Opposites Attract - Onran - 4
Chap 4. Bước ngoặt
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon choàng tỉnh giấc, những tia nắng mai vàng óng khẽ luồn qua khe cửa sổ, rải đều trên sàn phòng, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh. Ánh sáng ấy không hề gay gắt, mà như một lời thì thầm êm ái, vỗ về tâm hồn em, mang theo sự ấm áp dịu dàng, xua đi cái mệt thường ngày và đánh thức em một cách nhẹ nhàng. Một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể, khác hẳn với những buổi sáng vội vã và uể oải trước đây.
Khẽ dụi đôi mắt còn ngái ngủ, Hyeonjoon bỗng nhận ra một vòng tay săn chắc, rắn rỏi đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Khoảnh khắc ấy, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa đập loạn nhịp trong bối rối, vừa xen lẫn chút ngỡ ngàng khó tả.
Hơi thở ấm áp phả vào gáy, cùng với nhịp đập đều đều của trái tim người kia dội lại qua lưng em, tạo nên một sự gần gũi đến bất ngờ. Choi Hyeonjoon từ từ quay đầu lại, một cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ.
Đôi mắt Hyeonjoon khẽ ngước lên và hình ảnh Moon Hyeonjun hiện ra rõ nét trước mắt em. Hắn vẫn còn đang say giấc nồng, gương mặt bình yên đến lạ, tựa như một cơn sóng tĩnh lặng giữa không gian tràn ngập ánh nắng.
Khoảnh khắc ấy, đôi môi Hyeonjoon khẽ mím lại, một nụ cười bất giác nở trên môi, pha lẫn chút ngạc nhiên và niềm vui vẻ khó tả. Dáng vẻ yên bình của hắn lúc này khiến mọi bối rối ban đầu tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực em, như một dòng chảy êm đềm xoa dịu mọi lo toan.
Đây là lần đầu tiên Hyeonjoon có cơ hội ngắm nhìn Moon Hyeonjun ở một khoảng cách gần đến vậy, gần đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của hắn phả vào vai.
Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều hiện lên rõ ràng và đầy sống động dưới ánh sáng, từ hàng mi dài cong vút khẽ rung động theo từng giấc mơ, sống mũi cao thẳng tắp hoàn hảo, đến đôi môi khẽ hé mở trong giấc ngủ, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp rất riêng, rất thu hút, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ, thật ngầu mà em thường thấy.
Thời gian dường như ngưng đọng lại, bản thân Hyeonjoon cứ thế bất giác say mê ngắm nhìn Moon Hyeonjun thật lâu, như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất vào sâu trong tâm trí mình. Em không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của sự yên bình hiếm có này, để rồi sau này có thể hồi tưởng lại cảm giác dịu dàng và bất ngờ này.
Tâm trí em lúc này chỉ chứa đựng hình ảnh hắn, một hình ảnh sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng.
Trong thâm tâm chính mình, Hyeonjoon biết rõ tại sao Moon Hyeonjun lại đang nằm cạnh em. Ký ức về đêm qua ùa về rõ mồn một, sống động như thước phim quay chậm, cảm giác tồi tệ đến tột cùng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má đã khiến em bất giác nhào vào lòng hắn để tìm kiếm sự an ủi, như một con chim non tìm về tổ ấm. Khi ấy, tâm trạng em rối bời, nặng trĩu những ưu tư và nỗi buồn đầy ám ảnh.
Em nhớ rõ từng lời nói, từng cử chỉ của Moon Hyeonjun. Hắn đã kiên nhẫn dỗ dành đủ mọi cách để em có thể chìm vào giấc ngủ. Hắn không nói nhiều, nhưng cái cách Hyeonjun ôm em thật chặt, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng em, và những lời thì thầm trấn an bên tai đã mang đến cho em một cảm giác an toàn tuyệt đối khi có hắn ở bên.
Sự hiện diện của hắn như một chiếc neo giữ em lại khỏi cơn bão cảm xúc đang cuộn trào, giúp em tìm thấy sự bình yên hiếm hoi giữa những hỗn loạn trong tâm trí. Chính hơi ấm và sự vững chãi từ hắn đã xoa dịu mọi lo lắng, dẫn dắt em vào giấc mơ không mộng mị.
Ngay lập tức, những ngón tay Hyeonjoon bất giác run rẩy, khẽ khàng muốn chạm lên vuốt ve khuôn mặt hắn, mái tóc mềm mại của hắn. Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ dường như tan biến, chỉ còn lại một khao khát dịu dàng muốn được chạm vào hắn.
Không cần suy nghĩ quá lâu hay đắn đo, em đã nhẹ nhàng thực hiện điều đó. Đầu ngón tay em lướt nhẹ trên gò má Hyeonjun, cảm nhận hơi ấm từ làn da, rồi luồn vào mái tóc mềm mại. Mỗi cử chỉ đều chứa đựng sự dịu dàng và lòng biết ơn sâu sắc, như muốn thể hiện tất cả những gì em cảm nhận được lúc này một sự gắn kết vô hình nhưng mạnh mẽ.
Choi Hyeonjoon vẫn cứ ngây ngô với hành động của mình, say sưa trong khoảnh khắc dịu dàng ấy mà không hề hay biết rằng người nằm cạnh đã có những động thái thay đổi tinh tế.
Em vẫn mải mê vuốt ve khuôn mặt và mái tóc hắn, chìm đắm trong cảm giác ấm áp và bình yên, hoàn toàn không để ý đến sự chuyển động khe khẽ của cơ thể bên cạnh.
Bất chợt, em cảm nhận được một lực nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi. Moon Hyeonjun khẽ cựa mình, rồi từ từ siết chặt lấy eo em, kéo Hyeonjoon sát hơn nữa vào lòng mình. Khoảnh khắc ấy, em khẽ giật mình, nhưng cảm giác được hắn ôm trọn, vùi sâu vào lồng ngực ấm áp lại mang đến một sự an tâm lạ lùng.
Hơi thở đều đặn của hắn phả vào đỉnh đầu, cùng nhịp tim vững chãi dội qua em, khiến Hyeonjoon như muốn tan chảy.
Điều kỳ lạ là đôi mắt hắn vẫn cứ nhắm nghiền, gương mặt vẫn giữ vẻ ngủ say thanh tĩnh, như thể chưa hề bị đánh thức hay có bất kỳ hành động có ý thức nào. Moon Hyeonjun chỉ đơn thuần kéo em vào gần hơn, như một phản xạ tự nhiên của cơ thể đang tìm kiếm sự ấm áp và gần gũi nhất, một cử chỉ vô thức nhưng lại đầy ý nghĩa.
...
Choi Hyeonjoon không để bản thân mình quá đắm chìm trong sự ngại ngùng hay cảm giác ấm áp từ vòng tay hắn mà nằm lâu hơn nữa. Dù cảm thấy thật dễ chịu và an toàn khi được hắn ôm trọn, em vẫn ý thức được mình cần phải rời đi.
Bằng sự cẩn trọng tối đa, em từ từ nắm lấy cánh tay Hyeonjun, nhẹ nhàng kéo xuống khỏi eo mình. Mỗi cử động đều thật nhẹ, chậm rãi, như sợ làm xáo động giấc ngủ yên bình của hắn. Sau đó, Hyeonjoon rón rén trượt chân xuống giường, đứng thẳng dậy mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Để đền đáp Moon Hyeonjun vì sự chăm sóc dịu dàng và lòng tốt đêm qua, em quyết định sẽ chuẩn bị một bữa sáng thật ngon trước khi hắn kịp tỉnh dậy. Em không thể ngăn được hình ảnh Hyeonjun mở mắt, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng và nở một nụ cười vui vẻ trong đầu mình, điều đó khiến trái tim Hyeonjoon ấm áp, nhộn nhịp thêm.
...
Trên chiếc giường giờ chỉ còn lại một mình Moon Hyeonjun. Hắn không muốn làm bộ giả vờ ngủ nữa mà từ từ mở mắt, ánh nhìn dõi theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa phòng tắm vừa khép lại. Một nụ cười hài lòng vô tận bất giác nở trên môi hắn, kéo khóe miệng cong lên thật nhẹ, tựa như tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa chạm tới kẽ lá.
Đôi bàn tay Moon Hyeonjun không ngừng vuốt ve khoảng trống bên cạnh, nơi hơi ấm của Hyeonjoon vừa đọng lại, dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, như một làn hương thoảng nhẹ đầy quyến rũ. Cảm giác mềm mại và dịu dàng đó khiến hắn như vừa trải qua một sự thỏa mãn nho nhỏ, một niềm hạnh phúc giản dị mà chân thật, giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
Nhưng cũng chính cảm giác ấy lại khơi gợi trong hắn một mong muốn mãnh liệt hơn, một khát khao được nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Hắn muốn cảm nhận Hyeonjoon gần gũi hơn nữa, không chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng thoáng qua như làn gió thoảng, mà sâu sắc hơn, nồng nhiệt hơn, như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, thiêu đốt mọi khoảng cách hơn bây giờ.
----
Hơn 6th mới có chap =)))
HAPPY BIRTHDAY CHOI "DORAN" HYEONJOON của emmmmmmmmmmmmmm 🎂🎁🫶🐿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com