấy. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, hiện trước mắt tôi là gương mặt như đúc cùng một khuôn với anh trai hồi sáng nhưng có điểm non nớt hơn, nhiều nét cũng được biến tấu trở nên mềm mại để phát huy vẻ đẹp nữ tính hài hòa lên mức tối đa. Sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt hồ ly kia của cô bạn nhanh chong bị che lấp bởi niềm vui tột độ kèm theo nụ cười ngọt ngào ở trên môi, khác hẳn với tâm trạng đắng ngắt đang mắc nghẹn ở cổ họng tôi lúc này...
- Cậu đến tìm mình sao Minh? Trùng hợp thật đó! Mình cũng đang lo lắng khi sáng nay cậu ngất như vậy. Đến rồi thì mau vào nhà chơi đi...
- Không... Cậu không phải...
Tôi gạt bỏ đôi tay bị cô bạn nắm ra, bàng hoàng rời đi, mặc kệ tiếng gọi đằng sau. Đôi chân tôi cứ bước mải miết. Nó vòng qua hết những nơi mà trước kia chỉ cần nhìn quanh là thấy cậu: Những góc phố đầy ắp kỷ niệm, những hàng cây hai đứa từng đứng đợi mưa ngớt, những ngõ cụt từng cùng nhau trốn nắng,..
Nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết nào của cậu nữa.
Trong sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi lê bước đến công viên – nơi hai đứa thường hẹn gặp. Ở đó, giữa bóng chiều sẫm màu, tôi ngồi xuống xích đu, nhớ về cái ngày mà mâu thuẫn giữa tôi và cậu bùng nổ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com