Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| xiumin x seulgi ||

\\ Kim Minseok \\

\\ Kang Seulgi \\

_ Bảo bối à, dậy thôi, ngủ lâu lắm rồi

_ Mấy giờ rồi? - Nó nhăn mặt từ từ mở mắt, giọng đầy ngái ngủ, nó rất ghét bị thức dậy nên nó đã cắn nhẹ vào tay anh trong lúc anh không để ý

_ Đau anh! Gần 11 giờ rồi. Mệt lắm sao? Có đói không? Muốn ăn gì anh cho người đi mua - Anh nói đau nhưng vẫn để nó cắn. Dạo này anh thực sự lo lắng cho sức khỏe của nó, nó dường như gầy đi rất nhiều

_ Em lạnh... Muốn ăn Sujebi ( súp truyền thống của Hàn Quốc) - Nó từ từ ngồi dậy rồi rúc vào người anh tìm hơi ấm, trong phòng anh thường rất lạnh, không những chỉ có máy lạnh mà sự lạnh lùng của anh trước kia dường như đã ngấm vào căn phòng, ai vào đây cũng phải xuýt xoa vì lạnh, bởi vậy nó rất phục Luhan khi cứ ở trong căn phòng này có khi 24/7.

_ Đợi một lát sẽ có Sujebi cho em, khoác thêm áo anh cho đỡ lạnh - Anh khoác thêm áo cho nó, tay với lấy điện thoại cũng điều khiển điều hoà vừa đặt Sujebi vừa tăng nhiệt độ phòng lên. Anh kéo nó lại gần ôm trọn lấy nó- Lại đây anh ôm

_ Hồ sơ... Hai người cứ tự nhiên đi tôi ra ngoài - Cậu bước vào trong lúc anh đang ôm nó, hai người còn đang hôn nhau rất là tình tứ. Lúc cậu phát hiện ra mình vào không đúng lúc thì mới cảm nhận được hơi lạnh của Xiumin tỏa ra vì tức giận khi bị gián đoạn

_ Luhan oppa? - Nó ngước mặt lên hỏi sau khi bị gián đoạn bởi cậu. Sau khi anh gật đầu thì nó định cúi đầu xuống rúc vào người anh nhưng liền bị anh dùng hai tay áp vào má rồi kéo nó vào một nụ hôn sâu

_ Minseokie... Em đói...

Từ tối hôm qua nó đã không ăn gì nhiều, sáng nay gần 11 mới dậy, đã vậy còn phải đợi thêm hon 30 phút để ăn bữa sáng, như anh còn đói huống chi là nó. Nó khó chịu cắn cắn vào tay anh như kiểu đang gặm một cái gì đó

_ Ngoan, đợi một chút. Sắp có đồ ăn rồi - Anh múc súp vào một chén nhỏ hơn để nguội bớt rồi đút từng muỗng cho nó

_ Em muốn ngủ nữa - Nó nói sau khi ăn xong, ngồi trên chân anh, tựa đầu vào vai anh mà nói. Anh định đặt nó xuống ghế nằm nhung nó ôm chặt lấy anh - Không! Em muốn ngủ như vậy cơ

_ Seulgi, anh còn phải làm việc

_ Không chịu... Sofa cứng lắm... Là anh ghét em, không muốn ôm em... - Nó bỏ anh ra, nằm xuống sofa quay mặt vào trong mà nói

_ Không có, em đừng như vậy nữa... Anh còn rất nhiều việc - Anh mệt mỏi nhìn nó, mọi ngày nó đâu có như vậy, sao hôm này lại cứng đầu như thế. Anh nói nó thậm chí còn bịt tai lại mà mặc kệ anh

_ Em biết rồi, em về nhà trước - Nó ngồi dậy, ánh mắt đầy ai oán nhìn anh rồi bỏ đi thật nhanh khi anh còn chưa kịp phản ứng. Nhưng anh không đuổi theo, anh biết nó không giận được lâu nên quay lại bàn làm việc.

~ Chiều hôm đó~

- Tại biệt thự của Xiumin-

_ Seulgi đâu rồi? - Mọi ngày nó thường sẽ đợi ở phòng khách hoặc trong bếp nấu ăn cho anh nhưng hôm nay không thấy bóng dáng nó đâu cả.

_ Từ lúc về đến giờ cô chủ ở trong phòng không chịu xuống, cơm trưa cũng không ăn, có lẽ cô ấy bị mệt, mặt xanh xao lắm - Người quản gia nói với anh đồng thời chỉ về bàn ăn trưa còn đầy nguyên mà nó chưa gắp một miếng nào

_ Thật là... Nấu ít súp nóng cho Seulgi đi. Trời trở lạnh, có lẽ cô ấy không khoẻ -Anh lắc đầu chán nản, có vẻ vẫn còn giận anh đây

- Tại phòng ngủ của anh và nó-

_ Sao lại mặc áo mỏng như vậy? Trời lạnh lắm - Anh bước đến tủ quần áo, lấy cái áo len dày của mình rồi bước đến ngồi cạnh nó, định đưa cho nó thì bị nó gạt đi, nó còn cố tình dịch chuyển ra càng xa anh càng tốt - Mặc thêm áo vào cho ấm không sẽ bị cảm lạnh đấy

_ Không cần - Nó đẩy tay anh ra rồi bỏ xuống dưới lầu, không mảy may nhìn anh lấy một cái.

- Dưới phòng khách-

Nó chỉ định xuống dưới ngồi tránh anh một lúc nhưng không ngờ dưới phòng khác lại lạnh hơn nó tưởng. Gió thổi qua khiến nó phải run len vì lạnh, mà nó chỉ mặc một cái áo thun mỏng còn quần thì chỉ ngắn chưa đến đầu gối. Nhưng vì tính bướng bỉnh nó quyết dù lạnh đến mấy cũng không lên trên lầu nên nó ngồi yên đó chịu lạnh.

_ " Hắt...xì" - Ngồi được một lúc thì người nó run bần bật, cơ thể nó vốn yếu, trưa cũng không an gì, khả năng chịu lạnh thì cực kì kém.

_ Seulgi à mặc thêm áo vào đi em - Anh bước đến gần nó đưa cho nó cái áo len hồi nãy nhưng nó cứ cố chấp gạt ra, xoay người về hướng khác , ôm đầu gối giận dỗi mà người vẫn run bần bật vì lạnh, môi thì tím hẳn đi khiến anh rất xót xa. Năn nỉ thế nào nó cũng không chịu mặc. Sức chịu đựng của anh cuối cùng cũng hết giới hạn. Anh không cho nó cơ hội chống cự mà bế xốc nó lên phòng

_ Bỏ ra! B... - Nó cố gắng quẫy đạp để thoát khỏi anh, tay thì đánh thật mạnh vào vai anh để anh thả nó xuống nhưng vô ích. Vừa vào đến phòng anh thả nó xuống thì nó liền vùng vẫy chạy đi nhưng bị anh ép chặt vào tường một cách mạnh bạo, môi anh áp chặt vào môi nó... Cái cảm giác ép buộc này chỉ khiến nó muốn bật khóc, không ngọt ngào như lúc sáng mà chỉ đau đớn. Nó cắn vào môi anh đến bật máu để anh ngừng lại nhưng anh thậm chí không bỏ ra mà còn đưa lưỡi xộc vào không miệng nó, máu trên môi anh cũng theo đó mà dính lên lưỡi nó. Anh còn cố tính không cho nó thở, nước mắt nó chảy xuống vì anh làm nó đau, sức nó cũng chẳng thể nào có thể phản kháng lại anh. Khi nó cảm giác như sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì anh bỏ nó ra, không mảy may đỡ nó mà để nó khuỵ xuống sàn nhà. Nó vừa cố gắng lấy lại hơi thở vừa ho sù sụ khiến mặt đỏ lên, nước mắt thì giàn dụa trên mặt.

_ Đây không phải lần đầu em thử thách sự kiên nhẫn của tôi! Đừng bắt tôi phải bạo lực với em. Mặc áo vào đi - Anh ném cái áo len bên cạnh nó rồi bỏ sang phòng làm việc. Anh không hề muốn làm đau nó. Ngược lại, anh cưng chiều nó còn không hết, sao dám làm tổn thương nó. Nhưng con người, cái gì cũng phải có giới hạn, vả lại với một người nóng tính như anh, đã chọc giận thì đừng nghĩ anh sẽ nương tay...

- Tại phòng nó -

_ Cô chủ... Đừng khóc nữa, ăn chút súp đi cho ấm người. Cô mà bị cảm lạnh thì cậu chủ sẽ xót lắm - Người quản gia dỗ dành nó, bên cạnh là một chén súp mà anh đã kêu người chuẩn bị từ chiều

_ Hức... Bà đi ra đi, tôi không ăn gì hết. Để tôi yên! Anh ấy chỉ biết bạo lực, có biết quan tâm gì đến tôi đâu - Nó thút thít khóc trong chăn. Trên người đã mặc cái áo len anh đưa

_ Cô chủ đừng nói vậy... Vì sợ cô lạnh nên cậu chủ mới bắt bằng được cô mặc áo. Chén súp này cũng chính vì cậu sợ cô lạnh nên kêu chúng toi chuẩn bị. Cậu chủ mà biết cô ăn hết chén súp thì sẽ vui lắm - Bà quản gia dỗ dành nó rồi rốt cuộc sau 20 phút nó cũng ăn cho hết

Đêm hôm đó anh không về phòng ngủ mà ở yên trong phòng làm việc, còn nó thì nằm co ro một góc trong phòng đợi anh vào nhưng mãi đến 12 giờ đêm vẫn không thấy anh đâu. Nó cắn môi để khóc sao cho không ra tiếng, tay trùm chăn kín người, nếu nó không cố chấp như lúc nãy thì bây giờ anh đã ở trong phòng, tay ôm chặt lấy nó mà dỗ dành nó để nó ngủ cho ngon. Trời trở lạnh, bên ngoài cũng bắt đầu mưa, sấm chớp liên tục nhấp nháy, tiếng động rất lớn, mà nó thì rất sợ sấm sét nên sợ hãi ôm chăn vào ngồi ở một góc tường, nó khóc rất lớn, người run cầm cập vì sợ. Nếu bây giờ có anh ở đây thì anh sẽ ôm chặt nó, tay sẽ bịt tai nó và thầm thì bắt nó chỉ được nhìn vào anh chứ không nhìn vào mọi thức bên ngoài. Bên phòng làm việc anh nằm ngủ quên trên bàn, nghe tiếng sấm chớp rất lớn bên ngoài anh liền tỉnh dậy chạy sang phòng ngủ, anh biết nó rất sợ sấm. Có một hôm anh đi công tác, trời mưa rất to, nó không có anh nên đã khóc đến ngất đi, hôm sau còn sốt cao, phải đưa vào bệnh viện khiến anh tự hứa với lòng mình không bao giờ bỏ rơi nó một lần nữa, nhất là khi trời mưa.

_ Anh đây, anh đây rồi. Đừng sợ nữa, không sao đâu - Anh bước vào phòng, phòng tối om, trên giường không có bóng người, anh giật mình nhìn xung quanh tìm kiếm nó thì thấy nó ngồi trong góc, cơ thể cứ run lên theo từng tiếng nấc. Tay ôm chặt lấy cái chăn không rời, miệng thì cứ gọi tên anh, còn nói nó rất sợ. Anh đau lòng ôm chặt nó, tay vỗ nhẹ lưng nó để nó bình tĩnh trở lại, áp đầu nó vào ngực mình, một tay bịt chặt tai của nó - Ngoan nào, anh đây rồi. Đừng sợ nữa...

_ Hức... Hức... Minseok ah... Sợ... Em sợ lắm... Em xin lỗi... Hức...Sấm chớp... Đáng sợ lắm... Hức- Nó vẫn khóc nấc lên, tay ôm anh thật chặt

_ Ngoan, không nhìn sấm chớp nữa, chỉ được nhìn anh thôi - Anh đưa tay đi chuyển cằm nó, làm cho nó nhìn anh chứ không áp chặt vào ngực anh như lúc nãy, lau nước mắt cho nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn cho nó bình tĩnh lại - Không được nghe sấm sét nữa, chỉ được nghe anh nói thôi.

Anh ôm nó một lúc cho đến khi nó nguôi lại rồi đặt nó lên giường, ôm lấy nó, đắp chăn cho nó rồi vỗ về nó cho đến lúc cả hai người đều chìm vào giấc ngủ.

~ Sáng hôm sau

_ Bảo bối của anh dậy lâu chưa? - Anh dậy từ sáng sớm, vừa làm vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy nó lăn lộn trên giường, mắt đã mở nhưng không chịu ngồi dậy. Anh tiến lại ngồi bên cạnh nó, cúi người xuống vuốt ve khuôn mặt nó - Sao không ngủ thêm? Còn sớm mà

_ Không có anh ngủ không được- Nó nũng nịu vòng tay qua cổ anh như muốn anh ôm nó vào lòng - Sao anh dậy sớm thế?

_ Anh không ngủ được nữa- Anh ôm lấy nó, đặt nó ngồi trên chân mình, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của nó vì mới thức dậy

_ Em xin lỗi... Có đau không - Nó vuốt ve vết thương còn trên môi anh do nó làm hôm qua, chồm người lên mút lấy môi anh nhưng bất chợt bị anh dứt ra rồi đẩy xuống giường, người anh nằm đè lên người nó

_ Bảo bối có yêu anh không? - Anh yêu chiều vuốt ve má nó, hôn lên chóp mũi nó

_ Có, em yêu Minseokkie nhất

|| Hoàn ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com