Chương 9
Yeonjun chỉ vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng chồng mình nức nở, tay đưa lên chạm vào gương mặt đang đầy nước mắt ấy. Soobin nhìn cậu, mở to mắt, bỗng anh đứng phắt dậy. Hét lớn.
" VỢ!!! BÁC SĨ VỢ CON TỈNH RỒI!!! "
" Soobin à, bình tĩnh nào. "
" Huhuhuhu...Anh...Anh xin lỗi em! Anh bảo vệ được cho em! Huhuhuhu...! "
" Haha! "
Soobin khóc nhưng cứ dí cái mặt vào người Yeonjun, nước mắt cứ rơi rớt xuống mặt cậu. Khẽ cười vì sự nức nở của anh.
" Soobin né ra cho bọn ta coi vợ con. "
Soobin đi ra, nhường cậu lại cho bác sĩ. Hồi sau, bác sĩ đi ra nói tình trạng của cậu đã ổn. Chỉ cần dưỡng thương vài ngày là về được rồi.
" Soobin, em muốn uống nước. "
" À để anh rót. "
Anh hấp tấp làm tràn cả ly nước.
" Hậu đậu quá Soobin ạ. "
" Mẹ? "
" Ra để mẹ chăm dâu! Yeonjun con thấy thế nào rồi? Ổn hơn chưa? Nè uống miếng nước đi con. "
" Dạ con ổn hơn rồi ạ. Mà hai ba con đâu ạ? "
" Hai ba con...đi giải quyết công chuyện rồi, ta và Soobin sẽ ở đây chăm con. Xin lỗi con! "
" Sao lại xin lỗi con ạ? "
" Trong ngày vui của hai đứa mà lại để chuyện này xảy ra, con đừng giận ba mẹ và hai ba con nhé! "
" Không sao ạ! Chuyện này con và em hay gặp nhiều rồi nên không sao đâu ạ! "
" Ừm, con ăn gì ta mua cho, à Soobin!! Mày đâu rồi hả cái thằng mít ướt kia?! "
" Dạ...? "
" Ăn gì tao mua luôn! "
" Ăn...vợ con ăn gì con ăn đó. "
" Trông thằng bé đi! "
" Dạ! "
...
" Mẹ! "
" Sao nào? "
" Bộ Soobin ảnh khóc lắm ạ? "
" Ờ, đó giờ nó ít khóc lắm! Mà nó thương con lắm, nên lúc con trong cấp cứu nó khóc quá trời, khóc mà ba lớn của con phải bịt miệng nó lại rồi đá đít nó đi ấy. "
Yeonjun cười xòa, chồng cậu hay thật. Dễ thương thật.
" Đừng có nói xấu con chứ! "
Ai đó khi bị mẹ mình nói xấu với vợ liền phụng phịu ra mặt luôn. Chả thèm ăn nữa luôn, bày đặt dỗi, nhưng chả ai quan tâm. Quê quá nên ăn tiếp luôn.
☆
" Yeonjun aaa! "
Jungkook chạy nhanh quá vô tình va phải cánh cửa, cả người em đập thẳng vào cánh cửa, Taehyung chạy lại đỡ em lên rồi trách mắng.
" Em chạy vừa thôi, con nó cũng ở đó chứ có đi đâu đâu, em gấp làm gì? Con nó cười cho! "
" Mày mắng ai? "
" Xin lỗi em. "
" Hứ! "
Em khoanh tay ra vẻ kiêu ngạo rồi nghênh mặt mà dõng dạc bước vào. Nhìn em lúc này chỉ thiếu mỗi kính râm đen hàng hiệu nữa thôi.
" Con!! A chị sui! Ahihi cảm ơn chị đã chăm sóc Yeonjun bữa giờ thương chị quá! "
" Úi thằng bé giờ cũng là vợ Soobin rồi, cũng là con tôi rồi không sao cả đâu mà! "
Em và bà sui nắm tay nhau, lắc lên xuống chán chường rồi lại cả hai lại quay qua nói chuyện với Yeonjun. Soobin đứng cạnh Taehyung, hai tay anh để sau lưng, anh khẽ liếc nhìn hắn. Hắn cũng khẽ liếc nhìn anh, cứ thế ba vợ và chồng của con trai cứ nhìn liếc nhau cả buổi. Đến khi mắt cả hai " vô tình " chạm nhau. Anh và hắn không hẹn mà giật mình cùng thời điểm, mắt vội đảo tứ tung nhưng đảo thế nào cả hai lại chạm mắt với nhau lần nữa. Jungkook và bà sui nhất thời khó chịu vì hai cha con này. Làm chuyện khó coi dễ sợ.
" Có gì nói mẹ đi! Làm gì mà khó coi khó chịu quá. "
Jungkook bày ra vẻ mặt phán xét, bà sui bày ra vẻ mặt nhăn nhó.
" Hai cha con có khúc mắt gì hay uất ức gì cứ nói! Sao mà cứ liếc mắt đưa...ưaaaa... " Bà sui đang cố gắng tìm từ thích hợp để nói nên bà cứ ưa mãi, khiến cho mỗi người trong phòng hồi hộp mà lo lắng mà bối rối mà tim đập thình thịch thình thịch.
" Đưa...sự...khó nói cho nhau vậy! "
Mọi người thở phào, tay vuốt nhẹ ngực. Jungkook là người nhẹ nhõm nhất. Vì em cứ ngỡ bà sui sẽ nói liếc mắt đưa tình chứ.
" Mẹ cứ phải làm mọi người hồi hộp hoảng loạn mẹ mới chịu ấy! Làm chút nữa là con với ba Taehyung bị hiểu lầm rồi. "
" Ờ thì mẹ cũng thay đổi cho hợp tình cảnh rồi đó. "
" Tui cũng hết hồn với chị luôn đó chị sui! Xém nữa vợ tui hoảng đến ngất rồi! "
" Phải mà lúc đó mẹ mà nói " đưa tình " là ba Jungkook xỉu luôn rồi đó ạ. "
Chốt câu cuối của Yeonjun, cả phòng người bật cười ngả nghiêng.
Cười quá vui, quá hưng phấn nên cười càng to. Các y tá hay bác sĩ, bệnh nhân đi ngang, đều lầm tưởng phòng này có bệnh nhân tâm thần.
Bác sĩ Jung Hoseok cũng đi ngang, nghe tiếng cười cứ dị dị ghê ghê nên ló đầu vào xem thử. Tiếng mở cửa làm mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa, mọi người tắt nụ cười khi thấy bác sĩ Jung đang lấp ló nhìn lén một cách đầy bí ẩn và lộ liễu.
" Ụa sao im re vậy ta? "
" Tại mày núp kỹ quá á! "
" À vậy...HÁ!!?? " Hoseok giật mình rồi lại giả như chưa làm gì. " Ahihi! Tui...à tuii... a ừm tui xin phép! "
Bác sĩ rời đi, cả phòng lại cười tiếp.
____________________
Các độc giả đọc mà phát hiện tác giả có viết sai chính tả ở đâu thì nhắc để tác giả sửa nhé! Cảm ơn và cảm ơn vì đã đọc ạ🎀
Huhuhuhu thị trưởng buồn quá dạo này không ai để ý fic thị trưởng viết hết nên ta buồn quá đi các siêu nhân nhí ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com