Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Everybody's fine (2)

Căn phòng đúng là tuyệt vời, nhưng khuyết điểm duy nhất của nó chính là mùa đông gió lùa vào lạnh thấu xương. Tôi nằm được một lúc thì rét đến mức choàng tỉnh. Có lẽ thời gian tới phải mang một cái chăn cũ lên đây để dự phòng.

Tôi dụi mắt vài lần để xua đi lớp mờ ảo trước mắt rồi đeo kính vào. Ngay giây đầu tiên tầm nhìn trở lại, tôi đông cứng.

Vũ Đình Gia Huy – cậu ta đứng ngay trước mặt tôi, không rõ xuất hiện từ lúc nào. Ánh mắt cậu khó diễn tả: không khó chịu, không tò mò, cũng chẳng hẳn lạnh lùng. Nó giống như một mớ cảm xúc bị nén lại thành một cái nhìn thẳng, tĩnh lặng đến mức khiến bầu không khí đặc quánh. Tôi chẳng tài nào đọc được trong đôi mắt ấy điều gì.

Một lúc lâu sau, Huy mới cất tiếng – giọng trầm, nhỏ nhưng rõ ràng:

– Tôi nghe thấy tiếng nhạc.

Tôi khẽ giật mình, đến tận khi cậu nói mới nhớ bài The Way I Still Love You vẫn đang phát khe khẽ từ điện thoại. Tiếng nhỏ như vậy mà cậu cũng nghe thấy sao?

Huy liếc sang chiếc máy rồi nhìn lại tôi:

– Bài này… tôi cũng hay nghe.

Tôi chỉ “Ờ” một tiếng. Khóe môi Huy hơi nhếch, như thể vừa chạm vào điều gì thú vị.

Ánh mắt cậu đảo quanh căn phòng nhỏ. Nắng sớm lọt qua ô cửa hỏng chiếu lên gương mặt cậu, làm mọi thứ trở nên dịu hơn. Huy bước một vòng ngắn, khẽ chạm vào chiếc giường chắp vá, dừng trước cái tủ kéo tôi dùng để chắn nửa cánh cửa gãy.

– Tôi không biết là còn có nơi như thế này đấy. – Cậu nói chậm rãi.

Tôi ậm ừ:
– À thì… tình cờ thôi.

Huy quay lại nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút tò mò khó che giấu. Tôi im lặng. Nhưng hình như sự im lặng đó lại càng kích thích cậu hơn.

Này! – Huy ngập ngừng một giây. – Tôi ghé thường xuyên được không?

Tim tôi khựng lại một nhịp. Không rõ vì ngạc nhiên hay vì ánh mắt cậu lúc ấy – vừa chờ đợi vừa do dự. Tôi ngập ngừng vài giây rồi gật đầu:

– Ừ… nếu cậu muốn.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt Huy. Cậu ngồi xuống cạnh tôi. Bài nhạc chuyển sang điệp khúc quen thuộc, giọng hát trầm buồn lan trong không gian nhỏ. Tôi nhận ra căn phòng này không còn là nơi trú ẩn của riêng mình nữa.

Ngày 02/02/2019

Từ bí mật ấy, tôi và Huy dần thân thiết. Khi cô chủ nhiệm chuyển chỗ, xếp hai đứa thành bạn cùng bàn, mọi thứ càng trở nên tự nhiên. Chúng tôi không nói nhiều chỉ vài câu ngắn, ánh mắt là đủ hiểu đối phương muốn gì.

Tôi biết hai đứa có cùng gu âm nhạc, nhưng đến lúc vô tình thấy Huy đọc đúng cuốn tiểu thuyết dày cộp mà tôi từng mê mẩn, tôi mới phát hiện: cả hai còn yêu những câu chuyện dài, nhiều lớp lang, những thế giới rộng đến mức gấp sách lại vẫn còn dư âm.

Tôi kể cho Huy về thư viện mà mình hay lui tới – nơi yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng lật trang sách, tiếng bút viết sột soạt. Huy chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng vài ngày sau, cậu lại xuất hiện ở chỗ tôi ngồi, như thể biết từ lâu.

Cứ thế, hai đứa thành thói quen: cách vài ngày lại cùng nhau ghé thư viện mượn sách, đôi lúc ngồi đọc cạnh nhau hàng giờ. Có lúc vì chìm đắm trong câu chuyện khiến nước mắt nước mũi tôi tèm lem, Huy sẽ chủ động đưa khăn giấy cho tôi. Khi ở cạnh cậu, cuộc sống yên bình đến mức tôi thấy nếu thiếu Huy, nó sẽ thật trống trải. Cảm giác từng nghĩ chỉ có được ở Lâm, giờ lại xuất hiện lần nữa, khiến tim tôi xao động.

Sự thân thiết bất ngờ khiến lớp bắt đầu bàn tán. Ai cũng ngạc nhiên, Huy vốn lạnh lùng mà giờ lại “dính” tôi như sam. Một vài ánh mắt tò mò và cả soi mói bắt đầu xuất hiện.

Tôi chỉ để ý khi nhận ra rằng những người thích Huy đang bắt đầu khó chịu với mình.

Hôm ấy, chúng tôi đang ngồi ở bàn cuối, chia đôi tai nghe, bài The Way I Still Love You vang nhẹ. Tôi đang mải đọc sách thì tiếng giày dừng ngay bên cạnh. Một cô gái, gương mặt đỏ bừng, ấp úng:

Huy, chị… chị muốn nói chuyện!

Tôi biết chị ấy - người thường xuyên dẫn các sự kiện lớn trong trường, xinh đẹp, nổi tiếng. Huy nhấc tai nghe ra, khuôn mặt thoáng u ám. Cậu đã quen với tình cảnh này.

Tao ra ngoài một lúc. – Huy nói nhỏ với tôi rồi đứng dậy. Tôi kịp thấy ánh mắt chị  ấy liếc sang tôi - đầy thù địch, như muốn nhấn mạnh rằng tôi là vật cản.

Huy đề nghị:

Ra ngoài nói đi.

Chị gái cắn môi:

Không. Chị muốn nói ở đây.

Và chẳng chờ Huy phản ứng, chị hít sâu, gần như hét lên:

Chị thích em, Huy! Làm bạn trai chị được chứ?

Lớp học im bặt. Huy cúi đầu, đáp ngắn gọn:

Tôi xin lỗi.

Không giải thích, không vòng vo, đủ khiến cô ấy chết lặng. Đôi mắt đỏ hoe, vừa xấu hổ vừa tức tối:

Cậu… cậu nhất định phải phũ đến thế sao?

Huy im lặng. Cậu đâu muốn làm ai khó xử, chỉ đơn giản là cậu không biết nói gì để dễ nghe hơn.

Chị gái bật ra tiếng nghẹn rồi quay đi, ném cho tôi ánh mắt căm giận - như muốn dồn hết oán hận vào một người không liên quan.

Tôi ngẩn người. Cũng đâu phải lỗi của tôi…

Xung quanh xì xào:

– Đây là người thứ mấy của tháng rồi?

– Lần này từ chối còn nhanh hơn lần trước.

– Nhưng… trước mặt bao người như vậy thì hơi phũ thật.

Tôi bực thay Huy, vô thức đáp:

– Cậu ấy không có tình cảm thì việc từ chối có gì sai?

Giang - ngồi trên tôi - nhún vai:

– Ừ thì đúng, cậu ấy không có nghĩa vụ gì. Nhưng kiểu từ chối thế, con gái nhà người ta mất mặt, có khi còn trút giận sang người khác. – Nó liếc tôi ý tứ – Dạo này mày với Huy thân thế thì cẩn thận đấy. Không khéo trở thành mục tiêu bị trút giận.

Tôi cười khổ. Giang nói chẳng sai. Chợt tôi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc hình như đều là Huy chủ động tiến đến: từ lúc ở căn phòng bí mật, lúc ghé thư viện, lúc đưa khăn giấy, lúc chia sẻ tai nghe… Một nghi vấn thoáng qua trong đầu tôi: Tại sao Huy lại chủ động tiếp cận mình?

Một suy nghĩ khác cũng len lỏi: Liệu có khi nào mình là người đặc biệt với cậu ấy không? Tim tôi bỗng thắt lại, nhịp điệu như chậm hẳn xuống. Cảm giác vừa bối rối vừa hồi hộp, như đang đứng trên bờ vực của một khả năng mà tôi chẳng dám nghĩ tới.

Nhưng ảo tưởng đó nhanh chóng bị dập tắt...

Ngày 10/02/2019

Cô chủ nhiệm nhờ tôi xuống kiểm tra khu cây lớp phụ trách. Vừa làm xong, tôi định quay về thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau tán lá.

Tôi dừng lại.

- Minh khó gần hơn tao tưởng. - Hoàng đứng tựa vào thân cây, một chân co lên, tay chống vào vỏ cây như thể đây chỉ là một cuộc bàn chuyện vặt vãnh. Áo đồng phục thả lỏng, dáng điệu hờ hững, nhưng khóe môi cong nhẹ lại khiến câu nói của nó nghe đầy hàm ý. - Mày tiếp cận nó lâu như thế mà nó vẫn chưa hoàn toàn đặt niềm tin.

- Chỉ cần thêm chút nữa thôi. - Huy đứng cách Hoàng không xa, dáng cậu thẳng, hai tay đút túi quần, ánh mắt hướng xuống đất như đang tính toán một điều gì đó trong đầu. - Cậu ta đã làm tổn thương Quỳnh thì giờ cũng nên chịu cảnh tương tự.

- Nhưng nhớ cẩn thận đấy, nếu mà Minh phát hiện thì kế hoạch thất bại chắc. - Hoàng khoanh tay, giọng thấp xuống. Mắt nó ánh lên vẻ thích thú như muốn xem kịch hay.

- Ừ tao sẽ cẩn thận. - Huy ngẩng lên,nét mặt bình thản đến mức đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm mà tôi thích nhất ở nó trở nên xa lạ.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu: cả hai đều đang bàn về tôi như một đối tượng, một nhiệm vụ chứ không phải một con người.

Một khoảng tối nặng nề xoẹt qua ngực tôi - lạnh buốt, ê ẩm. Những tiết còn lại, tôi cúi đầu, vờ như bận làm bài tập để né tránh việc trò chuyện với Hoàng.

Về đến nhà tôi đóng cửa phòng, áp tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim rối bời đang cố lắng xuống.

Tôi nghĩ về Lâm - người khiến tôi tin vào sự đồng điệu trong sáng giữa hai tâm hồn. Tôi nghĩ về những nhân vật trong tiểu thuyết, những câu chuyện dài tôi yêu thích, nơi mà cảm xúc kết nối giữa người và người thường bắt đầu từ sự chân thật.

Và tôi nhận ra mình đã ngốc đến mức nào khi mong mỏi quan hệ giữa mình và Huy cũng sẽ như thế. Tôi bật cười, tự mỉa mai mình vì đã vô thức sa chân vào đúng mạch truyện mà lẽ ra tôi phải tránh xa.

Tối hôm đó, tôi không khóc. Tôi chỉ thấy một sự rỗng lạnh lan dần trong lồng ngực, như thể có ai vừa đóng một cánh cửa rất nặng ngay trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com