Doll
Hoseok lớn lên trong một gia đình bất hạnh, có bố là một gã ham mê tửu sắc, mẹ thường xuyên qua lại với người đàn ông giàu có khác bên ngoài để thỏa mãn tham vọng giàu sang phú quý của bà ta. Từ thuở thơ ấu, cậu không biết mình đã trải qua biết bao trận đòn roi đến từ người bố đáng kính và chứng kiến mỗi ngày những cuộc cãi vã không hồi kết. Chẳng biết từ khi nào, khi Hoseok chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa hay khi là một anh chàng cao to đẹp trai, hắn thu mình trước vạn vật, thân hình lạnh lẽo cô độc nằm co ro dưới nền nhà lạnh giá cùng trái tim sớm đã chai sạn.
Tưởng chừng như cuộc sống hắn sẽ lặp lại như một vòng tuần hoàn mãi mãi ấy, thì bất chợt, một ngày bình thường như bao ngày, một ngày khiến Hoseok vốn đã kì dị nay càng kì dị hơn. Trên đường về nhà sau giờ tan học, với những ống cống bốc mùi hôi thối và tiếng quạ kêu chói tai bên những hiên nhà, hắn vô tình tìm thấy con búp bê sứ trắng tinh khắc họa gương mặt một chàng trai xinh đẹp, chẳng ngần ngại, phép màu nào đó đã thôi thúc chàng trai nghèo hèn đem 'em' về và thay cho nó một bộ quần áo thơm tho, sạch sẽ. Dĩ nhiên là không thể nào lành lặn, vì chính Hoseok cũng mặc những bộ đồ rách tươm cơ mà!
" Bé cưng ơi, đến giờ ăn rồi"
Giờ ăn tối cũng đã đến, Hoseok mặc bộ quần áo ngủ cũ kĩ, quanh quẩn đâu đó lưu giữ lại chút hương thơm của nắng sớm. Hắn một tay cầm bát cơm nguội được rắc lên đó một chút mè đen mở cửa phòng, đôi chân chạm vào nền nhà lạnh ngắt tiến đến gần " cậu bé" trắng trẻo đang thong dong ngồi trên ghế. Không biết có phải Hoseok bị ảo tưởng hay không, hắn nghe thấy em búp bê ấy ngân nga một bài hát, chất giọng khàn đặc nhưng quá đỗi mê hoặc, khiến " chú chim non" của những gã đàn ông ngoài kia không hẹn mà tự động bật mood ' chào cờ'.
Hoseok cầm bát cơm trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với em nhỏ xinh đẹp, âu yếm đút vào miệng em những muỗng cơm ít ỏi.
" Giá như em là con người, Yoongi ạ"
Yoongi, trong tiếng Hàn còn có nghĩa là lấp lánh. Cái tên này được Hoseok đặt khi hắn cùng em tắm rửa sạch sẽ trong căn phòng tắm chật hẹp, khi Hoseok nhận ra nước da cục cưng của hắn sáng lên dưới ánh đèn mập mờ, như một thứ thuốc độc mê hoặc gọi người đến chiếm lấy.
Sau khi Hoseok cho bé cưng ăn xong, hắn mặc kệ đống bài tập và sách vở bày bừa trên bàn đang chờ mình xử lý, mệt nhoài thả người xuống chiếc giường ấm áp, hai mắt lim dim khép lại, dần chìm vào giấc ngủ trước khi tiếng cãi vã thô tục cất lên.
Bỗng, Hoseok cảm thấy hông mình có lực đè xuống, một thứ gì đó nặng đang ngồi trên đũng quần của hắn. Hoseok không biết đây có phải là mơ không, vì hắn nghe thấy chất giọng khàn đặc quen thuộc thì thầm bên tai mình những lời nói ong bướm ngọt ngào. Cả người Hoseok dần nóng lên khi ai đó cứ liên tục chà xát vào đũng quần của hắn, và dĩ nhiên không một thằng đàn ông nào bị khiêu khích như thế mà không bật dậy say hi được.
" Hoseok à, tỉnh dậy đi, để cùng chơi với em nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com