|| ken x hyuk ||
\\ Lee Jae Hwan \\
\\ Han Sang Hyuk \\
_ Hyuk! Đây là cái gì?! Sao điểm lại kém như vậy?! - Ken ném một xấp giấy kiểm tra dưới trung bình xuống bàn thật mạnh, lớn tiếng quát
_ Cái này... - Hyuk cúi gắm mặt không nói gì. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu khiến cậu sợ hãi không dám lên tiếng
_ Lâu nay hyung không để ý chuyện học hành của em là em không thèm học sao?! Học như vậy thì bỏ học đi! - Anh nói rồi bỏ đi, trước khi đi còn đóng sầm cửa thật mạnh
Hyuk ngồi một mình trong phòng khóc. Có phải cậu muốn như vậy đâu. Bởi lịch trình nhóm quá bận rộn, cậu không có thời gian đến lớp, cũng không có thời gian làm bài kiểm tra. Điểm số đã thấp lại càng thấp hơn. Trong nhóm chỉ có Ken là hiểu rõ chương trình học của cậu nhất nên chỉ anh giúp cậu học lại những kiến thức đã mất. Mà cậu lại không dám làm phiền anh vì chạy show nhiều, lại còn giúp cậu học sẽ rất mệt. Cậu chỉ dám tự lực cánh sinh. Biểu diễn xong về nhà liền lao ngay vào học, người gầy đi không ít. Thế mà điểm số vẫn không đâu vào đâu...
Tối đó Ravi gọi cậu thay đồ cả nhóm đi ăn tối. Nhưng cậu không dám đối mặt với anh, chỉ dám ôm bụng đói đợi mọi người đi hết sẽ vào bếp nấu mì gói ăn. Ken cũng không buồn vào xem cậu như thế nào. Cậu tủi thân lắm chứ...
_ Này, cậu la thằng nhóc sao? - N hỏi, khẽ nhăn mặt. Ken không trả lời, chỉ khẽ thở dài. - Có chuyện gì vậy?
_ Là tại mình hơi mất bình tĩnh. Không có gì đâu - Ken lắc đầu.
_ Đừng cứng nhắc với nó quá. Nó ra mắt vào năm 17 tuổi, vừa phải chịu áp lực trước cong chúng, vừa phải chịu áp lực học hành, tội hiệp thằng bé lắm - N vỗ lưng anh.
_ Mình biết chứ... Nhưng không hiểu sao lúc nhìn thấy bài kiểm tra điểm kém của nó mình kiềm chế không được.
_ Đặt bản thân vào tình huống của nó rồi cậu sẽ hiểu nó đang gặp nhiều khó khăn đến chừng nào.
...
_ Anh xin lỗi Hyuk à, mấy cái này anh không biết - Hongbin lắc đầu trước những bài toán Hyuk nhờ anh giải. Trong nhóm chỉ có Ken mới giúp cậu làm bài tập được, giờ Ken đang giận cậu, cậu không dám nhờ anh.
_ Vâng - Hyuk ủ rũ quay về phòng.
Chợt cậu thấy Ken đứng trước mặt. Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút dịu dàng.
_ Để anh giúp em - Ken nắm lấy cổ tay cậu.
_ Cám ơn hyung, em tự làm được - Cậu giật tay anh ra rồi quay về phòng, khoá cửa lại.
Ngày mai có bài kiểm tra nên tối hôm đó Hyuk thức rất muộn ôn bài. Cậu không muốn bị điểm kém nữa, cậu muốn cho anh thấy không có anh cậu vẫn có thể lấy điểm cao, không có anh cậu vẫn luôn cố gắng.
"Đùng!" Chợt tiếng sấm vang lên, tia sét chạy qua như muốn xé toạc cả bầu trời. Mà Hyuk lại sợ sấm sét nhất. Cậu co ro lại vào một góc, bịt chặt tai lại mà khóc vì sợ hãi.
Tay nắm cửa phòng cậu xoay đi xoay lại điên cuồng. Cậu đã khoá cửa. Người bên ngoài, Ken, đập cửa, hét tên cậu.
_ Hyuk, mở cửa cho anh!
Cậu quá sợ hãi để thậm chí đứng dậy chứ đừng nói đến mở cửa. Cậu chỉ ngồi đó mà khóc.
_ Anh đây rồi, đừng khóc - Cửa phòng bật tung ra, Ken chạy vào ôm lấy cậu thật chặt.
_ Em sợ... Sợ lắm - Hyuk khóc nấc lên trong vòng tay anh. Ken chỉ biết ôm chặt lấy cậu, vỗ lưng cậu, cho cậu khóc ướt đẫm ngực áo.
Hyuk cứ thế mà khóc cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.
...
Hyuk về nhà với tâm trạng buồn bã. Cậu vừa đi học về, vừa có kết quả bài kiểm tra. May mắn thay anh không có ở kia túc xa, cậu nhanh chóng lẩn trốn vào trong phòng.
_ Hyuk à... - Một lúc sau Ken mở cửa vào phòng. Anh thấy cậu đang ngồi khóc. - Sao vậy?
_ Em xin lỗi... - Hyuk lấy tay quệt nước mắt nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Cậu mệt mỏi lắm rồi.
_ Xin lỗi về chuyện gì? Ngoan nào đừng khóc
_ Bài kiểm tra em được điểm D. Em cố gắng lắm rồi.
_ Không sao mà. Em làm tốt mà Hyuk. - Anh ôm cậu vào lòng mà ra sức an ủi. Hyuk của anh đã phải chịu nhiều áp lực rồi, không thể ép buộc cậu thêm nữa được.
_ Hyung không mắng em sao? - Hyuk giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh mà hỏi ngây ngốc.
_ Không. Em làm tốt lắm Hyuk à. Cho anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em. Lúc đó anh không kiềm chế được. Anh xin lỗi.
_ Không sao đâu. Chi cần anh không giận Hyuk, sẽ không sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com