14. Phần thưởng
Buổi sáng hôm ấy, Hạ tỉnh giấc muộn hơn thường lệ. Ánh nắng sớm lặng lẽ len qua rèm cửa, trải nhẹ lên làn da cô như lời thì thầm dịu dàng của một đêm bình yên đã qua. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng vang lên đâu đó bên ngoài ban công.
Cô chậm rãi ngồi dậy. Cơ thể vẫn trần trụi dưới lớp chăn mỏng, và kỳ lạ thay – cô không hề cảm thấy trống trải hay ngại ngùng. Không có quần áo che chắn, không có lớp vỏ phòng vệ, nhưng Hạ lại cảm thấy đầy đủ và an toàn. Một sự đầy đặn từ bên trong – thứ không thể thấy bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Minh không còn trong phòng, nhưng trên gối bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ – nét chữ quen thuộc của anh, nghiêng nghiêng như chính giọng nói trầm ấm anh vẫn dùng khi thì thầm vào tai cô mỗi tối:
"Tối nay, chuẩn bị sẵn sàng. Đây là phần thưởng đầu tiên của em. Không phải vì em hoàn hảo – mà vì em dũng cảm."
Chỉ một câu, nhưng khiến tim cô khẽ rung. Mắt cay cay, nhưng là sự cay của một niềm vui sâu lắng – không ồn ào, không cần ai nhìn thấy.
Đây không phải một lời khen suông. Cũng không phải phần thưởng kiểu nuông chiều hay dễ dãi. Nó là một sự công nhận – không chỉ từ người đàn ông cô yêu, mà còn từ chính vai trò cô đã chấp nhận, đã vun bồi bằng từng buổi huấn luyện, từng thử thách âm thầm, từng giây phút tự soi gương mà không trốn chạy khỏi chính mình.
Tối hôm đó, Minh trở về nhà sớm hơn thường lệ. Anh nấu bữa tối nhẹ: cháo gạo lứt, rau củ luộc, một tách trà hoa cúc. Không khí giản dị đến mức gần như thiêng liêng – như một nghi lễ không cần gọi tên.
Sau khi rửa bát, anh không nói nhiều. Chỉ cầm tay Hạ và dẫn cô vào phòng ngủ – căn phòng quen thuộc, nhưng hôm nay đã được sắp xếp khác hẳn.
Ánh nến cháy dọc theo bệ cửa sổ, phản chiếu ánh vàng ấm lên sàn gỗ. Trên sàn, một tấm chăn mỏng đã được trải sẵn. Ở giữa là chiếc hộp gỗ nhỏ – loại hộp mà mỗi khi xuất hiện là một dấu hiệu của một cột mốc mới trong hành trình D/s giữa họ.
Minh ngồi xuống đầu bên kia của tấm chăn, ra hiệu nhẹ. Hạ không cần suy nghĩ. Cô quỳ xuống đối diện, động tác tự nhiên như một phần bản năng.
Tư thế này, cô đã luyện hàng trăm lần. Nhưng hôm nay, có gì đó khác – không còn áp lực, không còn nỗi lo sợ bị đánh giá. Mọi thứ nhẹ nhàng như chính ánh sáng trong phòng – như thể không khí đang mỉm cười.
Minh nhìn cô hồi lâu. Rồi chậm rãi nói:
"Hôm nay, anh sẽ không kiểm tra em. Anh sẽ không đặt ra thử thách mới.
Hôm nay là để em được nhận."
Hạ ngước mắt, khẽ mím môi. Tim cô đập chậm – như thể từng lời anh nói đang đánh thức những sợi dây tinh tế nhất trong lòng cô.
Minh mở hộp gỗ.
Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng lụa trắng, mềm và mỏng như dải mây đầu thu. Thiết kế tối giản – không khoá, không biểu tượng, không xiềng xích. Chỉ là một dải lụa có thể cột thành nơ.
Anh cầm vòng lụa bằng cả hai tay, nâng lên ngang tầm mắt cô.
"Đây là dấu hiệu đầu tiên. Không phải còng, không phải xiềng.
Chỉ là thứ nhắc em rằng, dù ở đâu, em vẫn thuộc về nơi này."
Hạ hơi đưa tay ra định đón lấy, nhưng Minh giữ tay cô lại bằng một cái chạm nhẹ.
"Anh sẽ đeo cho em.
Vì đây không phải vật em tự chọn – mà là điều em đã đạt được."
Cô cúi đầu, lặng thinh.
Minh bước vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng quàng dải lụa quanh cổ. Cảm giác mát nhẹ của lụa chạm vào làn da nơi cổ – mong manh, dễ tổn thương – khiến cô khẽ rùng mình. Anh buộc một nút nhỏ sau gáy, không chặt, không ép – chỉ vừa đủ để cô cảm nhận rằng: mình đang được đánh dấu.
"Từ hôm nay, mỗi khi em cần cảm thấy được kết nối, hãy đeo nó.
Không cần phải chờ anh ra lệnh.
Đây là phần thưởng – và cũng là quyền chủ động."
Hạ nhắm mắt. Giây phút ấy, mọi suy nghĩ đều trôi đi. Chỉ còn một thứ duy nhất giữ cô lại trong thế giới này: là sự thấu hiểu.
Cô không nói gì, chỉ từ từ cúi đầu thấp hơn, hai tay úp lên đùi. Không còn chút căng thẳng nào. Không phải vì bị dẫn dắt, mà vì trái tim cô tự nguyện đặt xuống. Một sự tự nguyện sâu sắc đến mức không cần ai làm chứng.
"Em biết ơn," cô khẽ nói.
"Không phải vì món quà. Mà vì tất cả những gì anh đã dẫn em đi qua – và vẫn kiên nhẫn đi cùng em."
Minh ngồi lại trước mặt cô, nâng cằm cô lên. Trong ánh nến, ánh mắt anh không còn nghiêm nghị. Chỉ còn một vẻ dịu dàng không định hình được bằng ngôn ngữ.
"Anh cũng biết ơn.
Vì em đã tin – và vì em đã đi xa đến thế bằng chính bước chân của mình.
Anh không bao giờ xem đó là điều đương nhiên."
Tối hôm ấy, không có buổi huấn luyện. Không có hình phạt, không có mệnh lệnh, không có thử thách.
Nhưng chưa bao giờ Hạ thấy mình... "thuần phục" sâu sắc đến vậy.
Chỉ một sợi lụa. Một ánh nhìn. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài – cũng đủ để tình yêu hiện lên rõ ràng như một phần thưởng. Nhưng không phải là sự ban ơn từ trên cao, mà là sự công nhận giữa hai tâm hồn: đang cùng lớn lên, cùng tựa vào nhau, và cùng thuần phục lẫn nhau.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, vòng lụa vẫn còn trên cổ Hạ. Cô không tháo ra.
Trước gương, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu: một người phụ nữ – không trang điểm, không hoàn hảo, không cố gắng để gây ấn tượng. Nhưng trong mắt cô là ánh sáng của ý thức – rằng bản thân mình vẫn đang sống trong vai trò một Sub, không phải vì bị ràng buộc, mà vì đã chọn.
Và cô mỉm cười – thật khẽ, nhưng vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com