Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Tuần 2 - Kiểm Soát Thể Chất Và Tinh Thần

Sáng thứ Hai, ánh nắng mùa thu dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm trắng, in bóng những vệt sáng nhạt lên tường phòng ngủ. Hạ chậm rãi mở mắt. Có gì đó khác lạ trong không khí – một cảm giác không phải vội vã, cũng không hẳn thư thả. Mà là... nghiêm túc.

Trên bàn đầu giường là một tấm bảng nhỏ viết tay bằng nét chữ quen thuộc của Minh:

"Tuần 2 – Kiểm soát thân thể & ý chí. Bắt đầu từ hôm nay."

Bên dưới là một sợi dây ruy băng đỏ mảnh, một mảnh giấy hướng dẫn ngắn, và một chiếc đồng hồ đeo tay có chế độ rung nhẹ – không phát ra tiếng.

Nghi thức sáng: kiểm soát thân thể

Mỗi buổi sáng, ngay sau khi thức dậy, Hạ phải thực hiện nghi thức đầu ngày.

Cô quỳ gối bên mép giường. Hai tay đặt ngửa trên đùi. Đầu cúi nhẹ. Ruy băng đỏ được buộc vào cổ tay trái như một dấu hiệu ngầm.

Không nhìn đồng hồ. Không nghe chỉ dẫn.

Giữ nguyên trong 5 phút.

Nếu cô rời tư thế sớm – dù chỉ vài giây – ngày hôm đó sẽ tính là vi phạm.

Ngày đầu tiên, lòng Hạ như có ai đó gõ nhè nhẹ vào ngực. Cô cố nhắm mắt, tập trung vào nhịp thở. Nhưng thời gian... như không trôi. Cô bối rối. Băn khoăn. Đã đủ chưa? Hay mới một nửa?

Chân bắt đầu tê. Ruy băng siết nhẹ lên cổ tay tạo cảm giác ấm ấm. Không đau. Nhưng hiện diện – như chính ánh mắt Minh mỗi lần cô lỡ nghiêng người sai góc.

Khi cánh cửa mở, Minh bước vào. Không nói lời nào. Chỉ nhìn cô trong vài giây rồi khẽ gật đầu – tín hiệu được phép đứng lên.

Chỉ là một cái gật. Nhưng với Hạ, đó là phần thưởng rõ ràng nhất: cô đã ở đúng vị trí, đúng cách, đúng thời gian – dù không ai nhắc.

Huấn luyện nội tâm: kiểm soát cảm xúc

Đến tối ngày thứ ba, Minh đặt lên bàn làm việc của cô một cuốn sổ mỏng, kèm theo một tờ giấy ghi chú:

"Mỗi đêm trước khi ngủ, hãy viết:
– Một lần trong ngày em giữ được bình tĩnh dù muốn nổi nóng.
– Một cảm xúc em nhận ra nhưng không để nó điều khiển mình.
– Một điều khiến em muốn bứt ra khỏi vai trò Sub."

Hạ nhìn cuốn sổ, thở ra nhè nhẹ. Đối diện với cảm xúc, viết nó xuống – khó hơn việc quỳ gối nhiều lần.

Ngày đầu tiên, cô viết:

"Lúc sếp nói trống lảng khi em cố trình bày ý tưởng, em đã thấy nghẹn – muốn nói lại, muốn phản ứng. Nhưng em im lặng. Không phải vì yếu, mà vì biết nếu mình phản ứng trong giận, sẽ chỉ làm mọi thứ đổ vỡ."

Dòng thứ hai thì khó hơn.

"Em cảm thấy... ghen khi thấy Minh nói chuyện cởi mở với một người đồng nghiệp nữ. Nhưng thay vì lảng tránh hay dằn vặt, em chọn ngồi cạnh anh khi anh làm việc – để chính mắt mình nhìn thấy anh vẫn dành ánh nhìn đặc biệt chỉ cho em."

Dòng cuối cùng – tưởng sẽ khó. Nhưng hóa ra lại đến nhanh.

"Em muốn bứt ra khỏi vai trò Sub mỗi lần bị nhắc sửa tư thế dù chỉ sai chút ít. Em cảm thấy mình chưa đủ tốt. Nhưng rồi em hiểu – nếu em hoàn hảo, anh sẽ không cần dẫn dắt nữa."

Viết đến đó, cô buông bút. Trái tim cô... nhẹ hơn. Và khi Minh đọc từng dòng, anh không chỉnh gì cả. Chỉ đặt tay lên gáy cô, xoa nhẹ.

"Viết như vậy," anh nói, "không phải để anh kiểm tra em – mà để em nhận ra: em đã lớn đến đâu trong hành trình của chính mình."

Tâm và thân không đồng nhất

Tối thứ năm, trong bữa cơm, Minh ngẩng lên hỏi:

"Hôm nay, em nghĩ mình kiểm soát tốt phần nào nhất?"

Hạ trả lời ngay, có phần tự hào:

"Thân thể – em giữ đúng tư thế sáng, không xê dịch chút nào."

Minh gật đầu. Rồi sau vài giây, anh nói khẽ:

"Anh đồng ý. Nhưng ánh mắt em khi đứng lên thì không yên.
Em giữ được tư thế – nhưng không giữ được tâm trí."

Hạ lặng đi. Câu nói đó như ánh đèn pin chiếu vào một góc tối cô chưa thấy. Cô đang tập trung... nhưng chưa buông lỏng. Cô làm đúng... nhưng không an ổn.

Tối ấy, khi ngồi trước gương, Hạ ngắm mình trong yên lặng. Cô không chỉnh tóc, không soi dáng. Cô chỉ nhìn – và hỏi: "Tâm mình đang ở đâu khi cơ thể mình ở tư thế phục tùng?"

Cô biết: câu trả lời chưa trọn. Nhưng ít nhất... cô đã bắt đầu hỏi.

Bài kiểm tra chủ nhật: im lặng trong phục tùng

Sáng chủ nhật. Không có bảng chỉ dẫn. Không có đồng hồ rung. Không có lời nhắc.

Chỉ có... sự vắng mặt.

Nhưng Hạ không cần gợi ý. Cô tự thức dậy. Gấp chăn. Rửa mặt. Sau đó, quỳ đúng vị trí, buộc ruy băng đỏ quanh cổ tay trái, đặt tay lên đùi.

Không đếm. Không đoán. Không kiểm tra bản thân.

Cô chỉ ở lại trong hơi thở.

Chẳng mấy chốc, Minh mở cửa bước vào. Không ồn ào. Không tỏ vẻ hài lòng hay khen ngợi. Anh chỉ đi tới, cúi xuống, tháo ruy băng ra khỏi tay cô – rồi đặt một mảnh giấy nhỏ vào lòng bàn tay đang mở:

"Thân thể em yên – tâm trí em không dao động.
Tuần sau, chúng ta sẽ đi xa hơn."

Lời kết tuần thứ hai

Cả tuần kết thúc không có hình phạt. Cũng không có khen thưởng lớn lao.

Nhưng Hạ cảm thấy... cô đã thay đổi.

Cô không chỉ học cách kiểm soát hành vi bề ngoài – mà bắt đầu lắng nghe bản thân sâu hơn. Cô nhận ra: cảm xúc không cần bị chối bỏ, nhưng cần được quan sát, gọi tên, và sống cùng nó mà không để nó lái mình đi lạc.

Và chính điều đó – mới là nền tảng thật sự của vai trò Sub mà cô lựa chọn: không phải là phục tùng vì sợ – mà là biết mình đang đặt thân và tâm vào tay người mình tin tưởng, bằng trách nhiệm và tự do bên trong.

Chiếc ruy băng đỏ vẫn nằm trong ngăn kéo đầu giường. Không quá nổi bật. Nhưng với Hạ, nó là minh chứng – rằng chỉ cần một hành động nhỏ mỗi ngày, cô đang chuyển hóa vai trò thành bản chất, và sự phục tùng không khiến cô mất mình – mà giúp cô tìm thấy một phiên bản bình an hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com