Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tuần 3 - Kỷ Luật Nâng Cao

Tuần thứ ba bắt đầu bằng một buổi sáng xám. Trời âm u, gió thu tràn vào từ khung cửa sổ hé mở, thổi lùa qua rèm cửa và làm căn nhà nhuốm màu trầm lặng. Nhưng không khí ấy không làm Hạ chậm nhịp. Cô đã quen với lịch trình: dậy trước Minh, rửa mặt, gấp chăn, rồi quỳ gối trong phòng khách – nơi yên tĩnh nhất của căn nhà, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới bằng im lặng và tập trung.

Minh bước ra từ phòng ngủ trong bộ đồ ngủ đơn giản. Anh không nói ngay. Chỉ nhìn cô trong vài giây, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gỗ đối diện. Trong tay anh là cuốn sổ tay bìa da nâu – nhật ký huấn luyện mà cả hai cùng viết vào mỗi tuần.

Giọng anh trầm và đều:

"Tuần này, chúng ta bước sang hình thức kỷ luật nâng cao. Nghĩa là mọi hành vi sai lệch – dù nhỏ – đều sẽ được phản hồi ngay. Không trì hoãn. Không bỏ qua. Em sẵn sàng không?"

Hạ gật đầu, tay vẫn đặt ngửa trên đùi, ánh mắt giữ đúng tầm – không nhìn thẳng vào anh, nhưng cũng không né tránh.

"Em sẵn sàng," cô đáp, giọng nhẹ, nhưng vững.

Ngày 1 – Bài học về thời gian và tính kỷ luật lặp

Minh yêu cầu Hạ ghi nhớ và tuân thủ giờ giấc cho từng hành vi trong ngày: từ việc pha trà, dọn bàn, đến phản hồi lời gọi. Chỉ cần lệch một phút – hành vi ấy bị tính là vi phạm.

Cô nhận lịch cụ thể: pha trà lúc 9:00, dọn bàn ăn trưa đúng 12:45, và phải phản hồi bằng lời trong vòng 10 giây khi anh gọi tên – dù đang làm gì.

Tối hôm đó, Minh ngồi bên bàn, cầm cuốn sổ Hạ đã ghi lại. Ba mốc thời gian bị đánh dấu đỏ.

Anh nhìn cô:

"Ba phút. Mỗi phút là một cú gõ. Không vì phạt. Mà để khắc ghi."

Minh dẫn cô vào phòng huấn luyện. Căn phòng nhỏ, cách âm, với ánh sáng dịu. Anh ra hiệu cho cô quỳ ở giữa, chỉnh lại tư thế cho đúng: lưng thẳng, gối mở vừa đủ, bàn tay ngửa trên đùi.

Sau đó, anh cầm cây trúc mảnh – loại dùng cho hướng dẫn chứ không trừng phạt – và gõ nhẹ vào vai, vào bắp chân, vào lưng cô. Từng cú đều đều, có lực nhưng không đau đớn. Chúng vang lên như tiếng metronome của một nhịp điệu kỷ luật.

"Em có thấy điều này khắc nghiệt không?" anh hỏi sau cú gõ cuối cùng.

"Không. Em thấy được sửa đúng cách," Hạ thì thầm, và cô không nói dối.

Ngày 3 – Xử lý phản kháng ngầm

Trong bữa sáng, Minh dặn: "Không dùng điện thoại khi đang ăn."

Nhưng khi một tin nhắn từ nhóm làm việc hiện lên, tay cô theo phản xạ... đã với lấy chiếc máy. Dù chỉ trong vài giây.

Minh không nói gì lúc đó. Bữa ăn vẫn tiếp diễn như bình thường.

Nhưng sau khi dọn xong, anh ngồi trên ghế, ra hiệu cho cô quỳ trước mặt.

"Em nghĩ gì khi cầm điện thoại?" – anh hỏi, ánh mắt không trách, nhưng xoáy sâu.

"Là thói quen... không cố ý..." – cô lí nhí.

Minh gật.

"Thói quen không được sửa cũng là một loại phản kháng. Vì nó chứng minh rằng em đặt sự ưu tiên ngoài kia cao hơn vai trò em đã chọn."

Hình phạt không phải đòn roi. Mà là: cả ngày hôm đó, Hạ phải đeo vòng da trên cổ tay trái, không được tháo. Mỗi khi muốn cầm điện thoại, cô phải xin phép – bằng mắt, và một câu rõ ràng: "Em cần sự cho phép của anh."

Buổi tối, khi nằm bên nhau, cô thì thầm:

"Có hai lần... em định lén nhìn tin nhắn. Nhưng rồi em thấy... xấu hổ. Không phải sợ bị phát hiện, mà vì em không muốn đánh mất cảm giác tin tưởng anh đã dành."

Minh không khen. Chỉ kéo cô sát vào lòng hơn.

"Kỷ luật không phải để ép em. Mà để em chọn lại chính mình, mỗi lần định đi lệch."

Ngày 5 – Phản xạ phục tùng trong không gian xã hội

Minh tổ chức một bữa tiệc nhỏ – mời vài người bạn thân đến dùng bữa tối. Trước đó, anh nói riêng với Hạ:

"Không ai biết vai trò của em. Nhưng anh muốn em luyện: giữ ánh mắt thấp, không chen lời khi anh đang nói. Nếu lỡ – hãy đặt tay lên đùi trái. Anh sẽ điều chỉnh thay em."

Cô gật.

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ. Hạ phục vụ trà, rượu, dọn món – tất cả đều trôi chảy.

Nhưng trong lúc trò chuyện, có một giây – chỉ một giây – cô hăng say quá mức, lỡ ngắt lời Minh khi anh đang kể chuyện.

Chỉ vài giây sau, cô nhận ra. Đặt tay lên đùi trái. Giữ im lặng.

Minh nhìn cô – và dưới bàn, anh siết nhẹ tay cô. Không ai hay biết. Nhưng với Hạ, đó là một cái ôm vô hình – từ sự dẫn dắt âm thầm.

Khi khách ra về, Minh quay sang ôm cô từ phía sau, thì thầm bên tai:

"Hôm nay em giỏi lắm. Em đã tự phản xạ. Đó là lúc anh biết – em đang nội hóa vai trò, không còn làm vì bị nhắc."

Hạ ngả đầu vào ngực anh. Trái tim cô dịu lại.

Ghi chú cuối tuần

Tối Chủ nhật, Minh viết một dòng vào nhật ký huấn luyện, sau khi Hạ đã ngủ say, đầu gối lên chân anh:

"Tuần 3 kết thúc. Kỷ luật nâng cao không khiến em nhỏ lại – mà làm em vững chãi. Vì từng giới hạn anh đặt ra – đều được xây từ yêu thương, không phải quyền lực."

Anh nhìn người phụ nữ bé nhỏ đang cuộn mình trong vòng tay anh, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Em không cần hoàn hảo," anh thì thầm trong lòng. "Chỉ cần trung thực với vai trò em chọn – là đủ khiến anh ở lại, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com