chương 1
(Truyện được viết theo. truyện tranh :"Đom đóm trên dòng sông cô quạnh")
**********
Tôi là Dương Tử , năm nay 16 tuổi đang học cấp 3 trường chuyên lớp chuyên Văn.
Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi học các môn buổi sáng và 11h trưa thì được nghỉ, nhưng hôm nay là một ngày đen đủi, sáng dậy rõ ràng đã sắp đủ thứ nhưng quên mang ô, và hôm nay là một ngày mưa. Nhưng đen nhất là mưa lúc nào không mưa, đúng lúc về mới mưa, từ trường về nhà tôi phải mất một chuyến xe bus, may là trạm xe bus chỉ cách trường tôi vài bước chạy.
Tiếng trống vang lên báo hết giờ là tôi vội chạy ra trạm bus luôn vì nhớ ra sáng nay còn chưa đổ thức ăn cho mèo, chắc lão Vương ở nhà đói meo rồi, chắc hắn đang nằm ngoài cửa chờ chị hắn về đây. Hm
-Xe bus..
Là tiếng con trai mà, chả lẽ lại có người vội chạy về như mình sao, mưa gió như thế này...
Tôi nhìn lên...Ôi...là ...Thẩm Ưu..
Mình vẫn còn nhớ ngày đầu khai giảng, Thẩm Ưu là đại diện cho học sinh mới lên khán đài phát biểu, phong thái, kiến thức và cả dung mạo của cậu ta khiến nữ sinh bên dưới không khỏi xì xào bàn tán " wao đẹp trai thật", "nghe nói thành tích thi đầu năm của cậu ấy cao nhất thành phố đó" "thật là ngưỡng mộ quá đi"...Hơn nữa, năm ngoái cậu ấy cũng là nhóm trưởng đội biện luận của trường và mang giải nhất về cho trường nữa, nghe nói phần thi của nhóm cậu ấy khiến mọi người vỗ tay rần rần, không những thế, sau lần thi đó, Thẩm Ưu còn nổi như cồn trên mạng vì thần thái đúng nghĩa một học thần.
Tôi và Thẩm Ưu không học cùng lớp, chỉ cùng khóa, đây cũng là lần đầu tiên tôi được đứng gần cậu ấy như thế. Tôi liếc qua...đúng là nam thần...áo đồng phục trắng như tuyết, tóc trước trán bị mưa làm ướt nhỏ xuống sống mũi cao và thẳng của cậu ấy, ngay lúc này tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại, mà không ngừng lại...
-Mưa ....lớn thật...
Hả...cậu ấy đang nói chuyên với ai vậy, mà ở đây nhìn quanh cũng chỉ có 2 người... Cậu ta bắt chuyện với mình sao:
-Ừm..cậu cũng quên mang ô sao?
Tôi đáp lại giọng nhỏ nhẹ, đã thêa còn cúi mặt không dám nhìn thẳng
- Về nhà uống chút canh gừng kẻo bị cảm (một giọng nói phát ra từ loa điện thoại của cậu ấy)
-Vâng , vậy làm phiền rồi...
Aaaaaa....mẹ ơi....thì ra cậu ấy đang nói chuyện điện thoại, giờ tôi xấu hổ cùng cực, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống. Đã vậy tôi để ý thấy cậu ấy nhìn thẳng vào tôi lúc tôi hỏi nữa, cảm giác này đúng làm người ta phát điên mà..
-Xe bus đến rồi, con về đây..
Chết thật, bây giờ sao mà dâm đi cùng xe bus với cậu ta chứ, lão Vương ơi, chị xin lỗi mày nha, cố chịu đói thêm một chút nữa nha, chị mày quyết định đi chuyến sau rồi..
Tôi về đến nhà thì trời cũng ngớt mưa, có điều đôi giày tôi thì không tránh khỏi ướt sũng lại còn có bùn bám nữa chứ:
-Con về rồi đây
Im lặng...
Dù sao tôi cũng đã quen rồi, bố mẹ tôi ly hôn, sau thì tôi sống một mình trong chung cư nhỏ này, sống một mình mặc dù hơi im ắng nhưng tôi thấy vẫn tốt hơn là cảnh ba mẹ cãi nhau, hơn nữa tôi vẫn còn lão Vương làm bạn. Vừa bước vào cửa thì nó chạy ngay ra, đầu dúi vào chân tôi, lão Vương càng ngày càng béo rồi:
- Ngoan nào, đói lắm rồi sao, mày vận động cho bớt mấy em mỡ đi nhá.
Lão Vương là em mèo có bộ lông rất dày nên mỗi khi tôi luồn tay vào là cảm giác vô cùng ấm áp, mềm mại.
Tôi thà nó xuống cho nó lấp đầy cái bụng đói đã, bất giác nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa rơi xuống tấm kính trong veo, vội vã
"Vâng, vậy làm phiền rồi"..
Aaaaa...gì đây, trời ơi cái cảnh đó cứ bị ám trong đầu tôi là sao chứ, mà cậu ta sao lại cầm điện thoại tay đó chứ, làm mình không nhìn thấy....Thôi đừng nghĩ nữa, kí ức không vui mau biến đi...Bất giác má tôi cũng lại đỏ lên.
Mải nghĩ, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ mà khôbg phát hiện ra. Chết rồi chưa cất đồ vào, tôi phóng ra mở cửa ban công, chắc mưa hắt vào cũng ướt hêta quần áo rồi, phài giặt lần nữa rồi..
Ối, chết lần nữa, cái áo lót của tôi tuột khỏi móc, rơi xuống tầng dưới, mà nghĩ lại tầng dưới vừa có người chuyển đi xong nên chắc giờ không có ai, lấy sào móc vào là được.
Bốp, cái gì mà vướng vậy, lại còn cứng nữa, tôi ngoài người ngó đầu ra nhìn, một bộ tóc hơi xoăn nhẹ màu nâu gốm... Ặc..sao có người chuyển vào sớm vậy..
-Này, lầu trên, cái này của cậu à
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay cái người kia đã nhanh vơ lấy cái áo lót màu hồng kia , đưa lên gần nhìn vào số size áo. Hừm.. Ai mà to gan vậy chứ. Không biết liêm sỉ xấu hổ sao, tôi lấy lại bình tĩnh:
-Có thể trả cái đó lại cho tôi không?
Người kia ngẩng mặt lên nhìn, nụ cười gì kia, đang cười đểu mình sao, ngoại trừ bố mình ra, chưa có ai là con trai mà cầm vào đồ lót của mình hết
-Vẻ mặt gì kia, cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao, hơn nữa con gái con đứa sao lại vứt cái này xuống nhà con trai chứ
Gì chứ, mình đâu có cố ý. Cái tên đáng ghét kia, lần đầu gặp mặt mà đã trêu người khác còn nói năng tùy tiện, hắn chuyển đến sống từ lúc nào vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com