Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Buổi huấn luyện trong không gian lạ

Cuối tuần đó, Minh đưa Hạ rời khỏi thành phố – rời khỏi những con đường đông đúc, những ánh đèn néon mỏi mệt, những bảng lịch họp căng thẳng và tiếng chuông điện thoại không dứt.

Họ dừng chân tại một căn homestay bằng gỗ nhỏ, nép mình giữa rừng thông già. Không có sóng điện thoại. Không Wi-Fi. Chỉ có tiếng lá chạm vào nhau, tiếng gió lùa qua khe cửa, và hương đất ẩm mát vừa lạ vừa gần.

Không khí mang theo cái lạnh đầu xuân len lỏi qua từng kẽ áo, nhưng cũng khiến đầu óc dịu đi một cách lạ kỳ.

Căn phòng đơn sơ. Gỗ mộc, rèm vải thô màu đất, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống từ một chiếc đèn treo trần kiểu cũ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường phủ chăn trắng, một tủ vải dựng sát tường, và một tấm thảm dày trải giữa sàn.

Minh không nói nhiều.

Anh chỉ đặt một chiếc túi vải xuống cạnh cửa – rồi quay sang nhìn Hạ, ánh mắt không lạnh, nhưng nghiêm đến mức khiến không gian xung quanh dường như lặng đi thêm một nhịp.

– "Từ giờ đến khi chúng ta rời khỏi đây," – anh nói, giọng trầm, chậm rãi – "em không còn là 'vợ' anh theo cách thường nhật. Em là Sub. Và không gian này sẽ là nơi kiểm nghiệm khả năng duy trì vai trò – kể cả khi mọi yếu tố quen thuộc bị tước bỏ."

Hạ nuốt khan.

Không phải vì sợ. Mà vì cảm giác trôi chênh trong một nơi chốn xa lạ – nơi không có bàn ăn quen thuộc, không có ánh sáng vàng ấm của phòng khách, không có chiếc vòng lụa đặt cạnh gối như một lời nhắc nhở dịu dàng mỗi tối.

Không gian này quá khác. Và chính sự khác biệt đó khiến cô... mong manh.

Mỗi vật dụng trong phòng – từ tấm rèm vải gập nếp đến ánh sáng đổ nghiêng trên sàn – đều khiến cô cảm thấy mình nhỏ lại. Không còn vai trò làm chủ. Không còn cấu trúc để bám víu.

Chỉ còn một vai trò duy nhất mà cô đã chọn, và hôm nay – phải sống trọn vẹn với nó.

Minh ngồi xuống cạnh thảm. Anh mở túi vải, lấy ra một cuộn dây mềm, một cuốn sổ da, và một cây trúc điều mảnh dài.

Không một lời giải thích thừa.

Anh nhìn cô.

– "Quỳ xuống giữa thảm. Bắt đầu bằng nghi thức chào."

Hạ khựng lại một nhịp. Rồi từ từ bước vào trung tâm phòng, hít sâu, quỳ gối, đặt hai tay lên đùi, cúi đầu. Không có tiếng nhạc nền. Không có mùi trà nhài. Nhưng chính sự đơn sơ ấy lại khiến cô phải hoàn toàn đối diện với bản thân.

Không nhờ ánh sáng. Không trốn sau nghi lễ.

Chỉ còn lại cô – và sự tự nguyện.

**

– "Mỗi ngày ở đây sẽ có ba buổi kiểm tra – sáng, chiều, tối." – Minh nói khi bước tới – "Mỗi buổi, em sẽ được yêu cầu thực hiện một hành động thể hiện phục tùng hoặc chịu thử thách bất kỳ. Em không được biết trước. Không hỏi. Chỉ phản hồi bằng hành động."

Hạ gật đầu. Lưng cô căng nhẹ.

Minh đưa tay ra, lòng bàn tay mở – như một lời mời, không thúc ép.

– "Buổi sáng hôm nay, nhiệm vụ là duy trì tư thế quỳ đúng chuẩn trong mười phút. Không cử động. Không chỉnh dáng. Nếu em phạm lỗi, anh sẽ nhắc. Đủ ba lần – em sẽ bị phạt."

Anh giơ chiếc đồng hồ cát lên bàn. Rồi ngồi xuống ghế, lặng lẽ quan sát.

Mười phút – nghe thì ngắn. Nhưng trong căn phòng im lặng tuyệt đối, nơi mọi tiếng thở cũng trở nên rõ ràng, từng phút dài như một đoạn hành trình.

Hai phút trôi qua, vai Hạ bắt đầu mỏi. Nhưng cô giữ nguyên. Cô nghĩ đến những ngày đầu – khi mình không thể giữ tư thế quỳ quá ba phút mà không nghiêng người hoặc phải điều chỉnh lại đầu gối.

Bốn phút.

Một tiếng gõ nhẹ. Cây trúc điều gõ xuống sàn gỗ.

– "Lỗi một: lệch trục cổ." – Giọng Minh vang đều, không nặng nhẹ.

Cô siết nhẹ hai tay. Thầm đếm nhịp thở.

Sáu phút.

Tám phút.

Đôi chân bắt đầu tê nhẹ. Cô lắc khẽ ngón chân theo phản xạ – và lại một tiếng gõ vang lên.

– "Lỗi hai."

Hạ nhắm mắt. Không nản. Không xin dừng.

Cô trở lại với hơi thở – sâu, chậm, điều tiết. Chấp nhận sự tê, sự mỏi, như một phần của quá trình.

Phút thứ mười vừa trôi qua, đồng hồ cát chạm đáy.

Minh bước tới. Không lời khen. Chỉ đặt nhẹ tay lên đỉnh đầu cô.

– "Kết thúc. Em vượt qua. Dù có lỗi, em không bỏ cuộc. Anh ghi nhận."

**

Tối hôm đó, sau một bữa ăn đơn giản mà hai người cùng chuẩn bị – cơm nóng, cá nướng, canh rau rừng – Hạ thay bộ đồ vải thô, đứng giữa phòng theo hiệu lệnh.

– "Tay đặt sau lưng. Mắt nhìn xuống. Buổi tối hôm nay là một thử thách khác: im lặng."

Minh bước đến gần cô. Dưới ánh đèn lặng lẽ, bóng của họ in dài lên tấm thảm.

– "Anh sẽ đặt tay lên lưng em. Em phải cảm nhận từng chuyển động, từng nhịp thở. Không phản hồi bằng lời. Không hỏi. Không gật đầu. Không 'vâng'. Chỉ lắng nghe – bằng thân thể."

Anh đặt bàn tay lên giữa sống lưng cô – chậm, nhẹ.

Không nóng, không lạnh. Nhưng đủ để mọi giác quan bừng tỉnh.

Khi Hạ thở nhanh hơn một chút – tay anh dừng lại vài giây. Không trách mắng. Nhưng khiến cô nhận ra mình vừa đánh mất sự điều tiết.

Khi cô điều hòa lại – tay anh tiếp tục di chuyển. Từng nhịp, từng quãng, như viết một bản nhạc bằng sự có mặt, không cần giai điệu.

**

Năm phút.

Minh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau – im lặng, ấm, vững chãi.

– "Em đã làm rất tốt." – Anh thì thầm. – "Em đang học cách để thân thể nói thay ý thức. Và anh – luôn ở đây để lắng nghe điều đó."

**

Ngoài khung cửa là bóng tối của rừng.

Không có tiếng còi xe. Không ánh đèn LED. Không lời khen có cánh hay sợi dây nào buộc trên cổ tay.

Nhưng chính nơi lạ lẫm này – nơi mọi dấu hiệu quen thuộc bị bỏ lại – lại là nơi Hạ hiểu rõ nhất:

Phục tùng không còn phụ thuộc vào không gian.

Không đến từ nghi thức. Không đến từ vòng lụa.

Mà đến từ sự hiện diện đầy đủ – của một người chọn đặt bản thân vào tay người kia, không vì ép buộc, mà vì tin tưởng.

**

Đêm đó, khi cô cuộn mình trong vòng tay Minh – hơi thở anh vững, nhịp tim đều – cô nhận ra:

Vai trò Sub không còn là một "trạng thái" cô phải nhập vai.

Mà là một phần của nhịp sống. Một phần của cách cô yêu. Cách cô chọn tin. Và cách cô giữ kết nối, kể cả khi mọi thứ xung quanh đổi khác.

Và Minh – không phải là người dẫn lối duy nhất.

Anh là người ở lại, mỗi khi cô chọn quay về đúng vị trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com