Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

10:18/ 2/8/2018
Sau một ngày hơi mệt và đen đủi thì cuối cùng tôi cũng đã được tắm gội thoải mái...
Xì...xì....tôi đang sấy tóc thì
Cốc....cốc....
-Ra liền đây
Tôi đang định bước ra mở cửa thì chợt nhớ ra là mình đang mặc bộ áo ngủ hai dây màu hồng, thôi quyết định khoác thêm cái áo,  nhỡ đâu là con trai thì ngại chết. Tôi vơ vội lấy áo khoác màu ghi vội khoác vào bên ngoài.
Tôi vừa mở cửa thì đập ngay vào mặt là nụ cười biến thái của Ánh Triết, nhưng cậu ta còn chưa kịp đưa tay lên vẫy chào thì...
Phốc...
-A....thứ gì đây, thả tao ra mau, con quỷ kia....
Là lão Vương,  chắc nghe thấy tiếng người lạ, lão nhảy phốc ra đậu ngay vào mặt Ánh Triết, cậu ta quờ quạng..... Nhưng.... Tay cậu ta nắm ngay vào áo choàng của tôi, kéo mạnh tôi vào gần cậu ta..
-Đợi.... Đợi chút..cậu làm gì thế..
Lúc này lão Vương mới chịu buông,cậu ta giờ chắc mới hoàn hồn, nhìn xuống tôi, mặt cậu ta đột nhiên đỏ ửng, tay nhanh chóng đẩy tôi ra
-Tôi đến để lấy balo
-Ừm... Tôi biết rồi..
-Mà này...lần sau dạy dỗ con mèo kia cẩn thận chút..suýt nữa là làm gương mặt đẹp trạ của tôi bị biến dạng rồi...
Cậu ta nhanh chóng lấy lại nụ cười trêu ngươi đó
- Cậu đợi chút, tôi vào lấy balo cho cậu
Chưa hết ngày nên chắc vận đen vẫn chưa kết thúc
Aa.... Tôi chợt nhớ ra
-Ánh Triết.... Tôi có chuyện muốn nói...
Tay tôi cầm lấy hộp nhạc mà tôi lỡ làm rơi, bị nứt ra một chút
- Tôi xin lỗi... Tôi sẽ tìm cách sửa cho cậu
Tự nhiên mặt cậu ta tối sầm lại, giật lấy hộp nhạc
- Ai cho cậu động vào đồ của tôi chứ.
-Tôi xin lỗi, tôi vô tình làm rơi balo..
-Thôi bỏ đi, không cần sửa
Cậu ta nói với giọng bực dọc lẫn một chút thất vọng. Tôi không biết hộp nhạc đó có ý nghĩa gì với cậu ấy, chỉ là tự dưng cảm thấy đã đánh mất một điều gì rất quý trọng đối với cậu ấy
-Tôi....
Chưa kịp nói gì, cậu ta đã vơ lấy cả balo quay lưng ra về, phong cách này của cậu ấy không hề lạ, nhưng hôm nay nhìn bóng lưng của cậu ấy có chút cô đơn....
***
Dương Tử: tinh....tinh....papa gọi
Cô nghe xong cuộc gọi , ngồi thu mình một góc, đôi vai nhỏ bé run lên,  hai tay cô siết chặt, cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng rơi...
***
Kiều Ninh: "Cậu ta tên là Ánh Triết sao?"...Cô cầm lấy quyển sổ trên bàn,  lật từng trang khe khẽ mỉm cười
***
Ánh Triết: Cậu cầm chặt hộp nhạc cũ trong tay, trong lòng bộn bề suy nghĩ, đôi mắt chất chứa nhiều suy tư, nhưng nỗi buồn là hiện lên rõ nhất, hàng lông mi cụp xuống như không có sức để ngước lên nhìn bầu trời đầy sao
***
Thẩm Ưu: "Tạm biệt, tôi về đây", bước đi đầy mệt mỏi của một ngày dài làm việc vất vả... Cậu bước ra, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, hôm nay   cũng là một đêm trăng sáng
****
Có phải chúng ta cũng giống như đom đóm
Mỗi lúc mỗi lúc
Lại phát ra tia sáng nhỏ bé yếu ớt
Khi sáng, khi tắt, khi lại le lói
Chúng ta
Cớ gì phải chịu đựng đơn độc
*****
Buổi sáng tại trường học**
Tôi ngồi yên vị, hai tay chống cằm...
Hôm qua tôi đã làm vỡ hộp nhạc của Ánh Triết, nhìn thái độ của cậu ta thật sự làm tôi càng cảm thấy có lỗi. Thôi chút nữa cậu ấy đến, tôi sẽ xin lỗi là được.
-Chào cậu, Ánh Triết..
Tiếng nói của mấy ả bánh bèo bàn đầu làm tôi ngẩng mặt lên, Ánh Triết đã đến lớp, vẫn tươi cười với mấy bạn khác, trong lòng tôi nghĩ châc hôm qua cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng....
-Chào buổi sáng, Ánh Triết
Tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chân thành với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ lướt qua như không nghe thấy, nhanh chóng mở balo ra lấy tai nghe . Haizzz. Đến cơ hội nói chuyện còn không có, làm sao mà có thể xin lỗi cậu ta đây.
- Cả lớp, đứng.
Ả lớp trưởng làn tôi giật mình
-Dương Tử, em có biết số điểm lần này của em thế nào không? Sao em ngồi bàn cuối mà thứ hạng cũng xếp cuối thế.
Tôi đã quen với việc bị chê bai thành tích này lắm rồi, nhưng vẫn có chút ngượng
- Thôi được rồi, em lên lấy tập này đi chia cho các bạn đi. Thứ 7 tuần này, lớp chúng ta có nhiệm vụ đi quét dọn thư viện. Bạn nào rảnh hay tình nguyện thì điền tên vào đây.
Tôi cầm lấy xấp giấy:
-Ai thứ 7 tuần này tình nguyện....
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nghe thấy tiếng xì xào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi:
- Thứ 7 tớ có việc rồi
-Cuối tuần ai mà rảnh chứ cậu ơi
Haizzz, tôi thừa biết phong trào của cái lớp này mà.. Nhưng mà kia....Ánh Triết cậu ta là người duy nhất gục xuống bàn mà không nói gì (vì hắn ta đang đeo tai nghe mà kaka)
Tôi tiến gần hỏi nhỏ:
-Bạn ơi, thứ 7 tuần này bạn đi làm hoạt động xã hội một chút nhé. Mình thấy cậu rất cần thiết đấy
-Không nói tức là đồng ý nhé
-Vậy mình giúp cậu báo danh nha. Không cần cảm ơn mình đâu
Haha. Không thấy trả lời tức là đồng ý, tôi quyết định tự viết tên cậu ấy vào giấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com