Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| hyunsik x seulgi ||

\\ Im Hyunsik \\

\\ Kang Seulgi \\

_ Seulgi à - Anh mở cửa bước vào phòng. Bình thường giờ này nó đáng lẽ ra phải ăn tối xong. Thế nhưng do hôm nay anh bận việc nên về muộn, có lẽ vì đợi anh nên không ăn tối. Căn phòng tối om, anh bật đèn lên thì thấy nó ngủ gục trên sàn nhà trong góc phòng, trên tay nó vẫn đang cầm cây bút vẽ, còn có mấy cuốn vở vẽ, sách tô màu anh mua.

Hyunsik bước đến chỗ nó, anh nằm xuống bên cạnh nó, ngắm khuôn mặt nó trong lúc ngủ. Dạo này hình như nó gầy đi, mà rõ ràng anh bắt nó ăn rất nhiều. Seulgi của anh rất đẹp nha~ Nó có đôi mắt một mí rất đặc biệt, sống mũi cao, đôi môi mềm mà mọng. Lúc ngủ mặt nó đơ ra rất dễ thương. Anh không kìm được mà mỉm cười một cách nhìn nó ngủ.

_ Ưm... - Nó khẽ cựa người, lười nhác mở mắt ra.

_ Dậy đi, ta xuống ăn tối - Anh cưng chiều vuốt tóc nó. Nó dụi mắt ngồi dậy, khi hoàn toàn tỉnh táo để phát hiện ra anh đang ở bên cạnh thì lại nhăn mặt quay lưng về phía anh - Sao vậy? Giận anh sao?

Nó không trả lời, mặc anh nói gì cũng không chịu quay mặt trả lời anh một câu. Mặc anh năn nỉ như thế nào. Anh ôm nó thì nó vùng vằng đẩy ra, nói chuyện với nó thì nó không hé một tiếng. Seulgi của anh là vậy đấy, đã giận thì giận rất dai. Nhưng anh biết cũng chỉ là vì nó yêu anh nên mới giận như thế.

_ Mai anh ở nhà với em - Anh đành tung ra 'chiêu' cuối cùng. Mỗi lần nó giận chỉ cần ở bên nó không đi đâu nó tuyệt đối sẽ nguôi ngay.

_ Thật sao? - Nó im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói nhỏ, vẫn không quay mặt về phía anh.

_ Thật, thôi đừng giận anh nữa bảo bối à - Anh nghe nó nói liền vui mừng ôm lấy nó, lấy lời ngọt dụ dỗ nó

_ Em ghét anh! - Nó thì thầm, giọng có phần nghẹn ngào khiến anh lo sợ.

_ Anh xin lỗi... Đừng khóc có được không? - Anh ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nó mà thì thầm.

Mỗi lần nó khóc làm anh đau lắm, từ lúc nó làm vợ anh nó luôn phải chịu đau rất nhiều về tinh thần. Biết bao nhiêu lời đàm tiếu đều hướng đến nó một cách cay đắng. Nó bị gắn cái mác 'lợi dụng anh vì tiền' của người đời chỉ bởi nó là một đứa không gia đình, vô gia cư được anh lấy về. Họ nói nó có chút sắc đẹp, thấy anh giàu sang nên đã mê hoặc anh, họ so sánh nó như loài sâu bọ, như mấy đứa con gái hư hỏng sẵn sàng bán thân vì lợi ích. Vì vậy anh cưng chiều nó hết mực, cũng hạn chế cho nó ra ngoài đường, lại tự hứa với mình không làm nó buồn, nó khóc.

_ Sáng nay anh đi làm không thức em dậy, chiều lại về muộn... Anh chán ghét em rồi đúng không? - Nó nói trong tiếng nấc. Với nhiều người, có lẽ nó đang phản ứng thái quá. Nhưng thực sự, nó như vậy là vì nó luôn bị bỏ rơi, bị hắt hủi trong cuộc sống, tới cái mức mà nó quá quen với việc ấy. Bây giờ lại có người yêu nó như vậy, nhiều lúc nó sợ mình quá quen vói việc được anh yêu chiều rồi đến khi anh bỏ rơi nó nó không biết mình sẽ ra sao. Nó sợ bản thân minh vô dụng, làm anh chán ghét.

_ Không, làm sao anh chán ghét Seulgi của anh được. Ngoan, đừng khóc nữa - Anh đau lòng siết chặt nó trong vòng tay. Seulgi vốn luôn yếu đuối, luôn sợ hãi như vậy

Nó bắt đầu ngừng khóc, chỉ ngồi im trong lòng anh một lúc lâu. Anh cứ thế vỗ lưng nó cho nó nguôi đi.

_ Đói chưa? Mình xuống ăn tối nhé? - Anh hôn lên trán nó hỏi. Nó chỉ gật đầu rồi rướn người lên, vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh cho anh bế nó xuống lầu.

Seulgi có anh thì ăn rất ngoan, không có thì lại bỏ bữa, vậy nên không mập lên được kí nào, lại còn gầy đi. Anh không muốn la nó, anh không muốn đặt vào tâm trí nó cái hình ảnh anh là người nghiêm khắc, dữ dằn nhưng nhìn nó càng gầy đi như vậy anh cũng xót lắm chứ. Mà dạ dày nó cũng không hấp thụ tốt nên ăn đồ bổ cũng không thêm được bao nhiêu. Nhiều lúc anh chỉ có thể cho nó ăn những gì nó thích.

_ Sikkie, em muốn ăn kem! - Nó ôm chặt lấy tay anh trong lúc đang ăn tối.

_ Ăn hết cơm đi rồi ăn kem - Anh vuốt vài sợi tóc loà xoà trên gương mặt nó, ôn nhu nói

_ Không ăn cơm nữa đâu, em muốn ăn kem - Nó vùng vằng đẩy bát cơm ra xa, bình thường nó sẽ không bao giờ cãi lại anh, vậy mà hôm nay lại như vậy.

_ Seulgi, không được bướng! - Anh dụ nó ăn cơm mãi không được nên giọng có hơi chút lớn, có lẽ khiến nó sợ nên nó vội rụt tay đang nắm tay anh lại, im lặng kéo bát cơm lúc nãy lại gần mình. Anh biết mình hơi nóng liền bước lên phòng làm việc. Thà tránh xa nó một lúc để nguôi cơn giận còn hơn dỗ nó mà lại lỡ miệng khiến nó buồn sẽ còn tệ hơn.

Nó ngồi ăn cơm một mình, nó muốn khóc nhưng không dám, nó biết mình lại làm phiền anh, là lỗi của nó, khóc thì có làm được gì.

_ Seulgi à, con đừng quấy nữa. Cậu Hyunsik đi làm từ sáng giờ chắc mệt lắm rồi, con cho cậu ấy nghỉ ngơi một lúc. Lúc nãy cậu có hơi lớn tiếng vì lo cho con thôi, con đừng nghĩ ngợi nhiều - Bà quản gia lên tiếng. Sống trong căn nhà này hơn mấy chục năm, bà biết Hyunsik rõ như lòng bàn tay, bà biết anh là một người nóng tính và lạnh lùng, vậy mà trước mặt nó lại trở nên ôn nhu là đủ để biết được anh yêu nó và sợ nó bị tổn thương như thế nào.

_ Con làm anh ấy giận rồi... - Nó lí nhí. Nó sợ anh giận lắm. Nếu nó giận anh sẽ làm mọi cách để nó nguôi, lại hiếm khi giận nó. Nhưng một khi đã giận anh sẽ không nói chuyện với nó, không quan tâm tới nó, cảm giác như bị bỏ rơi vậy.

_ Không sao đâu, nó sẽ nguôi ngay ấy mà. Con ăn đi - Bà an ủi nó còn nó nhanh chóng ăn xong bữa tối rồi lên phòng anh

Nó đứng ngoài ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không. Nó sợ anh không mở cửa. Nó cứ đứng vậy mà chờ, không lên tiếng, cũng không gõ.
15 phút trôi qua...
.
.
30 phút trôi qua...
.
.
1 tiếng trôi qua...

"Cạch" một lúc lâu anh mới mở cửa thì giật minh nhìn thấy nó đang đứng bên cạnh.

_ Sao lại đứng đây?

_ Em...xin lỗi. Em không bướng nữa đâu. - Nó thấy anh ra liền ôm chặt lấy anh, nói nhỏ. - Em ăn hết cơm rồi. Anh đừng giận...

_ Anh xin lỗi...lại làm em sợ rồi - Anh vòng tay ôm lấy nó, khẽ hôn lên trán nó. - Mình về phòng nào

Nó ôm lấy cổ anh để anh bế nó về phòng. Trong phòng nó không rời anh nửa bước, chỉ ôm chặt lấy anh, cằm tựa lên vai anh, tay quàng qua cổ.

_ Seulgi có yêu anh không? - Anh bất chợt hỏi

_ Có, em yêu anh - Anh có thể cảm giác được nó ôm chặt hơn, giọng nói nó như thì thầm ngọt ngào trong tai. Bên ngoài trời lạnh nhưng trong này, cặp đôi đang ngồi trên giường kia thì lại cảm thấy rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com