2. hyukkyu không cần mạnh mẽ mãi đâu
kim hyukkyu thực chất không phải là người mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ. anh chỉ giỏi trong việc tạo ra một lớp vỏ bọc thật cứng rắn. vì hyukkyu luôn nghĩ rằng anh không được phép gục ngã, phải luôn mạnh mẽ để các em có thể dựa vào.
năm đó, đã có một hyukkyu cố gắng phớt lờ những cơn đau từ chiếc lưng của mình để luyện tập nhiều hơn, đến mức con mèo cam kia phải lớn tiếng bắt anh nghỉ ngơi thì anh mới chịu tắt máy về phòng.
nhưng hyukkyu là một người cứng đầu. đã không ít lần, minseok đi lấy nước lúc nửa đêm và thấy anh vẫn miệt mài chơi. mọi người trong đội khuyên anh rất nhiều rằng không cần phải cố như thế, rằng sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất. nhưng những lời đó chẳng bao giờ lọt vào tai hyukkyu.
ngày ấy, khi để thua ở worlds với tỉ số 3-0, hàng rào tinh thần của hyukkyu chính thức sụp đổ. anh thu mình trong căn phòng ký túc xá, khóc nhiều đến mức mắt vừa đỏ vừa sưng.
đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. tưởng rằng lại là minseok đến dỗ dành mình lần nữa, anh chỉ thều thào.
"em về đi, anh mệt lắm."
"em là jihoon đây, anh mở cửa cho em vào được không?"
giọng nói quen thuộc vang lên khiến hyukkyu vô thức ra mở cửa. cánh cửa vừa mở, jihoon liền thấy lạc đà bông nhà cậu với đôi mắt sưng húp, môi vì khô mà nứt nẻ, có chỗ còn rướm máu.
"em đến đây làm gì?" – anh vừa hỏi vừa dẫn cậu vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"em đến để dỗ lạc đà bông."
"ai là lạc đà bông chứ!?"
vì câu đùa của jihoon, mặt anh đã tươi tắn hơn một chút. nhưng rồi cậu bất chợt ôm anh vào lòng, thì thầm.
"em biết hyukkyu đang buồn, nhưng em chỉ muốn cho hyukkyu biết rằng anh là giỏi nhất. đừng dằn vặt bản thân hay nghĩ rằng mình chưa làm đủ tốt nữa."
cậu vừa xoa đầu anh vừa nói.
mắt hyukkyu lại nhanh chóng nóng lên, phủ một tầng nước. jihoon không biết tại sao hyukkyu lại khóc, sợ rằng mình lỡ lời khiến anh buồn thêm, liền bối rối lau nước mắt cho anh.
"e-em xin lỗi hyukkyu mà... hyukkyu đừng khóc nữa, em xót lắm."
nhưng anh chẳng nói gì, chỉ tiếp tục khóc. khiến jihoon càng hoảng hơn, chỉ biết lau nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng dỗ dành. không ai biết hôm ấy hai người họ đã nói những gì, chỉ biết rằng sau đó, ta có hle chovy và hle deft.
quay về hiện tại, không khí trong đội kt đang rất căng thẳng vì họ lại nhận thêm một trận thua nữa. trên đường từ lol park trở về, hyukkyu chỉ nghĩ đến jihoon, nghĩ đến việc khi về sẽ được cậu ôm vào lòng dỗ dành.
bỗng dưng anh muốn khóc.
thật ra, hyukkyu vốn dĩ không phải người mau nước mắt như vậy. nhưng khi ở bên jihoon, cậu luôn dặn anh rằng đừng kìm nén cảm xúc, nếu muốn khóc thì cứ khóc hết ra vì cậu sẽ luôn ở đây, ôm anh vào lòng. jihoon bảo đó là cách để anh tôn trọng cảm xúc của chính mình. thế nên người vốn hay kìm nén như hyukkyu giờ đã thoải mái hơn trong việc bộc lộ cảm xúc trước mặt cậu.
vừa về tới nhà, hyukkyu còn chưa kịp tháo giày đã lao vào ôm jihoon chặt cứng. jihoon đang định càu nhàu vì anh không tháo giày mà chạy thẳng vào nhà làm bẩn sàn thì chợt cảm thấy áo mình hơi ươn ướt. cậu vội lùi ra thì thấy lạc đà bông của mình nay đã thành lạc đà mít ướt mất rồi. jihoon vội lau nước mắt cho anh, dịu dàng hỏi.
"sao xinh yêu vừa về đã ôm em mà khóc rồi? kết quả trận hôm nay không tốt hả?"
cậu chỉ thấy mái đầu tròn xoe trong lòng mình khẽ gật gật vài cái. jihoon nâng mặt hyukkyu lên rồi thơm nhẹ vào đuôi mắt anh.
jihoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay hyukkyu dắt anh vào phòng khách. anh vẫn rúc vào người cậu như một chú mèo nhỏ tìm chỗ trú mưa, chẳng buồn buông ra. jihoon ngồi xuống ghế sofa rồi vỗ nhẹ vào đùi mình ra hiệu.
"lên đây nằm đi, em ôm cho."
hyukkyu chẳng do dự mà nằm ngay xuống, gối đầu lên đùi jihoon. cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của anh, chậm rãi như đang vỗ về một đứa trẻ. không gian chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người, xen lẫn tiếng mưa lác đác ngoài cửa sổ.
một lúc sau, hyukkyu mới lên tiếng, giọng anh hơi khàn.
"hôm nay anh mệt lắm jihoon ơi. trời sáng nay mưa, đường ướt ơi là ướt, lúc anh đi gần đến trụ sở còn bị trượt chân ngã xước tay luôn này."
nói xong hyukkyu giơ tay lên. jihoon thấy trong lòng bàn tay anh có một vết xước nhỏ, máu đã khô lại từ sáng.
"anh lúc nào cũng hậu đậu như vậy hết á. nếu không có em thì anh sẽ ra sao đây."
vừa nói, jihoon vừa lấy hộp sơ cứu trong hộc tủ, nhẹ nhàng vệ sinh vết thương rồi dán băng cá nhân lên. không khí im lặng một lúc lâu. hyukkyu vẫn nằm im, mắt nhìn trần nhà.
"em biết không? dạo này anh cứ nghĩ... hay là mình nghỉ luôn."
jihoon khựng lại, ngẩng nhìn anh, không nói gì.
"anh thấy thất bại lắm. điểm số của đội thì càng ngày càng tệ. thua liên tiếp... anh sợ mình đang làm đội yếu đi."
"anh có biết vì sao mọi người vẫn tôn trọng và tin anh không?"
"vì anh không chỉ dạy cách đánh. anh dạy cách làm người trong đội. cách giữ nhau lại khi thua, cách không bỏ rơi đồng đội khi ai đó bị ném đá, và cách dám chịu trách nhiệm."
anh im lặng, mắt dần đỏ lên. cậu cúi xuống nói nhỏ.
"nên đừng nói mấy câu như nghỉ luôn nữa. em không thích nghe đâu."
thấy anh lại chuẩn bị khóc tiếp, jihoon vội dựng người anh dậy rồi lấy hai tay ép má anh. má hyukkyu đã có thêm tí thịt rồi nên véo thích lắm. không uổng công cậu chăm con lạc đà này suốt mấy năm trời, anh giờ đã có thêm tí da thịt rồi.
hyukkyu bị jihoon véo má cũng để yên cho cậu véo mà không nói gì. mãi đến khi bụng anh bỗng sôi lên. anh đỏ mặt nhìn jihoon, cậu không nói gì mà chỉ cười rồi đứng dậy đi vào bếp nấu bữa tối cho cả hai.
anh cũng đứng dậy khỏi sofa để đi tắm rửa cho thoải mái, vì hôm nay trời mưa nên quần áo hơi ướt khiến anh khó chịu.
tắm xong, người anh vẫn phủ một tầng hơi nước vì tắm nước ấm. cùng lúc đó, jihoon cũng vừa nấu xong, mùi đồ ăn tỏa ra khắp nhà khiến hyukkyu lại reo lên vì đói. anh nhanh chóng ngồi vào bàn, rồi cả hai cùng dùng bữa.
ăn uống no nê, cả hai cùng dọn dẹp rồi ngồi trên ghế sofa, vừa ôm hodu vừa xem một bộ phim nào đó. trong lúc đang mải xem, bỗng hyukkyu nhận được một tin nhắn trong group.
sau khi chốt được địa điểm với lũ ồn ào trong group kia, hyukkyu quay sang hỏi jihoon.
"này, tụi nó rủ đi biển đó, đi hong?"
jihoon đang ngồi co chân trên sofa, cầm điều khiển chuyển phim, nghe vậy cậu quay sang anh rồi nói.
"tất nhiên là đi rồi, mà tụi nó định đi biển ở đâu thế anh?"
"tụi nó chọn đi busan ấy."
"nhưng mà lái xe đi thì tận 4 tiếng mới đến lận cơ, em sợ anh mệt."
"không sao đâu, em đừng có mà khinh tui, tui hơi bị khỏe đấy nhé!!!"
"ừm ừm em biết rồi mà. em sợ hyukkyu mệt thôi, anh mà mệt quá thì phải bảo em đấy nhé."
"anh biết rồi jihoon ơi"
nói xong anh quay sang ngáp một cái. jihoon thấy thế liền tắt tv rồi cùng anh đi vào phòng vệ sinh để đánh răng.
đánh răng xong xuôi, hyukkyu là người ra khỏi nhà tắm trước. anh vừa đi vừa lấy khăn lau mặt, sau đó trèo thẳng lên giường, quấn chăn như con sâu lười rồi mở điện thoại ra xem. jihoon vẫn còn đang mải bôi nốt kem dưỡng ẩm, nhìn thấy anh vừa rửa mắt xong đã cuốn chăn kín mít liền nói.
"vừa lau mặt xong đã chui chăn rồi, nóng mặt là đừng có than với em đấy nhé."
anh vẫn không thèm nhúc nhích, chỉ chìa tay ra như đang gọi cậu về vị trí.
jihoon lắc đầu cười, leo lên giường. hyukkyu đang ngồi tựa vào đầu giường, chăn quấn ngang bụng, tay vẫn cầm điện thoại. vừa thấy jihoon nằm xuống, anh lập tức nghiêng người kéo cậu lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau, mặt dụi nhẹ vào gáy.
"jihoon thơm thế, cho anh ôm một tí nha."
jihoon nằm nghiêng, để anh gác cằm lên vai mình, cười nhẹ.
"mỗi lần anh nói một chút là ôm đến sáng luôn đấy."
hyukkyu vùi mặt trong tóc cậu, giọng lí nhí.
"vì một chút đâu có đủ."
jihoon không nói gì, chỉ quay người lại thơm nhẹ vào trán anh.
"chúc hyukkyu ngủ ngon, em yêu anh."
"jihoon ngủ ngon, anh yêu em."
đèn ngủ trong phòng vẫn đang hắt ra ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên hai người một màu vàng ấm. chỉ có hơi thở đều đặn xen kẽ, và tiếng mưa vẫn rơi lách tách ngoài cửa sổ.
————————————————————
oe oe dạo này siêu lười luôn í TT chap này tui viết cũng hem được dài lắm 🥹 chap sau sẽ cố up trong lúc nghĩ lễ nha ~ dự kiến là sẽ siêu cấp ồn ào luôn ấy =))))))) thật ra ban đầu tui viết theo bài 'nữ siêu anh hùng' của tlinh nhm viết một hồi xong n ra nnay =)))))))) đại đại ik nhé mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com