Tác Giả: Phong Lưu Thư NgốcThể Loại: Đam mỹ, Xuyên khôngMột hack cơ khi bị Chủ Thần nhìn trúng thì sẽ chỉ làm nhân vật phản diện suốt mấy nghìn năm, kiếp nào cũng sẽ tìm đến con đường chết, rơi vào kết cục bi thảm. Rốt cuộc một ngày kia cũng thoát khỏi sự khống chế của hệ thống phản diện, hắn quyết định điều tra ngược lại để báo thù, nhằm thay đổi vận mệnh. Dù nội tâm có rữa nát như thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt, hắn vẫn phải luôn đứng trên chuẩn mực đạo đức cao nhất.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Tuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữTựa gốc: 穿书之浮梦三生Tác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngThể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HETích phân: 365,940,800 điểmNhân vật chính: Tần Mặc Hàm x Tô Tử NgưngVai phụ: Nhạc Phồn x Bạch Liễm, Văn Nhân Thu, Tần Chỉ Đình, Diệp Ánh, Côn Côn, Thánh Liên...Văn án:Khi xuyên sách gặp nữ chủ sống lại, cốt truyện đã biết hoàn toàn bị xáo trộn, nhưng cũng không gì trở ngại Tần Mặc Hàm có được Tô Tử Ngưng vốn luôn vọng tưởng mình là người bị hại. Cứ ngỡ là mệnh định gặp nhau, lại không ngờ phải khổ tâm chống lại mưu tính của thiên mệnh.Tần Mặc Hàm: Nghe nói nàng trước khi sống lại là thẳng? Còn có một nam chủ?Tô Tử Ngưng: Nàng nghe ai nói, nam chủ là gì, có thể ăn sao?Tần Mặc Hàm: Nàng muốn ăn hắn?Tô Tử Ngưng: Không, ta chỉ muốn cùng với nàng.Tần Mặc Hàm cho là mình chiếm được tiện nghi món ăn, nhưng không ngờ hóa ra "tiện nghi món ăn" kia lòng dạ hiểm độc quay ngược lại ăn nàng.…
Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém.Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút niềm tin vào tình yêu, ai cũng không lọt vào mắt của cô.----Mưa rào xối xả, Mạnh Oánh cầm dù, lẳng lặng nhìn người ở trước của nhà.Hứa Điện một thân áo sơ mi đen quỳ trên mặt đất, hắn cũng an tĩnh nhìn lại cô.Cặp mắt hoa đào kia mang theo dáng vẻ thâm tình, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.Mấy phút sau, Mạnh Oánh xếp dù quay người đi vào.Lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà tinh tế.Hứa Điện, toàn thân ướt đẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục quỳ.Là lỗi của anh.Nam du côn nhã nhặn cố chấp x ảnh hậu kiên cường độc lập.*Một số lời của tác giả:1, Nội dung truyện cũng như tên, trước ngược nữ, sau ngược nam, Nữ chính kịp thời bức rời trở về tìm lại chính bản thân mình.2, Xen lẫn ngọt đắng, phía sau sẽ là ngọt văn.3, Sự nghiệp của nữ chính được phát triển rất tốt, vô cùng thoải mái, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, mọi việc phía sau sẽ vô cùng suôn sẻ.4, Cảm ơn vì đã đọc.* truyện gồm 85 chương + 20 chương PN. Nếu reup lại nơi khác không phải Wattpad thì thông báo với editor một tiếng nha. ^^@tpnq_srndipity…
Tên Hán Việt: Bị phản quyển dưỡng đích nữ nhânTác giả: Tây Qua ĐăngSố chương: 165Tình trạng cv: hoàn thành Tình trạng edit: hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, ngọt sủng, hệ thống, xuyên sách, kiếp trước kiếp này, thiên chi kiêu tử, duyên trời tác hợp, kim bài đề cử 🥇p/s: Đây là tác phẩm edit đầu tay do mình muốn trau dồi vốn từ và thỏa mãn gu đọc bản thân. Vì edit dựa vào cv nên chỉ đảm bảo 80% nguyên gốc, mong các độc giả ủng hộ và nếu có sai sót gì, các bạn có thể góp ý để mình rút kinh nghiệm nha! Chúc các bạn có khoảng thời gian thư giãn khi đọc truyện!Ngày đào hố: 24/1/2021Ngày lấp hố: 4/3/2022Lưu ý: Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang bản edit đi nơi khác.…
Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng !Không được nói tôi là vợ của anh !Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau !Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người, không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy, trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói "ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo"…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…