Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Nổi Loạn và Kỷ Luật

Một buổi tối thứ Sáu, sau một tuần dài chất chồng công việc và lịch họp kín mít, Hạ trở về nhà với một tâm trạng nặng nề, bứt rứt. Đầu óc cô như một cuộn dây rối, những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi cứ xoay vần mà không tìm được nút thắt để tháo ra.

Cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng với tiếng "cạch" khẽ khàng. Trong tay là túi xách nặng trĩu. Trên vai là những vệt mỏi mòn.

Nhưng tối nay, cô không đeo chiếc vòng lụa thường ngày – thứ vật nhỏ tưởng chừng chỉ là phụ kiện, nhưng trong thế giới riêng của hai vợ chồng, nó mang một ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Cô cũng không thực hiện nghi thức chào buổi tối: quỳ nhẹ dưới ánh đèn vàng ấm, cúi đầu chạm trán vào đầu gối anh, thì thầm "Em đã về, thưa chồng."

Hạ lặng lẽ đặt túi xuống, tháo giày, đi ngang qua bếp – nơi Minh đang chuẩn bị bữa tối. Anh mặc áo sơ mi xắn tay, tay cầm dao đang cắt rau củ với một sự kiên nhẫn chỉ người sống chậm rãi mới có.

Ánh mắt anh dừng lại ngay khi thấy cô bước qua ngưỡng cửa – lưng thẳng, bước nhanh, mắt lơ đãng.

Không một cúi đầu. Không một ánh nhìn giao nhau. Không một lời chào theo vai vế.

Minh đặt dao xuống mặt thớt – không mạnh, không vội.

Giọng anh vang lên, trầm và đều:

– "Em vừa quên điều gì đó."

Chỉ một câu. Không lớn tiếng. Không trách móc. Nhưng lại khiến không gian quanh Hạ như chững lại.

Cô dừng chân. Quay mặt đi hướng khác, như thể không nghe thấy.

Rồi cô đáp, giọng nhanh và khô:

– "Hôm nay em không muốn. Mệt quá."

Chỉ bốn chữ: "Hôm nay em không muốn."

Và không khí lập tức đổi khác.

Minh không nói thêm. Không tranh cãi. Anh chỉ nhẹ nhàng rửa tay, lau khô, rồi đi thẳng vào phòng khách. Ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng. Hai tay đặt lên đùi. Lưng thẳng. Mắt nhìn về phía cửa – chờ đợi.

Khi Hạ thay đồ xong và bước ra, cô thấy anh vẫn ngồi yên như thế. Nhưng nét mặt đã khác: không còn sự dịu dàng vốn có, không ánh mắt yêu chiều thường ngày. Chỉ là sự nghiêm túc lặng lẽ – một khoảng cách cô chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu hành trình phục tùng này.

– "Lại đây." – Giọng anh vang lên, ngắn gọn.

Cô đứng chần chừ một nhịp. Nhưng rồi vẫn bước đến, đứng trước mặt anh. Hai bàn tay cô siết nhẹ mép áo, ánh mắt không biết phải đặt vào đâu.

Minh ngẩng đầu. Đôi mắt anh không giận dữ – nhưng rất rõ ràng.

– "Quỳ xuống."

Hạ mím môi. Nhíu mày. Định phản đối.

Nhưng khi ánh mắt họ giao nhau – cô bỗng không thể nói thêm. Có một điều gì đó trong ánh mắt ấy không cho phép cô chối bỏ. Không phải là áp lực – mà là... sự tin tưởng đang chờ cô chịu trách nhiệm.

Chậm rãi, Hạ quỳ xuống. Cô giữ thăng bằng. Nhưng vai hơi co lại. Không cúi đầu.

Một loại chống đối ngầm – không ồn ào, nhưng rất rõ.

Minh nhìn cô. Không động tay. Không lên giọng.

– "Em đã phá vỡ ít nhất ba quy tắc trong ngày hôm nay." – Giọng anh đều đặn như đang đọc một bản phân tích. – "Không nghi thức buổi sáng. Không vòng đeo. Và không chào theo vai vế. Em có muốn giải thích không?"

Hạ ngẩng đầu. Môi dưới run nhẹ vì mệt, vì ngập ngừng.

– "Em không phải cái máy, anh biết mà. Em mệt. Em có quyền nghỉ chứ? Sao cứ phải làm đúng mọi lúc, mọi nơi?"

Một tiếng thở dài nhẹ thoáng qua mặt Minh. Nhưng thay vì trả lời, anh đứng dậy, bước tới chiếc tủ gỗ gần đó.

Tay anh mở ngăn kéo. Rút ra một cây paddle da – chưa từng được sử dụng trước đây trong bất kỳ buổi huấn luyện nào. Cây paddle được bọc mịn, mặt dày vừa phải, tay cầm chắc chắn. Không phải để trừng phạt – mà để dừng lại một điều đang lệch khỏi quỹ đạo.

Hạ thoáng giật mình khi thấy vật đó. Nhưng cô không lùi.

Minh nhìn thẳng vào mắt vợ:

– "Đứng dậy. Quay người lại. Tay đặt lên thành ghế."

Giọng không to. Nhưng mang sức nặng của một cam kết hai người đã cùng thiết lập.

Hạ do dự một nhịp. Nhưng rồi vẫn đứng lên, xoay người, đặt tay lên thành ghế như anh yêu cầu.

– "Em sẽ nhận năm roi." – Anh nói, giọng vẫn đều và bình tĩnh. – "Không phải vì em sai hoàn toàn. Mà vì em đã phá vỡ trong im lặng. Em đã từ chối kết nối mà không nói thành lời."

Âm thanh roi da không vang lớn. Nhưng đủ để da thịt rung lên từng đợt.

Sau mỗi cú đánh, Minh dừng lại vài giây – như để không chỉ cơ thể Hạ, mà cả trái tim cô, có cơ hội cảm nhận rõ ràng từng tầng cảm xúc bị bóp nghẹt bên trong.

Đến cú cuối cùng, Hạ bật khóc.

Không phải vì đau. Mà vì một thứ cảm xúc bị nén quá lâu vỡ òa ra – như vỡ kén.

Minh lập tức đặt cây roi xuống. Anh bước tới, nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên lòng mình.

Vẫn trong im lặng.

Tay anh vuốt dọc sống lưng cô, từng nhịp như nhắc nhớ rằng: "Anh vẫn ở đây. Và anh không đi đâu cả."

Giọng anh hạ xuống, ấm và chắc:

– "Em có quyền mệt. Có quyền yếu. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe – nếu em nói. Nhưng khi em chọn phá vỡ mà không trao đổi – nghĩa là em từ chối kết nối giữa chúng ta. Đó mới là điều khiến anh phải can thiệp."

Hạ dụi mặt vào ngực anh. Nức nở nhỏ, nghèn nghẹn:

– "Em xin lỗi. Em không ghét nghi thức đâu. Chỉ là... em thấy mình vô dụng khi không thể làm đúng mọi lúc. Em sợ mình không xứng đáng với vai trò em đã chọn."

Minh siết cô chặt hơn. Một cái siết đủ mạnh để khẳng định:

– "Anh không cần em làm đúng mọi lúc.
Anh chỉ cần em trung thực – kể cả với sự mệt mỏi của mình."

**

Khi hơi thở đã dần ổn định, Minh đứng dậy. Anh lấy từ kệ sách một cuốn sổ nhỏ – bìa da mềm, giấy trắng dày. Anh đưa cho cô, cùng một chiếc bút.

– "Tối nay, anh muốn em viết một trang kiểm điểm. Không phải để trách mình. Mà để gọi tên cảm xúc vừa rồi. Viết xuống, để hiểu rõ nó. Và từ ngày mai, chúng ta sẽ điều chỉnh."

Hạ gật đầu.

Không vội vàng. Không chống chế.

Cô đón lấy cuốn sổ như đón lấy một lời mời quay về – không phải quay về vị trí phục tùng, mà quay về mối liên kết chân thật giữa hai người.

**

Đêm đó, Hạ ngồi dưới ánh đèn bàn. Ánh sáng đổ bóng dài lên cuốn sổ. Cô viết từng chữ – chậm rãi. Không để trách mình. Mà để hiểu: tại sao mình đã lặng im. Tại sao mình không nói ra. Tại sao sự kỳ vọng "phải hoàn hảo" lại từng khiến cô muốn rút lui.

Và khi đặt dấu chấm cuối cùng, cô biết – kỷ luật mà Minh dành cho cô không phải để kiểm soát.

Mà để nhắc cô quay lại khi cô lạc.

Và trong khoảng lặng sau tiếng roi – sự tin tưởng giữa họ lại lớn thêm một tầng sâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com