1⭑.ᐟ
tôi trở về nhà sau khi rời khỏi cổng trường lúc chiều tà dần buông,ánh nắng cuối ngày lặng lẽ trườn qua những ô cửa kính trong,để lại những vệt sáng lấp loáng.ánh vàng như một lớp mật ong ngọt ngào đổ tràn,bao trùm lấy không gian.bao gánh nặng của ngày tàn thay phiên nhau chuếnh choáng trút bỏ phía sau.từng bước theo nhịp chân tôi chầm chậm khẽ khàng trên mặt đường,trở về nhà sau bao tiếng học bù đầu mệt mỏi.
tôi là jang minyeong, một nữ sinh trung học phổ thông rất đỗi bình thường gọi là ổn áp không có gì nổi bật so với khối người trong trường.lịch trình sống của tôi đều đặn như một bản nhạc không
lời:ăn,ngủ,nghỉ,đi học.tôi khá cao,khuôn mặt có nét cùng sống mũi thẳng.dáng dấp mảnh mai nhỏ nhắn,nổi bật trên bờ mi cong veo là làn da trắng hồng.không chắc là như vậy,nhưng tôi nghĩ rằng tôi có nước da trắng sáng mịn màng đều là do mẹ tôi lúc mang thai,bà ấy hay uống trà hoa sâm hoặc nước gạo rang.ba mẹ tôi thuê nhà gần trung tâm thành phố,và cũng rất gần trường,thế nên tôi đi đến trường rất tiện và nhanh chóng.phụ huynh tôi làm nghề bán buôn kinh doanh,nói chung nhà tôi khá giả,có điều kiện cho tôi ăn học ở một ngôi trường danh giá như vậy.nhưng cũng chính vì điều đó mà ba mẹ tôi hay vắng nhà,để tôi lại lạc lõng,cô đơn trong chính căn nhà của mình đó a!!
trở lại với thực tại,trời chuyển lạnh,gió đầu mùa bất chợt ùa về từng cơn,chạng vạng dần.những tia nắng cuối cùng tắt lịm sau rặng cây thông,gió bắt đầu thổi từng chợp,từng cơn luồn qua những ngọn cỏ non mềm,thốc vào mặt đường lạnh.tôi chỉ mặc trên người một lớp áo đồng phục mỏng tang.gió lùa vào cổ áo,tràn xuống tấm lưng gầy,lạnh đến mơn trớn khắp cơ thể đang run lên.hai tay tôi ôm lấy thân mình,nhưng không đủ để xua đi cái giá lạnh đang ngấm dần vào da thịt.mỗi bước chân như giẫm lên nền đất lạnh buốt, hơi thở phả ra từng làn khói mỏng giữa không gian chập tối chập sáng.thành phố như đặc quánh lại,tĩnh lặng đến lạ.con đường vốn quen thuộc giờ đây như dài hơn giữa cái se sắt đầu đông và ánh chiều muộn đang lụi dần.những chiếc lá vàng khô lác đác rơi
xuống,xoay nhẹ trong gió rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đường.tôi ngước lên nhìn bầu trời, những đám mây xám lững lờ trôi,vắt ngang tầng không,như kéo xuống cả một lớp sương xám ảm đạm phủ lên đường phố seoul sầm uất.
tôi chỉ ước lúc đó có một chiếc áo dày thật dày hoặc một nơi nào đó có chút hơi ấm để trú chân.không khăn len,không áo khoác,cái lạnh thấm sâu vào cơ thể đỏ rần đang phản ứng kịch liệt của tôi,khiến tôi không thể tiếp tục bước đi chậm rãi như lúc trước.nhìn sang bên đường,tôi thấy ánh đèn neon nhấp nháy chữ"이마트24"của cửa hàng tiện lợi như một ngọn đèn ấm áp giữa không gian u tịch này.
tôi chạy vội vào cửa hàng bên đường,bước nhanh vào trong,cảm giác ấm áp của cửa hàng ngay lập tức bao phủ lấy cơ thể.hồi chuông cửa chào khách ding dong khẽ vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào,mùi cà phê sữa mới pha cùng hương bánh mì nóng hổi quyện trong không khí làm lòng dịu lại đôi phần.những kệ hàng gọn gàng, đầy ắp các món đồ ăn nhẹ,đồ uống và những vật dụng thường ngày tạo nên một thế giới,lớp chắn nhỏ nhắn,an toàn giữa cái lạnh bên ngoài.một giọng nói khàn khàn đầy trìu mến vang lên nơi quầy thanh toán:
-"minie đấy à con?"
ấy là bà lee soon-ja,nụ cười móm mém hiền từ,khuôn mặt phúc hậu của bà khiến lòng tôi ấm áp lạ thường.năm nay bà đã ngoài 70,nhưng trông bà vẫn lạc quan với mớ tóc xoăn bạc trắng kẹp tóc hoa màu sắc rạng rỡ của bà với bộ đồ nhân viên gắn thẻ tên.tuy tuổi già sức yếu là vậy,nhưng bà lee vẫn muốn làm thêm ở đây cho khuây khoả,kiếm chút đồng lương ít ỏi.bà là bạn già thân thiết của bà tôi,nên bà biết nhiều và quý tôi lắm.
Tôi gỡ headphone ra sau gáy rồi cười gượng nói với bà:
-"dạ,thưa bà,cháu mới đi học về.chẳng qua là ngoài trời lạnh quá,cháu vào đây...tiện thể,cháu muốn mua vài thứ."
-"nghe dự báo thời tiết địa phương nói rằng cuối năm nay trời sẽ chuyển lạnh sớm hơn dự đoán đó!nào,cháu vào đây"
nói rồi bà lee rời quầy và đi lại kéo tay tôi vào trong,đôi mắt hơi nheo của bà chăm chú nhìn tôi không rời,xoa bàn tay lạnh ngắt như ngâm nước đá của tôi mà than:
-"ôi trời,người con bé lạnh quá!"
rồi không đợi tôi kịp phản ứng hay nói gì,bà đã lật đật chạy vội vào trong chỗ nghỉ nhân viên lấy ra chiếc áo dạ dày cộm cùng chiếc khăn len xinh xắn thêu thỏ non,bà bảo tôi lại rồi khoác áo lên người tôi và lẹ làng quàng luôn khăn cho tôi.tôi đơ ra,cảm động vô cùng
-"của bà đó,con cứ giữ,khi nào trả lại sau cũng được"
tôi khẽ gật đầu cảm ơn bà,mặt thoáng đỏ vì ngại,thực sự tôi chưa gặp người già nào nhân hậu,tốt bụng như bà lee soon-ja.bà thương tôi như cháu ruột của bà,và tôi cũng quý bà rất nhiều.
-"...cháu vào mua chút đồ nhé ạ"
bà lee cười,gật đầu nói:
-"ừ,bà đang có việc,chút nữa bà cháu ta gặp lại"
tôi dạo quanh cửa hàng,đưa mắt nhìn khắp các kệ hàng được sắp xếp ngay ngắn đầy ắp thứ đồ,một bên là các loại snack,đồ ăn nhẹ,bánh đủ hình dạng;một bên là hàng dài các chai nước,nước trái cây,sữa và nước ép aloe vera trong suốt.trên những hàng kệ bạc đều dán poster,tờ quảng cáo sản phẩm,được xếp gọn nào là cơm hộp(dosirak),mì hộp,kimbap,và những món ăn tiện lợi bắt mắt–chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng của cửa hàng là dùng được ngay.
vớ đại một số đồ ăn nhanh rồi đi dạo một vòng chỗ máy bán nước tự động.ánh đèn leo lét hắt xuống nền gạch trắng tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ,dù thành phố về chiều tối vẫn đang tiếp tục xoay vòng trong nhịp sống vồn vã.
tôi tiến lại gần máy bán nước tự động ở góc tường,ánh đèn từ máy phát ra ánh sáng dịu phản chiếu lên mặt kính,đứng lặng trước máy,chọn một lon trà mật ong ấm,nhấn nút.lon nước rơi xuống khay với tiếng"cạch"khẽ,tôi cúi xuống nhặt lon lên,ra quẹt thẻ nơi quầy thu ngân tính tiền.không gian bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sưởi khe khẽ và vài tiếng lách cách nhỏ từ nhân viên đang sắp xếp lại kệ hàng.
đi lướt qua các gian hàng,tôi định bụng sẽ ngồi bên cửa sổ cạnh mấy cái bàn dành cho khách hàng,chợt thấy bà lee soon-ya đang khom lưng,lúi húi bê mấy thùng hàng vừa được chuyển tới cách đây không lâu.
-"để cháu giúp bà"tôi đặt lon nước xuống,chạy vội lại đỡ bà ngồi lên ghế nhỏ gần đó.bà ngẩng đầu lên,ánh mắt ngạc nhiên pha chút ấm áp,rồi mỉm cười,nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra.
-"ôi,cảm ơn cháu nhé,già rồi,tự nhiên thấy thùng hàng nó nặng vậy đó,nhỉ?"
tôi cười đáp lại,rồi cúi xuống,bê lấy hàng từ tay bà.nó không quá nặng,nhưng với dáng người bé nhỏ và tuổi tác của bà,tôi hiểu sao việc đơn giản đó lại vất vả.bà chỉ tôi xếp lên kệ,rồi gật đầu liên tục như thể ngại làm phiền.
xong xuôi,bà kéo tay tôi lại rồi cùng tôi ngồi xuống hàng ghế dài nơi góc cửa hàng,bà mở lời đầy trìu mến,nhìn tôi âu yếm nói:
-"cháu ngoan hiền và chăm chỉ lắm,lại còn xinh xắn.bà quan sát cháu mấy lần rồi đó,lần nào cũng thấy cháu lễ phép,nhiệt tình.giờ hiếm có người trẻ nào như vậy,bà quý cháu,minie à."
tôi mỉm cười,hơi bối rối,mặt thoáng đỏ vì ngại,nhịp tim tự dưng đập lệch một chút,tôi không nghĩ chỉ một hành động nhỏ lại khiến bà để tâm đến vậy.bà lee chợt nắm nhẹ lấy tay tôi,giọng trầm xuống như đang tâm sự điều gì thật sự quan trọng,tôi hơi nghiêng đầu,chờ đợi. bà hạ giọng, gần như thì thầm:
-"bà có thằng cháu trai,tên ji-hoon.nó đang học đại học trên seoul,cũng sắp tốt nghiệp rồi.hiền ơi là hiền,lại còn điển trai anh tú nhưng cứ lo học với làm thêm,chẳng quen ai cả.bà cứ nhắc chuyện có người yêu là nó lảng đi.mà giờ gặp cháu,bà lại nghĩ…hay là sau này cháu ra trường,bà làm mối hai đứa nhé,chịu không nào?"
tôi mở to mắt,ngỡ ngàng không tin vào điều mình vừa nghe.
nhưng tôi vẫn còn đang là học sinh cấp 3,còn chưa ra trường nữa.
tôi nhìn sâu vào mắt bà lee soon-ya,ánh mắt có chút rối bời,gượng gịu,muốn nói gì đó nhưng câu từ cứ mấp máy trên bờ môi
như hiểu được tâm can của tôi và đoán trước được câu trả lời,bà chợt xua tay,cười lớn:
-"ấy chết, bà không có ép đâu,bà biết cháu còn phải học và lo tương lai sau này.bà chỉ nghĩ nếu duyên tới thì…biết đâu,phải không cháu?"
tôi khẽ cười,không biết phải phản ứng thế nào cho phải.không khí thoáng chút e ngại nhưng cũng tràn đầy tình cảm chân thành.bà lee nhìn tôi,ánh mắt vừa hy vọng,vừa dè dặt.
-"cũng có thể đấy bà ạ!"
tôi nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà.trong lòng tôi chợt dâng trào lên cảm xúc khó tả,ý nghĩ về một người con trai có vẻ quen thuộc tên ji-hoon bỗng làm tim tôi đập nhanh hơn một chút-không phải vì xúc động,mà vì bất ngờ đến lạ.
tôi mơ hồ nhớ lại,ngày tôi còn bé thơ,có lần tôi sang nhà bà lee chơi và vô tình nhìn thấy cậu bé cũng tầm hơn tuổi mình đang ngồi đọc sách bên hiên nhà,dáng người nhỏ con như thọt lỏm trong cuốn sách dày cộm,to lớn gấp đôi mình.đôi mắt cậu chăm chú dõi theo từng dòng chữ,ngón tay vân vê từng mép sách,và dường như cậu không hề cảm nhận được sự xuất hiện của tôi.ánh nắng trong vắt khẽ luồn qua sợi tóc tơ của cậu,làm bừng sáng cả khuôn mặt nghiêm túc mà thơ ngây
tôi nhớ mãi hình ảnh ấy như một vệt sáng không thể phai nhoà,cho đến tận bây giờ,tôi mới biết cậu ấy là cháu của bà lee soon-ya,tên lee ji-hoon.tôi thẫn thờ một lúc,như thể vừa vô tình nhặt lại một mảnh ký ức hoài niệm,được ai đó nhẹ tay lau bụi.ký ức về cậu bé với mái tóc mềm như nắng,dáng ngồi lặng lẽ đăm chiêu bên hiên nhà năm ấy,chợt hiện về sống động đến lạ.như một giấc mơ ngọt ngào từ thời thơ bé,như một thước phim quay chậm nay bỗng hóa thành thực tại,len lỏi vào những nhịp đập rụt rè của trái tim tôi.
tôi siết nhẹ tay bà lee,lòng còn mông lung chưa rõ những gì vừa trỗi dậy bên trong mình là hồi tưởng,hay là một dấu hiệu nhỏ của định mệnh đang khẽ gõ cửa.
ngoài cửa tiệm,màn sương rớt xuống từng vạt mềm như tơ lụa,nhẹ nhàng phủ lên ô cửa kính một màu u lạnh.những âm thanh từ đường phố như lùi xa,chỉ còn lại tiếng đồng hồ gõ nhịp khẽ khàng và mùi trà hoa cúc thoang thoảng trong không gian.bà vẫn ngồi đó,bàn tay gầy gò nhưng ấm áp nắm lấy tôi như nắm giữ một tia hy vọng mong manh.nét mặt bà hiền từ,lặng lẽ chờ đợi điều gì đó tôi còn chưa thể gọi tên,ánh mắt không còn dò xét mà hóa thành một thứ ánh nhìn bao dung như thể đang ngắm một đóa hoa vừa hé nở,tôi cảm nhận được sự trìu mến từ bà-không phải kiểu quan tâm đơn thuần,mà là một sự kết nối sâu xa,giữa hai tâm hồn ở hai đầu thế hệ nhưng lại gặp nhau ở một điểm rất đỗi dịu dàng: niềm tin vào điều đẹp đẽ vẫn còn tồn tại đâu đó trong cuộc sống này.
tôi chợt thấy lòng dịu lại,như thể vừa được chạm vào một phần thanh xuân yên ả,chưa bị lấm lem bởi những lo toan của thực tại.hình ảnh ji-hoon thuở nhỏ như tan vào ánh sáng,hóa thành những mảnh ký ức bay lượn trong tâm trí tôi như những cánh bướm màu lặng lẽ.tôi không nói gì,chỉ cúi mặt,để nụ cười khẽ nở như một cánh hoa ngập ngừng trong buổi chiều đang ngả bóng.có lẽ,có những duyên phận chỉ cần gieo một hạt mầm rất nhỏ,cũng đủ để lớn lên âm thầm theo năm tháng.
tôi quay lại,mỉm cười với một sự dịu dàng mà chính tôi cũng không ngờ mình có thể trao đi.
–“cháu không hứa gì đâu bà nhé… nhưng nếu có dịp,cháu cũng muốn gặp lại cậu ấy một lần,như một người quen cũ.”
bà lee ánh lên một tia vui mừng,gật đầu nhè nhẹ như thể đang cất giữ trong tim một niềm hy vọng mong manh nhưng chân thành.
–“vậy là đủ rồi.chỉ cần cháu không từ chối là bà vui lắm rồi…”
౨ৎᝰ.gió khẽ lay động những nhánh hoa giấy đang nở rộ trên giàn,từng cánh hoa như rơi xuống thật chậm,như thể cũng đang e ấp bước vào một mùa mới–mùa của những hồi ức,của những rung động đầu đời còn chưa kịp gọi thành tên.
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
°mình chèn thêm một số hình ảnh minh họa truyện thêm sinh động hơn,nếu cảm thấy không hợp chỗ nào,bạn mình hãy cmt gợi ý cho mình biết và sửa nhé ạ!!
°cảm ơn các readers mới thân yêu đã đón nhận tác phẩm đầu tay của mình
°nam 8 đã xuất hiện,nhưng park bo gum vẫn số 1 trong lòng mình(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com