Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cam kết từ đáy lòng

Một buổi sáng thứ Bảy, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa dầm. Ánh nắng đầu ngày rải vàng nhẹ qua tán cây ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng dịu dàng trải khắp căn phòng. Cả không gian như hít một hơi thở dài sau chuỗi ngày âm u – và cùng lúc đó, bên trong ngôi nhà nhỏ, một điều mới cũng đang bắt đầu.

Minh thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh đứng trong bếp, chuẩn bị bữa sáng một cách chỉn chu – không cầu kỳ, nhưng đầy chú tâm: bánh mì nướng giòn, trứng lòng đào, một ly sữa hạt cho Hạ và cà phê đen cho anh. Tay anh chậm rãi, cử chỉ nhẹ nhàng, như thể từng động tác đều mang theo ý nghĩa.

Hôm nay không chỉ là một ngày cuối tuần. Với Minh, nó là một cột mốc – một bước tiến mới trong hành trình D/s mà anh và Hạ đã cùng nhau xây dựng. Sau nhiều buổi huấn luyện, thử thách, phục hồi và thấu hiểu, giờ là lúc cần một thứ gì đó nghi lễ hóa – không phải để trình diễn, mà để đánh dấu.

"Một nghi lễ không làm nên một mối quan hệ," Minh từng nói, "nhưng một mối quan hệ sâu sắc sẽ đến lúc cần một nghi lễ để khẳng định giá trị nội tại của nó."

Hạ thức dậy khi ánh nắng đã chan hòa khắp phòng. Cô vươn vai, cảm nhận một sự tĩnh lặng rất khác trong lòng – không phải sự tĩnh lặng trống rỗng, mà là sự an nhiên. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa phòng ngủ, một hộp gỗ vuông nhỏ được gói bằng ruy băng lụa trắng đã nằm chờ sẵn, bên cạnh là tờ giấy viết tay quen thuộc:

"Hôm nay, chúng ta bắt đầu nghi lễ đầu tiên. Em không cần làm gì phức tạp. Chỉ cần là chính mình – trong vai trò mà em đã lựa chọn."

Tim Hạ khẽ đập mạnh. Dù đã quen với những dòng chữ của Minh – thường trầm tĩnh và chính xác – nhưng mỗi lần như thế, trái tim cô vẫn rung động như lần đầu.

Cô mở hộp gỗ. Bên trong là ba vật đơn giản nhưng đầy ẩn ý:

Một sợi dây mảnh màu đỏ đậm – chất liệu satin mềm mại, không dùng để trói buộc mà như biểu tượng của kết nối.

Một chiếc vòng da nâu nhạt, mỏng, mềm, thiết kế tối giản, không khoá gài.

Và một mảnh giấy nhỏ ghi một dòng duy nhất:

"Đeo sợi dây lên cổ tay trái. Vòng da đeo sau khi em đã quỳ xuống trước anh và nói: 'Em tự nguyện thuộc về anh, hôm nay và mỗi ngày sau đó.'"

Cảm xúc trào lên trong lòng Hạ không phải là hồi hộp như trước mỗi thử thách, mà là một dạng xúc động sâu sắc và trang nghiêm. Một nghi lễ – không hoa lệ, không tiếng nhạc, nhưng mang theo sức nặng của bao tháng ngày cô đã cùng anh đi qua.

Dù đã sống cùng nhau bao năm, đây là lần đầu cô thấy bản thân chuẩn bị kỹ càng đến thế chỉ để nói... một câu ngắn ngủi. Nhưng cô hiểu: câu nói ấy không phải là một câu nói. Đó là một tuyên ngôn. Một lựa chọn được lặp lại – không vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu.

Minh đang đợi trong phòng khách.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, đơn giản, không cài kín nút cổ – chiếc áo mà Hạ luôn thấy anh cuốn hút nhất. Trong ánh sáng nhẹ của buổi sớm, cả con người anh mang một thứ khí chất rất đặc biệt: không áp đặt, không ngạo mạn – chỉ có sự hiện diện vững chãi, như một cột trụ giữa không gian.

Hạ bước ra, đã đeo sợi dây đỏ trên cổ tay trái. Không tô son, không trang sức. Chỉ là cô – trong bản thể trọn vẹn nhất của người Sub: dịu dàng, tỉnh táo, và chủ động.

Cô quỳ xuống trước mặt Minh, động tác chậm rãi, ổn định. Đôi mắt khẽ run nhưng không hề né tránh.

Rồi, bằng giọng thì thầm nhưng đầy nội lực, cô nói:

"Em tự nguyện thuộc về anh, hôm nay và mỗi ngày sau đó."

Không gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.

Minh không đáp ngay. Anh nhìn cô hồi lâu, như thể đang để từng từ kia thấm vào tận cùng lòng mình. Rồi anh cúi xuống, lấy chiếc vòng da trong hộp, chậm rãi đeo vào cổ tay cô – ở ngay trên sợi dây đỏ.

Sau đó, anh đưa tay nâng mặt cô lên bằng hai ngón tay, ánh mắt dịu nhưng vững chắc.

"Từ hôm nay, mỗi lần em mang vòng này, em sẽ được bảo vệ, được yêu thương, và được dẫn dắt.
Không phải vì em yếu – mà vì em đã dũng cảm chọn một vai trò cần lòng tin tuyệt đối."

Hạ khẽ gật đầu, mắt rưng rưng nhưng không rơi lệ. Trong lòng cô không có gì chao đảo – chỉ có một cảm giác rất rõ ràng và an toàn: cô đang đứng đúng vị trí của mình.

Minh không hôn môi. Anh chỉ đặt một nụ hôn lên trán cô – nhẹ như không khí, nhưng nặng như một lời thề.

Nghi lễ kết thúc không kèn trống. Không tuyên bố. Không cần chứng nhân.

Chỉ có hai con người, ngồi đối diện nhau, giữ im lặng – nhưng trong tim họ, một khế ước mới đã được ký kết.

Từ hôm đó, chiếc vòng da trên tay Hạ không còn là một phụ kiện. Nó không phải món trang sức để phô bày, cũng không phải dấu ấn để ngầm khẳng định điều gì với thế giới bên ngoài.

Nó là một phần của hơi thở.

Khi Hạ làm việc căng thẳng, cô chỉ cần chạm tay vào cổ tay trái là thấy như có một luồng yên tĩnh chạy dọc sống lưng.

Khi cô mệt mỏi, cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, sợi dây mảnh kia nhắc cô rằng: dù ở đâu, cô vẫn đang thuộc về – không phải theo nghĩa sở hữu, mà là trong kết nối.

Khi ai đó hỏi cô về "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai người, Hạ chỉ mỉm cười. Cô không cần định nghĩa.

Vì cô biết rõ:
Cô không chỉ là một người vợ.
Cô là một Sub –
trong một mối quan hệ D/s đời thường,
nơi tình yêu là nền móng,
và nghi lễ là nơi trái tim được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com