Chương 5
***
Thư viện:
-Ai mượn cậu đăng kí hộ tôi chứ
Ánh Triết với đôi mắt sắc lẹm lườm tôi, tôi ngẩng đầu lên vội vàng quay mặt sang chỗ khác, cười trừ:
-Haha. Không phải có tôi đi cùng cậu rồi hay sao. Haha
Haizzz...thực ra tôi cũng không hề có ý định tình nguyện nhưng....
-Cái gì? Sao có mỗi một người đăng kí thôi
Đó là giọng nói của cô giáo chủ nhiệm
-Lớp mình các bạn đều bận nên chỉ có mình một bạn tình nguyện thôi ạ
Tôi cố nói nhanh gọn để chuồn lẹ, vậy mà..:
-Vậy em cũng đi đi
-Dạ....
Tôi thật sự không thể nào từ chối, phần vì cô đã ra lệnh, phần vì thấy có lỗi với Ánh Triết.....
-Người của các lớp đến đủ rồi chứ, mỗi lớp phụ trách một khu.
Thẩm Ưu cậu ấy cũng tới
-Mình sẽ điểm danh sau đó chúng ta bắt tay vào làm.
Mình cứ nghĩ rằng cậu ấy bận học rồi đi làm, đúng là học sinh ưu tú mà, giỏi cả về việc học hay hoạt động xã hội luôn
-Ừm...thảo nào...
Tiếng của Ánh Triết nói ngay cạnh tai của tôi, làm tôi giật mình quay lại:
-Thảo nào... Cái gì chứ...( biết ngay là tên này nói câu nào ra cũng không có ý gì tốt đẹp)
-Không phải cậu vì Thẩm Ưu nên mới đến quét dọn à
-Không...không hề... Này. Tôi không biết Thẩm Ưu cũng đến
Không hiểu sao tôi nói lại tỏ vẻ bối rối vậy. Ánh Triết nhìn tôi cười toét miệng, xua tay
-Được rồi...haha. tôi biết rồi
......
Đúng là không ai tình nguyện đi làm cung đúng thôi, thư viện gì mà nhiều bụi, sách thì mấy tên hay đến đây đọc xong cũng không thèm xếp lại ngay ngắn.
-Ánh Triết, cậu xếp xong hàng đó là còn hai hàng nữa là xong rồi.
Tinh...tinh... Bỗng nhiên chuông điện thoại của cậu ta rung lên. Cậu ta vơ lấy điện thoại nhìn tôi, ánh nhìn sao thấy quen quen vậy, cậu ta tiến gần tới tôi, nhoẻn miệng :
- Này, lầu trên.Giờ tôi có việc rồi, cậu làm nốt giúp tôi nhé.
-Vậy còn quét dọn thì sao
Cậu ta gõ nhẹ quyển sách đang cầm lên đầu tôi:
-Vậy..đành phải nhờ cậu rồi. Haha
-Này...sao lần nào cậu cũng...
Thật là không cam tâm, có việc gì là cậu ta lẩn nhanh như con mèo hoang vậy. Thật không công bằng với tôi...haizz thôi bỏ đi, là tự mình đăng kí tên của cậu ta mà.
-Dương Tử!
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Kiều Ninh, cậu ta tới đây làm gì:
-Hi, cậu còn nhớ mình không, lúc trước mình đã gặp nhau rồi đó, mà... Có mỗi mình cậu sắp xếp thôi à.
Tôi hơi bất ngờ vì đột nhiên Kiều Ninh đến và nói chuyện với tôi như rất thân thiết, tôi cũng mỉm cười đáp lại:
-Ừ...có một bạn đi trước rồi
Không hiểu sao trên nét mặt Kiều Ninh hiện lên vẻ có chút thất vọng, nhưng rất nhanh cậu ấy lại vui vẻ, tươi cười ngỏ ý giúp đỡ tôi:
-Vậy thì mình cùng làm đi
Tôi hơi bối rối, và cũng cảm thấy hơi ngại, tôi xua tay
- A?..Không cần đâu, mình tự làm được mà
Kiều Ninh đột nhiên cầm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi mắt cười nhìn rất hiền dịu gương mặt lại xinh đẹp, đột nhiên tôi thấy mình có chút thua kém:
-Không sao, bên mình làm xong hết rồi, vì các bạn trong lớp đăng kí khá đông
Oa..không hổ danh là lớp chuyên toán, hoạt động thật tích cực, ngẫm lại thấy lớp tôi thật đáng xấu hổ, chỉ có hai mống, hơn nữa lại là tôi tự đăng kí cho cậu ta nữa.. Tôi không để ý mình vừa nghĩ, vừa nói thành tiếng. Chắc Kiều Ninh đã nghe thấy tôi tự lẩm bẩm:
-Là cậu đăng kí cho cậu ấy sao, vậy chắc quan hệ của hai người hẳn rất tốt.
-Haha (nghĩ đến đã muốn điên tiết) tuyệt đối không có chuyện đó đâu.
Tôi nói tiếp bằng giọng hằn học:
-Hơn nữa, từ khi cậu ta đến, tôi luôn gặp xui xẻo. Ngay đến lão Vương cũng ghét cậu ta
Tôi xổ ra một tràng mà không để ý đến neys mặt khó hiểu của Kiều Ninh:
-Lão Vương?
Tôi quay sang thấy mình cũng nói có phần hơi cảm xúc thái quá, hơn nữa với bạn mới quen:
-À,..haha, là con mèo mà mình nuôi
-hưm...hhaha.
Cậu ta đột nhiên phụt cười:
-Sao cậu lại dễ thương thế chứ.
Tôi được khen nên có chút phấn khởi trong người:
-Haha, đâu...đâu có chứ
Tay tôi vô thức nhét quyển sách vào kệ
-Quyển sách đó....
Tôi giật mình rút quyển sách lại, để ý thấy toàn là chữ gì đó thật sự tôi cũng không dịch được.
-Đó là quyển mà Thẩm Ưu muốn tìm nhưng chưa thấy. May quá cậu lại tìm được.
Tôi lật trước lật sau xem, thể loại sách gì đây.
Tôi hỏi lại:
-Thẩm Ưu thích những quyển sách như thế này sao?
Mình đến đọc còn không hiểu, có đúng là học cùng trường không...
-Đúng vậy, kiến thức của cậu ấy đúng là rất uyên bác trên mọi phương diện, đọc rất nhiều, hơn nữa toàn là đọc nguyên tác tiếng Pháp.
Woa... Thật sùng bái. .trên đời có người như vậy sao, đúng là thánh rồi.. Gương mặt tôi tỏ rõ sự hâm mộ, tôi cũng không để ý đến đôi mắt đang mở to tròn sáng long lanh của mình.
-Dương Tử.... Cậu.. Thật sự là thích Thẩm Ưu nhỉ?
Nhìn nét mặt của Kiều Ninh dù vừa cười vừa nói nhưng không có vẻ gì là đùa cả. Tôi bất giác đỏ mặt, một mực xua tay:
-Không phải, mình chỉ là thấy cậu ấy rất giỏi, đúng là như thế.
Đôi mắt cười của Kiều Ninh nhìn thăngd vào tôi:
-Nhưng...ánh mắt của cậu không lừa được người khác đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com